Chap 1: Đại hình tra khảo

Nhục hình

Author: Kim Min Young

Độ dài: ThreeShot.

Cặp đôi: KyuMin (Thực ra lúc đầu là HaeHyuk mà tại…Ưu tiên KyuMin, đừng ném đá ta).

Thể loại: cổ trang, xuyên không, H văn, HE.

Nội dung: Đọc thì biết, nói trước mất hay.

Warn: Bạo lực, tra tấn, cưỡng bức, hardyaoi, smut.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1:

Triều đại JoLee hưng thịnh bước vào đêm tối tĩnh lặng…

Ngược lại, trong cung muôn phần đều là diễm lệ náo nhiệt. Cũng là bởi đêm nay là đêm trăng tròn, Hoàng thượng đặc biệt cùng các phi tử mở yến tiệc thưởng trăng.

Trên trời cao thăm thẳm tựa một dải lụa đen óng ả, ánh trăng đầy đặn, tròn trịa như thiếu nữ đôi mươi đương mỉm cười, tỏa ánh hào quang dịu nhẹ xuống mặt đất. Mà dưới vườn Thượng Uyển cũng tráng lệ không kém. Ánh trăng rọi lên càng làm tăng thêm nét nhu mi cho mỗi nữ nhân, chẳng hề thua kém sắc đẹp của hoa trong vườn.

Chính giữa trong Điện Uyên Ương là Hoàng đế cao cao tại thượng ngồi thưởng trà, thật lâu lại nở một nụ cười thập phần câu hồn đối các nữ nhân của mình. Hoàng hậu cùng Quý phi ngồi cạnh người đàn hát, kẻ châm trà, tận lực sủng nịnh. Cảnh tượng hết sức sa hoa…

Đợi đến trăng đã lên quá nửa, Hoàng thượng liền đứng dậy, tùy ý nhìn một lượt rồi hạ chỉ:

-       Các nàng cũng đều đã mệt, chi bằng lui về Hậu cung hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trì sức khỏe, tiệc coi như hoãn lại đây. Hoàng hậu, đêm nay ngươi cùng trẫm ngự tại Cẩm Vân các.

-       Thiếp xin tuân- Hoàng hậu mỉm cười e lệ mà như là đắc thắng, ngẩng cao mặt theo sau Hoàng thượng.

-       Cung tiễn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương- Các cung phi khác ai nấy cũng đều lòng không cam mà tâm không toại, vẫn là phải cung kính cúi đầu hành lễ…

.

.

.

        Đêm Soeul phồn hoa, khắp nơi đều là ánh đèn rực rỡ bùng cháy hết mọi âm khí của đêm đen. Lee SungMin vừa đi vừa bóc bánh trung thu đưa lên miệng. Làm thư kí có gì tốt ngoại trừ lương cao chứ? Nhìn xem, hôm nay là tết trung thu, là Tết trung thu thật đó, vậy mà gần 11h đêm mới được lão giám đốc già thả ra, cảnh tượng thực giống chó được tháo xích, hấp tấp chạy ra khỏi công ty. Lại thở dài, cũng may còn kịp mua một cái bánh, nếu không phải đợi đến năm sau mới lại được ăn, thèm đến nghẹn mất.

-       Bánh ngon vậy cắn có hai miếng đã hết rồi- SungMin đem vỏ bánh nhét vào thùng rác bên đường mà chẹp miệng tiếc rẻ (cái bánh nó to vậy ăn có 2 miếng…)

  Trời cũng đã khuya, mấy tuyến xe bus đều đã về bến cả, kết cục cậu thư kí nhỏ đành vác xác lê từng bước về nhà, vừa đi vừa đá trái đạp phải, than trời trách phận…

-       Lão thiên đáng ghét, Hằng nga đáng ghét, thỏ tinh đáng ghét,… tất cả đều đáng ghét hết đó. Phi phi phi…Ta phi, nhìn xem, đã là năm nào rồi, là thế kỉ 21 hiện đại tiên tiến rồi đó, sao vẫn còn cái chế độ làm việc như nô tài thế này chứ…Hừ, lão thiên kia, ngươi sao dám đem lão tử đối xử như vậy? Ngươi sinh ta ra ở một vương quốc thiệt giàu, cho ta hoàng hậu hoàng thượng gì đó là được rồi, vậy có phải tốt…á á á…

Chửi cũng chưa có xong trời đã nổ một tiếng sấm to đùng, liền lúc mưa ào ào tuông xuống. SungMin trong một lúc đã thành con mèo ướt đnág thương chạy đi tìm chỗ trú, hận không thể lăn ra giữa đường mà ăn vạ…

Kì quái…

Lại kì quái…

Rất rất kì quái…

Rõ ràng đang ở ngã tư đường, sao cắm đầu chạy một đoạn lại thấy dưới chân toàn đất đá? CHẳng lẽ lạc vào công trường xây dựng? Ngẩng mặt lên lại càng hoảng hốt, cây cối ở đâu mà xum xuê thế này? Không phải chạy vào khu bảo tồn thực vật chứ?

Khoan…

Dừng lại đã…

Nhìn trước, ngó sau, lộn đầu nhìn qua hai chân…

Ô ô…không đúng…cái gì đây?

Bốn xung quanh đều là những cây to cổ thụ, mà mưa đã ngừng từ lúc nào?

Nhìn lại nhìn…

Sao người đã khô rồi?

Đưa tay véo một cái lại suýt hét vì đau…

Đây là thực, lão thiên a~, cái mẹ gì đây?

Vừa đi vừa ngơ ngác nhìn quanh, giống như lạc vào mê cung không biết đường ra, cảm giác ớn lạnh cứ đàn đàn lũ lũ kéo theo mồ hôi chảy ròng ròng…

Đừng…đừng có ma nhé…Còn đang mải lo mấy con ma thì chân đã bước vào một chỗ…ý ý, chỗ này sao giống như không mặt đất vậy? Chẳng cảm giác như đang đi trên đất gì cả…

Thôi xong…SungMin nghệt mặt, cuối cùng phán một cậu cay đắng, đi mẹ nó vào hố rồi…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

.

.

.

Y phục rải từ cửa ngoài vào trong giường lớn, một thân nữ nhân như rắn trườn không ngừng tự trừu sát trên người Hoàng thượng.

-       Hoàng thượng…để thiếp đem hang động mê hồn của mình phục vụ người.

-       Được…lên đây.

Nam nhân lười biếng nằm trên giường, đợi nữ nhân tự mình phục vụ…Chuẩn bị giáo tiếp, a, phải nói khoai chuẩn bị được cái hang nào đó bao bực thì…

.

RẦM

.
RẦM

.
RẦM

.
AAAAAAAAAAAAA

.

Từ trên trời, à không, trên trần nhà mới đúng, có một con yêu quái vừa rơi xuống, đè…đè…đè chết người rồi…

Nguyên lại chính là có một vật thể vô cùng nặng không biết từ đâu liền rơi xuống trên giường của Hoàng thượng, kéo Hoàng Hậu bị rơi trúng ngã xuống đất, đầu không may va đập mạnh mà bị thương tổn, kết quả liền tắc thở…

SungMin ngồi trên mặt đất mặt thực ngơ ngác, tay còn mải xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình. Hoàng thượng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trong chớp mắt, y phục cũng chưa kịp mặt đã thấy một động hỗn độn dưới đất.

Ái phi chết, không phải vấn đề. Có người dám hành thích hoàng thượng…

-       To gan, người đâu, bắt thích khách cho trẫm…

Tội nghiệp chính là SungMin bị dập xương đòn, vỡ xương chậu, chưa kịp hoàn hậu đã bị binh lính bao vây, trói tay trói chân, như khiêng lợn đem bỏ vào đại lao…

.

.

.

Bộ hình Đại lao chính là vài cãi cũi gỗ nhốt người, đi từ xa đã nghe tiếng gào thét đau đớn, tiếng kêu oan của những phạm nhân đã không còn ra hình người…

Phòng tra khảo thắp đuốc sáng. Quan lớn ngồi chễm chệ trên ghế gỗ trơn bóng, khinh khỉnh nhìn quân lính tra tấn phạm nhân. Thực lâu lại ngáp một cái, chép miệng:

-       Nói xem, ngươi vì sao dám hành thích Thánh thượng? Là ai sai ngươi tới?

-       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SungMin gào lên thảm thiết rồi gục xuống, cả người chỉ còn là một cái xác vô lực. Cậu không hiểu, đây là chuyện gì, đang tự nhiên thì lạc vào rừng, lạc vào rừng rồi rơi xuống hố, cuối cùng bị lôi vào đây hành hạ thừa sống thiếu chết. Tay chân bị trói chặt vào một cái giá như hình thánh giá của đạo Thiên Chúa. Từ lúc cậu bị đưa vào đây ước chừng cũng đã mấy tiếng đồng hồ, nhà giam kín như bưng chẳng xác định nổi ngày hay đêm.

Mà đáng sợ nhất chính là, cậu không hiểu sao mình bị đánh đập, tra tấn thế này. CHúng luôn miệng hỏi mấy câu kì lạ mà chỉ có ở trên phim, dù SungMin đã luôn miệng nói không biết, còn thều thào kể vì sao cậu ở đây, kết quả lại càng bị tra tấn dã man hơn.

-       Tôi…tôi…không biết…tôi…

-       Sư tổ, tiếp tục, tiếp cho ta, mạnh vào, ép nó há mồm ra thì thôi.

Đám quân lính nghe xong thì vâng dạ, rồi lại hăm he bước tới. Thân người mảnh khảnh, một chút thịt thừa cũng không có dĩ nhiên chịu không nổi hành hạ mà run lên từng hồi. Chúng đầu tiên chỉ dùng roi, như đối ngựa mà quật cậu, quật tới rách cả quần áo, da thịt cũng chịu không được mà rách toạc, ứa đầy máu. Đánh tới nỗi SungMin chịu không thấu, ngất đi, lại bị một thùng nước muối dội lên người, chỗ da thịt bị đánh gặp nước muối thì se lại đau rát. Rồi thì đem nẹp gỗ ra, kẹp nát cả xương mười ngón tay của SungMin.

Một thiếu niên mới hơn hai mươi tuổi, ngay cả chịu đòn của cha mẹ cũng chưa từng, thân thể lại yếu ớt đặc trưng của dân văn phòng làm sao chịu được thủ đoạn tra khảo tần nhẫn như vậy? Mà cứ mỗi lần chịu không thấu lại bị dội nước muối, hoặc nước đá cho tỉnh…

Cha mẹ, cứu con, mau cứu con, nếu không…chỉ sợ không bao giờ còn được gặp lại hai người…

.

.

.

-       Thế nào rồi?- Hoàng thượng mắt nhìn vào tờ tấu sớ trên tay, thuận miệng hỏi quan Bộ hình.

-       Bẩm Hoàng thượng, tên thích khách này thực sự rất ngoan cường, đã dùng hình tra vẫn chưa thể tra ra được điều gì.

-       Vậy sao?- Hoàng thượng làm như nhàm chán mà lật trang tiếp theo- Tiếp tục tra khảo, đừng để y chết là được.

-       Thần tuân chỉ.

.

.

.

-       AAAAAAAAAAAAAA…

Hét, hét không được vẫn phải hét, bởi vì thực sự đã chịu không được nữa rồi.

Cả người SungMin bê bết máu, đã hai ngày rồi cậu không được ăn gì, cùng lắm được vài hớp nước muối với nước đá, mà chúng thì bất kể ngày đêm thay phiên nhau hành hạ cậu. SungMin cũng cảm thấy mình sống thật dai, như đỉa ấy, tới giờ phút này vẫn chưa chịu chết cho bớt đau đớn…

-       Ngoan cường thật…Lột áo nó ra…

SungMin hoảng hốt mà một chữ cũng không thốt ra được. Một tên bước lên xé toạc áo cậu sang ai bên, để lộ da thịt xám ngắt chi chít vết thương, vết khô máu bị đè bởi vết ứa máu, nhìn thật kinh khủng. Tên kia cười khẩy một cái, cầm lấy một thanh sắt từ trong chảo than bên cạnh, từng bước lại gần. SungMin nhìn cái thanh sắt bị nung đỏ hỏn đnag bốc khói trong tay hắn mà không tin vào mắt mình, sẽ không, sẽ không…không thể nào…

-       Ngươi lác đầu cái gì? Sợ à? Sợ thì mau khai ra.

-       Tôi…tôi…thật sự…thật không…không…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lời chưa nói xong đã nghe mùi thịt cháy khét. SungMin ngửa cổ hét thật lớn, cổ họng căng cứng gào lên từng hồi thảm thiết. Nơi miếng sắt chạm vào, da thịt cháy đỏ rực, co lại thành hình thù xấu xí, mùi thịt khét lẹt theo khói nóng lan ra cả căn phòng, đau đớn chết đi sống lại…

-       Khai hay không?

-       Xin…xin các người…ta thực…thực không biết…

-       Tiếp tục cho ta…

Lại tiếp tục, cả bộ hình lại vang lên những tiếng thét chói tai…

Lee SungMin, thực xác định sẽ bỏ mạng tại đây…thực vậy…

TBC…

P.s: Tạm thế nhé, Au mỏi tay quá, chap sau có yaoi đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kyumin