Xin lỗi
Cô kéo tay nàng qua phòng mình
"Không cần viết,tôi nói họ rồi " khi nãy cô ra ngoài vì nói chuyện với trường nàng vì điều này.
"Nói..nói gì chứ"
"Chị vẫn được thi hội"
"Có thật không" nàng vui mừng mà ôm cô
"Ừ" cô cũng ôm lấy nàng rồi buông ra
"Cảm ơn ngài" nàng hớn hở cười thật tươi
"Nhưng bù lại!"
"Gì.. chứ?" Nàng ngơ ngác
"Tối nay đi bar"
"Tôi biết uống"
"Tôi dạy"
"Tôi còn học bài"
"Được thôi, đem bài theo!"
"À..ừm" nàng hết cách từ chối
__________
"Ăn gì đi chứ" Nàng nấu bửa tối cho cô
"Ăn gì?" Cô nhìn qua nàng
"Cơm "
"Không ăn"
"Ngon lắm đấy" nàng dụ dỗ cô ăn
Cô cũng tò mò múc lấy muỗng cơm đó mà ăn
"Đi thôi" cô lại gần nàng
"Chưa tắm nữa"
"Chị lu bu nhỉ?"
Bỗng nhiên điện thoại nàng reo lên, là pou
"Charlotte ơi"
"Vâng, anh khi nào về ạ"
"Anh xin nghĩ rồi, có lẽ anh không về nữa" anh trầm ngâm
"Sao..sao..vậy ạ" nàng quay mặt lại mà đỏ mắt
Cô ngồi ghế với lấy 1 điếu thuốc mà hút nhìn nàng
"Anh..xin lỗi, anh thích một cô gái khác rồi..."
"Và tháng sau sẽ đám cưới...anh.."
"Vâng , không sao" nàng rơi nước mắt ngước lên trời.
"Anh..hạnh phúc nha" nàng lau đi nước mắt mà nhìn lại cô
Nói rồi nàng tắt máy, ngồi gục xuống chỗ ghế mà khóc, sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ nàng tháo nhẹ ra rồi ngắm nó.
Người nàng từng yêu lại yêu người khác rồi..
Cô không nhìn được nữa lại chỗ nàng gục xuống mà khóc.
"Đi"
'Tôi..hức.. không " nàng nhìn cô trước mặt mà khóc
Cô bế nhẹ nàng lên xe, bỏ vào lòng mình rồi chạy đến công viên.
Cảnh sông ban đêm thật dễ chịu.
Nàng bật khóc nhìn cảnh sông đêm.
"Khóc cái gì, hắn yêu ai là tùy hắn" cô xoa đầu nàng mà dịu dàng
Cô cầm lấy sợi dây chuyền mà vứt xuống xong, nàng vẫn dửng dưng không nói gì, giữ nó còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Cô đứng ra trước lang cang rồi quay mặt qua nhìn nàng.
"Đứng lên lại đây!"cô quát lên một giọng to nhưng chất chứ sự lo lắng.
Nàng đứng lên đi lại gần cô, cầm vạt áo cô, cô nhìn lên bóng đèn rồi giang tay kéo nàng vào lòng mà ôm chặt, lấy áo khoát to choàng lại.
"Rồi khóc đi"cô hôn lên đầu nàng mà xoa xoa
Nàng ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở.
"Hức..hức"
Khóc ướt cả áo, cô vẫn đứng yên đó cho nàng...
"Charlotte ơi" hắn cũng đi dạo ở công viên một mình
Cô liếc qua hắn rồi trừng mắt, hắn lùi lại một góc.
Nhìn thấy họ ôm nhau cậu chẳng thể làm được gì cả,một buổi đi bộ như may mắn gặp được người mình thích nhưng không phải, là chứng kiến cho tình yêu của người khác.
" Tháng sau đi" cô xoa đầu nàng đang khóc.
"Tôi chở chị đi ăn đám cưới hắn!"cô ôm nàng ngước lên bầu trời mà nói
"Và chị chẳng có quyền gì từ chối"
"Họ..đã..h..ứa.. rồi lại quên...hức" nàng ôm chặt cổ cô
"Đàn ông mà, nó đẹp hơn thì thích thôi"
"Xin lỗi, đã làm ước áo ngài" nàng rời mà nhìn lên mặt cô
"Tất nhiên đó cũng tính vào vài hiệp" cô ôm lấy nàng
Nàng đơ mặt nhìn cô
"Charlotte" hắn lại gần nàng mà chào
Nàng dụi vô áo cô mà lau nước mắt
"Chào Jik"
"Cậu làm gì vậy"
"Ừm tớ đi dạo"
"Tớ cũng vậy, hay mình đi chung không" hắn cố ý chia cắt nàng và cô.
"Về!" Cô không thích nàng nói chuyện với hắn
"Cậu thấy chưa..ừm..mình phải về rồi"
"Mai học tốt, ngủ ngon nhé " nàng vẫy tay khi nói , rời đi
"Ừm.." hắn gật đầu rồi cười lên vẫy tay lại
Nàng lên xe thì bị cô đè vào ghế hôn hít.
"Ưm.."
"Ai cho quan tâm đứa khác hả?" Cô ghen tuông lên mà xé áo nàng
"Ưm"
Cô cắn ngực nàng mà nói
"Đ..au..đa.u...ưm"
Cô như hai con người, đối lập dịu dàng lúc nãy thì bây giờ lại hoá cầm thú.
"Ưm...đừng...đẩy nữa"
Cô ra vào những ngón tay bên trong mà nhấp hong.
"Aaa..ưm.." nàng nắm lấy dây an toàn
_____________
Sau khi làm xong, nàng mệt mỏi thiếp đi, cô kéo nàng lại rồi bế qua ghế láy chính, xong hút thuốc vừa xoa đầu nàng rồi láy xe về nhà.
Bế nàng ra rồi bế vào phòng, cô cũng nằm xuống bên cạnh nàng mà vuốt tóc nàng, ôm
Nữa đêm có cuộc gọi từ mẹ nàng, nàng mở mắt nhìn thấy cô rồi mò mò điện thoại mình mà bắt máy.
Cô vẫn nhắm mắt nghe lén,càng ôm chặt nàng.
"Charlotte..con ngủ rồi"
"Mẹ phiền thật " bà điện để xin tiền
"Có..gì không mẹ" nàng nhìn qua cô
"Hase không đậu Y khoa cao hơn nên...."
"Mẹ.. phải vào trường tư cho nó"
"Vâng " nàng rơi nước mắt
Cô thấy nàng quay lại rồi mở mắt nhìn nàng.
"Mẹ.. cần 60triệu đóng tiền cho em con"
"Con mượn ngài waraha rồi làm thêm ngày ở đó trả nhé con"
"Vậy sao mẹ không nghĩ cho con chứ.... hức"
"Con...bị..hức..bán..đi, con phải chu cấp tiền nữa ?"
"Con... không thể"
"Khi nào em nó đậu thì làm có tiền đón con ra mà"
"Mẹ nói đi..khi nào,..."
"1năm rồi đó..con ở đây.." nàng khóc nhiều hơn
Nàng nấc nghẹn không nói nên lời.
"Mẹ...con..cũng muốn đi học Y, con rất muốn.."
"Bây giờ con học cũng đâu kịp, thôi thì giúp em con đi."
"Giúp..thế nào, con đã bán thân rồi, thì làm gì để có tiền?"
"Ta nghe nói ngài waraha.. thích làm tình..với con gái..nên..con" bà nhẫn tâm
"Mẹ muốn con..mất đời Trinh của con để có tiền sao ?" Nàng khóc nhiều tới nỗi đỏ mắt cả lên
"Mẹ..mẹ"
Nàng bỏ điện thoại xuống, hai tay để lên mắt và mũi mà khóc.
"Con giúp mẹ nhé" bà tắt máy
Không gian phòng yên ắng, chỉ còn tiếng khóc của nàng.
Cô ngồi dậy bế cơ thể không mảnh vải lên người mình, ôm lấy.
Nàng cảm giác ấm áp, cô vuốt lưng cho nàng , nàng ôm lấy cổ cô mà khóc.
"Đừng khóc " cô vuốt tóc nàng rồi hôn vào đó để an ủi...
_______________
Đọc truyện này mà thêm nhạc trung buồn là khóc đến mai=))
..........
Vừa viết tới khúc cảnh bên sông thật dễ chịu là bắt đầu cay cay mắt rồi :)) tới khúc cuối rơi nước mắt, chap này là cảnh cuối ngọt h ngược nè:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top