Giấc mơ

"Mày cũng qua đêm với chị ta à?"

"Ngài là kẻ ngu!"

"Mẹ!"cô nắm cổ áo anh

"Hôm qua tôi đứng trước cửa cô ấy thì làm gì có chuyện đó hả?"

"Mày đứng để tới lượt à"

Cô như một kẻ điên, toàn nghĩ dục nàng.

"Tôi thích chị ấy, nhưng chị ấy yêu ngài"

"Yêu rất nhiều"

"Đêm đó tôi ngồi trước cửa, nghe chị ấy học bài, lâu lâu
còn mở giọng ghi âm có giọng ngài lên" cô bật khóc nhìn cô

"Có bao giờ ngài biểu cảm giác của chị ấy không?"

"Ngài hành hạ chị ấy hàng ngày mà chị ấy có than không?" Anh quát

Cô bỏ anh xuống mà ngẫm nghĩ về chuyện đó

"Một lòng yêu ngài mà ngài làm gì chị ấy hả?"

"Chỉ vì máy bức ảnh nét giống này mà ngài cho chị ấy vô bệnh hả!"

Cô im lặng, anh lục dúi lấy ra giọng ghi âm.

"Bạn tôi làm quán cafe và ghi âm lại"

Đoạn ghi âm như sau:

"Nhuộm tóc giống chị ấy "

"Tôi có nơ, tóc và dáng  giống nên việt giả thành rất dễ."

"Liệu waraha tổng?"

"Chắc chắn tin, vì đêm đó ngủ qua đem nữa."

"Được, kế hoạch thành công tôi sẽ lấy charlotte"

"waraha tổng là của tôi"
                    ......

Cơ mặt cô trắng bệch.

"Đừng bao giờ làm chị ấy đau!" Anh quát

Cô khóc lớn, tay ôm lấy mặt, quỳ trên hàng lang lạnh.

Phải, cô vừa làm việc tồi tệ
thế nào với nàng vậy, mọi lời nói của nàng cô đều không tin.

Cố gắng nấc nghẹn trong nước mắt.

Cô nhớ lại, cô như một đứa trẻ nhớ lại hôm nào đó cô và nàng vẫn còn mật ngọt, sao cô nở làm vậy với nàng chứ ?.
                  ____

"Nhóc con có mệt không "

"Dạ không"

"Vào đây chị bóp vai cho"

Cô hôn nhẹ má nàng

"Trẻ con"

"Yêu chị nhất"

"Chị cũng vậy mà, sau này không được ghen bóng ghen gió nghe chưa"

"Xì, chị thế này làm hì em phải ghen."

"Vào đây chị chà lưng cho"

"Dạ"
                   .....

Cô bật khóc như một đứa trẻ.

"Sao...mày..lại không tin chị ấy " cô oán trách mình

"Mày không đáng là một con người, không bảo vệ được chị ấy" cô khóc

Anh đứng chờ bác sĩ

"Tôi mong ngài yêu thương chị ấy thay cho những con người ngoài kia."

"Và chút tình cảm này của tôi nữa..."

"Charlotte " cô đấm vào tường
                 2tiếng sau

"Ai là người nhà cô..."

Chưa nghe tên cô đã bật dậy, chạy lại nắm cổ áo ông.

"Chị ấy sao rồi?" Cô quát

"Bình tĩnh đi" anh kéo cô lại

"Thưa waraha tổng "

"Vết thương đã được sử lí, nhưng cô ấy vẫn còn yếu vì khóc quá nhiều "

Cô đạp vào bụng ông, bỏ qua tất cả, chạy vào trong khép cửa rồi đến bên nàng.

"Charlotte, chị phải thức dậy em cần chị mà"

"Em sai rồi charlotte" cô bật khóc nói

"Charlotte à" cô ôm lấy tay nàng

Tối hôm đó, vẫn còn tiếng tự trách của cô trong căn phòng với một cô gái nhỏ.

Sao cô có thể hành hạ nàng đau đớn như vậy chứ?"
               ......
Nàng mở mắt

Cơ thể mệt mỏi ,đảo mắt xung quanh.

"Charlotte chị thức rồi "

"Em vui quá.."

Trái lại với khuôn mặt hớn hở của cô là vài giọt nước mắt rơi trên má của nàng.

Nàng rút nhẹ tay lại, nàng đau đớn trở mình qua thở mệt.

"Charlotte, là em sai"

"Em không có mắt ,em không phân biệt được vợ mình nữa.."

Cô khóc lóc trên tay nàng, miệng cầu xin, chân quỳ xuống đất.

"Em..xin lỗi"

"Em không nghe chị nói, mà làm chị đau"

Nàng không muốn nhìn cô nữa, rút tay lại

"Vợ...em..xin..lỗi"

Nàng đặt tay lên mặt lau ít nước mắt cho cô.

"Yêu nhau, mà không tin nhau thì yêu làm gì" nàng giọng mệt mỏi nói với cô

"Em..xin thề mà, không bao giờ làm chị đau nữa, cô nắm tay nàng

"Charlotte "

"Đừng khóc "

"Chị tha lỗi cho em phải không, em thực sự ngu ngốc lắm."

"Tại sao em lại không tin chị chứ" cô khóc nhiều hơn

"Vì em không yêu chị"

"Chúng ta dừng lại nhé"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng trong câu nói là nổi đau, sự không muốn nói với cô.

"Là em sai, em sai hết, chị đánh em mắng em sao cũng được" cô lắc đầu khóc

"Em không muốn xa chị, em sợ mất chị lắm charlotte "

Cô dựa vào tay nàng, chân vẫn quỳ rồi khóc lên đó, nàng vuốt tóc cô

"Chị không xứng"

"Chưa bao giờ em tin chị
cả"

"Chị không sợ đau vì thể xác"

"Nhưng tim chị đau lắm, em nghĩ chị cần một người thỏa mãn lắm sao"  nàng bật khóc

"Có..chị yêu em, nhưng chúng ta dừng lại nhé"

"Kh..ông.. Charlotte.. không em không yêu ai ngoài chị cả."

"Charlotte chị không được bỏ em"
____________

"Charlotte" cô bật dậy

Cô mồi hôi nhễ nhại ngồi thở hì hục, dụi mắt nhìn thấy mình đang trên giường.

Nàng thì vẫn ngủ

"Charlotte..."

Cô thở rồi mỉm cười, nhưng không cầm được nước mắt nhưng không cầm được nước mắt mà leo lên nàng nằm, ôm lấy mà khóc

"Ưm.." nàng thức

"Hong được bỏ em..hức.."

Nàng ôm lấy cô mà dịu dàng nói

"Nhóc sau vậy ngủ không được hả.."

Cô vẫn khóc

"Thật là.." nàng cười

"Ngoan ngoan" nàng vuốt lưng cô

"Hức...hức" cô ôm nàng mà khóc
___________

Có mấy chap ad viết nhanh nên sai chính tã, xin lỗi mn ạ, tại mình gấp nên không kịp kiểm tra chính tả ạ.

Rồi hết ngược=)) viết end nhanh rồi qua truyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #englot