End
Sáng hôm sau, cả hai vscn rồi đến thi.
Nàng khá đau vì hôm qua cô làm hơi mạnh, cái giường còn không chịu nỗi nói chi nàng.
"Đau quá" nàng dựa vào cô
"Em xin lỗi vợ" cô vuốt tóc nàng
"Ngồi đi em thoa thuốc cho"
Cô ngồi xuống gạch, mở hộp thuốc thoa vào chỗ nàng
Nàng nhắn mặt.
.....
Một lát sau cô bế nàng đến phòng thi, ngồi ngay ngắn rồi tạm biệt cô.
Tranh thủ lúc đó cô xem tiếp phần bài của mình để chiều nay cuộc thi lãm đạo trẻ diễn ra.
.....
Nàng nhấc chân ra ngoài tìm hình bóng cô nhưng không thấy.
"Charlotte ơi, chân cậu bị đau hả"
"Ừm không sao"
"Đi đâu, tớ bế cho"
"Cảm ơn cậu nhưng tớ đi được"
"Thôi lên tớ cõng"
"Vợ tao cho mày cõng à"
Cô nhếch môi rồi bế nàng lên tay.
"Thi được không"
"Tất nhiên " nàng cười
"Về phòng ăn gì nha"
Nàng gật gật, cô bế nàng vào phòng đồ ăn đã chuẩn bị đủ.
"Bây giờ chị không cần làm gì hết, biết chưa"
"Bị tàn phế sao?"
"Không để em làm cho, chị làm mệt lắm"
Cô từ tốn đút nàng ăn món ngon, thổi nguội rồi lâu lâu xoa bụng nàng.
______________
Nhiều lâu tháng sau, cô và nàng chuyển nhà qua Anh sống, tạm biệt những chuyện buôn ở đây.
Cô và nàng muốn có con nên đã lên bệnh viện cắt khép.
Sau một năm tiểu Daeng đã ra đời, nó kháo khỉnh y như cô vậy.
"Nó y như nhóc"
"Để lớn lên, em sẽ bảo con bắt con gái nhà người ta về hiếp haha"
"Ya..có chị, em đừng hòng"
"Xì, vợ cho nó tự do chứ"
"Biến thái như papa nó mà"
Cô gãi đầu hết đường nói, nàng bế con lên giường, vén tóc rồi nấu đồ ăn cho cả hai.
"Em ăn gì"
"Ăn chị"
"Không ya"
"Vậy ăn gì cũng được a"
....
Nàng nấu cho cô, ít rượu vang đỏ tạo không khí cả hai đỏ mặt.
Ăn xong, nàng kiểm tra Daeng rồi rửa bát, xong vào phòng khác dậy học sinh.
Cô không cho nàng đến trường dậy đâu.
"Cô ơi, có em bé mình làm sao cô" một đám học sinh hỏi nàng
"Ừm....sao hỏi cô vậy"
"Dạ tại cô dậy mà"
"Nó hỏi sau có em bé kìa" cô nhếch môi
Cô ngậm trên miệng bịch màu xanh hình vuông rồi nhìn nàng.
Nàng đỏ mặt mà đẩy mặt cô ra.
"Cô bận đi có em bé rồi nhé" cô tắt máy
"Tên nhóc này thật là.."
Cô bế nàng đến giường, bỏ bịch đó vào tay nàng, rồi dựa vào thành giường.
Nàng cởi áo ra nói
"Nhanh nào, chị còn đi ngủ"
"Vâng"
Cô lật nàng xuống giường, vứt mấy cái quần áo ra.
......
"Ưm...aaa.~~..daeng... thức..."
"Cách âm mà vợ "
Nàng bấu vào vai cô mà thở hổn hển, bên dưới cứ nhấp ra vào liên tục, sự sung sướng tăng lên tột đỉnh.
"Ra...aaaa~~..."
Nàng hét lên rồi chảy ào ra tất cả, cô tiếc rời môi mà xuống dưới liếm mật ngon đó.
Nàng nhìn cô, cô cùng nhìn nàng.
"Tiếp tục nào vợ yêu" cô hôn lên đùi nàng
Nàng cười
......
Cả hai cứ như vậy đến ngày khác, hạnh phúc bên nhau trong gia đình nhỏ 3 người.
_____________
Nay ad buồn và thêm kiệt sức nên end nhanh mai chúng ta có chuyện mới :)) fic này ít người xem quá trời
Ad bị sao á xoá luôn truyện tr ơi 🥀😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top