Đau Lắm
Sáng hôm sau, 7h có người đến đón là hắn ta.
Cô mệt mỏi vẫn chưa thức vì hôm qua làm việc mệt , nàng nấu xong bữa sáng để đó cho cô , khoác áo rồi ra ngoài.
"Đi thôi "
"Đi ăn sáng nha "
"Ok luôn"
Nàng và hắn cười đùa vói nhau trong hạnh phúc.
______________
Cô thức dậy là một chuyện 1tiếng sau, đảo mắt quanh nhà không thấy nàng, lê cơ thể mệt mỏi, hơi đỏ ở mặt rồi bước xuống bếp.
"Chắc đi rồi.." trong lòng cô giờ cảm thấy trống vắng
"Ngài không sao ạ" một người hầu lên tiếng
"Ừm... lấy áo cho tôi" cô ngồi xuống ăn nhưng nuốt chả trôi.
"Ngài mệt vậy ...liệu"
"Nói nhiều?"
"Vâng" người hậu chỉ biết làm theo lời cô , lấy áo cho cô.
Khoát áo không xong, cô ngả ngay xuống gạch ngất đi.
"Ngài waraha.."
Trong cơn mê mang vẫn dặn
"Kh...ông..được...gọi... Charlotte" giọng nói yếu ớt
Vì cô biết nếu có điện nàng thì nàng cũng chả nghe, vì đang bận hẹn hò với hắn nhỉ.?
Cả biệt thự náo loạn, cho người đưa cô đến bệnh viện gần đây để khám.
....
"Sao mình lo quá" nàng cảm giác lo lắng
"Sao vậy?" Hắn nói
"À.. không "
"Mình qua xích đu đi"
"Ừm.." nàng cười
Hắn kéo nàng đi hết chỗ này chốn chỗ nọ, còn cô đang nằm trong bệnh với sốt cao.
Nàng muốn bắt máy điện gọi cô nhưng bị hắn can ngăn.
"Một buổi hẹn hò với tớ nhé"
"À được" nàng cười
_____________
Đến chiều
Cô tỉnh dây, trực tiếp tháo dây thở ra rồi lấy áo về nhà.
"Ngài waraha...đang yếu ạ"
"Mặc tôi"
Cô lái xe về nhà và vào ngay phòng làm việc, xem hết hồ sơ qua lại , cô nhất định phải thắng cuộc thi này.
Cô mệt mỏi nhưng cố cắn răng mà làm, uống tăng lực vào cafe khác thứ làm cô tỉnh hơn , nhưng nó không kéo dài được lâu.
"Waraha tổng đâu?" Là hase
"Ngài ấy đang làm việc "
"Vậy à" ả lấy lon nước rồi bỏ xuân vào nói người đem lên cho cô, còn ả ngồi đó đợi.
Cô mệt mỏi cầm lon nước đó uống, 10p sau liền hiệu nghiệm.
Cơ thể cô nóng bừng lên, khó chịu, ả ta vào trong cởi áo quyến rũ cô nhưng không thành , trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, vừa lúc ả bực tức đi , là nàng về trong trạng thái rất vui vẻ.
Cô chịu đựng.
Nàng về ,nấu ăn xong pha một ly cafe sữa rồi nói chuyện điện thoại với hắn.
Mắt cô đỏ ngầu nhìn nàng
"Ưm..." Cô gồng lên
Hắn và nàng đang nói chuyện rất vui thì quay đầu lại thấy cô, vội tắt máy nói
"Ngài..ngài sao vậy"
"Này.."
Thực tình cô muốn lao vào ăn nàng lắm , nhưng nghĩ lại nàng sắp xa cô rồi nếu làm chuyện đó sẽ khiến nàng hận thù cô nhiều hơn.
Cô quay đầu chạy lên lầu, nàng bỏ điện thoại xuống chạy theo cô, nàng gõ cửa.
" Chị ...đừng vào trong" cô hét lên
Quản gia mới kéo nàng lại không cho đập cửa nữa.
"Ngài ấy bị hạ dược rồi"
"Phải làm sao?"
"Ngài ấy không muốn làm cô đau thôi "
Cô chạy nhanh vào phòng tắm , ngâm trong bồn nước đập vỡ kính để kìm chế dục vọng, máu tay chảy ra.
"Ông phải mở cho tôi, ngài ấy đang nguy hiểm "
Quản gia bất lực mở cửa cho nàng vào trong,không thấy cô đâu hết nhưng cửa phòng tắm không đóng.
Nàng cắn môi chạy vào trong, cởi quần áo rồi bước vô.
Thấy tay cô chảy máu nhiều liền lên tiếng
"Nếu ngài làm vậy sẽ chết mất"
Nhìn nàng cô không kìm được mà đè xuống hành động.
Ngón tay thon dài chạy thẳng vào trong đau rát bên dưới.
"Đau...hức...aaa"
Cô tỉnh ngột mà rút tay ra
"Tôi...xin...lỗi"
"Chị...ra ngoài được không "
"Còn..ngài"
"Tôi không sao" cô cười
Cô lấy miếng kính gạch vào tay mình rồi đau đớn ngồi cạnh đó..cô gắng kìm chế không làm có lỗi với nàng nữa......
"Sao.. ngài"
"Tôi... không... muốn làm chị đau" cô nấc nghẹn
Bị lời nói của cô cảm hoá, nhưng điện thoại lại reo lên.
Thật sự phải làm sau đây, nàng nên chọn cái nào?
"Tôi không sao, chị ra nghe máy đi"
Cô sợ mình không kìm chế lại làm đau nàng mất...
_______________
Cho ad hư cấu chap sau nhé:))
Chao này tự nhiên muốn vô truyện bẽ cổ Jik ghê:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top