Đa Nhân Cách

"Được rồi đừng giỡn nữa" nàng mệt mỏi ngăn kẻ đang đòi hỏi.

"Được" cô để nàng ngồi xuống rồi ngồi dậy

"Ngài đói không tôi nấu"

"Cá hồi áp chảo"  cô gật đầu

"Ừm ừm" nàng ngồi dậy đến phòng thay đồ mặc vào, lật đật đến bếp nấu.

Nàng phải luôn kiếm cớ để trách máy cái nhục dục từ cô.

"Charlotte ơi" hắn gõ cửa

Nàng chạy ra xem.

"Ủa Jik"

"Tớ có bất ngờ dành cho cậu nè" hắn cười tươi đưa  nàng

"Hửm"

Cô ngồi dậy đảo mắt nhìn họ

"Téng teng, vé tham gia hội thi cuối tuần và còn triễn lãm nữa"

Nàng vui như tết, đây là thứ nàng mong ước trong học máy ngày đầu đó

"Nàng ôm lấy hắn" mà cười vui vẻ

"À..à..." Hắn đỏ mặt mà ôm lại

"Cảm ơn cậu" nàng đưa vé lên mà cười tươi

"Tớ thực sự cảm ơn đó, thích quá đi mất" nàng quên rằng là cô đã xin cho nàng vé đó...

"Cuối tuần tớ với cậu đi nha" hắn cười

"Cảm ơn cậu, cảm nhiều lắm"

"Thôi tớ về nha" vì hắn đã thấy cô đang phía sau nàng mà nói tạm biệt sớm

"Tạm biệt...tạm biệt "

Tất cả đó đã thu hết vào tầm mắt của cô, sát khí hừng hực.

Cô bước đến, nàng định quay lại rồi xuống nấu cho cô, nhưng cô đã đợi nàng trước.

Nàng giật mình vì ánh mắt cô giận dữ

"..sao..sao.. vậy" nàng sợ hãi

Cô nhấc nàng lên tường, kéo chân thành chữ M mà hỏi.

"Tôi cho chỉ thân với người khác à?" Cô tức giận trừng mắt

"Thân..gì chứ" nàng sợ cô sẽ làm gì đó với nàng

"Véo má, ôm ấp, tôi không đủ thỏa mãn chị sao?"

Chát, một cái tát trên mặt in dấu vào mặt cô, nàng khóc rồi lên tiếng.

'Thoả mãi?"

"Ngài nghĩ tôi cần thứ dơ bẩn đó đưa vào người hay sao?" Nàng khóc nấc lên

"Từ..đó.. đến..giờ..tôi..hức..tôi có bao giờ tự nguyện trong chuyện đó không?"

"Tán tôi?"

"Chị tán tôi?" Cô tức giận

"Phải, dù gì tiếp theo tôi cũng không làm lại ngài!"

"Muốn chém muốn giết gì thì làm đi" nàng cười nhạt nói

"Được đó là điều chị muốn"
                   .....
Đến tối, cô đã hành nàng từ chiều đến giờ , cơ thể không còn miếng sức để nằm trên giường.

Mật ngọt trắng đục tràn ra ước cả giường, máy cái áo mưa cũng nằm đó, cô ở đầu giường hút thuốc mà nhìn nàng.

"Aa.." nàng trở người qua đau đớn, cơ thể thật sự rất mệt...

Điện thoại reo lên, nàng với tay lấy điện thoại nhưng không thành.

Cô vứt điếu thuốc, bế con người nhỏ vào lòng mình,cơ thể không mảnh vải, cô đắp chăn rồi đưa điện thoại.

"..con..nghe..ạ" nàng mệt mỏi lên tiếng

"Ngày mai con về nhà được không, ăn mừng sinh nhật em con." Bà nói

Nàng lau nước mắt nhìn cô.

"Con..không biết nữa"

"Tranh thủ nha con , xin ngài ấy về lại cũng không sao."

"Khi..nào..em ấy mới thay...con.. đến đây?" Cô trừng mắt nhìn nàng

"Mẹ nghe waraha tổng ác độc và mạnh bạo lắm, em con đến đó sao chịu nổi" bà không nghĩ cho nàng...

"Vậy còn con?" Những giọt nước mắt cứ tuôn ra

Nàng nghẹn ngào trong từng lời nói.
               Tút..tút

Nàng bỏ điện thoại xuống, nhắm giềng mắt lại cho nước mắt chảy ra .

Bỗng đôi môi rung rung cảm nhận từng thứ gì đó mền mại áo vào.

Phải..là cô đã hôn nàng.

Hai tay ôm con người nhỏ,đôi môi cứ vậy mà mút máp, cô rời ra

"Mai chị cứ về!"cô xoa đầu nàng

Nàng gục xuống vào tay cô mà ngủ, chẳng biết nàng có nghe cô nói không,hơi ấm làm nàng yên giấc...

Cô ngước mặt lên mà thở dài

"Rốt cuộc mình là con người thế nào?"

"Hành hạ người khác rồi vỗ ngọt" cô nhìn xuống nàng mà vuốt tóc

"Đa nhân cách..." Cô cười khẩy mà rơi những giọt nước mắt mà giấu, không muốn ai nhìn thấy một  waraha tổng cuồng bạo mà rơi nước mắt...

Cô đặt nàng xuống giường, thoa thuốc rồi ôm lấy nàng ngủ.
                .....
Cô thương nàng lắm chứ nhưng sự ghen tuông che mờ đi nhân cách của cô rồi...
_____________
Rồi ngược nè cb chap tiếp theo là char khóc thảm luôn 🍁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #englot