6.300 triệu
Nàng vội lấy khăn che lại, cô nhìn nàng rồi nói.
"Cô tính dụ dục tôi à?"
"Trách ra" nàng e lại ngại rồi hét lên
"May cho chị là tôi không hứng , nếu không đừng hòng mà lên mặt" cô nhếch mép lên ,rồi đến bàn lấy miếng giấy gì đó rồi ra ngoài.
Nàng lại 1 lần nữa rơi nước mắt.
________________
Có vài tên nào đó lân lê ở đây và đòi gặp cô
"Waraha tổng đâu?" tên cầm đầu nói
"Ực... Ngài ấy lên tập đoàn rồi" nàng run rẩy đứng nhìn
"Coi bộ cô em cũng ngon quá chứ" hắn nhìn nàng mà thèm khát
Cô nhìn qua camera ở phòng thì thấy, cô vẫn dững dưng xem nàng làm gì.
"Trách ra" nàng hét lên
"Mẹ nó ,phục vụ tao" hắn từ từ lại gần nàng
"Tôi không phục vụ ai hết." Nàng từ từ lùi lại
Cô thì vẫn cầm điếu thuốc trên tay mà nhìn.
"Cô em ở đây với waraha tổng"
"Waraha tổng không làm gì sao?" Hắn nhếch mép lên nói
"Việc đó mặc tôi" nàng cứng rắn nói
"Cút ra khỏi đây" nàng lớn giọng nói
Cô ngồi không yên nữa bỏ điếu thuốc xuống lấy chân dẫm nát nó đi, rồi nói chuyện qua camera.
"Cút!"
Nàng sợ hãi lùi ra, dù cơ thể bẩn nhưng cả đời này không muốn một ai chạm vào.
Hắn thấy camera và tiếng giọng của liền co giò chạy đi .
Nàng cũng nhìn theo hướng camera, phát ra giọng nói của cô , cô luôn theo dõi nàng bất cứ hành động nào.
Nàng lau nước mắt , vội vàng vào phòng thì cũng gặp nữa , nhà tắm hay tất cả đều trang bị camera.
Thật là biến thái mà.
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, nàng bỏ tập về ra rồi chạy ra cổng.
"Mẹ.." nàng vỡ oà ôm lấy bà rồi khóc sướt mướt.
" Charlotte , con vẫn tốt chứ" bà ôm lấy nàng
"Dạ vẫn tốt ạ" nàng ôm chặt lấy bà rồi khóc
"Sau này hết nợ thì về , ta gã cho tấm chồng nha con"
"Mẹ vô dụng không trả đủ số nợ của bà con"
"Dạ... Không sao" nàng bỏ bà ra rồi lau đi nước mắt
Bỗng một người đàn ông xoăn sắn đi tới cầm dao kê vào cổ bà.
"Aaa" bà giả trân diễn
"Mẹ .. mẹ " nàng hốt hoảng nói
"Mày đứng đó " chính xác là cha nàng
"Ba..." Nàng đầy nước mắt gọi tên ông
"Tao lại thiếu tiền bài rồi, mày lấy cho t 300tr, không thì lấy xác bà ta"
"Mẹ... Thả mẹ ra " nàng lắp bắp nói
"Để ta chết đi , con bị dày vò như vậy là đủ rồi " tới giờ này bà vẫn diễn
"Không mẹ" nàng đứng nhìn và khóc lớn
"Ô" cô nhìn qua camera thích thú
"300 triệu, con đào đâu ra chứ " vừa nói nàng vừa khóc
"Tao không biết , hay là mày muốn mẹ mày chết hả"
Ông ta kề dao vào sát hơn làm máu rỉ ra một ít , nàng hốt hoảng cầu xin.
"Con.. con lấy mà" nàng quỳ xuống cầu xin ông
"Charlotte..." bà nhìn qua nàng ánh mắt cầu xin
"Nhưng bây giờ không có... đợi... ngày...mai... được... không ạ" nàng nắc nghẹn nói chuyện.
"Được, tao sẽ chờ tới ngày mai" ông ta bỏ đi, còn mẹ nàng vuốt tóc, xin lỗi.
"Mẹ vô dụng quá mà"
"Không, mẹ sống là được" nàng ôm mẹ
Một lúc sau họ tạm biệt nhau, sau khu đất trống.
"Tốt đó" ông lên tiếng
"Con nuôi cũng được,mà 300triệu có quá không" bà nhếch mép lên nói
" Không, Waraha tổng rất giàu mà"
"Về với con gái rượu coi" bà nắm tay ông kéo đi
"Haha" ông cười lên 1 tiếng
Tất cả là giả dối, không một ai yêu thương nàng thật lòng cả, nàng ngồi trong phòng suy nghĩ làm sao để có tiền .
Lấy đại một bộ quần áo của cô là đủ tiền rồi, nhưng nàng không làm như vậy.
__________
Chiều tới , cô bước vào nhà.
"Ực" nàng sợ sệt , ra cầm áo và tháo cà vạt cho cô
Cô tỏ ra lạnh lùng, định bước vào phòng thì nàng chủ động gọi.
"Waraha... tổng " nàng cuối đầu giọng nói run run vì sợ , nàng nắm chặt tay gọi cô
"Nói " cô xoăn tay áo lên nói với nàng
" Tôi...tôi" nàng run rẩy
"NÓI!"
Nàng nén nước mắt, cuối đầu nói chuyện với cô .
" Tôi...tôi ... Cần 300triệu"
"Thì sao?" Cô quay nữa mặt nói với nàng
"Tôi ... không có" giọng nàng càng sợ hãi hơn
"Tôi...có...thể...mượn ngài không" giọng nói nàng càng ngày càng nhỏ hơn
Cô quay mặt lại hướng nàng rồi đi lên nâng cằm nàng lên
"Mắc việc gì tôi phải cho chị?" Cô nhíu mày nhìn nàng
"Tôi..tôi cần tiền để cứu mẹ" ánh mắt long lanh rơi lệ
"30 hiệp"
"300triệu" cô cuối xuống thỏ thẻ với nàng
Nghe tới 30 hiệp nàng muốn xanh mặt mài, nuối nước bọt sợ sệt, nhưng nghĩ tới mẹ mình đang gặp nguy hiểm nàng phải...
"Được...tôi... đồng ý" nàng khóc nắc
"Và tôi muốn chị chủ động"
Nàng ngước mặt lên nhìn cô
Chủ động, từ đó giờ nàng chưa bao giờ chủ động cả , chỉ là cô lao vào rồi mặc sức mà tra tấn.
"Được?"
"Được...được" nàng gật đầu liên tục , nghẹn ngào nói trong tiếng mắt.
Đêm nay sẽ là một đêm đau đớn.
__________________
Tối , nàng mặc quần áo hở hang rồi cắn môi qua phòng cô.
"Tôi..." Nàng ngại ngùng mà cuối đầu
Cô cởi áo sơ mi rồi đứng đó nhìn nàng, nàng cũng biết phận sự.
Một chuyện nhục nhã và đáng xấu hổ thật mà...
"Nhanh lên" cô nhíu mày nhìn nàng
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top