Chương 9
Vết thương của Tống Trạch Dương hồi phục rất tốt, mặc dù không dùng nhiều kháng sinh như những bệnh nhân khác. Anh ngồi ở mép giường để Diệp Thẩm giúp anh thay băng gạc, cả thân thể của Trạch Dương cứ mờ mờ theo ánh sáng dìu dịu của bình minh. Dạo gần đây anh ngủ rất ít, cô nghĩ là do vết thương sưng tấy khiến anh đau nhức nhưng xem ra anh vẫn bận lòng vài chuyện nên không thể ngủ ngon.
Rèm cửa kéo kín, ánh sáng ở bên ngoài cũng chỉ hăn hắt vào, bên trong không sáng chói nhưng cũng chẳng u tối. Diệp Thẩm thay xong băng gạc, giúp anh vận áo sơ, sau đó thu dọn dụng cụ rời đi. Từ sau khi xảy ra sự cố ở buổi tiệc, Diệp Thẩm ra ngoài hay đi đâu đó luôn có người âm thầm bảo vệ.
Cạch
Cửa phòng của anh lại mở ra một lần nữa, Tống Trạch Dương vẫn quay lưng về phía cửa chính: "Có chuyện gì mà em đến đây?"
"Sao anh biết là em mà không phải là chị ấy?" Dương Tuệ Thư dùng chân đóng cửa lại, cô chậm rãi bê một chén cháo yến mạch vào, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp cả phòng.
"Bước đi của Thẩm Thẩm rất nhẹ nhàng, chỉ dùng ba phần lực vào mũi chân, với lại hôm nay cô ấy không mang cao gót."
Dương Tuệ Thư nghe mấy lời đó chợt cảm thấy lòng dấy lên sự chua sót, chỉ cần nghe tiếng bước chân liền nhận ra có phải là cô ấy hay không, người đàn ông này dường như chỉ toàn tâm toàn ý vào người phụ nữ ấy, trái tim của anh, chắc chắn đã không còn chỗ cho bất kì người nào nữa. Trước kia cô cứ nghĩ chỉ cần cô đủ chân thành, sớm muộn cũng cảm hóa được trái tim sắt đá của Tống Trạch Dương. Nhưng hóa ra không phải như thế, trái tim anh cũng cấu tạo bằng máu thịt, không phải anh lãnh cảm với tình yêu mà là anh lãnh cảm với tất cả những người phụ nữ không phải là Diệp Thẩm.
"Mà em sang đây để làm gì? Chuyện ở trụ sở đã giải quyết xong hết chưa?" Tống Trạch Dương lười biếng đứng lên, dạo gần đây được Diệp Thẩm chăm sóc quá kĩ càng khiến thân thể của anh cũng trở nên chậm chạp hơn thường ngày.
Anh đi đến tủ quần áo, lấy ra một tập văn kiện, đưa cho Dương Tuệ Thư, cô đón lấy trong sự nghi hoặc: "Anh định đi đến đó thật sao?"
"Phải, trước kia đã có nghi ngờ, bây giờ thì chắc chắn rồi, em giải quyết triệt để đi."
"Anh đi cùng Chiêu Minh à?"
"Không, tôi đến đó cùng Diệp Thẩm." Dương Tuệ Thư đông cứng cả người trong tức khắc, từ trước đến giờ, cho dù đi đâu, hoặc là đi cùng với Chiêu Minh, hoặc đi cùng với cô, chưa bao giờ anh đề cử một người khác.
Cô mỉm cười gượng gạo, nụ cười méo xệch trông thật khó coi: "Nhưng cô ấy đâu phải là người của chúng ta, làm sao có thể?"
"Cô ấy là người của tôi, như thế là đủ." Tống Trạch Dương chặn lời của Tuệ Thư, anh biết điều cô muốn nói đến là gì, nếu không thể cho người khác cơ hội thì tốt nhất là nên chặn luôn mộng tưởng của người đó. Như thế mới là tác phong của Tống Trạch Dương.
---
Buổi tối, Diệp Thẩm đem thức ăn vào cho Trạch Dương, cô kiên nhẫn đợi anh dùng xong bữa tối, giúp anh kiểm tra và xoa thuốc vào vết thương rồi mới chậm rãi nói vào vấn đề chính.
"Đường đi từ đây đến đó không dễ dàng, là một ngôi biệt thự nằm giữa đồng, xung quanh chẳng hề có một ngôi nhà nào nữa." Diệp Thẩm đưa cho anh xem những bức ảnh về ngôi biệt thự kì lạ đó, anh trầm ngâm một lúc, không biết là đang suy nghĩ điều chi. Cô lật thêm một số tài liệu nữa đưa cho anh xem.
"Làm thế nào em có được những thứ này?"
"Một người bạn cũ của em có ý định quy hoạch khu này để phát triển thành khu nghỉ dưỡng bậc năm sao. Giao thông nơi đây khó khăn nhưng đó chính là một điểm lạ cho những người lắm tiền nhiều của, họ đến đây có thể cách biệt với thế giới bên ngoài. Cách đó hai ki lô mét là một bãi biển còn hoang sơ, tốn một ít để cải tạo nhưng số tiền thu lại không nhỏ. Nhưng họ vẫn không thương lượng được với chủ của ngôi biệt thự." Diệp Thẩm đẩy một bài báo đến cho anh xem, đúng là kế hoạch quy hoạch nơi đây để làm khu nghỉ dưỡng đã có từ hai năm trước, chỉ là vẫn chưa thỏa thuận được. "Nói cho cùng, đây cũng là ý trời sắp đặt cho anh, anh có đủ hồ sơ phạm tội của ông ta, chỉ cần tung một chiêu, anh vừa diệt được kẻ ngáng đường, vừa lại có được sự tín nhiệm đối với mọi người, và còn...số vàng bí mật kia cũng là của anh."
"Em thâm độc hơn anh nghĩ."
"Em chỉ là đang giúp anh có được thứ anh muốn. Chúng ta bây giờ chung một thuyền, em có muốn quay đầu cũng chẳng được nữa, đã lỡ leo lên lưng cọp thì phải cưỡi đến cùng."
Diệp Thẩm đứng lên định thu dọn rồi rời đi thì bị Trạch Dương giơ tay giữ chặt lại. Cô chưa kịp định thần thì đã bị anh dùng lực vật ngã xuống giường, cho dù là bị thương nhưng động tác của anh lại vô cùng dứt khoát, Tống Trạch Dương lật người, đè lên cô. Hơi thở của anh bây giờ gần ngay chóp mũi của Diệp Thẩm, cô muốn né tránh nhưng anh lại buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.
"Nếu anh bảo anh muốn em...thì thế nào?" Lời nói trắng ra khiến không khí trở nên ngượng ngùng, Diệp Thẩm dùng tay muốn đẩy anh ra nhưng cô hoàn toàn không có chút sức lực nào. Chân váy bị anh vén lên một góc, lộ ra mảng da thịt trắng ngần. Bàn tay chẳng chút ngoan ngoãn, luồng vào bên trong, lại chẳng chút nể nang, chạm đến nơi thần bí nhất. Cô mím môi để bản thân không phát ra bất kì âm thanh nào, nhìn vẻ mặt chịu đựng của Diệp Thẩm, anh lại càng vô cùng hứng thú. Tống Trạch Dương cúi đầu, anh đặt lên môi, lên mũi cô từng nụ hôn vụn vặn.
Cốc cốc cốc
Mọi động tác của anh đều dừng lại, bầu không khí lãng mạn có chút mờ ám trong phòng bỗng tan biến. Tống Trạch Dương mím môi mím lợi, có phải sao quả tạ rơi trúng đầu anh rồi không, lần nào mọi chuyện sắp thành thì nhất nhất là sẽ có một nhân vật không mời xuất hiện để quấy rối. Anh thề, nếu bước vào mà không phải chuyện quan trọng thì anh sẽ xé xác tên đó ra đem đi cho cá sấu ăn.
Diệp Thẩm vội ngồi dậy chỉnh lại quần áo tóc tai, thu dọn mọi thứ rồi rời đi. Anh nhìn bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa mà trong lòng trào dâng đầy tiếc nuối, anh đã nhịn tám năm rồi, là tám năm đằng đẵng, sắp được ăn rồi mà bị tên khốn nào đó lật bàn.
Chiêu Minh thấy Diệp Thẩm đi ra thì mỉm cười chào hỏi, cả hai nói qua loa vài câu về tình trạng của Trạch Dương rồi chuyện ai nấy làm. Diệp Thẩm đi về phòng mình, còn Chiêu Minh thì đẩy cửa vào gặp Tống Trạch Dương.
"Hi! Khỏe rồi chứ?" Anh vẫn chưa kịp nhìn thấy gương mặt của Trạch Dương thì nguyên một chiếc gối đã đáp thẳng vào mặt anh. Chiêu Minh cúi người nhặt chiếc gối lên trong sự hoang mang tột độ. "Này, cậu đang làm tôi hoang mang đấy Thượng tướng."
"Còn cậu làm tôi tức giận đấy." Nếu không có người khác, Trạch Dương và Chiêu Minh nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái, cả hai đều trạc tuổi, lại còn từng là bạn trong khóa huấn luyện quân ngũ.
"Tôi đã làm gì cậu mà cậu tức giận?"
"Cậu đã làm gì à? Chuyện cậu làm, tôi giết cậu mười lần cũng không hết tức." Chiêu Minh đứng ngờ nghệch ra, anh đã phạm phải trọng tội gì mà giết anh mười lần cũng không hết tức?
"Tôi chỉ mới vừa vào phòng, đã làm gì đâu mà cậu lại tức giận với tôi, ăn đạn rồi vô lý vừa thôi nhé."
"Giây phút cậu gõ cửa phòng là cậu đã sai rồi, gõ ba lần đã sai, cậu còn cố chấp gõ thêm vài lần nữa, sai càng sai."
"Thì tôi đến tìm cậu, tất nhiên phải gõ cửa phòng, nếu khi không xông vào lại thấy cảnh tượng gì đó không hay." Nói đến đây tự dưng Chiêu Minh thấu hiểu được vài chuyện, ban nãy ngoài Tống Trạch Dương ra thì trong phòng còn có Diệp Thẩm, mà Diệp Thẩm là bác sĩ riêng của Trạch Dương trên danh nghĩa, thực chất chính là mỹ nhân mà anh ta sủng ái nhất trần đời này.
Không nói đến hai lời, Chiêu Minh vội vàng quỳ xuống trước mặt Tống Trạch Dương: "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi Tống Trạch Dương. Tôi quên mất cậu đã kiềm chế suốt tám năm qua, sống thanh tịnh hơn cả thầy tu."
"Cậu còn nói được mấy lời đó?"
"Vẫn còn nói được! Nhưng mà bây giờ mới là bảy giờ, có phải là quá sớm rồi không? Ít nhất thì cũng chín mười giờ đêm gì đó chứ. À quên mất, cậu nhịn tám năm rồi, không thể nhịn thêm được nữa." Chiêu Minh đứng lên, phủi phủi hai ống quần rồi cười hi hi ha ha với Trạch Dương.
"Cậu tìm tôi có việc gì?"
"Việc gì á?..." Chiêu Minh nhìn Trạch Dương, Trạch Dương nhìn Chiêu Minh, bốn mắt nhìn nhau: "Tôi quên mất rồi!"
"CÚT!"
---
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thẩm cùng Tống Trạch Dương bay chuyến sớm nhất trở lại thành phố, chuyện ở đây bây giờ giao lại cho Chiêu Minh cùng với Dương Tuệ Thư xử lý. Trước giờ bay, anh vẫn bận bịu xử lý hàng loạt thông tin, còn cô thì nhàn nhã ngồi bên cạnh, thưởng thức hết món ăn đến món khác, đến khi không ăn nổi nữa mới quan tâm đến công việc của Trạch Dương.
"Em có vẻ thoải mái quá nhỉ?"
"Tất nhiên, em đâu có chuyện gì phải bận tâm." Diệp Thẩm nhún vai, ngay từ khi quyết định trở về đây, cô đã định sẵn cho mình một cuộc sống đơn giản, trầm mặc nhất có thể, là do anh kéo cô vào mớ hỗn độn này.
"Sau chuyến này về, em vào bệnh viện quân y làm việc đi, anh đã liên hệ với bên đó rồi."
"Trước kia anh một hai buộc em phải làm bác sĩ riêng cho anh, bây giờ bảo em vào bệnh viện quân y làm việc, rốt cục anh muốn gì?" Diệp Thẩm nhíu mày chất vấn, anh xem cô là món đồ hay sao?
Tống Trạch Dương cất ipad vào túi xách của cô, một tay đặt lên đỉnh đầu Diệp Thẩm, vỗ nhẹ nhàng như đang dỗ dành nhưng giọng nói lại mang khẩu khí ra lệnh: "Anh đã có sắp xếp cho em, chỉ cần em nghe theo anh là được."
---
Diệp Thẩm vì chuyện đó mà tức tối suốt chuyến bay, nửa lời cũng không muốn nói với anh, hai người đi cùng nhau nhưng hệt như người xa lạ. Tống Trạch Dương cũng quá hiểu tính cô, khi bản thân đang tức giận như thế, mặc kệ người khác có nói gì, cô vẫn nhất nhất không nghe, cứ để khi cô nguôi giận, sẽ tự động bắt chuyện lại với đối phương. Với lại, trong chuyện này, anh cũng chỉ muốn tốt cho cô.
Vừa quay về đến dinh thự thì Tống Trạch Dương đã ra ngoài, Diệp Thẩm một mình ở lại sắp xếp vài thứ cho chuyến đi sắp đến, nghiên cứu kĩ càng hơn bản đồ đến đó. Cô mất cả nửa ngày ngẫm đường đi, có vài chỗ trong biệt thự cô xem mãi cũng không thể hiểu nổi rằng ở đây còn nơi nào để giấu vàng nữa cơ chứ. Chắc chắn là một nơi rất kín đáo, nếu không thì số vàng đó có thể đã thuộc về tay của Vương gia từ ba năm trước, dù gì anh trai của Dạ Thi cũng đã ngắm đúng chỗ rồi.
Hơn năm giờ chiều, Tống Trạch Dương quay về, anh đi thẳng một mạch lên phòng, một chốc sau thì xách theo một túi đồ nhỏ, dùng mắt ra hiệu với cô. Diệp Thẩm đã chuẩn bị xong xuôi, chuyến đi này không phải du lịch nên quần áo cô mang theo không nhiều, chủ yếu là thức ăn đóng hộp và ít đồ dùng cá nhân cần thiết, cả dụng cụ y tế, gom tất cả lại cũng phải một túi lớn. Tống Trạch Dương giúp cô xách hành lý nhưng vẫn trầm mặc như cũ, Diệp Thẩm cũng chẳng buồn lên tiếng, hai người cứ anh làm chuyện anh, tôi làm chuyện tôi.
---
Mây đen cuồn cuộn biến đổi liên hồi, lúc tụ lúc tan, như rồng như phượng. Nháy mắt, những hạt mưa đã nối nhau, rào rào ập xuống như trút nước, tối tăm trời đất. Những giọt mưa to như hạt đậu đập vào cửa kính xe ô tô, âm thanh lộp độp càng lúc càng dày đặt, lại thêm gió lốc cuốn theo, Diệp Thẩm càng lúc càng lo lắng, chẳng biết kính xe có nứt ra không.
Diệp Thẩm khom lưng xem la bàn, nhìn chằm chằm con đường trước mặt đang chìm trong màn nước như thác đổ, chỉ sợ có chút gì đó sơ suất thì cả hai mất mạng. Tuy bản thân đã có bằng lái xe trong nước lẫn quốc tế từ lâu nhưng chỉ để trưng chứ không có mấy cơ hội thực hành. Lần này nếu không phải vì anh khăng khăng bắt cô cầm lái thì sống chết cô cũng không đặt mình vào tình huống nguy hiểm như thế này.
Cô lái xe hết sức cẩn trọng, luôn tự nhủ phải nhìn kĩ tình hình dọc đường. Từ đường lớn rẽ vào đây đường vốn gập ghềnh khó đi hơn, cơn mưa càng khiến nó trơn trượt, lầy lội. Dù Diệp Thẩm đã bật hết đèn pha, lại chạy với tốc độ rùa bò nhưng thần kinh vẫn căng cứng, nếu lệch tay lái, cả người cả xe đều sẽ rơi xuống vực thẳm.
Đúng lúc đang tập trung lái xe đột nhiên một tia sáng chói mắt lóe lên rồi sấm rền vang ngay trên đỉnh đầu.
Ầm ầm!!!
Tim cô đập như trống đánh, phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Diệp Thẩm liếc sang Tống Trạch Dương bên cạnh, thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền, đôi lúc còn vang lên tiếng ngáy khò khò, sấm chớp đùng đùng thế mà vẫn ngủ được, hệt như chuyện trần thế này chẳng có chút liên quan đến anh.
Cô bất mãn giơ tay đánh bốp bốp vào người anh, gọi to: "Anh dậy đi, hình như lạc đường rồi!"
Tống Trạch Dương ngái ngủ, hai mắt lơ mơ nhìn ra bên ngoài rồi lại nheo mắt nhìn cô: "Đến nơi rồi à?"
Bên ngoài mưa như trút nước, tiếng mưa sầm sập át đi tiếng nói của cô, Diệp Thẩm phải cao giọng gào lên với anh: "Đương nhiên là chưa rồi, em bảo chúng ta lạc đường mất rồi, có nghe thấy không hả?"
Anh ngáp dài một cái: "Chẳng phải có GPS sao? Điện thoại cũng có app chỉ đường, sao lại lạc được?"
Nghe anh thờ ơ hỏi như thế, cô bỗng thấy cơn giận cũ chưa nguôi, cơn giận mới lại bùng lên, tức tối đáp: "Anh còn mặt mũi để nói mấy câu đó, cái xe nát này lấy ở đâu ra vậy? GPS thì hỏng rồi. Còn nữa, mưa to gió lớn thế này lấy đâu ra sóng điện thoại, anh bảo em dò đường kiểu gì?"
Tống Trạch Dương dường như không tin, lấy điện thoại ra loay hoay một hồi cũng đành bó tay. Diệp Thẩm gục đầu vào vô lăng, cô căng thẳng suốt bây giờ thật sự cả người mệt mỏi không thở nổi.
"Rẽ từ quốc lộ vào đến đây thì tín hiệu GPS cũng mất, điện thoại mất sóng, vàng đâu chưa thấy nhưng chúng ta sắp toi thật rồi." Diệp Thẩm lại bồi thêm một câu: "Phải chờ ngớt mưa vậy, anh xem đống lầy lội này có giống đường nữa không, nếu còn bắt lái tiếp thì em sẽ tông vào cây thật đấy."
Tống Trạch Dương chuẩn bị chợp mắt tiếp thì lại cau có nhăn mày: "Sao lại có nước trong xe thế này?" Anh chưa kịp dứt lời thì một giọt, hai giọt, ba giọt, càng lúc càng nhiều nước nhỏ xuống trán Trạch Dương. Cả hai ngẩng đầu lên, phát hiện nóc xe bắt đầu dột, nước mưa ngấm qua khe nhựa dẻo, nhỏ xuống đầu cả hai.
"Cái của nợ, giờ phút nào còn dột." Diệp Thẩm vơ lấy tờ báo bịt lại nhưng xem ra chẳng thấm vào đâu.
"Quá đáng rồi đấy!" Tống Trạch Dương cũng phát cáu: "Anh đã bảo chuẩn bị một chiếc xe địa hình tốt một chút chứ đâu phải một chiếc xe bị dột."
"Xe của anh à?"
"Không, lấy ở trại huấn luyện!" Cô cứ nghĩ giàu như anh mà còn đi chiếc xe rách nát thế này.
"Giờ tính sao?" Diệp Thẩm hoàn toàn bất lực, sống hai mươi mấy năm trời, đây là lần đầu tiên cô rơi hoàn toàn vào trạng thái bất lực cùng cực.
"Bao giờ cách giải quyết cũng nhiều hơn vấn đề, đừng hoảng."
Anh bò ngược ra ghế sau, lục đục một hồi thì quay lại, còn nở nụ cười hi hi ha ha với cô.
Thế là một cảnh tượng kì cục trong xe hiện ra: hai người ngồi trong xe ô tô lại còn che ô.
Tống Trạch Dương bảo cô lái xe tìm một nhà nghỉ nào đó gần đây để dừng chân tạm thời, đợi trời quang đãng rồi hẳn tính tiếp. Đi thêm chưa được hai cây số thì chiếc xe phát ra tiếng kêu lọc xọc rồi máy tắt ngấm. Mặc kệ cô vặn khóa mấy lần đều không nổ máy được, lòng nặng trĩu quay sang nhìn anh.
"Đừng hoảng, bao giờ cách giải quyết chẳng nhiều hơn vấn đề."
Và cách giải quyết của anh chính là bỏ xe, hai người mang ô đi bộ. Hai người che chung một cái ô, nếu là mưa phùn thì có lẽ rất lãng mạn nhưng đây lại là bão giật ầm ầm, vô cùng chật vật. Cơn mưa như một tấm lưới phủ trùm lên cô và anh, nước mưa theo gió lớn táp vào mặt Diệp Thẩm đau rát. Khó khăn nào cũng đã trải qua nhưng việc đi bộ dưới điều kiện thời tiết khủng khiếp thế này là lần đầu tiên.
Đã che ô mà cả người vẫn ướt như chuột lột, cuối cùng, chiếc ô cũng không chống cự nổi với mưa gió vùi dập, bị thổi bật tung cả lên. Tống Trạch Dương bèn buông luôn chiếc ô.
"Sao lại vứt ô đi làm gì?" Diệp Thẩm dùng tay che đầu, miệng gào lên với anh.
"Ướt như chuột rồi che ô làm gì nữa."
"Đồ điên!" Có phải cô cho anh uống thuốc quá liều rồi hay không nữa.
Tống Trạch Dương một tay vác hành lý, tay còn lại nắm lấy tay cô: "Chịu khó một chút, đi thôi. Thỉnh thoảng tản bộ dưới cũng tuyệt đấy chứ."
Hai người như hai con chuột lột cứ đội mưa mà đi như thế hơn mười lăm phút, con đường thì dài dằng dặc, còn Tống Trạch Dương xem chừng lại rất phấn chấn, còn ư ử hát trong miệng.
"Hay là chúng ta chạy nhé?" Anh đột nhiên lên tiếng: "Giống lúc còn đi học, anh với em thi xem ai chạy nhanh hơn."
"Lúc đó là còn có điểm đến, bây giờ chạy, anh bảo em phải chạy đi đâu? Ra nông nỗi này còn chạy cái nỗi gì nữa. Huống hồ nghe người ta nói, chạy còn ướt hơn là đi bộ, sẽ bị mưa tạt nhiều hơn."
"Vớ vẩn!" Tống Trạch Dương bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên: "Bây giờ chỉ cần xây dừng mô hình toán học là đánh đổ được lời đồn vô căn cứ đó ngay. Giả sử có một người đi trong mưa, ví dụ là em nhé, đi từ điểm này đến điểm kia theo một đường thẳng, sẽ xuất hiện ba khả năng, mưa tạt vào mặt hoặc vào lưng hoặc rơi xuống theo phương thẳng đứng."
Diệp Thẩm vội bịt tai lại: "Học bá à, giờ này em không muốn nghe anh giảng giải về mấy thứ này đâu."
Nào ngờ anh dừng bước thật, ngồi thụp xuống nhặt một viên đá nhỏ bên đường, viết công thức xuống mặt bùn đất. Viết xong công thức thì trỏ vào giải thích với cô. Diệp Thẩm cứ đứng thế đội mưa nhìn Tống Trạch Dương hăng say viết lên mặt đất, trông như hai kẻ bệnh hoạn. Anh viết ra mấy tổ hợp công thức rồi lần lượt giải thích cho cô từng cái một, Diệp Thẩm hoàn toàn ngán ngẩm lắc đầu: "Thật ra anh chỉ cần nói luôn đáp án, không cần giảng giải quá trình với em đâu."
"Toán học là thứ không thể lấp lửng, quá trình luôn quan trọng hơn đáp số."
"Nói luôn đáp số đi..."
"Nếu mưa rơi theo phương thẳng đứng hoặc tạt vào mặt thì tốc độ chạy càng nhanh thì sẽ hứng mưa càng ít, còn nếu tạt từ sau lưng thì nếu tốc độ chạy lớn hơn hoặc bằng vận tốc mưa rơi theo phương ngang và một góc alpha thỏa mãn điều kiện tan alpha bé hơn c chia a thì chạy càng nhanh cũng sẽ hứng mưa ít."
"Anh có biết nói tiếng người không hả? Rốt cục ý của anh là chạy càng nhanh thì sẽ hứng mưa càng ít đúng không hả?"
Tống Trạch Dương gật đầu, dường như định nói thêm gì đó thì cô vội cắt ngang: "Vậy cứ nói luôn ngay câu đó từ đầu đi."
"Anh phải chứng minh cho em thấy mọi lời anh nói đều có căn cứ rõ ràng."
Lúc cô định buông xuôi tất cả thì thấy trong màn mưa phía trước lại tỏa ra một làn khói, trong tiếng mưa lại còn nghe rõ tiếng ca hát vui vẻ: "Có nhà, có người sống ở gần đây, chúng ta ổn rồi."
"Coi chừng ma đấy!"
---
Nơi đó là một quán trọ cũ kĩ, bên trong có vài vị khách đang uống bia ca hát, có vài cô gái ăn mặc rất sexy, Diệp Thẩm níu tay Tống Trạch Dương, cô hơi ái ngại về nơi này. Nhưng anh chẳng quan tâm đến biểu cảm của cô, đi vào bên trong, đặt hai phòng đơn. Bà chủ nơi đây là người Nepal, hào sảng, phóng khoáng, còn nhờ người làm vác hành lý lên lầu giúp cả hai. Lúc Diệp Thẩm đi ngang qua, bà khẽ nhìn cô một cái rồi đánh mắt về phía Tống Trạch Dương, anh chỉ cười trừ. Cô hoàn toàn không hiểu họ trao đổi những gì với nhau.
Nhân viên quán trọ chuẩn bị nước nóng cùng với tinh dầu cho cô, Diệp Thẩm ngâm mình trong đó suýt chút thì ngủ quên, đến khi nghe tiếng Trạch Dương gọi bên ngoài mới bừng tỉnh, choàng khăn tắm đi ra.
Diệp Thẩm thay một bộ váy dài đến chân, đặc biệt chọn loại cổ cao, tay dài, chần chừ hồi lâu cô mới đi xuống bên dưới lầu. Bầu không khí nơi đó vô cùng náo nhiệt, có người đang kéo đàn phong cầm, diễn tấu một bài nhạc rất hay.
Tống Trạch Dương nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường ở giữa nhà, nói cười vui vẻ với mọi người xung quanh, thu hút không ít sự chú ý của các cô gái.
"Anh chàng đẹp trai, anh làm nghề gì thế?" Một cô gái quấn lấy Tống Trạch Dương, anh lại phóng túng không gạt cô ta ra, mỉm cười đáp lại.
"Buôn lậu!"
Mọi người đều phì cười, nhìn dáng vẻ của anh hiện tại, ít ai biết được rằng anh là Thượng tướng của một quốc gia. Anh thấy Diệp Thẩm còn đang chần chừ ở đó thì giơ tay gọi cô lại, Diệp Thẩm lúc này ngoan ngoãn như một chú mèo con, đi đến bên cạnh anh.
"Ai thế?" Cô gái kia vẫn nhìn anh rất tình tứ, mặc kệ Diệp Thẩm đã ngồi xuống ngay cạnh anh.
Tống Trạch Dương giơ tay vẽ một đường chữ V chuẩn xác ngay khuôn ngực của cô, hạ giọng: "Phụ nữ của tôi!"
Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ, Tống Trạch Dương đã thăm dò được một số tin tức về ngôi biệt thự nằm cách biệt kia, nó đúng là có tồn tại, chỉ là ở đây không ai biết chủ nhân của nó là ai. Anh không nói cho họ biết về ý định của mình sẽ đến đó, bọn họ cũng không hỏi thêm, chỉ cảnh báo rằng nơi đây hiện tại đang có một cơn bão, có thể mưa lớn sẽ kéo dài trong mấy ngày, kế hoạch của Diệp Thẩm và anh vì thế cũng gián đoạn.
Anh rất tự nhiên ôm cô vào lòng, vuốt ve, mơn trớn, rất ra dáng một tay tội phạm. Những người ở đây càng không có chút nghi ngờ. Diệp Thẩm ngồi thêm một lúc, lấy cớ buồn ngủ để về phòng, Tống Trạch Dương cũng không ngăn lại.
---
Cả người mệt mỏi, cô vừa nằm xuống thì thiếp đi, đến khi tờ mờ sáng thì đột nhiên tỉnh dậy. Bởi vì bên ngoài trời mưa không ngớt, trong phòng trở nên nóng nực ẩm ướt. Tuy đã chợp mắt nhưng Diệp Thẩm vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ, muốn ngủ thêm nhưng nằm xuống thì không tài nào ngủ được. Cô đành xuống giường, thay quần áo rồi mang quần áo bẩn ra ngoài để giặt sấy.
Cả quán trọ im ắng, chắc các vị khách khác đều đang ngủ say, cô tranh thủ giặt giũ và sấy khô đồ. Phòng giặt đồ có hai máy giặt, tất cả đều là đồ cũ, không chỉ dung tích nhỏ mà còn không có ống tự động dẫn nước. Trước khi giặt còn phải mở vòi nước, cho nước chảy vào rồi mới bật công tắc.
Diệp Thẩm loay hoay, chờ đợi nước chảy vào: "Có thể quay đấy chứ?"
"Bỏ bớt một cái ra thì có thể."
Diệp Thẩm đờ người, cô chưa kịp quay đầu lại thì thắt lưng của cô bất thình lình bị siết chặt, người cô đập vào vòm ngực rắn chắc. Sau đó, mọi âm thanh kinh ngạc của cô bị cuốn vào vòng xoáy âm thầm lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top