Chương 8
Sau lần đó, Diệp Thẩm không còn gặp lại Tống Trạch Dương, cũng không có được thêm bất kì một chút thông tin nào về anh, mọi chuyện dần dần được cô cho vào quên lãng. Công việc của cô vẫn thế, không cố định ở bất kì đâu, chỉ cần nơi nào gặp nạn, nhóm cứu trợ sẽ tức tốc lên đường, sự bận rộn khiến cô mới cảm thấy được là chính mình.
Từ lần ở Syria trở đi, Christian và cô cũng không còn bài xích với nhau nhiều như trước đó, những điều cô không biết anh sẽ tận tình chỉ bảo, những điều mà anh không biết cô sẽ chỉ ngược lại, cả hai người học được cách hạ thấp cái tôi của mình, biết cách lắng nghe đối phương nhiều hơn, thấu hiểu đối phương hơn.
Cô cứ ngỡ chuyến đi này sẽ kéo dài bất tận, cô muốn được cống hiến sức mình để cứu chữa người khác, nhưng xem ra, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Khi mọi thiên tai dường như qua đi, số người thương vong trong tám năm đã giảm hẳn thì tất cả các đội cứu trợ được gọi về. Cô biết, giây phút cô đáp chuyến bay xuống sân bay tại Osaka thì cũng đồng nghĩa với việc cô phải trở về quê hương của mình, cô đi cũng đủ lâu rồi.
Trước đó, Christian hỏi cô sau này có muốn lập gia đình không, cô không nghĩ nhiều liền bảo chưa nghĩ đến, trái tim chồng chất những vết thương khiến cô không muốn mở nó ra để đón nhận thêm tình cảm của bất kì một ai nữa, cô độc cũng được, cô trong sự giàu sang của gia tộc họ Diệp cũng không hề tệ. Nhưng khi có thời gian, Diệp Thẩm nhớ lại câu hỏi đó, nhớ lại ánh mắt thất vọng cùng với nụ cười gượng gạo của Christian lúc ấy, cô chợt nhận ra, có điều gì đó không bình thường ở đây, điều anh ta hỏi, không chỉ đơn giản là tò mò.
---
"Chiêu Minh, bên này, bên này!" Diệp Thẩm quệt đi mồ hôi đang chảy trên mặt, giơ tay vẫy vẫy với Chiêu Minh, người thân cận của Tống Trạch Dương. Vừa thấy Diệp Thẩm, anh ta hớt hải chạy đến, gương mặt không giấu đi được sự hoảng hốt. Diệp Thẩm cũng chẳng còn tâm trạng đâu nữa mà trách anh ta, bây giờ điều quan trọng chính là đưa Trạch Dương ra khỏi đây một cách an toàn nhất.
"Xin lỗi tôi đến trễ." Chiêu Minh đi đến đỡ lấy Tống Trạch Dương, anh giơ tay ra hiệu gọi thêm vài người đến giúp. Tất cả đều là những người thân cận trung thành của anh, Diệp Thẩm bây giờ mới thả lỏng được đôi chút.
Bọn họ đưa Tống Trạch Dương ra xe, anh đã rơi vào tình trạng hôn mê, nếu không làm phẫu thuật, rất có thể anh sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, rất khỏ đảm bảo tính mạng. Cả người Diệp Thẩm dính đầy máu, từ trước đến nay cô thật sự rất ghét sự bẩn thỉu, nhất là dính phải máu của người khác lên cơ thể mình nhưng giờ phút này, cô hoàn toàn không để ý đến việc đó, mặc kệ mấy vệt máu trên da thịt cô đang khô lại, Diệp Thẩm vẫn tập trung ngồi trên xe cấp cứu cho Tống Trạch Dương.
Trên xe không có đủ dụng cụ để thực hiện phẫu thuật, Diệp Thẩm giúp Tống Trạch Dương đo huyết áp: "Huyết áp đang giảm, hơi thở bắt đầu hỗn loạn rồi." Cô lầm bầm một mình, Chiêu Minh ngồi phía trước không an lòng mà liên tục quay lại: "Các anh có mười lăm phút để về lại khách sạn, gọi điện về khách sạn bảo chuẩn bị giúp tôi tất cả các vật dụng cần thiết và khử trùng một căn phòng để tôi tiến hành phẫu thuật."
"Rõ!"
Chiêu Minh nhanh chóng sắp xếp mọi thứ giúp cô, Diệp Thẩm nắm lấy bàn tay của Tống Trạch Dương, đúng là bàn tay sần sùi đó, nơi ngón trỏ có vết chai lớn, có lẽ là do cầm súng quá nhiều. Cầu mong anh đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, Diệp Thẩm đã thề với chức danh lương y, cô sẽ dùng tất cả khả năng của mình để cứu sống mọi người, và bây giờ cũng vậy, cô sẽ dùng tất cả để cứu sống anh.
---
Bọn họ đặt Tống Trạch Dương lên giường, sửa lại tư thế theo sự hướng dẫn của Diệp Thẩm. Cô bắt đầu truyền nước biển và dịch kháng sinh cho anh. Nơi đây không đầy đủ trang bị, Diệp Thẩm chỉ có thể đeo găng tay và khẩu trang y tế, cứ thế mà tiến hành phẫu thuật.
"Tống Trạch Dương, anh còn nghe tôi nói không?" Diệp Thẩm chạm vào bàn tay anh, miệng kề sát tai, cô muốn xác định tình trạng của Trạch Dương bây giờ có nên dùng thuốc gây mê hay không.
"Um..." Anh khẽ lên tiếng, nhưng giọng nói lại yếu ớt. Cô đặt tay vào vết thương, máu tràn ra khỏi miệng vết thương đã khô lại nhưng máu ở gần chỗ thịt lại nhớp đến kì lạ.
"Trong máu có nhiều độc tố." Diệp Thẩm lên tiếng, vì sao trong máu lại có nhiều độc tố đến thế, đây đều là những loại kịch động được tiêm thẳng vào người, không hề qua bất kì giai đoạn trung gian nào cả.
"Ngày trước khi còn trong quân ngũ, tất cả binh sĩ đều phải luyện thân thể phải quen với việc chịu đựng các loại kịch động như thế, ban đầu là là một ít, càng lúc càng nhiều, đến khi cơ thể hoàn toàn kháng độc mới thôi." Chiêu Minh đứng bên cạnh giải thích, Diệp Thẩm nghe qua cũng hiểu thêm được phần nào, cô gật đầu, cho dù anh không ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh thì Diệp Thẩm cũng quyết không tiêm thuốc gây mê cho anh.
Cô lấy một lượng ít thuốc tê, tiêm trực tiếp vào chỗ vết thương, sau đó tiến hành mổ sống. Đường dao đi đến đâu, máu bầm ứa ra đến đó, mọi người đứng xung quanh đều không dám thở mạnh, chỉ sợ Diệp Thẩm sẽ lệch tay.
Viên đạn cắm không sâu, đúng như cô dự đoán, nếu ở góc này, cần phải mổ ở bên dưới để lấy ra, không có máy điện tim, chỉ cần sơ suất một chút, anh có thể mất mạng như chơi.
"Này, sao cô mổ mà không dùng thuốc gây mê cho anh ấy, cô là bác sĩ hay là lang băm thế?" Phía sau lưng đột ngột truyền đến tiếng nói, Diệp Thẩm dừng động tác, hơi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng ồn.
Nếu trí nhớ không tệ thì người này chính là Dương Tuệ Thư, người đêm đó đã đưa Tống Trạch Dương về. Diệp Thẩm khẽ đưa mắt về phía Chiêu Minh, anh liền hiểu ý cô.
"Đi ra ngoài, chỗ này không đến lượt em lên tiếng." Chiêu Minh lôi Dương Tuệ Thư ra bên ngoài, không biết ở đâu từ trên trời lại rơi xuống một mớ phiền phức như vậy.
Diệp Thẩm tiếp tục công việc của mình, cứ cách ba phút, cô lại canh hơi thở của Tống Trạch Dương. Lúc nhíp y tế đưa vào, anh hơi nhíu mày, bàn tay anh bấu chặt lấy drap giường, đôi môi trắng bệch đi. Nhìn thấy bộ dạng của anh bây giờ, trong lòng Diệp Thẩm lại đau nhói, tuy vậy, cô vẫn phải giữ vững tâm trạng của mình nhất, nếu không, chắc chắn sẽ có sơ suất.
Tống Trạch Dương phải chịu dày vò như thế suốt một giờ đồng hồ, cũng may là anh không bị sốt, vết thương chỉ cần giữ vệ sinh thì sẽ không nhiễm trùng. Diệp Thẩm đặt dao mổ lại bàn, tháo găng tay ra rồi tiêm cho anh một mũi thuốc giảm đau, như thế mới có thể lại sức.
Mọi người sau khi nghe Diệp Thẩm thông báo rằng Trạch Dương đã qua cơn nguy hiểm thì đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô giao chỗ này lại cho Chiêu Minh, bản thân về phòng thay quần áo rồi ra ngoài mua thêm ít thuốc cần thiết, bấy nhiêu đó không đủ để vết thương có thể phục hồi nhanh chóng được. Lúc cô vừa ra đến cửa thì đụng mặt Dương Tuệ Thư, cô ta lườm cô một cái dài rồi đi vào trong, Diệp Thẩm cũng không bận tâm về ánh nhìn của cô ta.
---
Khi Tống Trạch Dương tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau, đặt bên cánh tay phải đang truyền dịch của anh là một bình nước ấm, kề vào mu bàn tay anh. Có vài bác sĩ đang đứng xung quanh kiểm tra cho anh, Trạch Dương nhắm mắt lại lần nữa rồi mới mở ra.
"Ai đặt bình nước ở đây vậy?" Trạch Dương hỏi một người y tá đang đứng gần mình nhất.
"Không biết nữa ạ!" Cô y tá trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp: "Có lẽ là của bác sĩ Diệp."
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía cửa thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào, nhóm bác sĩ đó thấy cô đến liền đi ra trao đổi vài thứ gì đó, Diệp Thẩm mỉm cười khách sáo, nhờ Chiêu Minh tiễn họ ra ngoài.
Cô đi đến, ôm trong tay một chiếc bình khác, tự nhiên hỏi anh: "Thuốc giảm đau tan hết rồi à?"
Anh bất giác gật đầu một cái, ở bả vai nhói lên một cái khiến anh không khỏi nhíu mày.
"Đau lắm không?"
"Tàm tạm."
Diệp Thẩm từ trước đến nay không biết cách an ủi người bệnh, hai người lại chìm vào im lặng. Đứng chốc lát, cô chợt nhớ ra gì đó, lại nói: "Anh vẫn còn nhớ kế hoạch chiếm lấy số vàng khổng lồ mà chúng ta đã bàn trước đó chứ?"
Tống Trạch Dương lại gật đầu, Diệp Thẩm trầm ngâm một lát mới nhớ ra trong tay mình còn ôm đồ. Cô thả chiếc bình xuống giường, đặt bên cạnh tay anh, rồi bỏ chiếc bình cũ vào lại trong túi.
Chiếc bình mới đã được châm nước sôi, chạm vào tay anh nóng hổi. Anh rủ mắt nhìn bình nước, nhấc một ngón tay chạm nhẹ vào: "Cảm ơn."
Anh quan sát cô một lúc, thấy mắt cô hằn lên tia máu, bên dưới là quầng thâm đen sì, bèn khàn giọng hỏi han: "Em đêm qua lại không ngủ?"
Diệp Thẩm đưa tay lên dụi mắt: "Cứ bận suốt thôi, em cũng quen rồi. Với lại cũng là tìm kiếm một chút manh mối về địa điểm giấu bản đồ kia."
Tống Trạch Dương khựng lại giây lát: "Rất biết noi gương anh đấy."
Diệp Thẩm hơi cười: "Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi rồi, mà hôm qua anh làm em rất sợ đấy. Trong máu anh lại có chứa độc, suýt chút thì em đã không cứu anh được."
Tống Trạch Dương im lặng trước sự trách móc của cô, hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai nói với ai câu nào. Đôi mắt Trạch Dương nhìn xoáy vào cô, không hề né tránh. Môi Diệp Thẩm mím lại, mày khẽ cau. Chính là gương mặt này, khi anh lao đến đỡ lấy viên đạn cho cô, điều duy nhất hiện hữu trong đầu anh chính là gương mặt này. Tay anh vô thức chạm vào bình thủy tinh kìa rồi nắm dần lại.
Anh thong thả giải thích: "Lúc đấy quá đột ngột, anh không nghĩ được gì nhiều ngoài phải bảo vệ em."
Diệp Thẩm lặng thinh.
Tống Trạch Dương nhìn cô, nhỏ giọng: "Lần sau anh sẽ chú ý."
Tim Diệp Thẩm chợt đập rộn rã. Bấy giờ, bên ngoại có người vào, chạy thẳng đến bên giường, Tống Trạch Dương quay sang nhìn, phút chốc lại thở dài bất lực.
Diệp Thẩm bỏ hai tay vào túi, nhìn Tống Trạch Dương: "Em đi trước đây. Anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói nhiều quá."
Dương Tuệ Thư đến thật không đúng lúc, Tống Trạch Dương cũng không muốn nói thêm bất cứ điều gì hay lắng nghe cô ta khóc lóc, anh nằm trên giường, tay nắm chặt bình thủy tinh ấm áp, đôi mắt khép hờ. Dương Tuệ Thư ngồi bên cạnh nói gì đó, nhưng anh không nghe lọt bất kì lời nào, thân thể vẫn đau đớn, tinh thần cũng choáng váng. Lúc gần rơi vào cơn ngủ mê man, suy nghĩ của anh lại vô thức bay xa.
Anh vẫn nhớ rằng cô kể rằng cả hai đã gặp nhau, khi cô còn là bác sĩ ở vùng biên giới, anh là lính mới của quân đội.
Năm ấy, anh xung phong đi nghĩa vụ nhưng chỉ được nửa chừng thì anh nhận được thông báo rút binh, anh quay về học tại trường quân đội và gia nhập vào đội huấn luyện bộ đội đặc chủng. Giáo viên bảo anh có chí lớn nên khi biết anh muốn tham gia quân đặc chủng ở biên giới lại khuyên anh, muốn thăng chức thì chỉ cần đi lính lấy danh là được. Biên giới quá khổ, không phải là nơi người ta đến mà có thể trở về.
Khi đó, dã tâm và tham vọng của anh quá lớn, nằm mơ anh cũng muốn mình xuất chúng hơn người, chỉ nhìn hình cô thôi anh đã như phát điên. Thứ anh cần không phải là cái danh hão huyền mà là những chiến công thật sự.
Nhưng khi rồi mới biết nơi đó không phải dành cho con người. Mỗi ngày huấn luyện tám giờ cơ bản, vác súng, vác balo chạy mấy chục cây số như ăn bữa sáng, mười ba giờ khiêng gỗ thô hành quân, lội nước, vượt bùn mười cây số, dù nước bẩn xộc vào mũi, vào miệng cũng không dám lên tiếng, toàn thân nổi mụn nước ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục.
Việc đấm bốc vật lộn còn thảm hơn ở chợ đen, huấn luyện nhảy từ cao xuống thấp, huấn luyện nhảy dù thì bị huấn luyện viên đạp thẳng, huấn luyện sức chịu đựng thì bị trói hết tay chân vứt xuống nước. Cảm sốt, trầy xước, xưng phù đều không được xem là thương tích, ra đó rồi hệt như đi tìm cái chết.
Tống Trạch Dương không biết mình đã trải qua những ngày tháng đó bằng cách nào, từng giây từng phút đau khổ cứ thế bị kéo dài vô hạn, linh hồn như bị bào mòn từng ngày trong địa ngục.
Rồi những lần huấn luyện sức kháng độc, huấn luyện viên tra tấn bằng roi da, giật điện, tiêm thuốc độc vào thẳng cánh tay anh, người ngạt thở co rúm, sống không bằng chết. Anh thật sự lúc đó không chịu được nữa mà bật khóc, khóc đến mức hai mắt rỉ cả máu. Ngày này qua ngày khác, cho đến khi cơ thể hoàn toàn miễn nhiễm với độc tố, da thịt đã không còn biết đau đớn gì nữa, anh xuất sắc trở thành học viên ưu tú nhất.
Nếu không phải vì cô, nếu không phải vì muốn trở về quang minh chính đại gặp cô thì có lẽ anh đã không thể sống sót và trở thành một Tống Trạch Dương như ngày hôm nay.
Được bốn năm, anh nhận lệnh rút về và chuyển quân đến một nơi khác, nhiệm vụ được giao cho anh chính là chiếm phần lãnh thổ bị mất, thỏa hiệp cũng được, đánh nhau cũng được, miễn là phải lấy về cho tổ quốc này. Anh may mắn thành công trong cuộc chinh chiến đó, càng được mọi người tín nhiệm. Anh học được sự nhẫn tâm, học được thủ đoạn, anh chợt nhận ra, cố gắng thôi thì mãi mãi anh vẫn không xứng đáng với cô, anh phải hơn thế nữa.
Huy hoàng, máu, mồ hôi và nước mắt, hùng tâm và chí khí, tất cả những gì anh bỏ ra, không thể để người đời quên lãng được, anh phải trở thành một người mà chỉ cần nhắc đến tên, ai nấy cũng phải cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top