Chương 7

Buổi sáng nơi đây có nhiệt độ cực thấp, Diệp Thẩm ngồi cạnh đống đổ nát, dùng khăn giấy lau tay của mình. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Christian ngồi xuống bên cạnh, ống quần đen đã lấm lem bùn đất hiện ra trước mắt cô, nhưng Diệp Thẩm vẫn cúi đầu vờ như không hề nhận ra.

Anh nhìn cô hai giây rồi rút trong túi áo ra một hộp thuốc lá, anh châm lửa, rít một hơi dài, gió bấc thổi khiến làn khói trắng vờn quanh hai người. Cả hai người như đã ngầm thỏa thuận, không ai nói gì với nhau, chỉ ngồi yên lặng như thế. Mặt trời cũng đã ló dạng một góc, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tầng mây mù, soi chiếu xuống những vết tích đổ nát nơi đây.

Điếu thuốc trong tay Christian gần tàn, anh liếc nhìn qua Diệp Thẩm, tay cô đã ửng đỏ nhưng dường như cô không có ý định dừng lại, anh thở dài một cái, lát sau mới lên tiếng: "Đừng lau nữa."

Cô khẽ ngừng một giây rồi lại tiếp tục lau, Christian nhắc nhở: "Đã sạch lắm rồi, đừng lau nữa."

Anh dụi tắt điếu thuốc, đứng lên định rời đi nhưng chưa kịp sải bước thì một cơn dư chấn lại đến, mặt đất hơi rung lên, đất đá lào xào. Christian vội quanh lại đưa tay về phía cô, lúc sắp bắt được vai Diệp Thẩm thì dư chấn đã chấm dứt, anh nhanh chóng rút tay lại, quay người rời đi.

Bóng dáng Christian lướt qua khóe mắt cô, gió bấc lại thổi khiến giấy vụn, lá cây bay lả tả, quay cuồng đảo điên trên con phố hoang tàn.

Cô cũng chẳng nán lại nơi này lâu, khi trở về y xá, Diệp Thẩm đã đến xem đứa trẻ sơ sinh kia.Tất cả đều bình thường, đứa trẻ được các bác sĩ và y tá trông nom cẩn thận. Sau khi tin tức đó được truyền đi, rất nhiều phóng viên ở nơi đây tìm đến trạm y xá để phỏng vấn, chen chúc chật kín ở lối vào. Rất nhiều bà mẹ có con nhỏ cũng chủ động chạy đến y xá để giúp đỡ. Mấy nhân viên bên ngoài thông tin bảo cô ra tiếp nhận phỏng vấn nhưng Diệp Thẩm lại từ chối.

Đến mấy ngày hôm sau, khi mọi việc đã trở lại bình thường, người dân đều được đưa đến nơi an toàn, Diệp Thẩm mới nhận được thông tin từ trường cô đang theo học, triệu cô quay trở về để tham gia lễ trao tặng huân chương, mọi người ai nấy cũng đều vui mừng trước thành tích mà Diệp Thẩm đạt được, riêng chỉ một mình cô vẫn thờ ơ với tất cả mọi chuyện.

"Chị không về lại trường sao?" Y tá phụ trách cùng cô đi đến sắp xếp phụ Diệp Thẩm mấy dụng cụ y khoa, nhìn dáng vẻ thâm trầm xa cách của cô khiến người khác thật sự chẳng biết được cô đang nghĩ gì.

"Địa điểm tiếp theo là ở đâu?" Cô không hề trả lời câu hỏi của y tá mà lái sang một chủ đề khác, xem ra Diệp Thẩm chẳng muốn quay trở về là thật.

---

Nơi cô đến tiếp theo chính là vùng biên giới của Trung Quốc và Nepal, nơi đây vừa xảy một đợt thiên tai lớn, đội cứu trợ của cô đến sau nửa ngày, tất cả những gì còn sót lại cũng chỉ là đống hoang tàn đổ nát, mùi thi thể phẩn hủy bốc lên nồng nặc, có lẽ do nhiệt độ nơi đây không ổn định nên người chết mới mau phân hủy như thế.

Lại là một ngày bận rộn đối với Diệp Thẩm, buổi sáng cô đến trung tâm cứu trợ, buổi chiều lại chạy đến hiện trường xem có ai cần cấp cứu hay không, buổi trưa chỉ có thể ăn qua loa vài thứ gì đó rồi tựa đầu vào tưởng nhắm mắt mười mấy phút, hầu như không còn thời gian nào để nghỉ ngơi.

Buổi tối, những người bị thương được đưa đến trung tâm bắt đầu xuất hiện những quân nhân, có người trong quá trình cứu hộ bị đá đè, có người vì mệt mỏi đến hôn mê.

"Bên ngoài kia vẫn còn nhiều lính bị thương lắm." Một anh quân nhân nói với các bác sĩ, Diệp Thẩm nghe thấy những cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện của họ.

"Còn có một người lính rất trẻ trong đoàn của chúng tôi, cậu ấy cõng một người già đi bộ suốt mười cây số để đến được nơi hợp quân, nhờ xe đưa đến đây. Lúc đấy cậu ta đau đớn đến mức khom lưng nôn mửa, các bác sĩ mau đến đó giúp cậu ta đi, tôi sợ không kịp mất." Người đó là trung đoàn phó, xem ra anh ta rất quan tâm đến các thành viên trong trung đoàn của mình. Chân bị thương rách một mảng lớn như vậy nhưng trên gương mặt không hề biểu lộ chút gì là đau đớn, lại còn bình thản dặn dò các bác sĩ giúp đỡ các người lính ở hiện trường: "Các bác sĩ ra đó, hỏi mọi người về cậu lính tên Tống Trạch Dương, cậu ta đã làm việc suốt hai ngày không hề nghỉ ngơi rồi, trên người lại đang bị thương rất nặng."

Diệp Thẩm nghe đến cái tên đó mà tay chân bỗng chốc lạnh toát, không phải là anh chứ, nhưng cô lại không có thời gian để bận tâm đến chuyện đó, bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật, ca mổ vừa bắt đầu thì mặt đất lại rung lên. Diệp Thẩm cùng những người ở đây đã quen với dư chấn nhỏ như vậy nên không buồn để ý đến. Nhưng khi ca mổ vừa kết thúc thì dư chấn lại xuất hiện, lần này thì mạnh hơn, bàn mổ rung lắc dữ dội. Mấy dụng cụ phẫu thuật chạm vào nhau leng keng hết sức đáng sợ.

Cô hoàn thành xong ca phẫu thuật liền mang theo dụng cụ y tế rời khỏi trung tâm, một mình chạy đến hiện trường ngoài kia. Buổi tối, đường xá lòi lõm khiến Diệp Thẩm suýt ngã mấy lần. Đêm khuya giá rét như cắt từng nhát vào da thịt người, rót vào tim phổi Diệp Thẩm. Khi cô sắp chạy đến khu đổ nát mà vị trung đội phó kia chỉ thì nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh hỗn loạn: "Khẩn trương, khẩn trương, có người bị đè bên dưới."

Cô cắn răng rảo bước, thấy một nhóm quân nhân đứng trên đống đổ nát. Tim cô thắt lại trong lồng ngực, thở hổn hển, ánh mắt tìm kiếm trong đám người, vừa nhìn thấy một bác sĩ cùng trung tâm với mình liền xông đến bắt lấy anh ta: "Cậu lính trẻ tên Tống Trạch Dương đâu?" Diệp Thẩm không hề nhận ra giọng nói của mình đã lạc đi và run rẩy như một hồn ma.

"Ở bên dưới!" Người bác sĩ đó vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ trả lời theo phản xạ.

Cô nhìn theo hướng anh ta chỉ, cả người như bị giáng một đòn mạnh, đau đớn không thở được. Mấy nhân viên cứu hộ cùng các bác sĩ, y tá trực thuộc trung tâm khác đã che đi tầm nhìn của Diệp Thẩm, cô chỉ thấy một bàn tay đàn ông vươn ra từ đống đổ nát. Vết máu và thương tích trên tay đã bị tro bụi phủ kín, hệt như cánh tay được làm bằng thạch cao, hòa vào khung cảnh tàn phá xung quanh.

Khoảnh khắc ấy, máu trong tim Diệp Thẩm như khô cạn, cô lách người tiến đến, nắm chắc lấy bàn tay đó, cô chắc chắn đó là anh, là Tống Trạch Dương của cô. Bàn tay anh lạnh lẽo, chai sần không hề có độ ấm. Người phía trước tản ra một chút, cô thấy được gương mặt Tống Trạch Dương, hai mắt nhắm nghiền, cả người bê bết máu, đất đá chôn vùi nửa người anh, hệt như một người chết được chôn trong lòng đất.

Mắt Diệp Thẩm đau nhói, môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra được âm tiết nào, nước mắt lưng tròng rồi nhạt nhòa cả gương mặt. Cô bị mấy người khác kéo ra đứng ở một bên, Diệp Thẩm cố gắng khắc chế bản thân, không gào thét, không thúc giục cũng không phát tiết. Cô phải thật sự bình tĩnh, không thể để cảm xúc lấn át lý trí, không được để bản thân làm rối loạn quá trình cứu viện.

Diệp Thẩm nhìn chầm chầm vào những người kia, họ khuân từng mảng đá lớn trên người anh, nhìn họ mang anh ra khỏi đống đổ nát. Giây phút Tống Trạch Dương được đưa ra ngoài, cô không kiềm chế được mình nữa, lập tức xông lên muốn phủi sạch bụi đất trên gương mặt anh, xác định sự sống chết của anh nhưng bàn tay cô chưa kịp chạm vào thì đã bị hất sang một bên, mọi người khẩn trương đưa Trạch Dương lên xe cấp cứu.

Cô cũng không trách họ, ở nơi này sống hay chết đều rất đỗi tầm thường, tầm thường đến mức khiến người ta không thể nào quen, càng không thể nào tiếp nhận.

Đêm khuya, thành phố nơi đây tiêu điều hoang vu, cô bước đi trên con phố hoang tàn loang lổ những vết máu, như thể bản thân đang đi trên cánh đồng rộng lớn đầy sương giá. Mỗi ngày, tại nơi bị bao phủ bởi cảm giác buồn thương này, đều có người phải mất đi người mà họ yêu thương nhất. Diệp Thẩm cũng không còn khóc nữa, không có gì đáng để khóc cả!

Nhưng khi bản thân đi qua một con phố vắng lặng, gió bấc rít gào xuyên qua từng tán cây, từng khe hở của đống phế tích, phát ra từng tiếng rên rỉ khóc than, như thể trời cao đang buồn thương thay cho cô, Diệp Thẩm bất thình lình gập người xuống, không kiềm nén mà gào khóc thảm thiết. Cô không muốn che giấu nữa, trong lòng cô thật sự đã sợ hãi muốn chết rồi, hoảng loạn muốn chết rồi.

Không một ai ở đây, cũng không ai có thể nghe thấy tiếng khóc của Diệp Thẩm, chỉ có gió bấc lượn vòng trong đống phế tích đổ nát này thôi.

---

Khi Diệp Thẩm trở lại trung tâm thì nước mắt cũng đã khô, cô tựa người vào hành lang, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm chết lặng. Sau khi phát tiết xong, đầu óc cô trống rỗng mờ mịt, toàn thân chẳng còn chút sức lực, cảm giác duy nhất trong cơ thể cô lúc này chính là mệt, thật sự rất mệt.

Đã hai ngày cô chưa chợp mắt lấy một lần, trong giây phút đó, Diệp Thẩm lại chợt nghĩ, nếu Tống Trạch Dương chết, cô sẽ thế nào? Cô phải đối chọi với thế giới này một mình sao? Cô vẫn chưa chuộc lại hết lỗi lầm mà gia đình mình gây ra với anh.

"Bác sĩ!"

Một tiếng thét chói tai truyền đến, cô lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên tỉnh táo, đứng dậy vội vàng chạy ra ngoài. Nhóm cứu trợ đưa đến một sinh viên bị thương rất nặng, bị chôn vùi trong đất đá suốt ba mươi tiếng, vừa cứu ra thì bị rung chấn dữ dội và cho gãy tay, máu tuôn không ngừng.

Cô vội lấy miếng gạc vô trùng buộc chặt tay cậu sinh viên đó lại, căn dặn y tá: "Nối tĩnh mạch."

Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, mọi người lại trở nên bận rộn, cậu thiếu niên đó được đưa lên bàn mổ. Cô vội đeo găng tay và mặc áo khử trùng, tất cả đâu vào dấy, y tá cũng bận bịu chuẩn bị phía sau.

Đối diện với người bệnh trên bàn mổ, Diệp Thẩm không còn bất cứ suy nghĩ vẩn vơ nào trong đầu, chỉ duy nhất một ý niệm trong cô lúc này: dựa vào chuyên môn của mình, bảo vệ quyền làm người của những sinh mệnh khác.

Ca mổ tiếng hành hơn năm giờ đồng hồ, Diệp Thẩm đứng bên bàn mổ chưa một phút phân tâm, lâu lâu có một chút dư chấn nhỏ nhưng tất cả đều không thể làm Diệp Thẩm rời đi sự chú ý của mình.

Mọi người ai nấy trong đoàn đều phải công nhận sự giỏi giang của Diệp Thẩm, cô là bác sĩ trẻ nhất trong đoàn nhưng lại là người làm việc đầy trách nhiệm, nếu dùng một câu khái quát về trình độ chuyên môn của Diệp Thẩm thì chỉ có thể nói rằng: Tài không đợi tuổi.

Ca mổ kết thúc cũng là lúc trời sáng, cô cởi áo vô trùng, găng tay, khẩu trang, tất cả vứt vào sọt rác bên ngoài, còn mình thì đi thẳng về hướng đường lớn, cô muốn tìm nơi Tống Trạch Dương, cô không an tâm, nếu chẳng có việc gì khác thì lòng cô chẳng thôi nghĩ về anh.

"Người tối qua khiến cô khóc không nên lời là bạn trai cô à?" Diệp Thẩm giật mình, cô không hề nghe thấy tiếng bước chân.

Christian đứng sau lưng, hai tay cho vào túi quần, đầu ngẩng cao, hai mắt nheo lại, như đang đón lấy ánh nắng ban mai trong sự hoang tàn: "Đêm qua cô khóc như sắp ngất, lần đầu tôi thấy cô khóc nhiều như vậy."

"Anh ta là mối tình đầu của tôi, là một vết thương mà tôi phải mang theo suốt cuộc đời này." Diệp Thẩm hơi cười nhưng ánh mắt lại đượm thắm nỗi buồn. Christian im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.

"Anh ta được cấp cứu ở trạm xá số 5, nếu không an lòng thì đến đó nhìn một lần rồi quay về đừng nhớ nữa."

Vẻ mặt Diệp Thẩm vẫn như vậy, nhưng mi tâm lại cau chặt: "Ừ, cảm ơn anh!"

Bản thân cô đang sống giữa tuyệt vọng của cái tuổi trưởng thành, của nỗi cô đơn cùng sự ám ảnh của cái chết và sự sống, thất bại và thành công, yêu thương và lạc lõng. Lúc nào cũng vậy, bản thân luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top