Chương 5

Mất hơn một giờ đồng hồ để chuẩn bị, Diệp Thẩm xuất hiện trước mắt mọi người đẹp tựa nữ thần. Chiếc váy đen xẻ tà khoét sâu phần eo lại càng tôn lên vóc dáng của cô, phần cổ áo khoét chữ V, giúp Diệp Thẩm khoe trọn đôi gò bông đảo căng đầy. Mái tóc búi cao lại được đánh rối, lòa xòa vài sợi hai bên xương hàm, làm ẩn ẩn hiện hiện góc nghiêng tuyệt mỹ của mình.

Lúc Diệp Thẩm sang phòng Trạch Dương, anh đang đứng trước cửa sổ sát đất, dõi mắt nhìn về phía chân trời bên kia. Cô cảm thấy cảnh tượng này có chút không thật, nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh bây giờ khiến cho cô thấy trong lòng bỗng chốc hồi hộp, cũng có thể là do ánh mặt trời buổi chiều ngày hôm nay chiếu lên người khiến anh càng trở nên ấm áp, vừa vặn, sự ấm áp của anh chính là thứ cô đang thiếu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Trạch Dương ngoảnh đầu lại, thấy Diệp Thẩm đang đứng ngay cửa ra vào, anh giơ tay ra hiệu cho cô bước đến. Giây phút này Diệp Thẩm lại rụt rè, hệt như cô bé tám năm trước đứng bên ngoài sân vận động, lén lén đưa đôi mắt nhìn anh, khi bị bắt gặp, liền như con rùa rụt cổ tránh né ánh mắt của anh.

"Cô đẹp lắm." Tống Trạch Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng lời đến miệng chỉ có thể thốt ra được ba từ đó. Không hiểu sao giây phút này lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng, bầu không khí chứa đầy sự mờ ám.

Diệp Thẩm cười cười: "Cảm ơn! Không phải đã đến giờ phải đi rồi sao?" Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, vừa để giải tỏa sự ngượng ngùng của mình, vừa có thể giúp Tống Trạch Dương giải vây.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm, liền đồng ý cùng cô rời đi. Bên ngoài khách sạn đã có xe chờ sẵn, xung quanh lại còn có thêm hai chiếc xe khác cùng tám người mặc quân phục, bọn họ vừa nhìn thấy Tống Trạch Dương liền cung kính cúi đầu chào hỏi. Anh phất phất tay với bọn họ, đỡ cô ngồi vào trong xe.

Sau khi chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng người đông đúc trên đường, Diệp Thẩm lại thấy có chút bất an, cảm giác bồn chồn khó chịu này không thể diễn tả bằng lời được. Cô chỉ cảm thấy chuyến đi này lành ít dữ nhiều đối với cô cũng như với Tống Trạch Dương.

"Sao thế? Không thoải mái à?" Anh nhìn sang cô, Diệp Thẩm cứ nhích qua trái một chút rồi lại nhích sang phải một chút.

"Hơi ngột ngạt."

"Hay là mở cửa kính xuống?"

Diệp Thẩm ngây người mất năm giây, sau đó liền vội vàng nói: "Không cần đâu, dù gì đây cũng là vì an toàn của anh, ngột ngạt một chút cũng không sao, tính mạng của anh là quan trọng, nếu có chuyện gì tôi không thể ăn nói được với mọi người."

Tống Trạch Dương bây giờ đâu còn là Tống Trạch Dương của trước kia, anh đâu thể tự do tự tại mà vui vẻ đi trên đường phố. Anh đã là một người quyền cao thế trọng, sự an nguy của anh lúc này đã được xem như là sự an nguy của một đất nước, không thể vì sự khó chịu của mình mà ảnh hưởng đến người khác.

Diệp Thẩm cũng ngầm hiểu, nếu anh đã chọn cô ở bên cạnh thì chứng tỏ anh xem trọng cô, hoặc cô vẫn còn giá trị về một mặt nào đó đối với anh chứ không đơn thuần là thuận mắt.

"Nơi chúng ta đến là một buổi tiệc, ở đó có rất nhiều người tai to mặt lớn, thân phận trong sạch có, không rõ ràng cũng có, chủ yếu là mượn rượu để thám thính nhau. Nên khi vào đó, không có tôi, cô không được nói bừa, nếu bất kì ai hỏi cô tên gì, cũng tuyệt đối không được nói, vì sự an toàn của cô. Không có tôi, không được cư xử lỗ mãng, hiểu không?" Tống Trạch Dương dặn dò Diệp Thẩm một mạch, sau đó quay sang nhìn cô rồi anh bỗng chốc bật cười: "Đây là thói quen khi tôi dẫn theo người khác, tôi quên mất cô là Diệp Thẩm, tiểu thư cành vàng lá ngọc, những điều này cô còn thông thuộc hơn tôi."

"Anh từng đi dự tiệc giống vậy với ai?" Diệp Thẩm không đáp lời của Trạch Dương mà vặn lại thành một câu hỏi khác.

"Dương Tuệ Thư."

"Cô ấy cũng không được nói tên ra khi tham gia sao?"

"Không, cô ấy thì ai cũng biết, thân phận rõ ràng, còn cô thì khác, thân phận của cô bây giờ là tùy thuộc vào tôi, nên trách nhiệm của tôi là phải đảm bảo an toàn cho cô."

"Sao không nói tôi là bác sĩ của anh?"

"Hết nữ nhân phải mời đến bác sĩ riêng đi dự tiệc, chẳng phải là quá mất nét hay sao?" Trạch Dương nhếch khóe môi, nhưng xem ra tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, mọi lời nói cho dù đều như có phần hằn học nhưng lại hàm chứa sự vui vẻ tận sâu bên trong.

Diệp Thẩm cũng không nói nữa, cả hai im lặng, mỗi người làm một việc, bầu không khí cũng không còn sự ngột ngạt như lúc ban đầu. Tầm hơn hai mươi phút sau, chiếc xe đỗ xịch trước trung tâm hội nghị, bên trong liền có một đoàn người nhanh chóng chạy ra, đứng xếp hàng hai bên lối đi được trải thảm đỏ. Tất cả bọn họ đều vận vest đen, tay đeo găng tay trắng, nhìn không giống người phục vụ ở đây. Bên hông lại còn mang theo cả súng.

"Là người của anh sao?" Diệp Thẩm nhìn ra bên ngoài rồi quay sang hỏi Tống Trạch Dương, anh chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Cửa xe được mở ra, Trạch Dương bước xuống trước, phong thái lịch lãm vô cùng. Anh chỉnh lại tay áo, sau đó quay người đưa tay đỡ cô bước ra, không quên nở nụ cười dịu dàng.

"Ngài Tống, phu nhân, xin kính chào."

Những người vận vest đen cung kính nghiêng cười bốn mươi lăm độ chào một cách cực kì đồng thanh. Bọn họ gọi ngài Tống thì là đang chào Tống Trạch Dương, còn phu nhân? Ai là phu nhân ở đây? Diệp Thẩm quay đầu về phía sau, chưa nhìn qua được bả vai đã bị Trạch Dương đưa tay chặn lại, quay mặt cô về vị trí cũ.

"Nhìn phía trước mà đi, nhìn đằng sau làm gì." Anh nói khẽ vào tai cô. Diệp Thẩm chỉ là muốn xác nhận rằng phía sau không có ai khác nữa.

"Bọn họ gọi ai là phu nhân vậy?"

"Gọi cô đấy!"

"Sao lại gọi tôi là phu nhân? Tôi đâu phải...phải..."

"Làm gì lại nghe đến hai từ 'phu nhân' thì nói năng hết lưu loát? Thân phận của cô hôm nay chính là phu nhân của tôi."

Diệp Thẩm nghe xong mấy lời đó mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ở đâu ra một người cường quyền ngạo mạn như thế? Ngay từ đầu, cô luôn cảm thấy anh như đang đùa giỡn với cô. Lúc sáng thì gọi điện bảo rằng bản thân bị thương rất nặng, cần được chữa trị, cô đến nơi thì chỉ bị đứt tay. Sau đó đùng một phát bảo cô chuẩn bị bay sang Thượng Hải cùng anh, rồi bây giờ lại đưa cô đi dự tiệc mà chẳng biết rõ là tiệc gì. Bọn người ở đây lại luôn miệng gọi cô là phu nhân, nghĩ thế nào cũng thấy chính là Tống Trạch Dương đang lợi dụng quyền thế của mình mà bức người khác. Nhưng...lạ thay, cô lại cảm thấy có chút vui vẻ về những chuyện này. Anh đã gọi cô đến để chữa trị vết thương thay vì Dương Tuệ Thư, người cùng anh sang Thượng Hải và đi dự tiệc là cô chứ không phải Dương Tuệ Thư. Cứ nói rằng là do cô ảo tưởng nhưng chắc hẳn, ở một nơi nào đó trong tim anh, cô vẫn còn giữ một ví trí rất quan trọng.

Bên trong sảnh chiêu đãi đã có rất đông khách, cô nhìn mọi người âm thầm đánh giá một lượt, bọn họ tuy với cô là lạ mặt nhưng xem ra lại rất thân thiết với Tống Trạch Dương. Thấy anh bước vào, tất cả không hẹn đều tiến đến chào hỏi. Trạch Dương chỉ hơi nhếch khóe môi, bàn tay vẫn giữ chặt eo Diệp Thẩm, đôi lúc lại còn siết chặt. Bọn họ đều là những thương nhân lớn có tiếng trong và ngoài nước, có vài vị cô từng thấy qua trên báo, có những vị lại là dân giàu mới nổi, chưa có nhiều tiếng tăm, đến tham gia cũng chỉ mong được người khác chú ý, hoặc giả là đang cố gắng khoe mẽ số tài sản cỏn con của mình.

Anh từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ hòa nhã với bọn họ, chỉ là lời những người này nói với nhau cô đều không hiểu. Dường như ngoài việc là một thượng tướng, một người chỉ huy tài ba trong quân sự thì anh còn làm một công việc tay trái, nghe sơ bộ chính là buôn bán vài món đồ cổ cũng như những vũ khí trong quân sự. Diệp Thẩm mím môi suy nghĩ, chẳng lẽ anh đang làm việc phạm pháp.

Lúc nói đến lô hàng lớn nào đó, đám người kia bỗng nhiên đánh mắt sang phía cô, Tống Trạch Dương cũng ngầm hiểu ý, nói nhỏ vào tai bảo cô sang bên kia một lúc. Diệp Thẩm cụp mắt, ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi vòng tay Trạch Dương, sải bước sang phía quầy rượu bên kia.

Khi thấy cô đi đủ xa, anh mới thu tầm nhìn lại, gương mặt cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Tống Trạch Dương khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, thứ nước màu đỏ sóng sánh này thật quyến rũ, anh không uống vội, động tác thư thái vô cùng.

"Chúng tôi nghĩ ngài cũng nên phân chia công bằng tiền lãi cho chuyến hàng vừa rồi. Vận chuyển vũ khí sang biên giới thật sự quá nguy hiểm." Một người trong đám đàn ông đó lên tiếng, mấy nếp nhăn trên gương mặt chảy xệ xô lại vào nhau, trông buồn cười vô cùng.

"Ý của ông là tôi không phân chia công bằng?" Tống Trạch Dương nhìn thẳng vào đồng tử của ông ta: "Ai là người cung cấp nguồn vốn cho tập đoàn trong lúc nguy cấp chắc ông chưa quên nhỉ? Đáng ra ông sẽ được nhiều hơn, nhưng mà ông nên nhớ, ông vẫn còn nợ tôi...hai ngàn tỉ và cái mạng già của mình đấy."

Tống Trạch Dương thu lại nụ cười, khôi phục dáng vẻ như ban đầu khi thấy Diệp Thẩm xuất hiện trong tầm mắt: "Giữ cho tốt cái mạng của mình đi, biết đâu có lúc tôi lại cần dùng."

"Thượng tượng..." Khi anh vừa định rời đi, người đàn ông đó liền lên tiếng, xem ra ông ta không muốn mình thảm bại như thế, cố gắng giành lại chút thể diện: "Ngài có được ngày hôm nay, một phần cũng là nhờ chúng tôi tương trợ giúp đỡ, nếu không có chúng tôi...ngài chắc chắn đã mất xác ở nơi chiến trường rồi."

Tống Trạch Dương hơi ngoảnh đầu lại, ánh đèn hắt xuống, khiến nửa gương mặt của anh chìm hoàn toàn vào bóng tối, khóe môi hơi cong lên tựa có tựa không khiến người khác không thể nhìn ra được nội tâm của anh: "Chính vì vậy tôi mới cho ông vay hai ngàn tỉ mà không có bất cứ lãi suất nào và cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua vô số chuyện độc ác của các người. Nên các người đừng trông mong vào bất cứ ân huệ nào mà tôi ban cho."

"Ngài đúng là tàn nhẫn lạnh lùng, ngài định qua cầu rút ván như vậy sao?"

"Một khi Tống Trạch Dương này muốn thì sẽ vừa rút ván, vừa dìm chết những người còn đang đứng giữa cầu."

---

Anh vừa lơ mắt đi một chút, Diệp Thẩm đã không thấy đâu nữa rồi. Đi loanh quanh mãi mới gặp được cô đang đứng ngay bên cạnh một lối rẽ, vừa định lên tiếng gọi thì Diệp Thẩm đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho anh im lặng.

Tống Trạch Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cô kéo tay đi một đoạn dài, ra khỏi chỗ đông người. Khi xác định không có bất kì ai theo sau Diệp Thẩm tiến gần đến, nói khẽ vào tai anh.

"Có người...âm mưu giết hại anh vào đêm nay." Cô ngừng lại một chút: "Tôi là kẻ nằm ngoài kế hoạch của bọn họ, nhưng không có nghĩa là tôi có thể sống sót nếu anh chết đi."

Trạch Dương khẽ cười thành tiếng, anh đặt bàn tay lên gương mặt của cô: "Sợ sao?"

"Nếu tôi sợ tôi đã bỏ trốn từ lâu rồi." Diệp Thẩm hơi nghiêng người nhìn vào đám đông, cả thân thể đứng tựa sát, vòng tay ôm lấy anh. Người phía ngoài nhìn vào đều tưởng rằng họ là một đôi tình nhân đang tâm tình với nhau, chỉ có người trong cuộc mới biết thời cuộc như thế nào. "Có những chuyện một khi dính vào sẽ chẳng thể nào thoát ra được, thay vì ngồi chờ chết, hãy đi trước bọn họ một bước. Thao túng người khác, anh chẳng phải rất giỏi hay sao?"

"Thao túng hay là giết chết họ?"

"Nếu cần thì nên diệt trừ hậu họa." Từng lời của Diệp Thẩm nói ra thật khiến người khác run sợ. Bản thân Tống Trạch Dương có chút mơ hồ về chuyện này, tuy cô là một người tính khí ngang ngược, xem trời bằng vung nhưng tâm địa thiện lương.

Người phụ nữ nép vào lòng anh bây giờ khiến Trạch Dương có chút cảm giác không thực: "Từ khi nào lại có dã tâm đến thế?"

"Bảo vệ mạng sống của anh chính là công việc của tôi. Nếu anh mất mạng, tôi cũng sẽ không thể quay trở về những tháng ngày trước. Chi bằng cược một lần, sống cùng sống, chết cùng chết. Đây được xem là một loại dã tâm hay sao?" Diệp Thẩm nở nụ cười, cô lùi người lại, vừa định quay vào trong thì Tống Trạch Dương bỗng nắm lấy cánh của cô.

Do bất ngờ, cô mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía sau, may mà Tống Trạch Dương vừa kịp giơ tay đỡ lấy cô. Cánh tay anh chắc chắn, ôm chặt lấy thân thể của Diệp Thẩm, ra sức bảo vệ bảo bối của chính mình. Cô nép người trong lòng ngực của anh, nghe rõ mồn một nhịp tim của anh đang đập từng hồi. Hương thơm nam tính bủa vây lấy cơ thế nhỏ bé của cô, Diệp Thẩm nửa muốn đẩy anh ra, nửa muốn cho thời gian dừng lại, để cô có thể vĩnh viễn được anh ôm trọn vào lòng như thế này.

"Có nghe thấy gì không?" Tống Trạch Dương vẫn ôm chặt lấy cô, cúi đầu thấp giọng.

Diệp Thẩm mím môi, ánh mắt hơi cụp xuống, vào lúc này, ngoài nhịp tim và hơi thở bình ổn của Trạch Dương ra cô chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Tống Trạch Dương không chờ cô đáp lời, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, gương mặt bình thường của anh đã có vài phần âm u, bây giờ khi rơi vào trạng thái nghiêm túc, nhìn càng đáng sợ hơn rất nhiều.

"Là bom hẹn giờ." Bốn chữ được anh thốt ra một cách nhẹ nhàng, trong lòng Diệp Thẩm có chút kinh động, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo của Trạch Dương. Không phải cô chưa từng đối mặt với bom đạn, chỉ là việc cái chết được hẹn lịch luôn luôn khiến người khác cảm thấy run rẩy.

Tống Trạch Dương liền vội vàng kéo Diệp Thẩm đi vào bên trong, đảo mắt khắp một lượt đánh giá nơi này.

"Ở đây có khoảng hai trăm người, bốn cửa nhưng chỉ có một lối ra duy nhất." Tống Trạch Dương nhẩm thầm, Diệp Thẩm cũng liền nhìn khắp một lượt theo lời nói của anh. Đúng như vậy, tính luôn cả khách mời và phục vụ thì chỉ có khoảng hai trăm người.

"Chúng ta không biết được bom hẹn giờ đã đếm ngược về bao nhiêu, không thể tìm ra kẻ chủ mưu trong một sớm." Diệp Thẩm tiếp lời: "Nhưng chúng ta có thể tìm ra được người mà kẻ đó muốn nhắm đến."

Trong thoáng chốc, cả hai người đều đã đứng ở đại sảnh, mặc dù xung quanh rất đông người nhưng thế giới của họ hoàn toàn tĩnh lặng. Diệp Thẩm đang cố gắng vận dụng tất cả những kiến thức chiến tranh để suy đoán tình hình lúc này. Ban nãy cô đã hứa với anh, cho dù có chết thì nhất định cũng chết cùng nhau, nhiệm vụ của cô lúc này chính là bảo vệ an toàn cho Trạch Dương.

"Tổng cộng có tám quả bom hẹn giờ được cài xung quanh đại sảnh này." Trạch Dương dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Ít nhất là tám."

Diệp Thẩm thầm tính toán một lúc, giả định quả bom sẽ phát nổ trong ba phút nữa thì cô và Tống Trạch Dương không có cách nào để giải tán mọi người khỏi nơi này mà không nói rõ ràng lý do, nhưng nếu nói rõ ràng thì chắc hẳn sẽ kinh động đến kẻ chủ mưu. Làm sao để có thể vẹn cả đôi đường, vừa có thể di tán hết đám người này, vừa có thể bắt được tên đầu xỏ đây.

Bất ngờ, Tống Trạch Dương nắm tay cô, vội vã bước đi xuyên qua đám người đó nhưng tiếc thay, chẳng được mười bước thì một rung chấn xảy ra. Mọi thứ rung lắc dữ dội, những bóng đèn trong đại sảnh lần lượt vỡ tung. Anh nhấn người cô ngồi xuống, ôm chặt Diệp Thẩm vào lòng, che chắn để những mảnh thủy tinh kia không chạm đến cô.

Cô tính toán sai rồi, không phải ba phút mà là hai phút mười bốn giây, cô đã chậm hơn tên đó một bước. Khi rung chấn tạm thời qua đi, Tống Trạch Dương liền kéo Diệp Thẩm đứng lên, cả hai nhanh chóng chen qua dòng người hoảng loạn chạy về phía thang máy.

"Vì sao không đi ra cửa ngoài, anh bị điên à?" Bóng đèn nơi này đều đã vỡ nát, vạn vật chìm vào bóng đêm, cô chỉ có thể dựa vào Tống Trạch Dương mà bước đi. Có lẽ là lính đặc chủng nên mắt anh tốt hơn người bình thường, bước đi vội vã nhưng không vấp phải bất kì chướng ngại nào.

"Bên ngoài có bom!"

Do nguồn điện bị ngắt, thang máy liền không hoạt động, Tống Trạch Dương do dự một lát rồi lại kéo cô đi đến một căn phòng lớn. Nơi đây tạm thời im ắng, không nghe ra chút động tĩnh gì. Bàn tay Diệp Thẩm đã túa đầy mồ hôi, đầu óc căng cứng sợ hãi.

Bỗng chốc Trạch Dương hơi nghiêng đầu, vội vã đẩy cô vào phía căn phòng kia. Bản thân chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng súng vang lên.

"Đùng"

Khoảng cách rất gần, viên đạn cắm phập vào người, cô cảm nhận được vị máu trên khóe miệng của mình. Người bị thương không phải là cô, mà là anh ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top