Chương 4
Sáng hôm sau cô thức dậy vừa vặn là sáu giờ, vệ sinh cá nhân xong xuôi tất thảy là sáu giờ ba mươi, vẫn sớm hơn so với quy định tại đây. Diệp Thẩm xuống nhà, thấy người làm đang chuẩn bị hai bàn thức ăn riêng biệt, một bàn thức ăn là những món thượng hạng, từ cách chế biến cho đến bày trí đều rất cầu kì, bàn còn lại thì là những món đơn giản, thanh đạm hơn nhiều.
"Sao lại phải chuẩn bị hai bàn thức ăn vậy?" Diệp Thẩm có chút không hiểu về quy tắc ăn uống ở dinh thự Trắng.
"Bàn này là của bác sĩ Diệp, còn bàn này là của Thượng tướng." Người làm vừa nói, vừa xếp những món thanh đạm vào một khay lớn để đem đi.
"Trạch Dương không dùng bữa sáng chung à?" Diệp Thẩm vẫn quen miệng gọi anh là "Trạch Dương" như trước kia, sau khi nói ra liền biết mình lỡ lời, rút lại chẳng kịp. Người làm nhìn cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi gương mặt lại khôi phục nhanh chóng dáng vẻ nghiêm túc, trong dinh thự, ai cũng thầm hiểu chỗ đứng của Diệp Thẩm, tuy được mời về với tư cách là bác sĩ nhưng sau đó chắc chắn còn có một danh phận khác.
"Tôi cũng không rõ nữa thưa bác sĩ." Người làm nói xong toan định bước đi thì Diệp Thẩm ngăn lại.
"Để tôi đem lên cho, dù gì tôi cũng nên lên chào hỏi ngài ấy một tiếng mới đúng." Người làm do dự một lát cuối cùng cũng đưa khay thức ăn cho Diệp Thẩm, cô mỉm cười nhận lấy, thoắt cái đã mất dạng ở lối ngoặt cầu thang.
Hai tay đều bê khay thức ăn, cô vẫn loay hoay chưa biết nên gõ cửa bằng cách nào thì cánh cửa lại mở ra. Tống Trạch Dương đứng phía sau cánh cửa, ánh mắt ra hiệu cho cô bước vào bên trong.
"Tôi đem bữa sáng lên cho anh." Diệp Thẩm đặt khay thức ăn lên bàn, ánh mắt tiện thể lại đảo một vòng khắp căn phòng, buổi sáng, nhìn phòng của anh có sức sống hơn hẳn đêm qua.
Cánh cửa sát đất mở toang, gió từ bên ngoài lùa vào, cảm giác khoang khoái dễ chịu vô cùng. Trong phòng lại loáng thoáng mùi trầm hương, cô liếc mắt về phía chiếc bàn nhỏ được kê một cách tinh xảo ngay góc phòng, trên đó có một chiếc lư vàng, những lỗ nhỏ của lư tỏa ra từng làn khói mờ nhạt, xem ra Tống Trạch Dương bây giờ cũng rất thích dùng trầm hương để xông thơm cho căn phòng, nhớ ngày trước, anh không thích trầm hương, chỉ vì muốn theo đuổi anh, cô liền không cho người làm dùng trầm hương xông quần áo hay phòng ngủ của mình.
"Người làm đâu?" Câu nói không đầu không đuôi của anh khiến Diệp Thẩm hoàn hồn, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt vừa vặn chạm vào khuôn ngực rắn chắc của Trạch Dương.
"Tôi bảo họ để mình mang lên, dù gì cũng nên đến để chào buổi sáng."
Tống Trạch Dương chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi đen, mái tóc có chút rối, trông càng quyến rũ người khác. Người khác khi vào quân đội đều phải để kiểu tóc húi cua, không hiểu sao Trạch Dương lại để tóc bình thường, lại còn là kiểu tóc thịnh hành bây giờ.
"Cài cúc áo giúp tôi." Anh hờ hững lên tiếng, Diệp Thẩm như chưa tiêu hóa kịp, miệng há ra, mắt thì như sắp rớt ra bên ngoài. Tống Trạch Dương thấy bộ dạng đó của cô, không nhẫn nại lặp lại lần nữa: "Cài cúc áo giúp tôi."
"Sao...tôi phải làm?" Có phản ứng rồi, xem ra đầu óc của tiểu thư họ Diệp đây vẫn chưa bị trì trệ. Trong lòng từ đêm qua đến bây giờ đều có chút không thoải mái, có thể anh không nhớ chuyện cũ nhưng cô thì nhớ rất rõ, càng tiếp xúc lại khiến tâm trạng cô không tốt.
"Hằng ngày người làm mang thức ăn lên đều giúp tôi mặc quần áo."
Một câu nói như vạn tiễn xuyên tâm, Diệp Thẩm cảm thấy bản thân mình ngờ nghệch hẳn ra, sống ở vùng nội chiến quá lâu khiến cô tụt hậu thấy rõ. Từ khi nào anh lại trở thành một con người dễ dãi như thế, kí ức của Diệp Thẩm có chút sai lệch rồi. Anh từng luôn miệng bảo với cô rằng thân thể của anh còn quý hơn ngọc, không phải ai cũng có phúc phần để chiêm ngưỡng.
"Là mặc toàn bộ quần áo sao?" Diệp Thẩm cảm thấy khó tin, cứ nghĩ anh đang đùa mình nên hỏi lại. Trạch Dương gật đầu, ánh mắt kiên định đó của anh khiến cô chợt hiểu ra rằng chuyện này không đùa được đâu.
Cô bước đến hai bước, giúp anh cài lại cúc áo, hơi thở của Trạch Dương ngay trên đỉnh đầu của cô, trái tim liền có chút xao động. Trong khoảnh khắc gần kề nhau, Diệp Thẩm cứ ngỡ thời gian đã dừng lại, cô cố gắng trấn tính bản thân mình, không được biểu lộ cảm xúc ra mặt.
"Cô đang hồi hộp à?" Tống Trạch Dương đột ngột lên tiếng, bầu không khí vốn dĩ từ ban đầu đã rất kì quặc, thêm câu hỏi của anh thì lại càng kì quặc pi lần. "Mỗi lần hồi hộp cô đều không thể tập trung vào việc bản thân mình làm." Tâm tư của Diệp Thẩm đối với anh lại vô cùng dễ đoán, cảm xúc, suy nghĩ của cô đều hiện rõ mồn một trên gương mặt kiều diễm.
Anh vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc cúc áo bị cô cài lệch khuy, gương mặt Diệp Thẩm liền có chút ửng đỏ, cô nhanh chóng chỉnh sửa lại. Sau khi chắc chắn không còn lỗi nào trên áo Trạch Dương nữa thì mới lùi về sau, giữ một khoảng cách an toàn.
"Chỉ mỗi khi gần bên tôi cô mới có biểu hiện như thế thôi đúng không?" Tống Trạch Dương đi đến trước gương chỉnh lại cổ và tay áo, tuy là đang nói chuyện với Diệp Thẩm nhưng ánh mắt vẫn không hề nhìn đến.
"Hả?"
"Diệp Thẩm, cô nên nhớ rằng, tôi ghét nhất phải lặp lại một câu nói đến hai lần."
"Tôi biết rồi." Diệp Thẩm thật sự không biết anh ghét cô đến mức độ nào nữa, vẻ mặt của anh nhìn cô lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt ấy luôn toát lên sự xa cách, trong lời nói càng tìm không ra một phần tình cảm. Nếu đã ghét cô thì tại sao lại buộc cô phải làm bác sĩ riêng, cho dù xét về tình hay về lý thì tất cả đều không đúng.
Tống Trạch Dương không ăn sáng, cứ như thế mà bước ra khỏi phòng, cũng không chờ cô đi cùng. Đến lúc đầu óc Diệp Thẩm phân tích xong vấn đề, cô vội chạy theo thì thân ảnh cao lớn của anh đã khuất ngay lối rẽ trên hành lang.
---
Cô thật sự là nhàn rỗi không có việc gì để làm, Trạch Dương cũng không sắp xếp cho cô một công việc cụ thể nào, trong nhà này đều cũng không có việc cho cô. Chân tay không được hoạt động liền có chút khó chịu, thế là cô đi tìm tủ thuốc cá nhân trong nhà, xem xét xong xuôi thì thấy thiếu rất nhiều, đành ra ngoài một chuyến, sẵn dịp đi ngao du sơn thủy.
Anh cho cô toàn quyền sử dụng xe trong dinh thự, trừ những chiếc quân dụng và chiếc Rolls-Royce Sweptail. Tất cả các kính trên xe đều được thay thế bằng kính chống đạn, cuộc sống của một quân nhân quyền cao chức trọng quả thực không đơn giản.
Rất lâu không lái xe nên tay lái có chút vụng về, Diệp Thẩm không dám chạy với tốc độ quá cao, sợ bất trắc xảy ra lại không xử lý kịp. Đường thành phố đông đúc nhộn nhịp, người đi như mắc cửi, gương mặt mỗi người một vẻ nhưng suy xét cho cùng thì ai nấy cũng đều vui vẻ, phấn chấn.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ ngồi xe đi dạo thì thật tiếc, Diệp Thẩm đánh xe vào bãi đỗ, dùng điện thoại để thanh toán phí đỗ xe rồi tự mình thong dong bước trên phố. Ánh nắng buổi sáng luôn thật đẹp, cô thích ban mai vì giống như tất cả đều được bắt đầu lại thêm lần nữa.
Hôm nay Diệp Thẩm ăn vận giản dị, quần bò rách gối màu xanh đậm kết hợp cùng một chiếc áo thun lạnh màu trắng, phần cổ hơi khoét sâu lại đan dây chéo trước ngực, dáng áo không bó sát người nhưng lại tôn lên được đường cong xinh đẹp của cô. Trên vai khoác hờ một chiếc khăn tua rua màu đen vạt nhọn tạo thành một điểm nhấn cho tổng thể. Mái tóc xõa một bên kết hợp với đôi giày đế bằng càng khiến cho Diệp Thẩm trở thành một cô gái vừa thời thượng, vừa năng động.
Cô dạo một vòng ở các cửa hiệu bán vật phẩm y dược đã mua đủ tất cả, sau đó còn cảm thấy cao hứng, ghé vào các shop thời trang của những thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt chính là hãng thời trang Soraffina. Diệp Thẩm từ bé đã yêu thích thương hiệu thời trang này, từ kiểu dáng đến màu sắc, tất cả đều rất hợp ý cô, chưa kể, người đứng đầu hãng thời trang lại là Vương Dạ Thi, một người hảo tỷ muội, từng một thời oanh oanh liệt liệt cùng nhau.
Lúc Diệp Thẩm từ một cửa hàng quần áo đi ra thì trên tay đã có ba bốn túi lớn nhỏ, cô vui vẻ tiếp tục thong dong trên đường, rời xa nơi đây tám năm, quả là mọi thứ có chút đổi khác. Diệp Thẩm vẫn còn nhớ man mán nếu rẽ trái ở con ngõ nhỏ đằng kia thì sẽ đến một cửa hiệu bán bánh thọ, ăn rất ngon nhưng ban nãy cô đã ghé thử, nơi đó bây giờ đã sửa sang lại thành một cửa hiệu bán sách.
Chiếc kính xe bên kia đường được hạ thấp xuống một chút, người ngồi ở ghế sau đeo kính râm, dõi ánh mắt về phía Diệp Thẩm, sau đó nhàn nhã đón lấy ly cà phê của một vệ sĩ vừa mang đến.
"Hai người các anh đi theo bảo vệ cô ấy đi, cô ấy vừa về nước, mang danh tiếng Diệp tiểu thư, bây giờ đang ở cạnh tôi, tai mắt theo đuôi không ít đâu."
"Vâng, thưa Thượng tướng."
"Nhớ, đừng để cô ấy phát hiện." Tống Trạch Dương bấm kính xe lên, hai người vệ sĩ bước ra khỏi xe, nghe lệnh Trạch Dương bảo vệ an toàn cho Diệp Thẩm cả ngày hôm nay.
---
Diệp Thẩm vui vẻ cả ngày bên ngoài mà chẳng hề hay biết rằng nhất cử nhất động của cô Tống Trạch Dương đều hay đều biết. Trong lúc đang đi dạo phố thì cô vô tình gặp Christian, người bạn cũ đã đồng hành cùng cô trong suốt chuyến đi cứu trợ. Christian bảo rằng chỉ vừa mới đến, đang không biết tìm Diệp Thẩm ở đâu thì lại vô tình gặp nhau trên đường, đúng là có duyên mới có thể gặp lại.
Cô và Christian vào một quán cà phê ngồi hàn huyên tâm sự, ôn lại chuyện xưa, thế mà nói chưa đầy ba câu, điện thoại Diệp Thẩm reo lên như chuông đòi nợ. Tống Trạch Dương bảo cô về nhà gấp, Diệp Thẩm chẳng thể từ chối mệnh lệnh của anh ta, lại càng thêm áy náy với Christian nên đành cho anh số điện thoại mới cùng với nơi ở hiện tại để tiện bề liên lạc.
Đường xá đông đúc, cô về đến nhà ít nhất là nửa tiếng sau cuộc gọi, vừa xách mấy túi lớn túi bé vào nhà thì gặp ngay gương mặt không mấy vui vẻ của Tống Trạch Dương. Anh ngồi bên gian nhà tiếp khách, cả người tựa hẳn vào ghế sofa nhưng xem ra có chút không thoải mái. Phi Yến, người làm được Trạch Dương sắp xếp chỉ phục vụ mình cô đi đến đỡ lấy mấy món đồ giúp cô, sau đó còn nhắc nhở Diệp Thẩm.
"Bác sĩ Diệp, từ lúc về nhà, nhận được một cuộc gọi không rõ là ai và sau khi biết bác sĩ không có nhà thì ngài ấy liền trưng bộ mặt ấy ra. Bác sĩ...nên qua dỗ dành một chút." Mối quan hệ giữa cô và Trạch Dương không trong sáng hay sao mà lại dùng từ "dỗ dành" thế kia.
Diệp Thẩm bước sang gian phòng tiếp khách, khẽ lên tiếng: "Tôi về rồi."
Tống Trạch Dương liếc nhìn cô một cái sau đó hờ hững đáp lấy lệ, rõ ràng ban nãy anh là người gọi cô về, bây giờ lại bày ra dáng vẻ chẳng có chuyện gì cả, rốt cục là anh đang muốn gì đây.
"Ban nãy anh gọi tôi về, rốt cục là vì chuyện gì?"
"Sau này ra ngoài nhất định phải dẫn theo hai người để bảo vệ cho cô. Bây giờ cô không chỉ mang danh là thiên kim tiểu thư của Diệp gia mà còn là người của tôi, tôi không muốn mình phải mang tiếng xấu nếu người của mình xảy ra chuyện gì." Tống Trạch Dương nhấn mạnh ba chữ "người của tôi", giọng nói vẫn âm trầm, chẳng có lấy một chút cảm xúc nhưng sao Diệp Thẩm lại cảm thấy giống như anh đang cố gắng bày tỏ sự quan tâm của mình như vậy.
Diệp Thẩm bất động nhìn Tống Trạch Dương, anh vừa lật tờ báo trong tay nhưng lại không hề cảm thấy thoải mái, trang này sang trang khác, bao nhiêu tức giận dồn hết vào tờ báo vô tội. Trạch Dương thấy Diệp Thẩm không đáp, anh liền ngẩng đầu lên, giây phút đó, hai ánh mắt chạm nhau trực diện mà chẳng hề né tránh.
"Hiểu không?" Anh vội hướng ánh mắt đi chỗ khác.
"Ừm...hiểu."
"Ngoan!"
Nói xong lời này, cả hai đều chợt nhận ra bầu không khí kì lạ, bao nhiêu năm, Tống Trạch Dương vẫn chưa thể quên đi thói quen này. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mỗi lần Diệp Thẩm thuận theo ý của anh thì anh sẽ bảo 'ngoan' một cách rất tự nhiên, sau đó Diệp Thẩm lại vô cùng phối hợp, cô sẽ đỏ mặt. Trạch Dương lén đưa ánh mắt về phía cô, Diệp Thẩm đang đỏ mặt thật.
---
"Thượng tướng, thượng tướng!" Một người cận vệ của anh hớt hải chạy vào bên trong thao trường, nơi anh đang huấn luyện các binh sĩ.
Tống Trạch Dương nhíu mày, đặt cây súng trong tay xuống, phất tay ra hiệu cho những người còn lại tự tập luyện.
Người cận vệ đó thấy mọi người tản dần mới thấp giọng nói với Trạch Dương: "Bác sĩ Diệp...biến mất rồi! Cô ấy ra ngoài không hề dẫn theo bất kì một vệ sĩ hay bất kì người nào khác. Chúng tôi đã liên hệ về nhà của bác sĩ, họ nói cô ấy không về đó, điện thoại cũng không liên lạc được."
Tống Trạch Dương sắc mặt càng lúc càng âm u, chẳng khác nào viên nước đá vừa được lấy trong tủ lạnh ra: "Cô ấy đi bao lâu rồi?"
"Từ lúc ngài rời dinh thự, khoảng một giờ sau đó, người làm lên gọi cô ấy dậy dùng bữa sáng nhưng lại không thấy người."
"Khốn khiếp!" Ban sáng tâm trạng anh vẫn còn rất tốt, giờ đây nghe thấy tin tức về Diệp Thẩm,Trạch Dương nổi xung thiên, anh nghiến răng, tiến đến sát người cận vệ, ánh mắt hằn lên tia máu như chuẩn bị giết người: "Cả nhà hơn năm mươi người mà cô ấy rời nhà lúc nào cũng chẳng biết, tôi đã bố trí các anh phải bảo vệ cô ấy, nhà chỉ có hai cửa, cô ấy mọc cánh bay ra hay sao mà các anh không biết."
"Thượng tướng, chúng tôi xin lỗi!"
"Đi tìm Thẩm Thẩm về đây, nếu cô ấy bị mất đi cọng tóc thì các anh hãy xem chừng cái mạng của mình."
Tên cận vệ vừa quay đi, Trạch Dương liền đi lấy điện thoại gọi cho Diệp Thẩm, chuông đổ rất lâu nhưng không hề có người nghe máy. Anh gọi ba lần liên tục như thế cô mới nhận cuộc gọi, chất giọng dịu dàng ấy vang lên, len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể Trạch Dương.
"Tôi nghe đây Trạch Dương."
"Cô đang ở đâu? Đến thao trường XXX ngay, tôi bị chấn thương rồi."
Diệp Thẩm vừa nghe đến hai chữ "chấn thương" liền cảm thấy hoảng loạn như một loại phản xạ có điều kiện, Tống Trạch Dương trước giờ luôn cẩn thận, hôm nay chỉ là một buổi tập luyện nhỏ, anh cũng chỉ đứng yên hướng dẫn, làm sao lại bị chấn thương: "Được, tôi đi xe đến ngay, anh ở yên đó, đừng đi đâu cả."
Vừa dứt lời, cô vội vàng ngắt máy, Trạch Dương vẫn còn đang sững sờ thì tiếng tút tút đã vang lên, bỗng chốc anh cảm thấy buồn cười về cô gái nhỏ này: "Đúng là đồ ngốc, tôi đi đâu được chứ."
---
Từ dinh thự Trắng đến thao trường mất nửa tiếng, bây giờ lại đang kẹt xe rất ác, Diệp Thẩm ngồi trong xe mà lòng cứ như có lửa đốt. Hai bàn tay cô đan vào nhau, mồ hôi rỉ ra ướt đẫm. Trạch Dương không nói rõ anh bị thương như thế nào, lỡ như mất máu quá nhiều thì phải làm sao? Anh ấy lại thuộc nhóm máu hiếm, là nhóm máu chỉ số ít người trong nước sở hữu.
Mất hơn một tiếng rưỡi cô mới đến được thao trường, mấy người lính gác cổng vừa thấy xe của Thượng tướng nên cũng chẳng ngăn lại, còn chỉ dẫn đường đi vào trong. Trước giờ cô nghe bảo thao trường rất lớn, bây giờ được vào bên trong, quả là tai nghe không bằng mắt thấy. Chiếc chạy đến bãi đỗ, Diệp Thẩm vội vàng mang túi sơ cứu đi tìm Tống Trạch Dương.
Tại một nơi đầy nắng, gió và cát ở thao trường bỗng chốc xuất hiện một bóng hồng liền thu hút mọi ánh nhìn, trước đây, những người lính nơi đây nghĩ rằng Dương Tuệ Thư đã là cô gái đẹp nhất, nào ngờ bây giờ cô gái đang sải bước trên thao trường lại càng đẹp hơn bội phần. Vẻ đẹp khỏe khoắn của người Châu Âu nhưng gương mặt lại mang nét Á Đông khiến cho nét đẹp của Diệp Thẩm vượt lên trên mọi tiêu chuẩn của cái đẹp.
Nơi đây vô cùng rộng, cô không biết anh đang ở đâu, nghe nói trong thao trường chỉ có một vài nơi kết nối được sóng điện thoại, còn những nơi khác thì không nên Diệp Thẩm cũng chẳng buồn gọi cho Trạch Dương. Đang lóng ngóng thì có một anh lính trẻ đi ngang qua, cô vội vàng kéo tay anh ta lại.
"Anh cho tôi hỏi...Trạch Dương đang ở đâu vậy?"
Bị người đẹp kéo tay khiến anh lính có chút hốt hoảng, khựng lại như phản xạ của bao người đàn ông khác: "Trạch...Trạch Dương nào?"
"Là Tống Trạch Dương." Diệp Thẩm nói rõ họ tên, anh lính kia ngẫm một lát liền nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt, vì sao những cô gái đẹp bước vào nơi đây nếu không tìm Chiêu Minh thì cũng tìm Tống Trạch Dương vậy chứ.
"Cô tìm Thượng tướng có việc gì?"
"Tôi là bác sĩ riêng của anh ấy, anh ấy bảo rằng bản thân đang bị chấn thương nên bắt tôi lập tức đến đây." Diệp Thẩm trình bày rõ ràng, nơi đây nội quy nghiêm ngặt, người lạ như cô bước vào ắt hẳn sẽ bị dè chừng.
Anh lính nhìn cô một cách khó hiểu, sau đó cũng chỉ đường đến bãi sau sân tập bắn súng. Phải đi qua hết mấy lối rẽ, băng qua hai khu nhà nhỏ mới đến được sân sau.
Tống Trạch Dương ngồi nhàn nhã trên ghế tựa được làm bằng tre thưởng thức trà thì thấy bóng dáng Diệp Thẩm đang đi đến, anh vội vàng nuốt hết trà trong miệng, đặt tách trà xuống bàn, tay phải lôi trong túi áo ra một con dao găm cỡ nhỏ, không nghĩ nhiều mà rạch vào đầu ngón tay một đường. Chiêu Minh đứng bên cạnh, thấy hết từ đầu đến cuối sự việc liền hốt hoảng không kịp, cứ ngỡ người này bị điên đến nơi rồi.
"Trạch Dương, tôi đến rồi." Diệp Thẩm xách túi y tế sải bước đến, trên gương mặt xinh đẹp đã thoắt hiện nỗi lo lắng. "Anh bị thương ở đâu?"
Tống Trạch Dương chìa ngón tay đang chảy máu ra trước mặt cô, Diệp Thẩm hết nhìn ngón tay lại đến nhìn anh như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, cái chấn thương mà anh nói chính là điều này hay sao? Cô nghĩ phải một kiểu chấn thương hoành tráng như trong các bộ phim điện ảnh cô từng xem mới đúng, đây chỉ là đứt tay thông thường, sao có thể gọi là chấn thương.
"Tôi bị chảy máu rồi!" Tống Trạch Dương lạnh lùng buông ra một câu nói tỉnh queo. Diệp Thẩm không biết nên vui mừng hay tức giận đây nữa, chỉ có một vết thương nhỏ xíu như thế mà anh cũng buộc cô đến đây, làm bản thân mình lo suýt tim không đập được nữa.
Chiêu Minh đứng bên cạnh, cố gắng không bật cười thành tiếng, thì ra Tống Trạch Dương đây làm nhiều thứ như vậy cũng chỉ muốn diễn cảnh nũng nịu trước mặt Diệp Thẩm.
"Chỉ là một vết thương nhỏ, anh có thể tự xử lý được mà." Diệp Thẩm dùng oxi già khử trùng vết thương, sau đó dùng đèn pin nhỏ xem xét kĩ càng bên trong vết thương có vướng dị vật gì hay không, khi chắc chắn không có điều gì bất thường thì cô dùng thuốc chấm vào, sau đó cẩn thận băng lại bằng băng keo cá nhân. "Xong rồi!"
Diệp Thẩm thu dọn dụng cụ rồi đứng lên, Tống Trạch Dương giơ ngón tay đã được băng bó lại ngắm nghía không rời mắt, sau đó nở nụ cười hài lòng: "Xem ra trình độ cũng không tệ, nhớ ngày trước đến cả thắt cái nơ cũng không thể làm được, bây giờ lại có thể băng bó đẹp thế này, xem ra đã cố gắng không ít."
Chiêu Minh nhìn Trạch Dương bằng đôi mắt ngạc nhiên, trước kia, trước kia mà Thượng tướng nói là khi nào vậy? Một hay hai năm trước? Không đúng, không đúng, hai năm trước anh vẫn còn đang trấn giữ biên cương cơ mà, lại còn làm công tác ở nước ngoài. Theo điều tra lí lịch thì Diệp Thẩm chỉ mới về nước cách đây vài ngày. Không lẽ bọn họ quen nhau khi làm công tác ở nước ngoài? Rất có khả năng này, bởi vậy, ánh mắt Tống Trạch Dương nhìn Diệp Thẩm đã thấy có chút không bình thường. Thượng tướng nổi tiếng là vô tình với phụ nữ, thế mà lại lo lắng cho bác sĩ Diệp.
Sau khi biết mình lỡ lời, Tống Trạch Dương hắn giọng, đánh trống lãng sang chuyện khác: "Tôi nghe mọi người ở dinh thự bảo từ sáng đến giờ cô không ở nhà, cô đi đâu mà không dẫn theo vệ sĩ?"
"Hả?" Diệp Thẩm ngạc nhiên nhìn Tống Trạch Dương, vẻ mặt của cô hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì: "Anh nói gì lạ vậy, sáng giờ tôi ở nhà mà, tôi trồng mấy giậu tường vi đỏ bên ngoài vườn."
"..." Tống Trạch Dương nhìn Diệp Thẩm, trong đôi mắt chưa bao giờ biết nói dối ấy đã cho anh biết rằng cô đang nói thật, anh cảm thấy có chút xấu hổ, lại để cho cô biết anh vẫn còn rất quan tâm đến cô. Mà không đúng, Diệp Thẩm của anh rất ngốc, có thể cô chẳng thể hiểu hết tâm tư của anh. "Vậy à?"
Chiêu Minh đọc xong tin nhắn liền đi đến cạnh bên Tống Trạch Dương, hơi cúi người xuống, ánh mắt lại nhìn sang Diệp Thẩm, sinh ra trong một gia đình xa hoa, từ nhỏ đã được dạy cách nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của người khác mà hành xử thì làm sao cô lại không hiểu ánh mắt của Chiêu Minh được chứ.
Diệp Thẩm vừa quay lưng bước đi thì Tống Trạch Dương liền lên tiếng: "Cô không cần đi, chuyện của tôi cô cũng được quyền biết, tôi tin cô biết giữ mồm giữ miệng."
"Thượng tướng, người phải đến Thượng Hải một chuyến, có chuyện ở bộ rồi."
"Thu xếp đi, chiều nay khởi hành." Tống Trạch Dương đứng lên, anh đi về phía Diệp Thẩm: "Cô cũng về chuẩn bị đi, chiều nay cùng tôi đến Thượng Hải."
"Tôi biết rồi!" Diệp Thẩm đến nửa lời cũng không hỏi lại, càng không phản kháng, anh không thích Diệp Thẩm bây giờ, anh thích Diệp Thẩm của trước kia, một Diệp Thẩm ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày nhưng lại ngốc nghếch khi ở cạnh anh. Cô bây giờ biết vâng lời hơn nhưng kèm theo đó là sự sắc sảo khó lường. Mà thôi, Diệp Thẩm nào cũng được, chỉ cần cô ở bên anh thì đã tốt lắm rồi, chỉ khi có cô, anh mới cảm thấy an toàn giữa thế giới này.
---
Bốn giờ chiều, Diệp Thẩm, Tống Trạch Dương và vài người trong đoàn đã có mặt tại sân bay ở Thượng Hải, từ xa, cô đã thấy có một đoàn người vận vest đen đứng chờ, vừa thấy Tống Trạch Dương, bọn họ đã nhanh chóng đi đến, tháp tùng anh ra xe.
Cô đi phía sau, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng thẳng tấp có chút cô quạnh của anh, bản thân càng nghĩ lại càng không thể nào thông suốt. Tống Trạch Dương, chẳng phải trước kia anh bảo rằng anh không thích một cuộc sống gò bó theo khuôn khổ, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ, vệ sĩ xung quanh hay sao? Anh chỉ muốn được tự do tự tại, được làm những điều mình thích mà không ai quản, chẳng phải sao? Thế nhưng, sau tám năm, vì sao Trạch Dương cô quen biết lại biến thành một con người hoàn toàn khác đến vậy, cuộc sống xa hoa trong gấm vóc lụa là, bước ra bên ngoài thì có bao nhiêu người chờ sẵn, cô đã cố thoát khỏi danh xưng thiên kim tiểu thư Diệp gia để được ở bên anh, cô nghĩ chỉ cần sau tám năm, cô thay đổi thì sẽ có cơ hội với anh thêm lần nữa, vậy mà cô quên mất rằng, trong tám năm đó, anh cũng đã thay đổi mất rồi.
Theo đúng luật lệ của quân đội, là xe của Thượng tướng thì không ai được đi cùng, ngoại trừ trợ lý hoặc phụ tá được thượng tướng hoàn toàn tín nhiệm nhưng lần này anh lại phá vỡ thông lệ đó, Tống Trạch Dương đặt cách cho cô đi chung xe với mình. Mặc dù có nhiều người ban nãy không đồng ý nhưng anh cũng chẳng để tâm, chỉ buông một lời xem như giải thích cho tất cả sự khó hiểu của mọi người.
"Diệp Thẩm mới từ nước ngoài về, chưa quen đường xá ở Thượng Hải, với lại, đối với cô ấy bây giờ, tôi là người đáng tin nhất và đối với tôi cũng vậy. Nếu để lạc mất cô ấy thêm lần nữa thì phiền phức lắm."
Hình như không khí trong xe này có chút ngột ngạt thì phải, Diệp Thẩm thấy có chút bức bối. Cô lén đưa mắt nhìn về phía Trạch Dương, anh vẫn bình thản đọc những tài liệu tham chiến gì đó ở trong tay, chốc chốc lại cầm bản đồ lên xem, mà hình như đó là bản đồ địa hình chứ không phải bản đồ thành phố.
"Diệp Thẩm, dùng bút đỏ khoanh lại những chỗ tôi đã đánh dấu." Anh đưa bản đồ cùng cây bút trong tay cho cô, Diệp Thẩm cẩn thận đọc những chỗ anh đã đánh dấu, sau đó cẩn thận khoanh lại. Về bên y học, cô chỉ cần đọc lướt qua một lần cũng đã hiểu hồ sơ giấy tờ gì đó muốn nói gì nhưng xem ra về bên quân đội, những từ ngữ chuyên môn thế này cô đọc cả chục lần hoàn toàn vẫn không hiểu. Cho dù anh không tin tưởng cô, sợ cô tiết lộ bí mật gì đó như những người kia nói thì có lẽ anh đã đánh giá quá cao Diệp Thẩm cô đây rồi.
"Anh không sợ tôi đọc rồi tiết lộ chuyện cơ mật ra bên ngoài hay sao?"
Tống Trạch Dương ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đâm chiêu, sau đó lại tặc lười một cái: "Nếu cô không nói thì tôi cũng quên mất chuyện đấy. Nhưng thành thật mà nói thì tôi không sợ cô tiết lộ chuyện cơ mật ra bên ngoài đâu."
"Sao vậy?" Anh tin tưởng cô đến vậy sao? Sau tất cả những chuyện mà Diệp gia làm với anh mà anh vẫn không hề đề phòng cô sao?
Tống Trạch Dương đặt tài liệu xuống chiếc bàn nhỏ trong xe, sau đó lật người, một tay chống lên đệm tựa ghế, một tay luồng vào mái tóc của cô, tạo thành một thế khóa gọng kiềm, kẹp chặt cô bên trong.
Anh cúi thấp đầu, hạ thấp giọng, nói nhỏ vào tai cô: "Vì anh biết, em sẽ không nỡ nhìn người em yêu chết trong đau đớn đâu nhỉ?"
"Anh...anh nói lung tung cái gì vậy chứ?" Diệp Thẩm đưa hai tay lên đẩy anh ra những sức cô sao địch nổi sức anh. Trạch Dương là người trong quân đội, lại từng là lính đặc công, khống chế người khác là chuyện anh làm tốt nhất.
"Anh không nói lung tung, em nhìn đi, bản thân em đang rất thành thật với anh mà. Cả người em cứng đơ lại khi ở gần anh, một chút sức lực đẩy anh ra cũng không có, bàn tay lại rỉ mồ hơi, hai má lại ửng đỏ nóng hổi."
Trạch Dương cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, không biết Diệp Thẩm có biết hay không, nhìn cô thế này, anh thật sự chỉ muốn phạm tội.
"Đó...đó cũng là phản ứng tự nhiên khi có người đàn ông gần gũi mình...mình thôi." Diệp Thẩm thật sự sắp bị anh bức chết rồi, cô không chịu nổi nữa, cô như quả bóng bị xì hơi vậy, càng lúc càng xẹp, càng xẹp lại.
"Vậy...cái này cũng là phản ứng tự nhiên sao?"
Vừa dứt lời, Diệp Thẩm cảm thấy có chút gì đó kì quái, một cảm giác là lạ nhưng cũng khá quen thuộc, bất thình lình cô không nhớ rằng mình đã trải qua cảm giác này ở đâu.
"Ummm..." Diệp Thẩm vội bịt miệng mình lại, trừng mắt nhìn anh, cô nhớ rồi, cô nhớ cảm giác này là gì rồi. Cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới mình một chút, muốn hét mà không dám hét: "Trạch Dương, chân anh...chân anh...để sai chỗ rồi."
"Sai sao? Sao anh không thấy sai nhỉ? Chẳng phải trước kia em luôn thích anh để chân như thế này sao?" Diệp Thẩm chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay cho rồi, trên xe còn có tài xế, sao Tống Trạch Dương lại có thể dùng chất giọng mờ ám như thế để nói chuyện cơ chứ.
"Trước kia anh đâu có vô sỉ đến thế."
Nói xong cô mới biết mình nói sai vì cái chân của anh, nói đúng hơn là phần đùi và đầu gối của anh vẫn đang ngọ ngoạy giữa hai chân cô, không có ý định dời đi nơi khác.
"Đây không là phản ứng tự nhiên sao?"
Diệp Thẩm phải dùng tay bịt miệng mình lại, cô không muốn bản thân phát ra thêm bất kì thứ âm thanh kì quặc nào. Rõ ràng anh biết nơi đó là điểm yếu nhất của cô, chỉ cần chạm nhẹ vào, cả thân thể đến một chút sức lực chống cự cũng không có, rõ ràng là anh đang cố tình đùa giỡn với cô đây mà.
"Nói xem, em không nói thì anh không ngừng lại, chuyện gì xảy ra em cũng sẽ là người biết rõ nhất. Mình xa nhau cũng tám năm rồi, em...không thấy nhớ anh sao?"
Vô sỉ, đồ vô sỉ, mặt dày, nói mấy lời dung tung mà không biết xấu hổ. Hóa ra bây lâu nay cô đã nhầm, cô nghĩ anh đã trở thành một người đàn ông của gia đình và đất nước, một người gánh vác trên vai bao trách nhiệm thì sẽ chững chạc hơn trước rất nhiều, nào ngờ, thời gian biến anh thành một người bước ra bao người kính nể, nhưng phía sau đó lại là một tên biến thái, vô sỉ không hơn không kém.
"Được rồi được rồi! Mấy cái kia...là phản ứng tự nhiên, còn cái này...cái này..." Diệp Thẩm cảm thấy xấu hổ chết đi được, cô dùng tay ngăn chân anh lại, nếu cứ thế này thật sự sẽ không ổn lắm đâu: "Cái này...là phản ứng có điều kiện."
"Điều kiện là gì?"
Trời ơi, cô đã nói đến vậy rồi mà anh còn vặn tới vặn lui, anh muốn vặn cho cô chết luôn hay sao: "Là...là...chỉ phản ứng...với...với...anh!"
Đồng tử của anh giãn ra, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, không hiểu sao khi nghe cô nói như thế, anh lại cảm thấy toàn thân như có dòng suối ngọt ngào chảy qua. Cả gương mặt xấu hổ đến không biết trốn đi đâu của cô lại càng khiến tim anh đập loạn lên, hóa ra, chỉ cần một câu nói của cô, mọi đau khổ anh nếm trải trong tám năm qua thì chẳng đáng là gì.
Tống Trạch Dương vuốt ve gương mặt đỏ ứng của Diệp Thẩm, anh chậm rãi cúi đầu xuống, bàn tay đang chống trên đệm tựa ghế cũng trượt dần để hạ thấp trọng tâm cơ thể. Anh không thể vội vàng, nếu không cô ấy sẽ sợ mà khướt từ anh mất. Nhưng Trạch Dương cảm thấy không đúng, hình như người đang sợ hãi là anh. Dũng cảm lên, nếu không nắm bắt lấy cơ hội lần này, e rằng sẽ không có lần sau. Đôi môi Diệp Thẩm đang ở rất gần rồi, anh cảm nhận được hơi thở của cô, phải, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa...
Cốp
"Uiii da!"
Tống Trạch Dương ôm đầu lăn qua một bên, Diệp Thẩm vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt anh nhăn nhó như khỉ.
"Trạch Dương, Trạch Dương, anh không sao chứ? Có bị chảy máu không?" Diệp Thẩm nhớ ban nãy hai tay cô nắm chặt lấy tờ bản đồ, cả phần đầu cũng bị anh cố định, chắc chắn tai nạn này không thể do cô gây ra.
"Anh bị điên hay gì mà chạy xe kiểu giết người vậy hả?" Tống Trạch Dương gắt ầm lên với tài xế, anh ta chỉ nhìn vào kính hậu rồi gật đầu thay cho lời xin lỗi: "Anh...anh muốn làm tôi tức chết mới thôi có phải không hả?"
Chỉ còn một chút nữa thôi là anh có thể hôn được Diệp Thẩm rồi, vậy mà anh ta lại đánh lái một cái, làm đầu anh va vào xe, đau đến thấy mười hai ông trời.
"Để tôi xem có bị gì không?" Diệp Thẩm luống cuống tay chân khi thấy Trạch Dương ôm đầu sống dở chết dở. Anh xua xua tay từ chối, chỉnh lại tư thế ngồi trên xe. Anh không sợ bị giết dưới họng súng của kẻ thù, thứ anh sợ chính là bị giết bởi tên tài xế lái xe như điên này.
Không hôn được Diệp Thẩm, Tống Trạch Dương trưng ra bộ mặt khó coi nhất từ trước đến giờ. Đến khách sạn, đã có người chờ sẵn và giao chìa khóa phòng cho anh, là hai phòng tổng thống có lối đi riêng và có đường thông nhau. Anh nhận lấy một chìa, chìa còn lại đưa cho Diệp Thẩm.
"Cô về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, tối nay sẽ khá bận rộn. Buổi tối sẽ có người mang lễ phục cũng như sẽ có vài người thợ make up đến để giúp cô sửa soạn." Anh khôi phục chất giọng ban đầu, hệt như những chuyện xảy ra trong xe đều là do một người khác làm. Tống Trạch Dương không nói nhiều lời, anh liền quay lưng đi về phòng trước, bỏ lại Diệp Thẩm cùng vài người bảo vệ riêng cho cô đứng giữa đại sảnh khách sạn.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Trạch Dương mới thở dài một tiếng.
Xin lỗi Diệp Thẩm, nếu anh không tỏ ra lạnh lùng với em như thế thì anh sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân mình. Bây giờ anh đã có tất cả nhưng chỉ bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ để có được em, mỗi bước đi trong tương lai anh phải suy tính kĩ càng, chỉ một chút sơ suất thì sẽ đi sai vạn bước tiếp theo và phá hỏng tất cả mọi thứ, anh đã để vụt mất em một lần nên anh cảm thấy rất sợ, nếu để tình cảm áp đảo đi lý trí của mình, anh sợ rằng anh sẽ mất em lần hai và lần này sẽ là mất em vĩnh viễn. Để cho em một danh phận đường hoàng, một danh phận mà chỉ cần nhắc đến thì mọi người phải nể sợ, anh phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Anh muốn cho em nhiều thứ hơn thế này, anh muốn em có một cuộc sống tốt nhất về sau, một cuộc sống không cần lo nghĩ, phất tay nhẹ, cả thiên hạ là của em.
Xin em, Diệp Thẩm, hãy hiểu cho anh!
---
Diệp Thẩm loay hoay trong phòng một lúc mà không chợp mắt được, vừa định ngồi dậy đi dạo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Trên máy bay, Tống Trạch Dương luôn miệng dặn cô phải cẩn thận khi ở một mình, càng không được tùy tiện mở cửa phòng cho người khác vào. Qua lỗ mắt mèo trên cửa, cô thấy bên ngoài có vài cô gái trẻ đang đứng, phía sau còn kéo thêm một giá móc quần áo lớn, nhưng vì cẩn thận, Diệp Thẩm thận trọng lên tiếng.
"Ai đó?"
"Chúng tôi được ngài Tống gọi đến chuẩn bị cho Diệp tiểu thư."
Cạch
Diệp Thẩm mở cửa, nép người sang một bên để bọn họ đi vào trong. Năm mười tám tuổi trở về trước, cô không đi dự quá nhiều tiệc tùng nên cũng chẳng có riêng cho mình một stylist nào cả, đa phần chỉ tùy tiện chọn bộ mình thích, trang điểm nhẹ nhàng. Sau năm mười tám tuổi, cô phiêu bạt năm châu bốn bể, càng không đi dự tiệc, việc có người đến tận phòng giúp mình chuẩn bị như thế này cô thật sự có một chút không quen.
Vừa vào phòng, bọn họ liền bày bừa tất cả mọi thứ ra bàn, một loạt mỹ phẩm được bày ra, giá quần áo cũng kéo tấm phủ xuống, những bộ trang phục lộng lẫy hiện ra trước mắt cô. Diệp Thẩm không mấy ngạc nhiên, những thứ cô có còn xa xỉ hơn những thứ này cả trăm lần, chỉ là cô cảm thấy những người này làm việc thật chuyên nghiệp, có thể mang nhiều thứ đi xa đến thế.
Cô bị bắt đi tắm, sau đó thì ngồi bất động hàng giờ chỉ để cho họ họa mặt, tạo kiểu tóc.
"Trăm nghe không bằng một thấy, Diệp tiểu thư quả không hổ danh là một trong những tiểu thư xinh đẹp nhất Đại Lục ta. Cách đây không lâu, tôi được mời làm nhà trang điểm cho toàn bộ người mẫu trong show thời trang áo cưới của nhà thiết kế Tuberose - Vương Dạ Thi, cũng là lần đầu tiên tôi thấy được nhan sắc bên ngoài của cô ấy, quả thật cô Vương là một người xinh đẹp. Tuy là để mặt mộc nhưng vẻ đẹp vẫn lấn át người khác, cứ nghĩ sẽ không ai có thể vượt qua được thành trì nhan sắc đó thế mà bây giờ tôi gặp được Diệp tiểu thư đây, cả hai người nhan sắc mười phân vẹn mười. Thảo nào cô Vương được đại minh tinh Liu Ivanov cưng chiều hết mực thì Diệp tiểu thư đây cũng được ngài Tống sủng ái tận trời xanh." Cô gái đang giúp cô trang điểm vô tư hoạt ngôn, ban đầu Diệp Thẩm nghe còn hiểu nhưng một lúc sau cô lại cảm thấy lùng bùng hai tai, cái gì mà 'sủng ái tận trời xanh'? "Tất cả những trang phục này đều được ngài Tống mua ở thương hiệu Soraffina, tất cả đều được đặt may theo số đo của Diệp tiểu thư."
"Cô nói tất cả những thứ này đều do Trạch Dương mua cho tôi sao?" Diệp Thẩm không tin, sao anh biết được số đo của cô? Chẳng lẽ anh quen biết với Dạ Thi? Nhưng mà lúc cô rời đi thì Dạ Thi vẫn còn là một học sinh trung học kia mà. Không đúng, càng nghĩ càng sai.
Diệp Thẩm nhìn qua gương, thấy mấy cô gái trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cô gái hoạt ngôn kia liền im bặt, không nói thêm nửa lời. Sự nghi ngờ lại càng dấy lên trong cô, sự tò mò khiến cô quyết tâm đêm nay phải tìm bằng được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top