Chương 3
Diệp Thẩm do dự mãi về việc có nên đến dinh thự của vị Thượng tướng nào đó hay không cả nửa ngày, cuối cùng, sau khi suy xét toàn diện về nhiều khía cạnh, cô cũng chọn cách nên đến đó xem sao. Lúc cô ra khỏi nhà đã là đầu giờ chiều, bên ngoài nắng nhạt, lâu lâu lại còn có cả một cơn gió lạnh thổi qua, Diệp Thẩm cảm thấy mừng vì không phải là cái nắng bể đầu chào đón cô.
Hôm nay Diệp Tô chút việc cần phải xử lý nên không có nhà, cô bảo mình có thể tự lái xe được nhưng mẹ lại không cho phép, bà sợ cô chưa quen đường, lại gây ra tai nạn thì phiền phức vô cùng. Thế là sau một hồi tranh luận với bà Diệp, cô phải đi taxi đến đó.
Diệp Thẩm ngồi trên xe đọc đi đọc lại lá thư của Thượng tướng gì đó rồi tự lẩm bẩm: "Nhã hứng gì chứ? Có điên tôi mới tin đây chỉ là sự trùng hợp, thật đáng khinh!" Chắc chắn đây chính là một thủ đoạn hèn hạ nào đó của mấy lão già đây mà, cô phải thật sự tỉnh táo, không để bản thân mắc bẫy.
---
Chiếc taxi chỉ có thể đỗ bên ngoài đường lớn, cô phải đi bộ vào bên trong một chút nữa, Diệp Thẩm lại thầm oán, chỉ là dinh thự gì gì đấy thôi mà, có cần phải khắc khe đến mức độ 'xe lạ không được vào' thế không.
Đôi lúc cô cũng không tin mấy vào trí nhớ mình đâu, Diệp Thẩm lấy tờ giấy trong túi ra xem, sau khi xác định đây đích thị là 'Dinh thự trắng' cô mới dám nhấn chuông.
"Xin hỏi là ai vậy ạ?" Một giọng phụ nữ vang lên rất dịu dàng, chắc là người làm ở đây.
"À...tôi là Diệp Thẩm, đến theo lời mời..."
"À, xin chào Diệp tiểu thư, xin cô chờ một chút."
Chưa đầy hai phút, cánh cổng sắt đồ sộ được mở ra, phía sau cánh cổng có hai người đàn ông mặc quân phục đang đứng nghiêm trang, vừa thấy cô, họ hơi cúi đầu. Cô cứ nghĩ dinh thự của Diệp gia đã là to nhất ở thành phố này, thật không ngờ lại có một dinh thự khác còn to hơn.
Đúng như cái tên của nó, ngoại thất bên ngoài của dinh thự đều là một màu trắng thuần khiết. Hai bên lối vào dinh thự là hàng liễu già, cành lá rủ xuống như một thiếu nữ buông tóc bên hiên nhà, ngay giữa chính diện, tại đài phun nước hai tầng chính là bốn lối giao nhau, trong đó có một ngã dẫn đến nhà xe của Dinh thự Trắng. Chốc chốc lại có vài người mặc quân phục đi kiểm tra, họ thấy cô cũng chỉ nhìn rồi lướt qua. Diệp Thẩm thầm đánh giá về mức độ giàu có của vị Thượng tướng này.
Diệp Thẩm đi vào bên trong, quả là nơi ở của một người quyền cao chức trọng, cho dù bên ngoài hay bên trong đều toát lên sự uy nghiêm khiến người khác cảm thấy có chút ngột ngạt.
"Là Diệp tiểu thư đúng không? Mời cô sang bên này!" Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi nở nụ cười hòa nhã với cô, dường như những người cô gặp từ bên ngoài cho đến khi vào trong nhà đều mặc quân phục, chẳng lẽ đây không phải nhà riêng của Thượng tướng? Nhưng lại có rất nhiều người làm, còn có một vị quản gia nữa, không giống một địa điểm hội thảo hay làm việc. Phong cách trong dinh thự mang tính cá nhân hơn là tính khách quan, những người này có lẽ đều là khách được Thượng tướng gì đó mời đến. Hàng loạt suy nghĩ tuôn chảy trong đầu Diệp Thẩm lại bị ngắt ngang bởi người đàn ông trước mặt: "Diệp tiểu thư thứ lỗi, tôi đã cho người lên trên báo cho Thượng tướng biết rằng cô đã đến. Trong lúc chờ đợi, cô hãy dùng ít đồ ngọt và thưởng thức trà Early Grey."
"Vâng, cảm ơn...ngài!" Diệp Thẩm bổng chốc không biết nên xưng hô với những người ở đây như thế nào, bầu không khí nghiêm trang, cách nói chuyện của họ, cả trang phục họ đang vận trên người nữa, thật sự rất biết cách làm người khác khó xử.
Người đàn ông đó ngồi xuống đối diện cô, anh ta nhận lấy tách trà từ người phục vụ: "Cô biết đấy, trà Early Grey rất tốt cho sức khỏe, đôi khi căng thẳng, chỉ cần thưởng thức một tách trà thì mệt mỏi đều được giải tỏa."
"Vâng, mùi vị của Early Grey thật sự rất ngon, không phải ai cũng có thể pha một tách trà ngon như thế. Vị đắng hòa cùng vị cay nồng, thật sự rất tuyệt." Diệp Thẩm trả lời một cách khéo léo, cư xử đúng mực, toát lên được vị thế của một tiểu thư trong một gia đình danh giá. Loại trà này cũng không quá xa lạ đối với cô, trước kia, Diệp gia luôn có những buổi trà chiều và đương nhiên, loại trà chính trong những bữa tiệc trà ấy chính là Early Grey.
"Không hổ danh là Diệp tiểu thư, rất biết cách nói chuyện làm người khác vui vẻ."
"Ngài quá khen, tôi thấy mình vẫn còn nên học hỏi nhiều hơn, ngài đây cũng chính một người tôi nên học hỏi." Cô nhẹ cười với người đàn ông đó nhưng trong thâm tâm thật sự bắt đầu có cảm giác chán ghét rồi.
"Không dám, không dám! Tôi thật sự nào đâu xứng để cô học hỏi, nói thẳng ra, người chỉ dạy cho tôi những thứ này chính là Thượng tướng. Ngài ấy rất tuyệt, cho dù là đang sống trong mưa bom lửa đạn thì vẫn luôn giữ cho mình thái độ lạc quan. Thượng tướng còn là một người vô cùng thông minh, tầm nhìn chiến lược rộng, chỉ trong vài tháng mà có thể thao túng được toàn bộ biên giới, lại còn lôi đầu những kẻ phản quốc ra mà trị tội." Có thật là tên Thượng tướng nào đó tài giỏi như thế không, hay người này đang e dè sức mạnh quyền thế mà phải buông lời tâng bốc. "À, Thượng tướng đến rồi."
Cô cùng người đàn ông đó vội đứng lên, ngay chỗ ngoặt giữa lối cầu thang đi xuống thấp thoáng có bóng dáng quen thuộc, Diệp Thẩm nheo mắt nhưng bước chân của người đó quá nhanh, lúc cô nhìn rõ thì người đó đã đi đến ngay bức bình phong Loan Phụng thêu vàng. Tiếng giày đế cứng của quân đội nện xuống sàn nhà tạo nên tiếng kêu cạch cạch, âm thanh càng lúc càng gần bên tại Diệp Thẩm.
"Thượng tướng!" Người đàn ông đó hơi cúi đầu, cung kính gọi hai tiếng 'Thượng tướng'.
"Ờ! Anh đi được rồi đó, Chiêu Minh."
Diệp Thẩm từ nãy đến giờ cúi đầu chào, chưa kịp ngẩng lên liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim cô liền đập mạnh một nhịp. Đối diện cô liền vang lên tiếng "phịch", bỗng chốc cô có cảm giác mình ngẩng đầu không nổi. Móng tay cô bấm vào lòng bàn tay, hồi phục lại sự tỉnh táo, điều chỉnh hơi thở bình ổn, tự nhủ rằng không lý nào lại trùng hợp đến vậy.
"Ngạc nhiên chứ!" Người đàn ông đối diện cô đang ngồi vắt chéo chân, bộ quân phục trên người cùng cách xưng hô của người đàn ông ban nãy đã khẳng định cho cô biết, người này chắc chắn là Thượng tướng mà người người ca tụng. "Ngồi xuống đi, Diệp – Thẩm!" Không biết có phải là anh đang cố tình hay không mà lại kéo dài tên của cô.
Cô không ngờ bản thân gặp lại Tống Trạch Dương trong hoàn cảnh này, cô hoàn toàn cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ có thể gặp lại anh, nào ngờ...nào ngờ...
"Cũng không bất ngờ gì khi cô bày ra bộ mặt đó khi gặp lại tôi." Anh đón lấy tách trà mới từ tay của vị quản gia, sau đó ung dung thổi bớt hơi nóng rồi nhấp nhẹ, mặc cho người đối diện đang rối tung lên vì anh. "Cô vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe." Diệp Thẩm đáp lời một cách máy móc, cô đang ép bản thân không để cho mình sa lày vào quá khứ, bây giờ Tống Trạch Dương là Thượng tướng của một quốc gia, không phải Tống Trạch Dương nam sinh vườn trường ngày đó.
Anh khẽ liếm khóe môi, sau đó nở một nụ cười tinh quái: "Chắc cô cũng đã đọc qua thư mời của tôi. Dạo gần đây sức khỏe tôi không tốt, lại không tiện đến bệnh viện để thăm khám, công việc lại nhiều nên sau khi suy xét, tôi nghĩ mình vẫn nên có một bác sĩ riêng."
"Trong nước vẫn còn nhiều bác sĩ giỏi, tôi cũng chỉ là một bác sĩ mới ra trường, trước đó cũng chỉ từng đi cứu trợ nhiều nơi, tay nghề lại non kém, không biết..."
"Cô định hỏi rằng con mắt nào của tôi nhìn trúng cô đúng không?" Tống Trạch Dương lại đổi tư thế ngồi, lần này vẻ mặt anh lại ra chiều đâm chiêu vô cùng: "Con mắt này! Chính vì cô đã đi cứu trợ nhiều nơi có chiến tranh nên chắc chắn sẽ xử lý tốt các vết thương do dao, súng, côn gây ra hơn các bác sĩ ở đây." Trạch Dương dừng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Diệp Thẩm: "Với lại...khi gọi tên cô tôi cảm thấy vô cùng thuận miệng."
Vô cùng thuận miệng là sao chứ? Câu nói này rốt cục chứa bao nhiêu hàm ý đây?
"Tôi đến đây thật ra với mục đích là để từ chối lời mời của anh. Tôi học bác sĩ, tôi muốn cống hiến sức mình cho nền y học nước nhà chứ không phải bó chân một chỗ để làm bác sĩ riêng cho bất kì một ai. Công sức tôi bỏ ra từ trước đến nay là để phục vụ toàn thể mọi người, không riêng một ai cả." Cô trình bày một loạt những suy nghĩ của mình về lời mời của anh ta nhưng xem ra Tống Trạch Dương có vẻ không quan tâm lắm: "Tôi đã nói hết những gì cần nói, xin phép, chào anh!"
"Khoan đã!" Diệp Thẩm toan bước đi liền bị anh gọi giật lại: "Mạnh miệng thật đấy! Cô vẫn như ngày nào, lời nói rất dứt khoát, rất thuyết phục người khác, trừ tôi. Tôi có mấy lời cần phải nói rõ, nghe xong cô muốn đi cũng chưa muộn. Tôi thật sự sẽ cảm thấy rất khó chịu khi thứ gì mình muốn mà lại không có được, cảm giác khó chịu đó phải nói thế nào nhỉ? Khó chịu đến mức muốn phá hủy mọi thứ. Cô nghĩ Diệp gia làm sao có được ngày hôm nay? Mòn rút, ngân quỹ đen và hàng đống thứ dơ bẩn khác, cô có muốn người cha đáng kính của cô cùng người anh trai yêu quý của mình phải chết mục xương trong tù không? À, chẳng phải bọn họ vẫn còn thiếu tôi một món nợ hay sao, suýt chút lại quên mất. Hay là tiện thể hôm nay, lấy cớ là Diệp tiểu thư kháng lệnh, tôi đòi đủ vốn lẫn lại cho chuyện năm xưa."
"Anh không được làm vậy! Sao có thể lấy việc tư xét việc công?"
"Ồ!" Trạch Dương đặt tách trà nguội lạnh xuống bàn, trong đôi mắt lại hiện lên tia chế giễu. Cô bỗng chốc cảm thấy sống lưng lạnh toát, giữa trời nóng hầm hầm mà toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.
Tống Trạch Dương đưa ra lời đe dọa với cô, Diệp Thẩm nhíu mày, lẽ nào Diệp gia lại làm ăn dơ bẩn như thế? Lời của anh ta nói liệu có đáng tin không đây?
"Anh muốn làm gì?" Anh ta muốn làm gì chẳng phải bản thân cô là người rõ nhất, lời nói ra khỏi miệng, cô mới thấy mình ngu ngốc đến độ nào.
"Chẳng gì cả! Cô có thể đi được rồi!" Trạch Dương đứng lên, chỉnh lại quân phục trên người rồi quay lưng bước đi. Ngay khi tiếng giày của anh vang lên, cô đột ngột nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Diệp Thẩm vội lên tiếng, nếu anh khuất khỏi tầm mắt cô ngay lúc này, chắc hẳn gia đình cô sẽ không thể yên ổn mà sống tiếp tháng ngày còn lại: "Tôi đồng ý làm bác sĩ riêng cho anh."
"Hả?" Trạch Dương nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó xoay đầu nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc, nụ cười trên môi anh càng lúc càng đậm: "Cô nói gì?"
"Tôi...đồng ý làm bác sĩ riêng cho anh."
"Thông minh lắm." Trạch Dương cho hai tay vào túi quần, xoay lưng bước đi: "Đi theo tôi."
Cô lại có cảm giác như bản thân mình sống lại trong hồi ức của tám năm về trước, mỗi khi cô giải được một bài tập khó, anh đều bảo với cô rằng 'thông minh lắm'. Tống Trạch Dương của ngày xưa không thủ đoạn như bây giờ, thời gian trôi qua khiến anh gai góc hơn, tàn nhẫn hơn trước rất nhiều. Hoặc có thể anh sẽ không trở thành như vậy, nếu không có những biến cố năm xưa.
---
Cầu thang xoắn ốc dẫn đi lên tầng trên, tay vịn đen được chạm trổ tinh xảo, ngay cả những tiểu tiết cũng đều tỉ mỉ vô cùng. Mọi lối đi trong dinh thự đều được trảm thải đỏ đắt tiền, hai bên mép thảm được viền bằng vàng thật. Những khung ảnh lớn trong dinh thự đều là tranh sơn dầu phong cảnh, từ miền đất hoang dại đầy cát bụi cho đến những rặng trúc thanh tĩnh đều được bố trí hài hòa, không gây cho người khác cảm giác gượng gạo.
Tống Trạch Dương dừng lại trước một căn phòng, anh đặt tay lên tay vịn, một tiếng 'clack' vang lên, cánh cửa được mở ra, Trạch Dương đi vào trước, cô bước theo sau. Diệp Thẩm vừa lướt qua khỏi người anh thì sau lưng vang lên tiếng khóa trái cửa, cô bất giác rụt người về phía sau.
Trạch Dương nhìn dáng vẻ của cô liền nhếch khóe môi: "Tôi sẽ không làm gì cô đâu, tạm thời là như vậy."
Diệp Thẩm nhìn dáng vẻ sói già của anh ta bây giờ càng không thể buông lỏng cảnh giác, lần đầu tiên của cô cũng bị anh dụ dỗ, lần thứ hai cũng là do anh, chỉ có đêm cuối cùng là cô chủ động dâng hiến mà thôi. Tống Trạch Dương đi vòng ra sau bàn làm việc, đưa mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống, anh liền đặt đến trước mặt một bản hợp đồng.
"Cô đọc đi, không thắc mắc gì khác thì kí vào." Anh kiên nhẫn chờ cô đọc xong bản hợp đồng công việc dài hai tờ A4. Càng đọc về sau cô lại càng phải nhíu mày, sao Diệp Thẩm có cảm giác đây giống như một bản khế ước giữa người với quỷ hơn vậy. "Còn thắc mắc gì không?"
"Anh bảo rằng tôi phải có mặt ở cạnh anh 24/7, thời gian làm việc thế này không phải là quá sức hay sao?"
"Công việc của cô là chữa trị cho người bệnh, mà bệnh nhân của cô cũng chỉ có mình tôi, chẳng hạn như bây giờ, tôi vẫn rất khỏe, cô đâu cần làm gì." Tống Trạch Dương đẩy ghế đứng lên, đi vòng ra sau lưng cô. Logic của người tài giỏi cũng vượt xa người bình thường.
"Nhưng tôi còn phải về..." Cô chợt nhận ra điểm bất thường ở điều lệ này: "Anh muốn tôi dọn đến dinh thự trắng này hay sao?"
"Chính xác, cô cực kì thông minh đấy, xem ra đi nhiều nơi như vậy, đầu óc cũng nhạy bén hơn xưa rất nhiều." Trạch Dương cảm thán, anh hơi nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên tay vịn ghế của Diệp Thẩm, tiếng nói cùng hơi thở của anh vọng xuống từ đỉnh đầu của cô: "Nói đúng hơn là chúng ta rất hiểu ý nhau."
Diệp Thẩm có chút rờn rợn trong người: "Còn cả...việc phục vụ các việc cá nhân, là sao chứ? Phục vụ gì chứ?"
"Cô nghĩ là phục vụ gì?" Anh không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại cô: "Nếu cô nghĩ xong rồi thì kí đi." Trạch Dương đưa cây bút đến trước mặt Diệp Thẩm, cô hít một hơi, nhắm mắt kí vào bản hợp đồng này. Hiện tại vì Diệp gia, cô đâu còn cách nào khác, cô không muốn bố cô phải vào tù, anh trai cô cũng không đáng phải chịu những chuyện kinh khủng đó. Tống Trạch Dương cho dù muốn trả thù cũng sẽ không hành hạ cô đến mức mất đi nhân hình, có lẽ vậy!
Thật ra bản hợp đồng cô vừa kí không chỉ đơn thuần là bản hợp đồng lao động, thật chất, nó còn là một bản hợp đồng về xác thịt. Hợp đồng tình dục!
---
Người đàn ông tên Chiêu Minh nghe theo lệnh của Tống Trạch Dương lái xe đưa cô về nhà để chuẩn bị hành lý, anh bảo không cần thử việc, chỉ cần có một sai sót nhỏ thì cô chắc chắn sẽ được vào tù, không có gì đáng quan ngại cả.
"Tôi gọi ngài như thế nào được đây?" Diệp Thẩm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe. Chiêu Minh đang lái xe, hởi ngẩng đầu nhìn vào kính hậu rồi nhẹ cười với cô.
"Tôi họ Hà, tên Chiêu Minh, Diệp tiểu thư cứ gọi tôi như Thượng tướng gọi là được." Chiêu Minh dừng lại một lát, sau đó liền nói tiếp: "Tôi có thể cô là bác sĩ Diệp chứ? Dù gì sau này cô cũng là bác sĩ của Thượng tướng, gọi Diệp tiểu thư nghe có vẻ xa lạ quá."
"Được, anh cũng có thể gọi tôi là Diệp Thẩm."
"Ừ!"
Cuộc nói chuyện giữa hai người đến đây là hết, cô cố gắng tìm một vấn đề nào đó để tiếp tục nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không thể nặn ra một ý tưởng đàng hoàng.
"Có rất nhiều bác sĩ giỏi muốn được trở thành bác sĩ riêng cho Thượng tướng nhưng ngài ấy nhất mực chỉ chọn mình cô." Nếu Tống Trạch Dương biết Chiêu Minh nói những lời này với Diệp Thẩm chắc chắn sẽ cho anh chết không toàn thay: "Tôi thiết nghĩ...không biết giữa hai người rốt cục có mối quan hệ thế nào? Cách Thượng tướng nói chuyện về cô, thật sự...không biết nên diễn tả thế nào. Ánh nhìn của hai người, cả hành động đều có vẻ rất hiểu ý nhau."
Diệp Thẩm bỗng cảm thấy ruột gan lộn lên, ý Chiêu Minh là như thế nào chứ. Tống Trạch Dương nhất mực muốn cô làm bác sĩ riêng, ngoài việc anh muốn giải quyết mối thù năm xưa hay còn có lý do nào khác?
---
Nội trong ngày hôm nay, trễ nhất là bảy giờ tối cô phải có mặt ở Dinh thự trắng, sau đó Tống Trạch Dương sẽ nói sơ qua về những quy tắc khi sống và làm việc ở đây. Về đến nhà cũng không còn sớm, cô liền bảo Chiêu Minh đợi bên ngoài, may mà hành lý cô cũng chưa soạn ra, bây giờ chỉ có việc gom ít đồ dùng cá nhân, sau đó kéo vali sang Dinh thự trắng.
Trong nhà chỉ có mẹ, bố và anh trai Diệp Tô đều đã ra ngoài từ sớm, thấy Diệp Thẩm vội vội vàng vàng, bà liền kéo lại: "Vừa về đến nhà lại định đi đâu nữa?"
"Con sang Dinh thự trắng." Diệp Thẩm cảm thấy nói như thế này lại quá mơ hồ, nhưng nếu nói rõ ra e rằng mẹ cô lại không tin, có khi mọi thứ lại đi theo chiều hướng xấu hơn: "Con sang đó làm bác sĩ riêng cho Thượng tướng, yêu cầu cơ bản chính là phải luôn túc trực cạnh bên 24/7, sau này sắp xếp được thời gian, con sẽ về thăm nhà."
Nghe thấy con gái mình trở thành bác sĩ riêng cho Thượng tướng bà Diệp cũng cảm thấy nở mày nở mặt, sau này có thể tự hào nói với những vị phu nhân khác về công việc của Diệp Thẩm, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
"Con phải thể hiện tốt vào, biết đâu...người ta sẽ lại ưu ái cho mình." Bà Diệp đặc biệt nhấn mạnh hai từ "ưu ái", cô cũng ngầm hiểu điều này. Nếu mẹ cô biết được vị Thượng tướng đó là ai thì liệu rằng bà có muốn người ta ưu ái cô nữa hay không.
Diệp Thẩm gật đầu rồi kéo vali rời đi, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy mừng khi không phải sống ở đây, bởi vì cô không thể sống theo cách giống họ, những người đã sinh ra cô. Diệp Thẩm luôn tâm niệm rằng, bản thân hãy "tệ" theo cách của mình, chứ đừng "tử tế" theo yêu cầu của người khác.
---
Đoạn đường từ nhà cô đến Dinh thự trắng dường như bị thu ngắn lại, cô nhớ bản thân chỉ mới vừa thu xếp hành lý, thế mà giờ đây bản thân lại đang đứng ngay giữa đại sảnh của dinh thự. Thật ra đoạn đường đó không dài như cô tưởng, chỉ cách nhau tầm năm con phố, hóa ra, Tống Trạch Dương vẫn luôn ở gần bên cô đến thế.
Lúc Diệp Thẩm trở lại thì Trạch Dương đã ra ngoài, Chiêu Minh trao đổi vài câu gì đó với quản gia rồi quay lại tươi cười với cô: "Thượng tướng ngài ấy ra ngoài khảo sát chút chuyện, bây giờ người làm sẽ đưa cô lên phòng, sau đó hướng dẫn quy củ ở đây, có gì không biết cứ hỏi họ. Thượng tướng có bảo rằng nếu chỗ nào cô không vừa ý trong phòng thì cứ tùy ý mà thay đổi, không cần hỏi ngài. Đây là số điện thoại của tôi, khi cần cứ gọi."
"Được, cảm ơn!" Diệp Thẩm gật đầu, nhanh chóng có vài người làm đi đến đưa hành lý cô về phòng. Diệp Thẩm đi sau họ, dinh thự này quả là một nơi không tồi, chỉ là có chút u tối, thiếu đi sức sống vốn có của chủ nhân sở hữu nó.
Căn phòng không rộng lắm nhưng được trang trí khá đẹp mắt, vách tường màu trà ấm áp có vài hoa văn vàng trên được vẽ tỉ mỉ trên đó. Giữa phòng đặt một chiếc giường đôi, bộ drap giường vừa nhìn qua cũng biết ngay đó không phải là loại tầm thường. Tủ quần áo, kệ bàn, tủ trang điểm, tất cả đều được bố trí hài hòa. Còn có cả một chiếc ghế quý phi dưới chân giường, khi rảnh rỗi có thể nằm ở đây thư giãn. Rèm cửa buông sát đất là loại lụa mỏng hai lớp, cho dù là ban đêm, chỉ cần đèn ban công mở thì bên trong vẫn thấy chút ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài, vừa vặn buổi sáng ánh nắng lại có thể xuyên vào đánh thức người trong phòng.
"Bác sĩ Diệp bây giờ được xem như là người của Dinh thự Trắng, có một vài quy tắc cần phải tuân theo, còn lại cứ tùy ý bác sĩ. Thứ nhất, muốn đi ra ngoài phải trình báo với Thượng tướng hoặc Trung tướng Chiêu Minh. Thứ hai, buổi sáng phải thức dậy trước bảy giờ, phải ăn sáng tại gia. Thứ ba, mười giờ tối dinh thự sẽ tắt toàn bộ đèn, yêu cầu phải lên giường vào giờ đó hoặc có thể sớm hơn. Thứ tư, không được bày đồ đạc bừa bộn, là nữ nhân càng phải có ý thức phép tắc. Thứ năm, đây là quy định riêng của bác sĩ Diệp, những lúc Thượng tướng cần đều bắt buộc phải có mặt, kể từ lúc gọi tên thì ba mươi giây sau phải hiện diện."
Diệp Thẩm nhíu mày, đây đâu phải là cung đình, cô càng không phải là cung phi của anh, sao lại lắm quy tắc, từ nhỏ đến lớn tuy cô sống không buông thả nhưng cũng không đồng nghĩa với việc có quá nhiều phép tắc rườm rà như thế này. Người làm bảo trong nhà này có tận hai mươi phép tắc phải tuân theo, cô chỉ cần tuân theo năm điều, xem ra Trạch Dương cũng đã nể ba phần tình cảm.
---
Buổi tối cô dùng cơm một mình tại dinh thự Trắng, đừng hỏi cô rằng ở đây tốt không, có quen không, đối với Diệp Thẩm bây giờ, nơi chốn nào với cô cũng là xa lạ. Biền biệt ở các nước khác nhau suốt tám năm trời, sau đó lại quay về nhà, chốn cũ hóa xa lạ, bây giờ lại sang nơi đây, với cô lúc này, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi. Trong đoạn kí ức tám năm qua của Diệp Thẩm chỉ toàn là máu và nước mắt của những người dân vô tội ở vùng nội chiến, nếu cần tìm những điều vui vẻ, chắc chỉ là những lúc trò chuyện cùng Christian.
"Bác sĩ Diệp, cô có muốn uống sữa trước khi ngủ không? Chốc nữa tôi sẽ mang lên phòng cho cô." Một người làm đứng bên cạnh thăm dò ý tứ từ cô, Diệp Thẩm nghĩ một chốc liền gật đầu đồng ý.
Khi dùng xong bữa tối, cô lại quay về phòng nghỉ ngơi, dù gì bây giờ cũng đang là thời gian rảnh rỗi, cô nên biết cách tận hưởng. Diệp Thẩm cũng dự định sáng mai sẽ đến trung tâm thương mại mua thêm ít quần áo và giày dép, các bộ đồ của cô mang theo đều đã cũ hết rồi. Ngồi trên giường, Diệp Thẩm chăm chú xem một bộ phim truyền hình mới phát sóng, tuy tình tiết không có gì mới mẻ nhưng lại có phần hài hước, tính giải trí vô cùng cao.
Ting
Cô liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn QQ, đắn đo một hồi cuối cùng cũng cầm lên xem. Là tin nhắn từ người bạn cũ, Dạ Thi.
Diệp Thẩm vừa xem tin nhắn vừa cong cong khóe miệng, đúng là dạo này cô ấy sống rất hạnh phúc bên người chồng nhỏ tuổi, thật đáng hâm mộ.
"Cứ tưởng cậu quên mình rồi đấy Thi Thi." Diệp Thẩm trả lời lại, chưa kịp đặt điện thoại xuống thì lại có tin nhắn hồi đáp.
"Làm sao mình có thể quên Tiểu Thẩm xinh đẹp, váy cưới của Tiểu Thẩm mình còn chưa thiết kế cơ mà." Đúng là...không ngờ cô tiểu thư họ Vương này lại còn nhớ lời hứa trước kia, còn cô suýt chút nữa đã quên rồi. "Dạo gần đây mình thật sự không có việc gì để làm, vô cùng buồn chán, cũng có lẽ sắp quay lại rồi, chờ đến ngày chúng ta cùng đi mua sắm."
"Được!" Cô đáp nhanh.
Cả hai lại nói chuyện phiếm với nhau rất lâu, đến khi có tiếng gõ cửa mới nhận ra đã hơn chín giờ. Người làm mang sữa lên cho Diệp Thẩm, kèm theo cả mật ong tùy theo sở thích của cô. Diệp Thẩm không vội uống liền, nhận lấy ly sữa mà đặt ở kệ tủ đầu giường, bản thân lại chuyên tâm vào việc buôn dưa lê bán dưa chuột.
Đến khi đồng hồ điểm mười giờ đêm, Diệp Thẩm mới nói lời tạm biệt với Dạ Thi, sau đó lại vội vàng uống ly sữa. Bác sĩ thường mắc bệnh sạch sẽ, cô cũng không ngoại lệ, Diệp Thẩm không có thói quen để ly sữa uống xong lại đầu giường chờ người đến dọn, nhỡ đâu để đến sáng mai, hơi men bốc lên, vi khuẩn dày đặt, bệnh tật càng khó tránh.
Lúc vừa xuống giường, cô nghe thấy tiếng động cơ xe chạy vào, lẽ nào giờ này Tống Trạch Dương mới về, Diệp Thẩm nghĩ bụng rồi đứng mở cửa đi ra ngoài. Phòng cô vừa vặn là phòng có tầm nhìn tốt nhất, chỉ cần bước vài bước, đứng từ trên hành lang cũng có thể quan sát nhất cử nhất động dưới đại sảnh.
Ánh đèn trong nhà chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt, nương theo ánh sáng cô thấp thoáng thấy hai bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào. Lại còn có cả tiếng giày cao gót va chạm xuống sàn, không lý nào nhà này còn có thêm một người phụ nữ khác mà bản thân Diệp Thẩm không biết, mà cô mới đến hôm nay, làm sao biết được trong nhà anhcos nuôi thêm phụ nữ hay không.
Một nam một nữ kè kè dắt díu nhau vào nhà, người nam kia đích thị là Tống Trạch Dương, còn người phụ nữ kia, chắc chắn phải có quan hệ mật thiết với anh. Nhưng nhìn cách ăn mặc, điệu bộ, cử chỉ cùng hành động mà cô ta và Trạch Dương dành cho nhau, có lẽ...là người yêu của anh. Nghĩ đến đây Diệp Thẩm cụp mắt, quay lưng bước đi xuống nhà, dù gì cũng ra đến đây, không thể quay vào phòng như thế được.
Ngay ở khúc ngoặt cầu thang, Diệp Thẩm và hai người bọn họ chạm mặt nhau, trùng hợp thật, ánh đèn nơi đây lại sáng nhất, bọn họ không hẹn tất cả đều dừng lại.
"Thì ra là bác sĩ Diệp...cô đến rồi à?" Tống Trạch Dương giọng lè nhè, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn cô.
Diệp Thẩm không đáp lời, chỉ hơi cong khóe môi nhưng cũng chẳng thể gọi là cười: "Thượng tướng có vẻ say, ngài nên về phòng nghỉ ngơi cho tốt."
Nói rồi Diệp Thẩm bước qua bọn họ, đi thẳng xuống dưới lầu, một khắc cũng không hề ngoảnh đầu lại.
---
Dương Tuệ Thư dìu Trạch Dương vào phòng, cánh cửa phòng vừa khép lại anh liền khôi phục dáng vẻ đạo mạo của mình, ánh mắt lừ đừ ban nãy trở nên sắt lạnh, gương mặt cũng không còn cảm xúc nào cả.
"Trạch Dương, hôm nay ngài uống nhiều, để em ở lại đêm nay chăm sóc ngài." Dương Tuệ Thư đi đến bên cạnh Tống Trạch Dương, cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo trên bộ quân phục của anh.
Lặng đi chốc lát, Trạch Dương không thương tiếc mà hất tay cô ra khỏi người mình: "Cô về được rồi, hôm nay phiền cô Dương nhiều."
Dương Tuệ Thư cũng không còn xa lạ gì thái độ lạnh nhạt của anh, cô theo anh bốn năm, một lòng vì anh, một mình một nỗi tương tư không dám giải bày, chỉ sợ nói ra, xa càng thêm xa. Những suốt bao năm qua, cô nghĩ Trạch Dương cũng hiểu rõ tấm chân tình của cô, chắc có lẽ anh vẫn còn chút e ngại, Tuệ Thư luôn nói với bản thân mình như vậy.
Lời của Trạch Dương nói ra đều là mệnh lệnh, xét về công việc, cô là cấp dưới của anh, xét về mối quan hệ...thật ra cô cũng không biết nên gọi thế nào.
Hơn mười phút sau khi Tuệ Thư rời đi, Diệp Thẩm mới đi lên lầu, cô do dự rất lâu, cuối cùng cũng gõ cửa phòng Trạch Dương.
"Vào đi!" Tiếng nói bên trong vọng ra nghe chừng như mệt mỏi lắm.
Diệp Thẩm đẩy cửa vào, trong phòng của anh bày trí đơn giản hơn nhiều, có một kệ sách, một chiếc ti vi, một chiếc tủ lạnh mini, một tủ quần áo loại lớn và chiếc giường kê ở giữa phòng. Ánh đèn ngoài ban công hắt vào mờ mờ, Tống Trạch Dương nằm trên giường, chiếc áo quân phục được mắc trên giá một cách trang trọng nhưng chiếc áo sơ mi mặc trên người đều bị anh cởi hết các cúc. Dưới ánh sáng đó, Diệp Thẩm nhìn thấy rõ từng cơ bụng của anh, còn có những vết sẹo đã hằn theo năm tháng, dường như anh đã thay đổi rất nhiều.
"Vào đây làm gì?" Diệp Thẩm đã bước rất nhẹ, không ngờ anh vẫn nhận ra người bước vào là cô chứ không phải người làm. Tuy chẳng nhìn đến cô nhưng Trạch Dương cảm nhận được sự ngạc nhiên từ cô nên khẽ khàng nói tiếp: "Tiếng bước chân của cô khác hẳn bọn họ!"
"À..." Diệp Thẩm không biết đáp như thế nào, chỉ đành à một tiếng: "Tôi mang sữa lên cho anh, sữa giải rượu rất tốt." Cô đặt ly sữa nóng lên tủ đầu giường, sau đó vẫn đứng bất động ra đấy, bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chẳng thể mở lời.
"Còn gì nữa sao?"
"Không...không còn!"
"Ra ngoài đi." Tống Trạch Dương cất tiếng lạnh lùng, Diệp Thẩm đành lẳng lặng quay đầu đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại giúp anh.
...
Tống Trạch Dương dán chặt hai mắt lên trần nhà, trong lòng cảm thấy có chút chua chát không thể diễn tả thành lời, tám năm qua tính cách của Diệp Thẩm vẫn không hề thay đổi, vẫn ngang bướng, lạnh lùng và cao ngạo như ngày nào. Bản thân anh muốn gì ở cô, anh cũng chẳng rõ. Ngày xưa anh rời khỏi cô, xem như là lựa chọn để giải thoát cho chính mình, nhưng sau khi không còn sự hiện diện của Diệp Thẩm trong cuộc đời, anh mới nhận ra, bản thân mình chính là đang đi tìm cái chết.
"Đồ độc ác!" Trạch Dương cười tự giễu chính bản thân mình, anh có chút ngây thơ rồi.
...
Diệp Thẩm quay về phòng, cả đêm cô lại không ngủ được, trong lòng khó chịu bứt rứt. Ban đầu cô vẫn còn nuôi hi vọng về Trạch Dương, ngỡ rằng anh sẽ cho cô một cơ hội để chuộc lại toàn bộ lỗi lầm mà gia đình mình đã gây ra. Cô còn ảo tưởng anh vẫn còn chút tình cảm với mình nên mới buộc cô phải làm bác sĩ riêng cho mình, hóa ra là tự cô đa tình. Anh thật sự là đang muốn dùng cách này để trả thù cô.
Đồ ác độc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top