Chương 2
Diệp Thẩm cho hai tay vào túi áo blouse, lách khỏi dòng người đi ra bên ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đã đầy những dãy sao, vài sợi tóc lòa xòa xuống trước mắt, đã tám năm trôi qua, cô đi biền biệt khỏi đất nước, khỏi quê hương, khỏi nơi mình từng lớn lên suốt tám năm ròng.
Cô đã không ngủ suốt hai ngày liền, tròng mắt hằn lên những tia máu dữ tợn nhưng chức trách của một bác sĩ không cho phép cô gục ngã lúc này. Những người dân nơi đây cần được chữa trị, nếu cô bỏ mặc họ, họ sẽ chết.
Suốt tám năm qua, trừ những tháng ngày học tập ở đại học Osaka của Nhật Bản thì khoảng thời gian còn lại, cô cùng đoàn bác sĩ cứu trợ đã đi không biết bao nhiêu đất nước, cứu sống bao nhiêu mạng người.
Bhutan, Bangladesh, Angola, Liberia, Niger, Senegal, Somalia, và hiện tại cô đang ở Nam Sudan. Đây là một quốc gia ở Đông Phi, không giáp biển, nằm phía trên phần phía nam Cộng hòa Sudan trước đây. Cuộc sống của người dân Nam Sudan vô cùng khó khăn, đói nghèo, bệnh tật chính là con quỷ dữ bám riết lấy cuộc đời của họ. Diệp Thẩm thật sự không thể hình dung được những con người nơi đây đã kiên cường thế nào mà có thể vượt qua tất thảy như thế, nếu là cô, có lẽ cô sẽ bỏ mạng trong một cuộc nội chiến nào đó.
Sốc lại tinh thần, Diệp Thẩm vuốt lại mái tóc đã bị gió đêm nơi đây làm rối, quay trở vào bên trong lều tị nạn, tiếp tục thăm khám cho những bệnh nhân vừa mới được đội cứu trợ đưa đến.
“Anna, mau đem túi dinh dưỡng đến đây!” Cô không quay đầu mà gọi lớn cô y tá của mình, Anna đang sắp xếp lại ít đồ dùng ở một góc trại, nghe thấy gọi của Diệp Thẩm liền vội vã đứng dậy.
Có lẽ đã quá quen với những chuyện này, Diệp Thẩm làm một loạt động tác vô cùng gọn gàng, từ việc treo túi dinh dưỡng cho đến đâm kim truyền dịch vào tay đứa bé cũng không mất quá bốn phút. Sau khi khám tổng quát một loạt, xác định không có vấn đề gì với đứa trẻ này, Diệp Thẩm mới rời đi. Nếu những bác sĩ khác thường có thói quen nán lại vài ba phút để nói chuyện với bệnh nhân thì cô hoàn toàn trái ngược với bọn họ. Từ khi đọc lời thề cứu người của bác sĩ, cô cũng đã đặt ra cho mình những nguyên tắc bất di bất dịch, trong số đó chính là không nán lại nhiều lời với bệnh nhân. Với cô, vài ba phút ấy có thể cứu sống thêm một mạng người, không thể vì tình trạng của những người đã an toàn mà đánh mất đi cơ hội sống của những người khác.
---
Lại một đêm cô thức trắng, sáng hôm sau, tất cả những người dân tị nạn đều được đưa đến nơi an toàn, các bác sĩ trong đội mới được nghỉ ngơi một chút. Diệp Thẩm cảm thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi cực độ nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt được, nằm trên chiếc võng mắc tạm trong một góc lều tị nạn, cô cố gắng ngủ nhưng hoàn toàn thất bại. Có lẽ đã quá giấc ngủ từ lâu!
Diệp Thẩm đi ra bên ngoài, ngồi trên tảng đá nhỏ gần lều. Khi không khoác áo blouse trắng, trông cô càng lạnh lùng gấp bội. Cô nhìn về phía chân trời xa xăm, tựa hồ như đang hồi tưởng về miền kí ức xa xôi nhưng chưa phai nhạt.
“Chúng ta nhận được lệnh quay về Osaka đấy Thẩm.” Christian đột ngột xuất hiện bên cạnh nhưng Diệp Thẩm cũng chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên, cô chỉ hững hờ ‘ừ’ một tiếng. “Dường như cậu không muốn quay về?”
“Không hẳn!”
“Về nhà cậu định làm gì?”
“Xin vào một bệnh viện nào đó, sáng đi làm, tối về nhà, cần trực đêm thì trực đêm, cần cứu người thì cứu người, nhàn rỗi thì ra ngoài cũng những người bạn.” Thân phận của Diệp Thẩm trong đội cứu hộ người dân tị nạn mọi người hoàn toàn không biết, chỉ biết cô là một người Châu Á, là một mỹ nhân sắc nước hương trời.
“Cậu không định tìm người yêu sao?” Christian liếc nhìn sang Thẩm Thẩm, vẫn là gương mặt lạnh hơn tờ tiền ấy nhưng nếu để ý kĩ, khóe miệng của cô dường như hơi nhếch lên một góc rất nhỏ.
“Người yêu sao? Thôi bỏ đi, mình vẫn chưa nghĩ đến.” Thật ra không phải cô không nghĩ đến mà chính là không dám nghĩ đến. Mỗi khi nghĩ về chuyện sẽ tìm một người đàn ông cho mình thì lòng cô lại chẳng thể nào quên được ‘người ấy’.
---
Sau một tuần liền ở Nam Sudan cứu người, hôm nay cũng là ngày cuối cùng Diệp Thẩm cùng những bác sĩ trong đội ở lại đây. Cô đi thăm hỏi tất cả các người dân ở đây một vòng, sau khi chắc chắn tất cả đều tốt cô mới an tâm thu dọn đồ đạc để rời đi.
Mười giờ sáng, theo múi giờ tại Nam Sudan, máy bay trực thăng đã hạ cánh để đón cả đội, từng bác sĩ, y tá chào tạm biệt mọi người rồi lần lượt lên máy bay, Christian mang hành lý của Diệp Thẩm lên máy bay trước, cô lưu luyến nhìn nơi đây lần cuối rồi quay lưng bước lên máy bay, đi lâu như vậy, đến lúc Diệp Thẩm nên trở về, trốn tránh mãi không phải là cách mà một tiểu thư họ Diệp nên hành xử.
Christian vừa đỡ cô lên máy bay thì từ xa một chiếc xe Jeep chạy đến, tiếng còi hụ lên xé tan không gian yên tĩnh ở nơi tị nạn, mấy người đàn ông mặc quân phục thấy các bác sĩ sắp rời đi liền vội vàng nhảy khỏi xe chạy đến, bọn họ dùng ngôn ngữ địa phương để nói với những người trên máy bay nhưng không một ai hiểu họ đang muốn ám chỉ điều gì. Linh cảm của một bác sĩ mách bảo cô rằng có chuyện gì đó không ổn, gương mặt của họ không hề mang sát khí, bọn họ đang dùng chất giọng thành khẩn để nói với cô và những người khác.
Diệp Thẩm toan rời khỏi máy bay liền bị Christian giữ chặt tay: “Cậu bị điên à, cậu định xuống đó sao? Không phải chúng ta được lệnh không được tiếp xúc với lính ở Nam Sudan sao?”
“Nhìn bọn họ đi Chris, bọn họ đang cần chúng ta giúp, họ không mang vũ khí, họ sẽ không làm hại chúng ta.” Cô phớt lờ lời cảnh báo của Christian, gạt tay anh ra mà đi xuống mấy bay. Những người lính đó thấy có bác sĩ xuống khỏi máy bay liền làm hành động tạ ơn đối với cô. Một người đàn ông to lớn dẫn cô đi đến chiếc xe Jeep, bên trong xe còn có hai người phụ nữ khác, một người thì trông có vẻ bình thường nhưng người còn lại thì ôm bụng kêu đau đớn.
“Bác sĩ, cô phải giúp cô ấy, xin cô, tôi cầu xin cô!” Người kia dùng thứ tiếng Anh bập bẹ để nói với Diệp Thẩm: “Cô ấy bị sẩy thai, cô ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi, bác sĩ….xin cô hãy cứu cô ấy.”
Thình thịch…thình thịch…thình thịch…
Bàn tay Diệp Thẩm túa mồ hôi lạnh, sống lưng cô bỗng chốc lạnh ngắt, đầu óc có chút tê dại.
“Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ.” Tai Diệp Thẩm ong lên không nghe thấy gì nữa, cô quay lưng bước vội về phía máy bay, máu trong người dường như đông cứng lại, lồng ngực tức tối đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Vừa thấy Diệp Thẩm quay lại, Christian liền vội vàng đỡ cô lên máy bay: “Sao vậy, cậu sao vậy?”
“Trong xe…có người bị xảy thai, cậu ra ngoài giúp họ đi.” Diệp Thẩm phất phất tay, cầm lấy chai nước bên cạnh tu ừng ực một hơi. Cô chỉ là bác sĩ ngoại khoa, về việc bên sản cô không biết. Christian nhíu mày nhìn biểu hiện của Diệp Thẩm, anh cảm thấy cô có chút không bình thường nhưng cũng chẳng có thời gian mà truy hỏi.
Cô cứ ngỡ rằng vết thương trong cô đã lành từ lâu nhưng hóa ra, suốt tám năm qua, đều là do chính bản thân cô dối mình gạt người, cho rằng bản thân vẫn ổn. Diệp Thẩm mặt mày nhợt nhạt tựa đầu vào ghế, toàn thân mệt mỏi cực hạn, chẳng biết đã thiếp đi lúc nào.
---
Máy bay hạ cánh tại sân thượng của trường đại học Y Osaka – Nhật Bản, ai nấy cũng đều mệt mỏi nên cũng chẳng nán lại trò chuyện, từng người một kéo hành lý rời đi, chỉ riêng Diệp Thẩm cứ đứng thẩn thờ ở nơi đây, ánh mắt mờ mịt nhìn vào hư không, chẳng rõ trong lòng đang mang muộn phiền gì.
Bầu trời đen đặc quánh không có lấy một vì tinh tú, gió rít qua hàng cây sau lưng tạo nên thứ âm thanh xào xạc u uẩn. Christian không vội rời đi cùng mọi người nhưng cũng không tiến đến làm phiền Diệp Thẩm, anh âm thầm đứng ngay cạnh bên, lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cô. Người con gái này, từ khi nào lại chiếm vị trí quan trọng trong anh như thế, mỗi cử chỉ, mỗi cái nhíu mày của cô cũng khiến anh phải bận lòng.
Diệp Thẩm luôn là người hành động nhanh hơn suy nghĩ của người khác, phút trước cô còn đứng trong tầm mắt Christian thế mà phút sau cô đã khuất bóng sau cánh cửa sắt dẫn xuống tầng.
---
Cô không quay về kí túc xá để nghỉ ngơi cho chuyến bay sáng mai mà lại vội vàng đi đến bệnh viện Osaka để làm một loạt kiểm tra tổng quát, người bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra cho cô là một đàn chị có quan hệ vô cùng tốt.
“Trời tối thế này em còn làm phiền chị, thật ngại!” Diệp Thẩm cười ngượng ngùng nhận lấy ly nước từ đàn chị của mình.
“Có gì đâu, hôm nay cũng đang trong ca trực của chị.” Itomi dịu dàng nắm lấy bàn tay của Diệp Thẩm, từ lúc sang Nhật, Itomi là người giúp đỡ cô rất nhiều, từ lâu cô đã sinh ra bản tính ỷ lại vào người chị này. “Kết quả kiểm tra cũng có rồi…” Itomi cầm lấy tờ giấy nhưng lại do dự không đưa ngay cho cô, ánh mắt có chút dò xét khó hiểu, không cần nói ra, Diệp Thẩm cũng hiểu vấn đề ở đây là gì.
“Chị cứ nói đi, em không sao đâu.”
“Chuyện trước kia…em thật sự không nghĩ nữa sao? Chị sợ em sẽ lại bị bệnh tâm mất.” Itomi thở dài, bàn tay nắm lấy tay cô từ nãy đến giờ càng siết chặt hơn: “Em sảy thai khi còn quá nhỏ nên bây giờ việc có con đối với em có lẽ sẽ khó khăn hơn những người khác, tử cung tổn thương, màng tử cung lại mỏng, nếu có mang thai được cũng chưa chắc sẽ có thể hạ sinh an toàn.”
Diệp Thẩm hít một hơi thật sâu, cô đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến gặp Itomi nhưng xem ra vẫn không thể giữ bình tĩnh được.
“Chuyện cũng đã qua tám năm, em cũng không nói cho người đó biết rằng hai người từng có một đứa con hay sao?” Itomi là người ngoài cuộc, chắc chắn sẽ không hiểu được những gì cô đã trải qua, càng không thể hiểu vì sao cô lại lựa chọn che giấu để rồi một mình ôm đau khổ như thế.
“Sau đêm hôm đó, em chưa bao giờ gặp lại anh ấy, càng không có đủ can đảm để gặp lại.” Diệp Thẩm thở dài chán chường, đừng nói là trước đó, đến bây giờ, cô cũng không có đủ cam đảm để gặp lại anh, sau những chuyện đáng xấu hổ mà bố mẹ đã gây ra cho anh và gia đình anh, cô còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa với lại địa vị của cô cũng không cho phép cô cúi đầu thêm bất kì lần nào nữa.
---
Thức đêm mới biết đêm dài, cả người mệt mỏi nhưng cô không thể chợp mắt, Diệp Thẩm kéo ngăn tủ, lấy ra hũ thuốc ngủ đã xin từ chỗ chị Itomi, lấy hai viên cho vào miệng, sau đó nằm xuống đắp chăn lại.
Diệp Thẩm có cảm giác mình trở về tám năm trước, từng mảng kí ức về Tống Trạch Dương cứ hiện lên, rồi cả đêm anh dày xéo cô như cho thỏa sự tức giận, mọi thứ chân thật đến kì lạ. Đêm hôm đó, dường như anh đã khóc, Diệp Thẩm không chắc nhưng cô cảm nhận được điều đó.
Khi anh rời đi vào sáng hôm sau, đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Thế giới lớn như vậy, cô lại gặp được anh, thế giới bé như vậy, thế mà cô lại đánh mất anh. Diệp Thẩm đã từng nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy, nỗi đau đó từ từ sẽ nguôi ngoai theo năm tháng, rồi đến một lúc nào đó, cô sẽ lại đứng trước mặt anh, nở một nụ cười bình thản mà trong tim chẳng có lấy chút rung động. Thế mà phần đời thật biết trêu chọc con người, cô ngỡ đã không còn đau nhiều khi nghĩ về anh thì đột ngột cô phát hiện ra mình đang mang trong người một sinh linh bé bỏng.
Cả thế giới của cô như đổ sụp hoàn toàn, đường đường là một đương kim tiểu thư của Diệp gia, nếu bố mẹ biết được chuyện này liệu cô có sống yên ổn, không đúng, liệu Tống Trạch Dương có thể sống yên ổn? Diệp Thẩm lúc ấy chỉ mới mười tám tuổi, còn quá bé để có thể hiểu hết được trách nhiệm nặng nề khi làm mẹ, lúc ấy, cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều giữa việc giữ hay bỏ đứa bé. Diệp Thẩm cũng đã từng nghĩ đến việc dùng đứa trẻ này để níu kéo Tống Trạch Dương, liệu anh có vì đứa trẻ mà quay về bên cô không. Lúc đấy Diệp Thẩm đã suy nghĩ ngu ngốc rằng cùng anh bỏ trốn, đi đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống giản dị, không ai biết họ là ai, cùng nhau xây dựng một tổ ấm cho riêng mình.
Nhưng mọi thứ hóa thành mây khói, do cô đã suy nghĩ quá nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược trầm trọng, cũng vì thế mà cái thai không giữ được. Lúc ấy bố mẹ đều đi viếng một người bạn phương xa vẫn chưa về, trong nhà cũng chỉ có người anh trai cùng cha khác mẹ, Diệp Tô. Ban đầu anh khá bất ngờ về việc cô sảy thai nhưng sau đó tuyệt nhiên nửa lời anh cũng không nhắc đến, cô vạn lần xin anh đừng nói cho bố mẹ biết, bởi vì cô không muốn cuộc sống của Tống Trạch Dương bị hủy hoại thêm lần nữa.
Diệp Thẩm cũng chẳng rõ lý do vì sao mình lại đi sang Nhật và lựa chọn trở thành một bác sĩ thay vì trở thành một nhà kinh doanh tài ba như bố mình. Cũng tám năm, cô chưa một lần trở về nhà, đôi khi liên lạc với mọi người qua điện thoại cũng chỉ nói vài câu, bố mẹ thúc cô về, duy chỉ có mình anh trai Diệp Tô là hiểu rõ cô đang trốn tránh điều gì, mỗi lần nói chuyện với anh, anh cũng chỉ nhẹ nhàng bảo với cô “khi nào tâm bình ổn thì hãy trở về”.
---
Chín giờ sáng, Diệp Thẩm đã có mặt tại thành phố A, cô một mình đẩy xe hành lý ra khỏi khu vực cách ly, mặc dù sân bay vô cùng đông đúc nhưng Diệp Thẩm hoàn toàn trở nên nổi bật. Quần áo tuy giản dị nhưng không tài nào che lấp được khí chất của một đại tiểu thư. Lần này trở về, cô đều không thông báo cho gia đình, chỉ có nói qua loa vài lời với anh trai, thế mà Diệp Tô cũng tra ra được chuyến bay của Diệp Thẩm.
Cô đẩy xe hành lý về phía anh, nhẹ nở một nụ cười, khẽ khàng gọi hai tiếng ‘anh trai’.
“Đúng là không gặp mặt thì không biết em đã thay đổi thế nào, chậc…em đi cũng biền biệt tám năm.” Diệp Tô có chút xúc động khi gặp lại đứa em gái này, tuy là cùng cha khác mẹ nhưng hai anh em đều vô cùng yêu thương nhau, xa cách những tám năm, nỗi nhớ thương chất chồng, đột ngột gặp lại anh cũng không biết nên nói gì.
“Trong anh cũng khác hẳn, dạo này bận rộn chuyện gì?” Diệp Tô giúp cô sắp xếp hành lý vào xe, Diệp Thẩm đứng ngay cạnh hỏi thăm.
“Cũng chẳng có gì, vài việc vặt vãnh.”
Khi xe lăn bánh khỏi sân bay, Diệp Thẩm mới tháo kính ra, với tay lấy chai nước tu một hơi: “Bố mẹ vẫn ổn chứ?”
“Họ vẫn vậy, bận rộn suốt thôi!” Diệp Tô cười nhạt, Diệp Thẩm cũng khẽ nhếch khóe môi: “Còn em, giờ về đây định làm gì?”
“Chưa biết nữa, chắc ở nhà vài hôm, nhờ cậy người quen tìm một công việc ở bệnh viện.” Diệp Thẩm trả lời thờ ơ, xem ra cũng không có hứng thú mấy đến chuyện tìm việc làm.
“Em không muốn biết tin tức về Tống Trạch Dương à?” Diệp Tô liếc nhìn sang em gái, ánh nắng bên ngoài hắt vào góc mặt Diệp Thẩm, tạo nên một mảng sáng tối, tô điểm cho sự bình thản của cô.
Nơi đáy mắt Diệp Thẩm thoáng dao động nhưng rất nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh. Cô chỉ nhẹ nở nụ cười, tựa hồ anh trai đang nhắc về một người bạn cũ của cô, chứ không phải là một người cô từng đòi sống đòi chết để ở bên cạnh: “Có ích gì chứ!”
Diệp Tô cũng không tiếp tục đề tài này nữa, có những chuyện cứ để người trong cuộc từ từ chứng thực sẽ tốt hơn.
---
Phải nói thế nào nhỉ, thật sự cô cảm thấy mình về nước mà chẳng xem ngày, vừa vặn hôm nay bố mẹ đều có mặt ở nhà, lại thêm cả mấy vị tiền bối trong gia tộc đều có mặt đông đủ, xem ra ước mơ muốn an tĩnh một ngày có lẽ quá xa vời với cô lúc này.
“Cậu cả, cô hai!” Vị quản gia vừa thấy Diệp Thẩm liền kinh ngạc mở to mắt, dường như ông ấy không tin vào mắt mình Diệp Thẩm đã trở về: “Người đâu, người đâu, mau…mau đến đây, xách hành lý cho cô hai, cô hai về rồi!”
Mấy người giúp việc trong nhà liền hớt hải chạy ra, những người làm lâu năm đều biết mặt cô, có những người mới đến trong vài năm qua, nghe những người làm trước bảo Diệp gia có một cô con gái sắc nước hương trời thì nay mới được gặp mặt diện kiến. Diệp Thẩm không vội vào trong, cô nheo mắt nhìn khắp xung quanh dinh thự, tám năm qua, dường như không thay đổi nhiều.
“Vào nhà thôi!” Diệp Tô đi trước, cô thay giày bằng dép bông rồi đi theo sau, vừa vào đến sảnh dinh thự, liền gặp ngay mấy vị tiền bối đang cùng nhau uống trà, lại còn thêm vài phu nhân đang chơi mạt chược. “Bố, mẹ…Diệp Thẩm về rồi!”
Lời Diệp Tô vừa dứt, mọi người trong sảnh liền đổ dồn mắt về hướng này, Diệp Thẩm chỉ nhẹ cúi đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó lách người đi thẳng về phòng. Từ nhỏ đến lớn cô vốn dĩ ít nói, mọi người trong gia tộc đều biết nhưng sau tám năm đi xa, bây giờ quay trở về, một lời cũng không nói khiến mấy vị tiền bối cảm thấy thái độ của cô càng lúc càng quá quắt.
“Cái con bé Thẩm Thẩm này chẳng ra làm sao! Mấy chị cứ đánh tiếp, em lên phòng xem nó thế nào.” Bà Diệp cười xòa với mấy vị phu nhân rồi đứng lên đi lên phòng Diệp Thẩm.
Căn phòng của Diệp Thẩm nằm ở hành lang phía Tây, cánh cửa gỗ xoan được điêu khắc công phu cũng chỉ khép hờ nhưng gia quy của Diệp gia từ trước đến nay vô cùng nghiêm khắc, cho dù là bố mẹ, muốn vào phòng con cái đều phải gõ cửa. Bà Diệp khẽ gõ ba cái, bên trong vẫn im lìm. Đợi khoảng mười giây, có tiếng bước chân tiến đến gần cửa, cánh cửa cũng chỉ mở thêm một khoảng, tuyệt nhiên vẫn không thấy người trong phòng.
Diệp Thẩm đang đứng trước gương bầu dục lau tóc, cô đang gội đầu thì mẹ lên, chưa kịp dùng dầu ủ, tóc khô ráp khó chịu. Bà Diệp đi đến bộ sofa bọc nhung đỏ ngồi xuống, đảo mắt khắp một vòng, thấy hành lý vẫn còn chất đống trong góc, bà Diệp hơi nhíu mày.
“Sao con không chào hỏi những vị tiền bối bên dưới một tiếng?”
Diệp Thẩm đi đến bàn điều khiển trong phòng, ngón tay thon dài xinh đẹp của cô lướt nhẹ qua mặt kính cảm ứng, vài tiếng tít tít vang lên, chiếc rèm đỏ nơi cửa sổ sát đất được kéo ra, ánh sáng bên ngoài thừa dịp ùa vào phòng, ánh nắng hắt vào một mảng lớn. Cô cũng điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng, động tác chậm rãi, dáng vẻ thư thái của cô thật khiến bà Diệp phát cáu.
“Cần thiết sao?” Cô đi đến ngồi đối diện mẹ mình, bắt chéo chân, ánh mắt hờ hững xa cách, từ nhỏ đến giờ đều như thế, Diệp Thẩm chưa bao giờ thân thiết với bố mẹ, đôi khi cô còn nghĩ có khi nào mình không phải con ruột của họ. “Dù gì họ cũng đến cầu cạnh Diệp gia, tám năm trước cũng vậy, tám năm sau cũng vậy, khác nhau ở thời gian, còn mục đích…chưa bao giờ thay đổi.”
“Con ăn nói càng lúc càng hàm hồ, quên mất mẹ đã dạy dỗ con như thế nào rồi sao?” Bà Diệp tức muốn nổ đom đóm mắt với đứa con gái này: “Thật là…mẹ không biết mình đã dạy con sai ở chỗ nào! Lần này về định thế nào đây?”
“Con sẽ tìm việc.”
J
“Nói thì nghe dễ, tìm việc làm ở nơi đây đỏ hết cả mắt, chuyện gì cũng dễ dàng như con nói thì ngoài kia đã không có hàng tá người thất nghiệp.” Bà Diệp nhìn cô, Diệp Thẩm nhàn nhã tựa người vào sofa, dáng vẻ ưu nhã chẳng quan tâm đến lời bà nói: “Tối nay ở khách sạn X có tổ chức một buổi tiệc từ thiện, mẹ nghe nói có một Thượng tướng vừa kết thúc nhiệm vụ quay về, còn là Tổng tham mưu gì đấy, người ta sẽ xuất hiện ở đó, con nên tạo mối quan hệ tốt một chút, biết đâu có lúc nhờ cậy.”
Trong đầu Diệp Thẩm xượt qua hình ảnh của những ông già bụng bự đầu hói, cô khẽ rùng mình: “Mẹ định đưa con vào chỗ chết hay sao?”
“Không nói nhiều, tối nay Diệp Tô sẽ hộ tống con đến đó, cũng đến lúc con nên trở lại thương trường, tám năm là quá đủ rồi. Diệp gia sau này đều dựa vào con mà tồn tại, tự mà liệu!” Bà Diệp không cho cô cơ hội phản pháo, nói xong liền đứng lên rời đi.
Chuyện gì mẹ cô đã quyết thì xem như không thể thay đổi được, hoặc là nghe theo, hoặc là làm liều mà chống lại.
---
Cô đã từng nghĩ khi mình quay trở về sau tám năm thì sẽ có cuộc sống thoải mái hơn nhưng mọi việc đều không như vậy, còn một ngày cô ở Diệp gia thì ngày đó cô không được sống theo ý mình.
Diệp Thẩm đứng lên, ngắm nghía mình trong gương một hồi lâu rồi sải bước đi, vẫn là ánh mắt cao ngạo nhìn đời, vẫn là nụ cười nhẹ tênh như có như không, vẫn là dáng vẻ ung dung, thiên kim tiểu thư của Diệp gia cuối cùng đã trở lại.
Chiếc Mercedes – Benz Maybach Exelero của Diệp Tô đỗ chễm chệ ngay lối vào của khách sạn, ngay tức khắc, một nhân viên liền đi đến cung kính mở cửa, cúi người bốn lăm độ, giơ tay đỡ lấy Diệp Thẩm. Diệp Thẩm bước chân xuống, đôi giày cao gót được nạm mười lăm viên kim cương Hope của thương hiệu Salvatore Ferragamo khẽ xoay nhẹ mười độ trên thảm đỏ, sau đó cô vịn lấy tay người nhân viên, nhẹ nhàng bước ra khỏi xe. Với những tín đồ thời trang thực thụ, vừa nhìn qua liền có thể nhận ra đôi cao gót Diệp Thẩm đang đi chính là đôi Cinderella - my Hope đã gây ra một phen náo động địa cầu vào ba năm trước. Còn cả chiếc váy cô đang mặc trên người, chẳng phải đó là một trong mười bộ váy đắt đỏ nhất thuộc bộ sưu tập thời trang “Fall in love” của nhà thiết kế đại tài Tuberose hay sao. Chỉ là một buổi tiệc từ thiện, cô mang trên người vài triệu USD chẳng phải là quá khoa trương?
Phía sau xe của Diệp Tô là một chiếc Rolls – Royce Sweptail đang chờ đợi, Diệp Thẩm biết do mình hơi mất thời gian nên liền nhìn về phía đó, khẽ cúi đầu chào thay cho lời xin lỗi, mặc dù cô không biết người ngồi trong xe là ai. Cô và Diệp Tô cũng không nán lại ở bên ngoài lâu, liền di chuyển vào trong sau khi nhận lấy chìa khóa xe do nhân viên đưa đến. Diệp Thẩm khoác tay anh trai, vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, cô chẳng hề biết từ lúc bản thân bước xuống xe, vẫn luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo.
Người ngồi trong chiếc Rolls – Royce Sweptail hơi cong khóe môi nhìn theo bóng Diệp Thẩm khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt có chút ấm áp khác thường nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao lãnh.
---
Nói là tiệc từ thiện nhưng mục đích chính cũng chỉ là gặp mặt xã giao, xem ai còn sống, ai đã chết, ai hưng thịnh, ai phá sản. Trước kia Diệp Thẩm không đi dự tiệc nhiều, lại không có quá nhiều bạn bè ở các buổi tiệc, sau tám năm đi xa, bây giờ trở về liền phải đi dự tiệc, cô cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng. Cô đón lấy một ly rượu, đứng nép vào một góc cạnh cây đàn piano trắng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người bạn cũ đã rất lâu không gặp, nhưng nhanh chóng cô nhận được hồi đáp từ Wechat của người bạn ấy.
‘Cậu về nước rồi sao? Sao không báo trước, mình vừa sang Nga vào sáng hôm qua, tiếc thật!'
Diệp Thẩm thở dài chán nản, đúng là khi kết hôn rồi con người ta liền thay đổi. Lúc hôn lễ của bạn mình diễn ra cô vẫn còn đang lưu lạc đâu đó trên bản đồ thế giới, chỉ kịp gửi tin nhắn chúc mừng, dự định khi về nước sẽ tặng quà, nhân tiện xem mặt người đàn ông nào có thể cướp lấy trái tim của nữ thần nhưng xem ra mọi thứ đều đi sai dự định. Cất điện thoại vào ví, cô đón lấy một ly rượu vang đỏ từ nhân viên phục vụ, vừa vặn lúc ấy, ánh mắt Diệp Thẩm lại thoáng qua một góc của đại sảnh, khoảng cách không quá xa, vừa đủ để cô nhận ra được người kia là ai. Tim cô bất chợt thắt lại một nhịp, ly rượu trên tay cũng không tự chủ mà khiến rượu sóng sánh ra bên ngoài. Cùng lúc ấy, đối phương chợt ngẩng đầu, hai ánh mắt giao nhau trong phút chốc nhưng khiến cô dám khẳng định rằng đó là anh ta.
“Thẩm Thẩm, em sao vậy?” Diệp Tô đi đến bên cạnh, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của em gái khiến anh có đôi chút lo lắng: “Em mệt sao? Hay chúng ta về nhé?”
“Ừm…em hơi chóng mặt.” Diệp Tô lấy ly rượu ra khỏi tay cô, nhẹ nhàng dìu Diệp Thẩm rời khỏi buổi tiệc.
…
“Cô ấy là Diệp Thẩm, con gái của Diệp gia, người đi cùng cô ấy chính Diệp Tô, anh trai cùng cha khác mẹ. Diệp Thẩm mới trở về nước vào sáng hôm nay sau tám năm học tập và làm việc ở nước ngoài, hiện tại cô ấy đã có bằng thạc sĩ y khoa do đại học Osaka cấp.” Một người đàn ông hơi cúi người cung kính báo cáo thông tin về Diệp Thẩm cho đối phương.
Khóe môi anh khẽ cong lên thành một đường tuyệt đẹp, ánh mắt cũng trở nên quyến rũ chết người: “Thế à? Trùng hợp thật…tôi nghĩ bản thân mình cần một bác sĩ ngoại khoa riêng.”
“Tôi sẽ sắp xếp thưa ngài!"
Tám năm, quãng thời gian không dài, cũng không ngắn, đủ khiến em trở nên xinh đẹp và quyến rũ động lòng người. Hương vị của em, tôi không quên được, càng không có ai thay thế được, Diệp Thẩm…sự hận thù càng khiến tôi khao khát có được em hơn, tôi thiết nghĩ, mình có nên cướp em từ tay Diệp gia một lần nữa hay không?
---
“Ban nãy em thấy Tống Trạch Dương.” Diệp Thẩm đột ngột lên tiếng, Diệp Tô chợt sửng người một chút nhưng cũng không lên tiếng đáp lại: “Có phải trong buổi tiệc đó có mặt của anh ta không?” Cô bắt đầu nghi hoặc về thái độ của anh trai mình nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.
Diệp Tô nhún vai tặc lưỡi: “Sao anh biết được.”
“Em nghĩ đó thật sự là Tống Trạch Dương, em không thể nhìn lầm.”
“Là cậu ta thì em định làm gì? Theo đuổi cậu ta một lần nữa? Hay nói cho cậu ta biết rằng tám năm trước em từng mang thai đứa con của cậu ta nhưng mà…” Diệp Tô lấp lửng câu nói, Diệp Thẩm thở hắt một cái, sau đó hoàn toàn không lên tiếng phân bua nữa, cô dõi mắt ra bên ngoài, màn đêm đen kịt đặc quánh, hệt như cõi lòng cô như thế này.
Anh thấy cô đã không muốn tiếp tục nên cũng không lên nói đến nữa, cả hai lẳng lặng như thế mãi đến khi về tới nhà.
---
Cô nằm trên giường, trở người liên tục nhưng không tài nào chợp mắt được, có thể do chưa quen với múi giờ, hoặc cũng có thể lòng cô đang chẳng yên. Cổ họng khô khốc, Diệp Thẩm ngồi dậy, bật đèn trong phòng rồi đảo mắt khắp một lượt, cô lại quên mang theo bình nước lên, đành phải đi xuống dưới vậy.
Không khí bên ngoài dễ chịu hơn trong phòng rất nhiều, mùi thảo dược thanh mát vương vấn trong không khí, cô nhớ trước kia nhà cô không thích bày biện các chậu thảo dược trong nhà, hóa ra tám năm đủ để tất cả mọi thứ thay đổi. Tuy không còn ai thức nhưng trong nhà vẫn mở đèn, đó là thói quen của bố cô, thật ra ông mắc chứng sợ bóng tối, nếu trong nhà không để đèn như thế, ông không thể yên tâm mà đi ngủ.
Diệp Thẩm đứng tựa người vào quầy rượu, nốc một hơi cạn nửa bình nước nhưng cổ họng chỉ cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Tâm trạng từ lúc gặp lại anh ấy ở bữa tiệc cho đến giờ vô cùng nặng nề, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở theo cách Christian từng chỉ để tâm trạng bình ổn hơn nhưng xem ra mọi thứ đều không theo ý. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là một giờ sáng, quay về phòng lúc này cũng chẳng thể nào ngủ được, chi bằng ra ngoài đi dạo có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc trước, khi còn ở trong nhóm cứu trợ, những đêm không ngủ được cô đều ra ngoài đi dạo, sau đó tâm trạng thoải mái hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn.
Khu vườn ngự uyển trong dinh thự được trang hoàng lộng lẫy, nhìn mấy ánh đèn màu lấp lánh cô mới chợt nhận ra mùa đông sắp về rồi, thảo nào buổi tối lại cảm thấy lạnh như vậy. Diệp Thẩm kéo áo choàng lại, rảo bước theo lối sỏi, tiếng dép chạm vào sỏi tạo nên âm thanh loạt xoạt, nghe có chút rờn rờn trong đêm. Xung quanh nhà luôn có bảo vệ túc trực, sự an toàn của những người trong dinh thự luôn luôn là tuyệt đối, trước ở vùng chiến tranh, cho dù đi ban đêm cô còn chẳng sợ, huống hồ gì bây giờ đang ở trong chính nhà mình.
Trở về phòng đã hơn hai giờ sáng, cô vừa nằm xuống giường, mí mắt đã nặng trĩu, bản thân chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng rõ.
---
Nếu không phải có người gõ cửa phòng liên tục thì có lẽ Diệp Thẩm vẫn chưa chịu dậy. Cô ngồi dậy trong trạng thái lơ mơ, mái tóc bù xù nhu ổ quạ cũng chỉ được cô dùng tay vuốt vuốt vài cái.
“Vào đi!” Diệp Thẩm lên tiếng để người bên ngoài dừng ngay cái hành động được xem là bình thường nhưng đối với cô, vào lúc này, chẳng khác nào là đang tra tấn.
Mẹ cô đẩy cửa vào mà mặt mày hớn hở, xem ra hôm nay tâm trạng của bà Diệp vô cùng tốt: “Thẩm Thẩm, con xem, con vừa về nước mà ân trên đã ban phúc.”
Cô nghệch mặt nhìn mẹ mình, cái gì mà ân trên phù hộ?
Thấy con gái không có chút phản ứng bà liền ném tờ giấy đang cầm trên tay cho cô xem: “Nhìn đi, vừa về nước mà đã được Thượng tướng chú ý đến, còn đặc biệt muốn con trở thành bác sĩ riêng của người ta, nói xem có phải rất tốt hay không?”
“Thượng tướng…là người thế nào vậy mẹ?”
“Đi thì ắt biết, ta cũng không biết.”
Trong lòng Diệp Thẩm bỗng chốc thấy nôn nao kì lạ, nói đúng hơn là cảm giác bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top