Chương 19
Chương 19
Không hề có bất kì buổi tụ tập ăn uống nào như kế hoạch anh vạch ra trước đó, Tống Trạch Dương về nhà mang theo sát khí như sắp sửa giết người khiến trong ngoài dinh thự đều không thể thở nổi. Chiêu Minh đã gọi điện thoại liên hệ Diệp Thẩm rằng cô không cần đến nhà hàng, cứ về thẳng nhà là được.
Người làm vẫn yên lặng làm công việc của mình nhưng ai nấy cũng ngầm hiểu sóng to gió lớn sắp sửa đánh vào nơi này, bọn họ có thể bảo toàn được mạng sống hay không cũng phải tùy vào số ăn ở của chính mình.
Chiêu Minh cùng Thư Thượng Lâm ngồi ở gian tiếp khách của dinh thự, trà cũng đã nguội nhưng hai người thật sự không hề có tâm trạng thưởng thức. Tống Trạch Dương vừa về đến dinh thự thì đã một mạch bỏ lên phòng, đến bây giờ đã hơn hai tiếng vẫn chưa có động tĩnh.
Hơn bảy giờ, Diệp Thẩm mới trở về, vào đến nhà gặp ngay vẻ mặt u ám của Chiêu Minh và Lâm, cô dè dặt hỏi bọn họ: "Có chuyện gì vậy?"
Hai người bọn họ thật sự không biết nên nói thế nào về chuyện này, chưa kịp mở miệng thì trên lầu vọng xuống tiếng nói của Tống Trạch Dương: "Em lên đây!"
Diệp Thẩm ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng của anh quay về phòng, tay cô vô thức siết chặt, cả người toát mồ hôi lạnh. Có lẽ cô bị ảo giác, đoạn đường từ phòng khách lên đến phòng của anh bỗng chốc trở nên xa vời vợi, mỗi bước đi như đeo chì, kéo ý thức cũng như linh hồn của con người đến mức thấp nhất.
Cửa phòng Tống Trạch Dương chỉ khép hờ, cô nhẹ đẩy cửa bước vào. Bên trong không mở đèn, chỉ nương nhờ ánh sáng bên ngoài ban công. Tống Trạch Dương ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đặt cạnh cửa sổ sát đất, trên tay vẫn đang cầm ly rượu uống dở. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy nhẹ chuyển động theo động tác tay của anh, cô ngoài sáng, anh trong tối, thật sự Diệp Thẩm cũng biết ánh mắt của anh đang đặt ở vị trí nào trên người cô.
"Sao anh không mở..."
"Em nói xem, vì sao tôi gọi em lên đây?" Tống Trạch Dương ngắt ngang lời Diệp Thẩm, một câu hỏi nhưng không dùng để hỏi, cũng đã lâu lắm rồi, anh mới dụng giọng điệu như thế để nói chuyện với cô.
"Em...không biết." Diệp Thẩm dè dặt đứng nguyên tại chỗ, nửa bước cũng không dám tiến lên.
"Theo em, đối với một quân nhân thì phạm vào tội gì khó có thể tha thứ nhất?"
"Phản quốc."
Cô nghe thấy giọng cười của Trạch Dương phát ra trong bóng tối, chẳng khác nào tiếng cười của ác quỷ đang giận dữ: "Nói hay lắm, vậy em biết quân nhân ghét nhất điều gì không?"
"..." Diệp Thẩm im lặng, cổ họng khô khốc, thần kinh căng thẳng quá mức khiến cô không thể thốt nên lời.
"Vậy để tôi đổi câu khác, em có biết tôi ghét nhất điều gì không?" Tống Trạch Dương đặt ly rượu trong tay xuống bàn, từng ngón tay thon dài của anh đan vào nhau, nơi anh ngồi tối quá, cô không nhìn ra được vẻ mặt của Trạch Dương bây giờ là thế nào.
"Là...sự phản bội."
"Hóa ra em cũng biết nhiều về tôi đấy." Tống Trạch Dương lại cười, nhưng nụ cười này lại mang theo sự chết chóc: "Tôi cho em nói thật một lần nữa, lúc tôi gọi em, em đã ở đâu?"
"Bệnh...viện."
Cả không gian im ắng đến đáng sợ, đến cả chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy âm thanh. Tống Trạch Dương đứng dậy, tiến về phía Diệp Thẩm từng bước một như con báo đang rình mồi. Cô thì vô thức lùi về phía sau nhưng Tống Trạch Dương không hề cho Diệp Thẩm cơ hội trốn thoát.
"Tôi thường mắt nhắm mắt mở cho qua những chuyện của em, tôi tin tưởng em hết mực nhưng em lại đem lòng tin đó của tôi vứt ra ngoài cửa sổ. Tôi hỏi lại một lần nữa, hôm nay em đã đi đâu?" Tống Trạch Dương gằn từng chữ một, bàn tay siết chặt cánh tay của cô như thể chỉ cần cô nói điều anh không muốn nghe, xương cốt của cô lập tức vỡ vụn.
Đã lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy sợ hãi như vậy, thật sự bản thân cô cũng không rõ mình đang sợ hãi điều gì, sợ người đàn ông trước mắt, hay sợ cái chết do người đàn ông này ban cho mình, hay là do chính bản thân mình làm sai nên lương tâm đang cắn rứt. Mà có lẽ, thứ cô sợ nhất chính là đánh mất người đàn ông này lần nữa.
"Suy nghĩ cho kĩ rồi hẳn nói."
"Em...Em không nên giấu anh chuyện cho Christian ở nhờ nhà của mình, em thật sự định nói với anh nhưng chưa có thời gian, em xin anh hãy tin em." Giọng cô lạc đi hẳn, nếu không phải cơn đau từ cánh tay dội đến đại não thì có lẽ cô không biết mình đang tỉnh hay đang chìm trong cơn ác mộng.
Tống Trạch Dương giằng tay ra khỏi tay Diệp Thẩm: "Phạm lỗi rồi cầu xin sự tha thứ? Em thật sự nghĩ tôi là Chúa trời? Diệp Thẩm, em nói xem, tôi làm sao có thể tin em đây? Dưới hầm đỗ xe là xe của tôi, trong căn nhà tôi tặng cho em là một người đàn ông khác, tôi thật sự muốn nghĩ đó là sự trùng hợp nhưng những gì tôi thấy thì cứ như sự thật đang tát thẳng vào mặt mình và nó bảo rằng 'mày đúng là thằng ngu, Tống Trạch Dương'."
"Thật sự bọn em không có gì hết, xin anh hãy nghe em giải thích. Là do Christian gặp khó khăn về vấn đề kinh tế nên mới nhờ đến em, anh ta và em là đồng nghiệp trong đợt cứu hộ, bọn em gắn bó với nhau suốt tám năm ròng..."
"Ồ, lại còn gắn bó với nhau thế cơ à? Bởi vì người đàn ông đó mà em ra khỏi nhà vào giữa đêm khuya và đến tận gần sáng mới trở về sao? Là vì người đàn ông đó mà em nói dối với tôi như cái cách em giấu diếm thân phận của mình vào tám năm trước với tôi? Diệp Thẩm, khi trên giường em luôn miệng nói yêu tôi, khi bước xuống giường rồi thì tôi thật sự không biết rốt cục em có yêu tôi như những gì em đã nói hay không nữa, tôi thật sự không biết có nên tiếp tục tin em hay không." Tống Trạch Dương chỉ vào ngực trái của mình: "Em luôn như vậy, vẫn như tám năm trước."
Anh buông cánh tay của Diệp Thẩm, lách người bước ra khỏi phòng. Rất lâu sau đó, hô hấp của cô mới trở lại bình thường. Diệp Thẩm ngồi phịch xuống sàn, bên ngoài cũng vang lên tiếng động cơ xe rời đi.
---
Rất khuya, Tống Trạch Dương mới trở về nhà. Không như mọi khi, hôm nay anh hoàn toàn tỉnh táo, cũng không có phụ nữ đưa anh về.
Diệp Thẩm ngồi trên sofa, thấy anh về liền vội vàng đứng lên, bước đến định cầm áo khoác giúp anh thì Tống Trạch Dương một mặt lạnh tanh, bước qua không thèm nhìn đến cô.
Cô đứng thừ người ra đó, khó khăn lắm cô và anh mới trở nên hòa thuận với nhau, cứ ngỡ những hiểu lầm, những xích mích trước kia của hai người được hóa giải, nào ngờ bây giờ lại trở về như cũ. Đáng ra chuyện cho Christian ở nhờ trong căn hộ kia cô phải nói cho Tống Trạch Dương biết, anh nói đúng, cô luôn làm theo ý mình.
Thư Thượng Lâm gõ cửa phòng Trạch Dương, cũng chỉ là kiểu gõ cho có lệ, không đợi người bên trong có đồng ý hay không, cứ vậy mà mở cửa đi vào.
Tống Trạch Dương ngồi trên ghế ngoài ban công hút thuốc, nghe ra tiếng bước chân, cũng không buồn ngoảnh đầu lại.
"Dương, tôi nghĩ chuyện không quá to tát như cậu nghĩ đâu."
"Cậu muốn nói chuyện gì?" Tống Trạch Dương nhả ra một làn khói, vởn vơ rồi tan biến.
Thư Thương Lâm kéo ghế ngồi xuống phía đối diện: "Chuyện của Diệp Thẩm."
Mi tâm của Trạch Dương hơi nhíu lại rồi nhanh chóng thả lỏng, anh vẩy nhẹ tay, tàn thuốc rơi xuống đất.
"Rốt cục trong quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì khiến cậu mãi không buông xuống được vậy?" Lâm cảm thấy vô cùng thắc mắc.
Không khí rơi vào im lặng hoàn toàn, Lâm tưởng Tống Trạch Dương không muốn nói chuyện cũ, định đứng lên rời đi thì anh lại mở lời.
"Diệp gia là một gia đình giàu có bậc nhất trong thành phố này, nhắc đến Diệp gia không ai mà không biết. Bọn họ có nhiều nhà máy, xí nghiệp, nắm trong tay rất nhiều cổ phần ở nhiều công ty khác nhau, bất động sản, chứng khoản, Diệp gia không có nơi nào mà không can thiệp vào. Gia đình họ có ba người con..."
Vừa nói đến đây thì Lâm lập tức chen ngang: "Không phải chỉ có hai thôi sao?"
"Diệp Tô, Diệp Thẩm và Diệp Uy." Ánh mắt của Tống Trạch Dương tối sầm như đang nhớ về quá khứ: "Gia đình bọn họ danh gia vọng tộc, không bao giờ chấp nhận cho con mình yêu đương với những người thuộc tầng lớp thấp hơn. Năm đó tôi mười tám tuổi, vừa vặn gặp Diệp Thẩm, cô ấy là một cô gái đáng yêu, vừa nhìn liền yêu. Lúc đấy có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, tôi cũng nằm trong số đó. Có lẽ là do phúc đức, cô ấy lại nhìn trúng tôi."
"Cậu biết cô ấy là con gái của Diệp gia không?"
"Lúc đấy thì không." Tống Trạch Dương ném đầu lọc thuốc vào gạt tàn, cầm lấy cốc rượu trên bàn nhấp một ngụm như lấy giọng: "Chúng tôi có khoảng thời gian rất đẹp bên nhau, tôi có vài lần ngỏ ý đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy không đồng ý, bảo gia đình quản rất nghiêm, nếu biết thì sẽ rất rắc rối. Tôi tin lời cô ấy, cho đến khi ngày đó xảy ra."
"Ngày gì?"
"..."
Cốc cốc cốc
"Trạch Dương..." Chiêu Minh mở cửa phòng Tống Trạch Dương đi vào, vừa định nói gì đó thì khựng lại khi thấy Thư Thượng Lâm.
Thư Thượng Lâm cũng hiểu ý, đứng lên đi ra ngoài, lúc đi ngang Chiêu Minh cũng không quên bồi thêm một câu: "Sự xuất hiện của cậu đã làm gián đoạn cái sự tò mò của tôi rồi đấy."
Cho đến khi cửa phòng đóng lại, Trạch Dương mới lên tiếng: "Sao vậy? Khuya rồi vẫn chưa về sao?"
"Chúng ta đi An Huy một chuyến."
Trạch Dương vẫn chưa hiểu cho lắm, nửa đêm xông vào phòng rồi bảo anh đi An Huy, cho dù có thân thiết thì cũng không nên rủ nhau đi du lịch trong lúc này.
"Căn nhà cổ ở đó sắp bị dở bỏ rồi." Chiêu Minh nói.
"Có gì thì cậu nói thẳng ra, úp úp mở mở không thấy khó chịu à?" Tống Trạch Dương đứng lên đi vào trong phòng, lấy quần áo đi tắm.
"Không phải cậu nhắm đến những món đồ cổ trong đó sao?"
Tống Trạch Dương nhìn Chiêu Minh, cả hai dường như tâm linh liền tương thông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top