Chương 18

Khi Diệp Thẩm và Lâm về đến nhà thì đã buổi chiều, cô bảo anh đi nghỉ ngơi, còn mình thì chuẩn bị chút thức ăn dinh dưỡng cho hai người. Cô đinh ninh Tống Trạch Dương vẫn còn ngủ trên phòng, lúc lên gọi anh thì mới phát hiện không có người trong phòng.

"Anh ấy nói là lên thao trường rồi!" Tiểu Hinh đi ngang phòng Tống Trạch Dương, thấy cửa mở liền tò mò nhìn vào bên trong, lại thấy Diệp Thẩm, biết ngay chị ta đang tìm anh trai mình mới bày ra vẻ mặt cuống cuồng lên.

Diệp Thẩm ngớ người ra mất vài giây: "Thế à!" Anh vẫn chưa khỏe hẳn, mấy vết thương cũ lẫn mới cứ chằn chịt trên người, anh cứ làm việc điên cuồng như vậy, đến bao giờ mới hồi phục hoàn toàn cơ chứ.

Tiểu Hinh do dự, dường như vẫn còn chuyện gì đó, Diệp Thẩm vẫn vờ như đang bận rộn, chờ cô ấy lên tiếng trước: "Người đàn ông đi cùng chị...à...ừm..."

"Ý em là Lâm sao?"

"Đúng đúng!" Tiểu Hinh bỗng sấn lên đứng ngay cạnh Diệp Thẩm: "Ban nãy em thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao?"

Diệp Thẩm cũng không giấu diếm Tiểu Hinh, với lại vết thương lồ lộ trên lưng, trước sau gì người khác cũng biết: "Anh ấy bị thương ở lưng."

"Có nghiêm trọng không?"

Diệp Thẩm nhìn ra một tia kì lạ trong đôi mắt của Tiểu Hinh, đó là ánh mắt lo lắng cho người mình yêu thương. Vẻ mặt của cô ấy, hệt như vẻ mặt của cô mỗi khi nhìn thấy Tống Trạch Dương bị thương.

"Sao em không trực tiếp hỏi anh ấy?"

"Thôi, anh ta không thích em."

Diệp Thẩm cũng không nói nữa, nhún vai bỏ đi. Cô phải về phòng thay quần áo và chuẩn bị bữa tối cho hai bệnh nhân của mình. Thật ra không phải cô không muốn nói tình hình của Lâm cho Tiểu Hinh biết, chỉ là cô cảm thấy trong chuyện tình cảm, nếu thật sự có ý với người ta thì nhất nhất nên chủ động, nếu bản thân đến khả năng chủ động cũng không có thì tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền.

Đã quá giờ dùng bữa theo quy định mà Tống Trạch Dương đặt ra, một bàn năm người đều ngồi trầm mặc, chốc chốc Diệp Thẩm lại liếc nhìn vị trí mà Trạch Dương hay ngồi. Cô không biết anh đang làm gì ở thao trường, có phải rất bận hay không nên cũng không dám gọi.

"Mọi người cứ ăn trước đi, tôi sẽ đợi Trạch Dương về." Diệp Thẩm lên tiếng, anh không về đúng giờ cũng không thể để mọi người chịu đói như vậy. Hai bác đã lớn tuổi, Tiểu Hinh thì đi làm về rất mệt, Lâm lại đang bị thương, ai cũng cần ăn uống đúng giờ để giữ sức khỏe.

"Em không ăn à?" Lâm thấy Diệp Thẩm đẩy ghế đứng lên liền hỏi, Tiểu Hinh lúc đấy cũng nhìn về phía Lâm nhưng rồi vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác, chăm chú ăn cho xong bữa ăn của mình.

"Tôi đợi Trạch Dương về." Cũng lâu rồi, Tống Trạch Dương không còn thói quen dùng bữa một mình như trước nữa. Anh từng bảo Diệp Thẩm hãy ngồi xuống ăn cùng anh, chỉ bởi vì vạn sự bất đắc dĩ, anh mới dùng bữa một mình như thế, bây giờ có cô bên cạnh, anh không muốn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt trước đó nữa.

---

Thật sự hôm đó Tống Trạch Dương về rất trễ, sau khi cho Lâm uống thuốc giảm đau buổi tối cũng là hơn mười giờ đêm. Diệp Thẩm không về phòng mà ngồi tại phòng khách đợi anh, cô cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu nữa, đến khi bản thân sắp gục đi thì nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài chạy vào. Giờ này chắc hẳn không có ai đến tìm anh đâu nhỉ, nghĩ như vậy Diệp Thẩm liền ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc tai.

"Sao em còn ngồi đây?" Tiếng nói của anh vang lên sau lưng, chưa kịp ngoảnh đầu lại thì người đã sấn tới áp sát. Một đôi tay từ phía sau vòng qua eo Diệp Thẩm, cô không dám cử động, chỉ liếc mắt nhìn những ngón tay gầy và dài của anh, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ siết lại.

Tống Trạch Dương thích đặt môi vào sát tai người phía trước. Vào giây phút cảm thấy hơi thở của anh lướt qua tai, cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, Diệp Thẩm không hiểu sao bản thân căng thẳng đến mức không dám cử động.

Anh khẽ nói: "Anh uống rượu cũng chỉ là việc bất đắc dĩ khi tiếp khách, em biết anh không thích uống rượu mà." Giọng nói mang theo hơi rượu nồng nặc phả vào vành tai Diệp Thẩm, buồn buồn, ướt át. Cô phải cô gắng lắm mới có thể giữ cho mình đứng thẳng được, thì ra anh đã uống rượu.

Tống Trạch Dương lại khẽ nói: "Đừng giận anh nhé! Lần sau, anh nhất định không uống nhiều như thế nữa."

Trạch Dương chưa bao giờ nói với cô bằng giọng dịu dàng như thế này, hoặc cũng có thể có, những kí ức của cô bắt đầu mơ hồ. Diệp Thẩm thẫn thờ nhìn về phía trước. Đột nhiên anh liếm nhẹ vào tai cô, hỏi: "Sao vậy?" Hai cánh tay anh càng siết chặt hơn. "Vẫn giận anh à? Tối nay định làm cái túi trút giận, không thèm để ý đến anh nữa à?"

Diệp Thẩm cảm thấy có điều gì đó hoàn toàn không đúng, cô nên vui mới phải nhỉ? Sự thân mật này khiến cả người cô run rẩy, phải hít một hơi thật sâu mới trấn tĩnh được. Đột nhiên Trạch Dương xoay người cô lại, sau đó nhắm mắt, cúi xuống hôn cô.

Không giống những nụ hôn trước kia, nụ hôn này nhẹ như những cánh hoa anh đào thoảng rơi, đầy ắp sự chiều chuộng và thương xót, hệt như nụ hôn vào đêm hè, dưới cái nóng oi bức của thành phố, dưới những tòa nhà cao tầng, dưới những ngọn đèn hiu hắt, anh đã hôn cô như thế. Dịu dàng đến mức Diệp Thẩm muốn òa khóc.

Hàng lông mi cụp xuống như cánh bướm đang rập rờn, Diệp Thẩm từ từ nhắm mắt lại, ép cho bản thân không nghĩ ngợi gì nữa, đây là Trạch Dương đang hôn cô, Diệp Thẩm hai mươi sáu tuổi chứ không phải Diệp Thẩm mười bảy tuổi.

Anh bất ngờ buông cô ra, chạm vào hàng lông mi ướt át của cô: "Sao lại khóc?" Tống Trạch Dương lặng lẽ đứng đó, ánh mắt như thấu hiểu tất cả, rồi đột nhiên giơ tay lên che mắt cô lại: "Đừng nhìn anh như thế."

Dưới bàn tay lạnh giá của anh, Diệp Thẩm kinh ngạc, chớp mắt liên tục, hàng lông mi lướt qua lòng bàn tay anh.

Anh lại khẽ nói: "Sau này đừng nhìn anh như thế nữa, anh chịu không nổi."

Tiếng giày cao gót vang lên càng lúc càng gần, rồi dừng hẳn sau lưng Trạch Dương: "Hình như tôi đến không đúng lúc?"

Đó là Dương Tuệ Thư, cô ta nhìn một lượt từ đầu đến chân Diệp Thẩm, sau đó nén lại nụ cười, dường như là chế giễu, hoặc cũng là chua xót.

"Hôm nay anh uống rượu hơi nhiều nên cô ấy đưa anh về." Tống Trạch Dương lên tiếng giải thích với Diệp Thẩm, rồi xoay sang Dương Tuệ Thư: "Cô về được rồi, hôm nay vất vả cho cô."

Cứ nghĩ cô ấy sẽ nán lại lâu hơn nhưng không ngờ, Tuệ Thư nhẹ gật đầu, hàng mi cụp xuống, quay lưng bước đi một cách rất dứt khoát ra khỏi dinh thự.

"Để cô ấy như vậy...liệu có được không?" Diệp Thẩm không rõ vì sao cô lại thấy Dương Tuệ Thư rất đáng thương. Cô ấy vứt bỏ cả thanh xuân của mình chỉ để chạy theo một người đàn ông mà ngoài nhớ tên cô ấy ra thì chẳng nhớ được chút gì về cô ấy nữa. Mà thôi, như thế cũng được xem là may mắn, có những người, chạy đuổi theo một chiếc bóng nửa quãng đời, đến cái tên người ta cũng không nhớ.

Tống Trạch Dương về phòng, lúc đi ngang lối rẽ thì thấy Lâm đang đứng đó, trên tay cầm chiếc cốc sứ trắng, ánh mắt lại dõi về phía Diệp Thẩm đang đứng phía dưới kia. Cả hai người nhìn nhau, chỉ một phút thôi, nhưng những gì họ nói với nhau bằng ánh mắt còn nhiều hơn tất cả những cuộc hội thoại trước đây.

...

Một giờ sáng, Diệp Thẩm nhận được một cuộc điện thoại, một số máy rất lạ, cô do dự không biết có nên nghe hay không thì tiếng chuông lại tắt nhưng nhanh chóng số máy đó đã gọi lại.

"Alo?" Cô có chút ngần ngại, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm thì không bao giờ mang theo những điều tốt lành.

"Tôi đây!" Một giọng nói quen thuộc, khẩu âm tiếng Anh cực kì chuẩn, Diệp Thẩm suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại.

"Christian?" Cô như muốn xác nhận lại một lần nữa, lần cuối cùng cô gặp cậu ấy là trên phố XX, cách đây mấy tháng. Lúc đấy cũng có trao đổi số điện thoại như một phép lịch sự nhưng từ hôm đấy trở đi, cậu ấy chưa từng liên lạc với cô dù chỉ một lần, hôm nay lại gọi vào lúc một giờ sáng, thật sự khiến người ta hoang mang vô cùng.

"Tôi cần sự giúp đỡ từ cô, Diệp!" Christian nói bằng giọng mệt mỏi, đầu dây bên kia cô nghe rõ tiếng gió rít qua khung cửa sổ, chắc là anh ta đang ở một nơi rất cao: "Tôi đang ở bệnh viện XX, trên đường số 3, chắc cô biết mà."

Diệp Thẩm thật sự không suy nghĩ nhiều, Christian từng là bạn học, là đồng nghiệp, là cộng sự, là người cùng cô vào sinh ra tử vô số lần trên tiền tuyến khắc nghiệt, tám năm gắn bó với nhau, cô xem anh như một phần máu thịt: "Được rồi, tôi đến ngay, anh ở yên đó nhé."

Diệp Thẩm vội vã thay quần áo, vớ tay lấy một chiếc áo dạ, cũng quên mất thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, cứ thế mà đi ra khỏi nhà vào nửa đêm. Tống Trạch Dương chắc đã ngủ rồi, người làm trong nhà cũng không còn ai thức, cô cũng không muốn làm phiền giấc ngủ mọi người nên đành một mình lái xe ra khỏi nhà.

Tàn thuốc rơi trên mu bàn tay nhưng anh hoàn toàn không hề cảm thấy nóng rát, ánh mắt Tống Trạch Dương sáng rực như một con báo săn mồi, xuyên qua màn đêm đặc quánh, dõi theo bóng chiếc xe đang từ từ rời khỏi dinh thự: "Em có biết thế giới bên ngoài rất nguy hiểm không? Đi đâu vào giờ này chứ?"

---

Diệp Thẩm đến nơi thì gọi lại vào số đó, cô cứ nghĩ Christian nghĩ quẩn nhưng không, anh lững thửng cầm áo khoác đi ra.

"Cảm ơn cô đã đến, Diệp!" Christian nhẹ cười, Diệp Thẩm nhìn anh có chút đau lòng, chỉ mới mấy tháng không gặp, anh đã gầy đến mức hai gò má hóp vào, chỉ cần cúi người xuống, chắc chắn cũng có thể thấy đốt xương sống của anh nhô lên.

"Có chuyện gì vậy Christian? Trông anh thật sự không ổn chút nào." Diệp Thẩm thật sự muốn an ủi anh ta, nhưng để anh ủi thì cô buộc phải biết đã có chuyện tồi tệ gì giáng xuống cuộc đời anh ấy.

Trước cổng bệnh viện thật sự không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, cô lái xe đưa anh ta đến một quán cháo, giữa đêm khuya lạnh thế này, có thể dùng một bát cháo nóng, tinh thần chắc chắn sẽ ổn định hơn.

"Có một bệnh nhân nhỏ tuổi cần được ghép tủy sống, đã tìm được người cho tủy sống phù hợp, nhưng gia đình của bệnh nhân đó quá khó khăn, không thể nào có thể trang trải tiền viện phí, thuốc men. Tôi thật sự không đành lòng nhìn đứa trẻ ấy cứ như thế mà ra đi, nên đã bán bớt một số vật dụng trong nhà để gom tiền viện phí cho đứa trẻ ấy."

"Đó là một chuyện tốt, tại sao trông anh lại sầu thảm đến vậy?"

"Đáng ra tôi là người thực hiện ca ghép tủy đó, nhưng đột nhiên viện trưởng điều tôi sang mổ cho một bệnh nhân khác, để một tên bác sĩ không biết từ đâu rơi xuống thực hiện ca ghép tủy cho đứa trẻ ấy. Kết quả, đứa trẻ ấy mất trên bàn mổ. Tôi thật sự không tin vào tai mình, thật không thể hiểu nổi, chỉ là ghép tủy mà khiến người ta mất mạng, đó không gọi là sát nhân thì gọi là gì? Đứa trẻ ấy mất rồi, tôi cũng không có mặt mũi nào để nhận tiền mà gia đình đó trả lại cho tôi." Christian nói đến đây thì Diệp Thẩm đã hiểu đôi chút.

"Anh đang gặp khó khăn về tài chính?"

"Ừ, đúng là như vậy. Căn nhà tôi thuê cũng sắp bị dỡ bỏ rồi, chắc là ngày mai, hay ngày kia, bây giờ cũng không có chỗ để đi, tiền cũng không còn bao nhiêu, tôi muốn hỏi mượn cô một chút, ở đất nước rộng lớn này, ngoài cô ra, tôi chẳng quen biết một ai cả."

Vấn đề về tiền bạc đối với Diệp Thẩm hoàn toàn không phải là vấn đề lớn, giúp đỡ bạn bè là điều nên làm: "Nhưng căn nhà anh nói...bị dỡ bỏ rồi, anh định đi đâu?" "

"Chưa biết nữa, bệnh viện, tôi sẽ ngủ ở đó vài đêm đến khi tìm được nhà."

"Tôi có một căn hộ cũng gần đây, không ai sử dụng cả, nếu anh không ngại thì cứ đến đó ở vài hôm. Tôi sẽ giúp anh tìm nhà, khi nào tìm được thì chuyển đi."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, tôi không sống ở đó." Diệp Thẩm vỗ vào mu bàn tay của Christian như đang an ủi anh ta, sau một hồi, Christian cũng đồng ý.

---

Thư Thượng Lâm thật sự không thích hợp cho việc canh nhà, anh đã dùng hết toàn bộ sức lực trong nửa ngày để làm phiền Tống Trạch Dương cho mình đi theo đón Chiêu Minh xuất viện. Một con người ưa thích sự yên tĩnh như Trạch Dương hoàn toàn phải đầu hàng trước những trò làm phiền cực kì ồn của Lâm.

"Vì sao lại có tên này trong xe?" Hai mắt Chiêu Minh hẹp lại thành một đường thẳng, mặc kệ Lâm đang cười xã giao với mình.

"Mặc dù tôi đang bị thương rất nặng nhưng vẫn đi đón cậu, cậu không thấy vui vì điều đó sao?" Lâm nhích người sang một bên, dùng tay vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh.

"Không!" Chiêu Minh đóng sầm cửa xe lại, đi vòng sang phía trước, ngồi vào ghế lái phụ.

"Đồ khó ưa!" Lâm cực kì hậm hực, anh đến đây để tạo mối quan hệ tốt chứ có phải kết thêm kẻ thù đâu, thế mà tên Chiêu Minh đó lúc nào cũng xem anh như kẻ thù địch.

Trong xe hoàn toàn im lặng, ba người đàn ông không ai nói với ai câu nào, thật ra cũng muốn tìm chủ đề nào đó để nói lắm nhưng thật sự không biết phải nói gì. Về công việc à? Không được, công việc của họ không giống nhau, địa bàn hoạt động và tính chất cũng khác nhau. Về những cô gái, chuyện này hoàn toàn không có hi vọng, Lâm và Chiêu Minh ngày qua ngày chúi mũi vào công việc, không thì quấn lấy Tống Trạch Dương như hình với bóng, cũng lâu rồi không ra ngoài tìm phụ nữ, cả hai đều đang có những nghi ngờ về xu hướng giới tính của mình rồi.

"Mà cậu không đón Diệp Thẩm luôn à?" Chiêu Minh quay sang hỏi Trạch Dương, chỉ thấy anh đang kết nối cuộc gọi với Diệp Thẩm.

"Cô ấy tự lái xe."

Điện thoại kết nối rất lâu mới có người nghe máy: "Em nghe!"

"Em đang ở đâu vậy? Anh và hai người còn lại đến nhà hàng đồ Tây ở phố X chờ em nhé."

"Em...đang ở bệnh viện, anh cứ sang đó trước, một lát em sang." Diệp Thẩm nói xong liền cúp máy, Tống Trạch Dương cũng không suy nghĩ nhiều, chắc cô đang trong ca làm việc, không tiện nghe điện thoại. Đúng là làm bác sĩ cực thật sự, nhìn cô phải loay hoay chăm sóc người này, chăm sóc người kia khiến anh thật sự đau lòng nhưng giữ cô mãi bên cạnh thì chẳng được, nếu chẳng may, anh phải rời xa cô sớm hơn dự định, cô sẽ chới với lắm giữa cuộc đời này.

Tống Trạch Dương không vội vì bây giờ cũng chỉ mới ba giờ chiều, sang phố X, tiện thể anh ghé bên chỗ căn hộ kia lấy ít đồ mấy hôm trước để quên. Bảo vệ ở đó đều biết anh, cũng không cần xuất trình giấy tờ gì, bọn họ vui vẻ mở hàng rào để anh chạy vào.

Anh cho xe đổ dưới hầm, lúc đi ra thì bỗng dưng Trạch Dương khựng lại, Lâm đi phía sau không chú ý liền va vào: "Gì vậy? Dừng lại mà không chút tín hiệu nào có biết rất nguy hiểm không?"

Tống Trạch Dương đi về phía chiếc xe trắng đang đỗ ngay góc khuất, anh nắm vào tay vịn, Lâm lập tức hét lên ngăn lại: "Này này, như vậy là vi phạm đó, cậu là Thượng tượng càng không thể làm càng đâu."

Cạch

Cánh cửa xe mở ra, Trạch Dương khom người nhìn vào trong, sau đó đứng thẳng người dậy, nhẹ đóng cửa xe lại, mặt mày xám xịt.

"Sao vậy?" Lâm không hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt thoải mái ban nãy bây giờ lại biến thành vẻ mặt như tảng băng nghìn năm không tan bị vứt vào tủ lạnh.

"Là xe của Tống Trạch Dương." Chiêu Minh nói nhỏ với Lâm.

"Bị trộm à?"

"Không biết."

Trạch Dương bấm thang máy đến tầng cao nhất, khi đối diện với cửa nhà, anh đã do dự rất lâu, cuối cùng lại lựa chọn biện pháp nhấn chuông. Thư Thượng Lâm và Chiêu Minh đứng đằng xa không dám lại gần, chỉ sợ có chuyện gì đó anh lại phát điên lên người mình.

Chỉ có một hai phút thôi nhưng đối với ba người đứng bên ngoài cửa thời gian kéo dài như gần cả thế kỉ. Người ra mở cửa là một người đàn ông nước ngoài, người đó nhìn Tống Trạch Dương, dùng tiếng Anh để giao tiếp: "Xin hỏi...anh tìm ai?"

Tay Trạch Dương siết chặt thành nắm đấm nhưng rồi lại thả lỏng, anh khẽ lùi về sau một bước, cho hai tay vào túi áo dạ: "Xin lỗi, tôi tìm nhầm nhà."

Không đợi người kia phản ứng, Tống Trạch Dương đã quay người bỏ đi, toàn thân tỏa sát khí chết người. Lâm không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cũng không dám hỏi, vội vàng đi theo Trạch Dương. Chiêu Minh cảm thấy có gì đó không đúng, đợi người trong nhà đóng cửa đi vào, anh mới đến trước cửa nhìn cái biển gắn trên hộp thư, ba chữ 'TỐNG TRẠCH DƯƠNG' được viết rõ ràng như thế, xem ra...đúng là có giông bão sắp đến thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top