Chương 17
Diệp Thẩm bảo Thư Thượng Lâm cứ ngồi ở căn tin bệnh viện hoặc tiệm cà phê đối diện chờ cô nhưng Lâm từ chối, anh ta bảo anh ta cũng muốn vào thăm Chiêu Minh.
"Anh và Chiêu Minh cũng rất thân nhau, nhưng không hẳn thân đến mức như Trạch Dương." Đó là lời mà Thư Thượng Lâm đã nói với cô.
Diệp Thẩm búi tóc lên, mặc áo blouse vào, rất ra dáng một bác sĩ, hai y tá phụ trách chăm sóc Chiêu Minh đã đưa cô xem hồ sơ bệnh án của anh, Diệp Thẩm đọc lướt một chút, sau đó lại xem những tấm ảnh được chụp lại quá trình hồi phục rồi mới đi lên thăm khám.
Trong thang máy bệnh viện có thêm vài người nữa nhưng đều toàn là bệnh nhân, Diệp Thẩm nhỏ tiếng nói với Lâm: "Đây là thang máy dành cho bệnh nhân và bác sĩ."
Lâm liếc nhìn cô, Diệp Thẩm cứ ngỡ anh sẽ lui ra đi thang bộ, nhưng không, anh lách người đi vào thang máy, đứng nép vào sát góc, bày ra biểu cảm 'tôi không hiểu cô đang nói gì cả'. Cô thở dài, đành phải bước vào thang máy.
Chiêu Minh nằm ở tầng ba, những người khác đều lên tầng bốn, là tầng dành cho những bệnh nhân truyền nhiễm, Diệp Thẩm cảm thấy cuộc đời cô với Lâm tiêu thật rồi. Diệp Thẩm đang ngẩng đầu nhìn từng con số chuyển động chậm chạp trên bảng thông báo của thang máy thì một bàn tay từ phía sau túm lấy cô, kéo thật mạnh, mất quáng tính, cô ngã về phía sau, bị Lâm ôm trọn vào lòng.
Mùi bạc hà mát lạnh xộc vào mũi, Thư Thượng Lâm ép cô đứng sát vào góc, còn bản thân thì quay lưng ra phía sau. Lâm rất cao, người anh hơi đổ về phía cô, một tay Lâm chống trên vách, tay còn lại cho vào túi quần, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Diệp Thẩm nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở của anh trên đỉnh đầu mình.
Ting...
Cửa thang máy mở ra, Diệp Thẩm đưa tay lên đẩy Lâm ra: "Đến rồi!"
"À...ừ!"
Diệp Thẩm và Lâm hai người lách qua từng bệnh nhân bước ra ngoài. Hành lang tầng ba chỉ có vài bác sĩ qua lại, ngoài ra không thấy bất kì một bệnh nhân hay người thân của họ. Hai người một trước, một sau, không ai nói nhau lời nào, thật sự có chút bối rối vì chuyện ban nãy.
"À...Diệp Thẩm." Lúc đến trước cửa phòng bệnh của Chiêu Minh, Lâm đưa tay định giữ cô lại nhưng cùng lúc đó Diệp Thẩm cũng đã xoay người lại nhìn anh, bàn tay của Lâm bỗng chẳng biết nên để đâu, chỉ mất vài giây để thu tay lại nhưng đối với anh, giây phút ấy dài như cả thế kỉ.
"Sao vậy?" Diệp Thẩm nhìn Thư Thượng Lâm, anh ta hơi bối rối, mím môi một lúc mới lên tiếng.
"Chuyện ban nãy trong thang máy, chỉ là...à ừm...anh thấy tên đàn ông kia định giở trò xấu với em nên mới kéo em lại, thật không ngờ là rơi vào tình huống đó. Thật xin lỗi!"
Có trời hay quỷ biết rằng là anh cố tình hay chỉ muốn bảo vệ cô: "Ừm, không sao, cảm ơn anh!"
Mặc dù đã giải quyết được chuyện khó xử trong thang máy nhưng Thư Thượng Lâm vẫn cảm thấy dường như Diệp Thẩm đang cố giữ khoảng cách với anh hơn. Không còn cách nào khác, muốn làm việc tốt, bảo vệ đại mỹ nhân bây giờ lại thành ra kẻ xấu trong mắt cô ấy, đúng là đáng đời bản thân.
...
Tình trạng của Chiêu Minh tiến triển rất tốt, thần sắc cũng khá hơn rất nhiều: "Vết thương cũng hồi phục nhiều rồi, dùng thuốc kháng viêm thêm một tuần nữa thì anh có thể xuất viện." Diệp Thẩm tháo găng tay ra, dùng bút viết cái gì đó vào bệnh án: "Anh đoán xem hôm nay có ai đến thăm anh?"
"Ai thế?" Chiêu Minh vừa định dùng nốt bữa sáng thì ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thẩm, cô mỉm cười, anh liền nhìn theo hướng mắt của cô, vẻ mặt liền sa sầm.
Lâm vén tấm rèm bước vào: "Ngạc nhiên chứ?"
"Chưa chết à?" Chiêu Minh gằn giọng, Lâm chỉ nhún vai không đáp. Diệp Thẩm thấy chỗ này không còn việc của mình nữa nên đành lui ra ngoài, đi thăm khám cho những bệnh nhân khác. Mãi đến khi trong phòng chỉ còn hai người đàn ông, Chiêu Minh mới hắn giọng: "Đến đây làm gì?"
"Đi thăm mọi người!" Thư Thượng Lâm lấy chùm nho trên đầu tủ, bóc từng trái cho vào miệng, mùi vị không tệ.
"Từ khi nào cậu lại rảnh rỗi đến thế?"
"Cậu thôi cái vẻ đề phòng tôi đi, tôi có làm gì cậu đâu." Lâm đánh vào vai Chiêu Minh, nơi đó cũng có một vết thương, anh cố nén cơn đau: "Xin lỗi xin lỗi, không biết cậu bị thương nhiều đến thế." Một câu thành lỗi không hề có bất kì thành ý, nếu không phải đang bị thương, Chiêu Minh chắc chắn sẽ một cước đánh bay tên này ra khỏi đây.
"Trạch Dương có thể tin cậu nhưng tôi thì không, đừng giở mấy trò mèo trước mặt tôi." Chiêu Minh gằn giọng, từ trước đến nay, hành tung của Lâm luôn được Tống Trạch Dương giữ kín, bọn họ hành động độc lập với nhau, phàm là chuyện Trạch Dương giao cho Lâm, chắc chắn đến chết Chiêu Minh cũng không biết và ngược lại. Đồng thời, anh là người đại diện cho Trạch Dương tại Trung Quốc thì Thượng Lâm chính là người đại diện tại Mỹ. Nếu không có chuyện cấp bách, Thư Thượng Lâm không được phép xuất hiện tại đây.
"Thì cũng là chuyện làm ăn của Dương, nhưng đó không phải vấn đề để tôi sang đây."
"Vậy sang đây làm gì?"
Thư Thượng Lâm ăn nốt trái nho cuối cùng, vẻ mặt vô cùng bất mãn: "Thì tôi đã nói với cậu rồi, tôi sang đây thăm mọi người."
Chiêu Minh cũng chẳng muốn đôi co với tên này nữa, xem ra Thư Thượng Lâm đã không muốn nói thì chẳng cách nào cạy miệng anh ta được. Cứ thế, hai người đàn ông, một ngồi ăn, một ngồi nhìn, không ai nói với ai lời nào, bầu không khí cũng chẳng có chút nào kì lạ đối với họ.
Hơn ba mươi phút sau, Thư Thượng Lâm cảm thấy không còn gì để ăn ở đây nữa mới uể oải đứng lên: "Thăm cậu như thế là đủ rồi, tôi đi tìm Diệp Thẩm đây!"
"Không tiễn!" Chiêu Minh định nằm xuống ngủ tiếp một giấc nhưng lại chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên đành phải gọi tên kia lại: "Mà này, giữ khoảng cách với bác sĩ Diệp một chút, cô ấy là người của Tống Trạch Dương."
Thư Thượng Lâm cho hai tay vào túi quần, ngoảnh đầu nở nụ cười ma mãnh: "Tôi biết...nhưng cô ấy rất có sức hút."
---
Lâm đi xuống tầng trệt bệnh viện để tìm Diệp Thẩm thì thấy mọi người đều nháo nhào, bác sĩ, y tá đều chạy vội ra phía bên ngoài. Anh chỉ mới ở trong phòng với Chiêu Minh có mấy chục phút mà thiên hạ đã đại loạn. Bị dòng người xô đẩy, Lâm cũng cuốn theo chiều gió, đi theo mọi người ra bên ngoài xem có chuyện gì.
Là một vụ tai nạn giao thông, chiếc xe đã gãy thành hai khúc từ buồng lái. Một cô gái đã nằm bất động trên đường, chắc có lẽ đã tử nạn sau vụ tai nạn kinh hoàng này. Những người lính cứu hỏa đang đứng tìm cách cứu người bị mắc kẹt trong xe ra ngoài, hiện trường xung quanh cũng đều bị phong tỏa, những người không liên quan đều không được bước vào khu vực hiện trường tai nạn.
Thư Thượng Lâm lách qua đám đông, bình thản giở dây phong tỏa chui vào bên trong, những người có mặt xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc, mấy viên cảnh sát liền tiến tới quát tháo nhưng Lâm không hề dừng bước. Diệp Thẩm nghe thấy tiếng chửi bới liền từ đám đông cứu hộ nhìn ra, chỉ thấy Lâm đưa một chiếc thẻ gì đó mấy vị cảnh sát, thế là họ liền bắt tay vui vẻ với anh, để anh tiến vào.
Lâm chen hẳn vào đám đông, đứng cạnh Diệp Thẩm: "Nếu các anh dùng khung xe đã vỡ này làm đòn bẩy thì chỉ cần di chuyển thân xe thôi cũng sẽ nghiến tài xế thành đống thịt vụn. Tình huống này động vào đâu cũng nguy hiểm."
Những người lính cứu hỏa định dùng khung xe làm đòn bẩy nâng xe cứu tài xế ra nhưng nghe thấy Lâm buông ra mấy lời như thế liền không hài lòng. Nhưng anh không quan tâm đến sự khó chịu của bọn họ, chỉ cười xòa, đưa một tấm thẻ lên trước mặt, sau một lúc họ liền tiếp chuyện với anh và xem anh hệt như cấp trên.
"Cưa xe đi, chỉ còn cưa xe mới cứu được." Lâm lên tiếng, bọn họ liền nghe theo lời của anh.
Thu xếp hiện trường hoàn tất, mọi người đều đeo chụp tai cách âm, Lâm giúp Diệp Thẩm đeo vào, vì không có đồ bảo hộ nên anh chỉ đứng bên ngoài cùng đoàn bác sĩ. Tiếng cưa điện đinh tai nhức óc, mặc dù có chụp tai nhưng Diệp Thẩm không thể nào ngăn nổi thứ âm thanh đinh tai nhức óc chui vào đầu, khiến thần kinh cô đau nhói.
Bên đó vẫy tay ra hiệu bảo bác sĩ đến, Diệp Thẩm cùng với hai y tá nữa vội chạy đến, Lâm thấy thế cục hỗn loạn liền đi theo bảo đảm an toàn cho cô.
Diệp Thẩm nhận lấy tay người bị thương, lau qua một vùng da rồi khử trùng, tiếp đó lấy ven truyền dịch.
Tiếng cưa điện vẫn đinh tai nhức óc, khung xe lay động. Không biết trôi qua bao lâu mà mọi thứ vẫn cứ trì trệ, mãi không có chút tiến triển, trong khi nhân viên cứu hộ đã đem đủ mọi dụng cụ như cưa, kìm thay nhau ra trận. Cả quá trình là sự thôi thúc chậm chạp mà căng thẳng, là sự dằn vặt dai dẳng mà cam go.
Thư Thượng Lâm thấy tình hình không mấy khả quan, anh liền đứng sát vào khung xe đỡ chiếc xe, nâng thân thể người bị thương lên, Diệp Thẩm khom lưng xuống dưới khung xe, một tay giơ cao bình truyền dịch, một tay nắm cổ tay anh ta.
Khoảnh khắc thân xe bị cưa đứt lìa bất ngờ ập đến, 'rắc' một tiếng, chiếc xe gãy làm đôi. Các đội viên cưa xe nhanh chóng né tránh, người đứng chống ở đầu và đuôi xe đồng loạt hạ xuống. Buồng lái bỗng được đẩy cao lên, cửa sổ xe răng rắc rơi ra. Diệp Thẩm mệt mỏi đang tựa vào cửa sổ xe không lường trước được tình hình, trơ mắt nhìn khung xe sắp móc vào áo mình kéo cả người cô theo.
Lâm lập tức nghiêng người chen đến, đẩy Diệp Thẩm ra, khiến cô ngã chúi về phía trước. Ống truyền dịch bị đứt lìa, người bị thương đã sớm văng ra ngoài. Vào thời khắc ấy, khung xe bị cưa quẹt vào lưng Thư Thượng Lâm, kèm theo đó là tiếng xé toạc chiếc áo khoác lẫn áo trong khiến người ta sởn gai ốc.
Gương mặt Lâm nhăn nhó đau đớn, màu môi tức khắc chuyển sang trắng bệch, trán rỉ mồ hôi. Diệp Thẩm nghe thấy âm thanh không ổn, muốn lại gần xem sao nhưng Thư Thượng Lâm không cho, chỉ hờ hững nói: "Đổi kim truyền đi."
Diệp Thẩm không tiến lên nữa, tay cô vẫn cầm lấy bình truyền dịch lủng lẳng dây truyền bị đứt. Giờ phút này, cứu người bị thương quan trọng hơn.
Người gây họa lập tức được mang đi, Diệp Thẩm cũng mau chóng đổi lại kim truyền. Xử lý xong xuôi, cô cùng đồng nghiệp đưa người lên băng ca, vừa định đi theo thì vô tình trông thấy trên khung xe đã cưa kia dính máu đầm đìa.
Diệp Thẩm lạnh toát người, quay đầu dáo dác tìm kiếm xung quanh. Mấy lính cứu hỏa thu dọn chuẩn bị kết thúc công việc, Thượng Lâm đang quay lưng về phía cô, lưng áo anh bị cắt rách, trên lưng là vết thương sâu hoắm đang rỉ máu.
Cô vội lao đến chỗ anh, giọng nói gấp gáp: "Đến bệnh viện đi!"
Lâm nhìn sang cô, ánh mắt có vẻ lừ đừ: "Đang định đi đây."
Diệp Thẩm gật đầu: "Được!"
...
Băng ca được đẩy đến cổng bệnh viện, cha mẹ và người thân của nạn nhân đã ùa đến, khóc lóc hỏi han đủ điều. Diệp Thẩm gạt đám người ra: "Mọi người nhường đường một chút."
Mẹ của người bị thương nhìn thấy thảm trạng của con trai mình thì khóc lóc nức nở. Nhóm cô dì chú bác thì lôi lôi kéo kéo bác sĩ cầu xin: "Nhất định phải cứu nó, nó chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi."
Diệp Thẩm và mấy bác sĩ vừa đẩy băng ca vừa phải vất vả dẹp đường: "Mọi người nhường đường trước đã."
Lúc băng ca đẩy đến cửa thì bị vấp hòn đá, giường chao đảo. Mẹ của người bị thương kích động nhào đến: "Cẩn thận con trai tôi."
Cú va chạm này đã đụng vào y tá và Diệp Thẩm đang ở một bên. Diệp Thẩm mất trọng tâm, nhào về phía băng ca, tay vô thức chụp vào mép giường mong giữ thăng bằng. Nhưng vừa thoáng nhìn, cô đã nhận thấy nguy hiểm. Trong cú xô đẩy khi nãy, kim truyền trên tay bệnh nhân đã bị tuột, đầu kim dính máu nằm ngay ở vị trí tay cô chụp vào.
Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận nhưng thực tế lại cực kì ngắn ngủi, ngắn đến mức cô có muốn né khỏi chiếc kim kia cũng không kịp nữa.
Vậy mà trong lúc nguy cấp, sắp sửa chụp tay vào mũi kim nhọn hoắt kia thì một bàn tay phía sau chợt bắt được cô, giật mạnh Diệp Thẩm lại. Trái tim đang sợ hãi nhảy tót lên đến tận cổ thì yên ổn trở lại.
Y tá bên cạnh không được may mắn như thế, bị gia đình của người bị thương xô đẩy nhào đến cây kim, tay y tá 'bụp' một tiếng chụp xuống mép giường bệnh, găm vào mũi kim lộ ra bên ngoài kia. Cô ấy kêu lên thê thảm, rút phắt tay về, đã thấy máu rỉ ra từ đầu ngón tay.
Gia đình bệnh nhân thấy thế thì giật nảy mình.
Băng ca đã được nhân viên y tế khác tiếp nhận. Diệp Thẩm kéo một y tá trực ban lại dặn dò: "Lát nữa đem một bản kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân này đến cho tôi", nói xong liền quay đầu lại nhìn y tá kia, thấy cô ấy vẫn còn đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. Diệp Thẩm kéo cô ấy sang một bên: "Mau đi khử trùng rồi đến khoa truyền nhiễm, sau đó đến phòng theo dõi chờ đi."
Hồi sau, Diệp Thẩm quay đầu lại, nhìn vào mắt Thượng Lâm giữa đám người dần tản đi. Khi nãy, là anh kéo cô lại.
"Để tôi xử lý vết thương cho anh!"
...
Trong phòng phẫu thuật, Diệp Thẩm ngồi trên ghế, vừa kéo giá đặt dụng cụ y tế tới vừa ra lệnh: "Cởi áo ra."
Cô quay đầu lại nhìn, thấy Thư Thượng Lâm đang đứng trước mặt, đôi mắt dõi thẳng vào cô, anh cởi chiếc áo khoác dạ bên ngoài, để lại chiếc áo sơ mi sẫm màu bên trong ướt nhẹp dán sát vào thân thể. Sau đó, anh bình thản xé toạc nó rồi vứt sang một bên.
Hai y tá trong phòng trố mắt ra nhìn, mặt thoắt đỏ bừng. Diệp Thẩm đã đeo khẩu trang từ sớm nên không nhìn ra vẻ mặt thế nào, chỉ nghe giọng cô lạnh ngắt: "Khoa trương quá rồi."
Thân trên để trần của Lâm ướt đẫm, vóc người vạm vỡ, da thịt săn chắc, đường nét gợi cảm. Vài giọt mồ hôi chảy xuống từ cổ anh trượt qua lồng ngực, cơ bụng rồi biến mất dưới chiếc quần dài.
Thư Thượng Lâm nhếch nhẹ khóe môi, quay người nằm sấp trên giường bệnh, làm tròn bổn phận của người bị thương.
Hai y tá đỏ mặt tía tai, Diệp Thẩm phải lặng lẽ trừng mắt hai cô nàng cảnh cáo một hồi, họ mới hoàn hồn trở lại. Y tá đến giúp Diệp Thẩm ghi chép là Tiểu Đán, người xử lý vết thương là Tiểu Tây.
Diệp Thẩm cầm thước y tế đo vết thương: "Vết thương nằm bên lưng phải, cách cột sống 3cm, dài 16cm, rộng 2,2cm."
"Vết thương hở, bên trong có mảnh sơn, vụn sắt..."
Tiểu Đán nghe cũng thấy đau, không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi: "Sao lại thành ra thế này?"
Diệp Thẩm không trả lời, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng Lâm đẩy mình ra, mặc cho khung xe gãy lìa chém một vết rợn người vào lưng anh. Mà ban nãy, ở trước cửa bệnh viện, anh lại nhanh tay lẹ mắt cứu cô thoát khỏi cảnh bị kim truyền kia đâm phải trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Nghĩ đến đây, Diệp Thẩm lơ đãng liếc sang Lâm. Anh nằm sấp trên giường, đầu vùi vào cánh tay, không nhìn thấy vẻ mặt. Trong mắt cô lúc này chỉ có vết thương trầy xước và làn da hằn đỏ. Cô buộc mình thôi nghĩ vẩn vơ, cầm nhíp giải phẫu xử lý vết thương cho anh. Có điều, Diệp Thẩm vừa mới chạm phải mảnh sơn vụn lẫn bên trong, thân thể Lâm đã run bắn.
Diệp Thẩm ngừng lại giây lát, e dè hỏi: "Anh chắc chắn không cần dùng thuốc tê à?"
Thư Thượng Lâm cúi đầu: "Ừ!"
Tiểu Đán và Tiểu Tây nhìn nhau trân trối. Lát nữa làm sạch vết thương, khử trùng, rồi bôi thuốc, khâu vết thương lại thì đau lắm đấy.
Diệp Thẩm không khuyên nhiều, tiếp tục xử lý vết thương.
Đến công đoạn khâu vết thương, từng động tác của cô vẫn chậm rãi và vô cùng thành thạo, chợt cất lời thăm hỏi: "Vẫn tỉnh chứ?"
"Ừ." Hiển nhiên giờ phút này anh không có tâm trạng trò chuyện với cô.
Hai người lặng thinh, chỉ còn tiếng kim chỉ đâm xuyên qua da thịt truyền thẳng qua đầu ngón tay cô. Diệp Thẩm thoáng nhìn anh, thái dương Thượng Lâm mướt mát mồ hôi, thấm ướt cả mái tóc. Anh vẫn cố nén đau đây mà.
Cô rủ mắt nhỏ giọng: "Ban nãy cảm ơn anh!"
"Chỉ là chức trách công việc thôi." Giọng nói của Lâm lười nhác, cất lên mơ hồ.
"Vậy lúc kéo tôi ra khỏi chiếc băng ca cũng là chức trách công việc?"
Lâm nằm im, không buồn trả lời, anh cũng không biết nên nói thế nào nữa, lúc đấy anh chỉ không muốn thấy Diệp Thẩm bị thương. Sự trầm mặc trong không gian chật hẹp khiến người ta cảm thấy bí bách.
Diệp Thẩm thong dong cắt chỉ: "Xong rồi". Mũi chân nhẹ đẩy, chiếc ghế trượt đi một đoạn, cô cởi găng tay ra ném vào sọt rác: "Anh ngồi đây đi, tôi đi lấy thuốc cho anh."
---
Cô đi đến quầy thuốc, nói với y tá cho mình vài loại kháng viêm, giảm đau sau đó đến quầy thanh toán, lúc định trở về phòng phẫu thuật thì chợt nhớ đến cô y tá tay bị kim đâm ban nãy nên liền rẽ sang khoa xét nghiệm.
Thấy Diệp Thẩm đi đến, Tiểu Đán liền gọi với: "Bác sĩ Diệp!"
"Sao rồi, có kết quả xét nghiệm của người đó chưa?"
Tiểu Đán nhìn người khám bệnh đi qua đi lại xung quanh, bèn kéo Diệp Thẩm sang một bên, nhỏ giọng: "Người gây ra tai nạn giao thông khi nãy, xét nghiệm máu dương tính với HIV, là bệnh AIDS."
Diệp Thẩm hòan toàn sửng sốt.
"Bố mẹ hắn biết nhưng lại che giấu, với hắn ta mất nhiều máu quá, nên bây giờ đã chuyển vào phòng phẫu thuật rồi."
"Bây giờ vẫn đang phẫu thuật à?" Diệp Thẩm cũng cảm thấy lo lắng không thôi: "Thế Tiểu Lạc đâu rồi?" Tiểu Lạc chính là cô y tá bị đâm phải ống kim.
"Khóc đến phát điên rồi. Kết quả kiểm tra kháng thể phải thêm mấy tuần nữa mới có."
Diệp Thẩm cũng không nói gì nữa, nếu không được Thư Thượng Lâm kéo ra thì người đâm phải kim là cô, người có nguy cơ nhiễm phôi HIV cũng là cô luôn rồi.
Đáy lòng Diệp Thẩm nặng trĩu, trước mắt bất chợt lóe lên những hình ảnh nối tiếp nhau: Anh dùng vai đỡ lấy thân xe, nâng cái đầu đầm đìa máu của kẻ gây tai nạn...Vết thương lên lưng anh, và những người tham gia trong quá trình cứu hộ đó nữa, có lẽ cũng có người bị thương...
Cảm giác lạnh toát xông thẳng từ bàn chân lên khắp người cô.
...
Diệp Thẩm rảo bước trên hành lang, lấy điện thoại gọi sang khoa truyền nhiễm: "Có mấy lính cứu hỏa ban nãy tham gia cứu hộ, trong quá trình cưa xe ắt hẳn có người bị thương, bên khoa sắp xếp xét nghiệm cho họ một chút. À, chuẩn bị một chút, tôi đưa một người sang làm xét nghiệm ngay...Ừ đúng rồi, cũng tham gia trong quá trình cứu hộ, được được..."
Cô cúp máy, xong quay về phòng phẫu thuật, Thư Thượng Lâm vẫn ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, đã nhắm mắt thiếp đi. Diệp Thẩm đi đến, đặt túi thuốc lên bàn, khẽ gọi tên anh ta.
"Lâm...Thượng Lâm..."
"Ừ!" Anh uể oải lên tiếng, mắt hơi hé ra, chắc do vết thương hành sốt rồi.
"Đi với tôi sang khoa Truyền nhiễm làm vài xét nghiệm nữa."
"Sao vậy?" Anh gượng ngồi dậy, cố gắng không chạm đến vết thương. Diệp Thẩm đưa cho anh một chiếc áo phông sạch sẽ khác, là quần áo bán cho các bệnh nhân trong bệnh viện, vẫn còn tem chưa gỡ. Lúc cánh tay vươn ra luồn vào áo có lẽ đã chạm phải vết thương, mày anh nhíu lại, tiếng xuýt xoa bật ra từ cổ họng.
"Tên gây họa kia bị nhiễm HIV, anh nên đi xét nghiệm xem có bị nhiễm phôi không để ngăn chặn kịp lúc." Vừa nghe thấy mấy chữ HIV mặt Thư Thượng Lâm liền chuyển đủ màu, từ xanh sang tím, từ tím sang đỏ, từ đỏ sang xám xịt.
---
Diệp Thẩm lái xe, Thư Thượng Lâm ngồi bên ghế lái phụ, vẻ mặt u uất như người đã chết, một chút sinh khí cũng không còn.
"Anh đừng bi quan, sáu tuần nữa sẽ có kết quả xét nghiệm kháng thể, phát hiện sớm sẽ có cách điều trị." Diệp Thẩm trước nay không biết cách an ủi người khác thế nào, cô cảm thấy lời mình nói chẳng khác nào đang thêm dầu vào lửa, khiến người buồn càng buồn hơn.
"Em nói xem, lỡ anh bị HIV thì cuộc sống sau này phải thế nào? Thư gia không phải sẽ tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?" Thư Thượng Lâm định khua tay múa chân minh họa cho màn bi thương này nhưng vừa cử động nhẹ thì lưng đã dội đến cơn đau khiến anh túa hết mồ hôi hột.
"Lâm, anh yên tâm, nếu anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ dùng tất cả những gì được học để cứu chữa cho anh." Diệp Thẩm nói giọng kiên quyết, lúc đấy cô chỉ lo tập trung chạy xe nên không để ý đến vẻ mặt của Lâm lúc này. Đến mãi sau này, Diệp Thẩm mới biết, chỉ vì một câu nói của cô, anh đã tin vào phía trước là tương lai tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top