Chương 16

"Trạch Dương, Trạch Dương!" Diệp Thẩm lay lay người Tống Trạch Dương, anh vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt xoay sang vòng tay ôm lấy eo cô.

"Sao thế?" Anh vốn dĩ đã rất đẹp trai, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan chảy, đằng này lại còn bày ra dáng vẻ mơ màng, chất giọng mới ngủ dậy thật khiến người ta không thể kiềm lòng được, chỉ muốn được ôm ấp thế này mãi.

Nhưng Diệp Thẩm thật sự không còn tâm trạng để nghĩ chuyện gì khác, cô còn có việc nghiêm trọng hơn vẻ đẹp trai của anh: "Em...em..."

Thấy Diệp Thẩm ấp úng kì lạ, giữa anh với cô còn chuyện gì mà khó nói nữa đâu, anh mở mắt, chống tay nhìn cô: "Có chuyện gì, nói anh nghe!"

"Bà dì...em ghé thăm."

"Bà dì?" Tống Trạch Dương không hiểu cô đang muốn nói chuyện gì. Bà dì nào, anh nhớ cô đâu có bà dì nào sống gần đây, với lại nếu là bà dì của cô thì phải đến Diệp gia chứ, sáng sớm sao lại tìm đến dinh thự của anh.

"Là...nguyệt san!"

Anh thừ người ra một lúc rồi chợt hiểu, thì ra là chuyện thầm kín khó bày tỏ hay giải bày cùng ai của phụ nữ, mà chuyện này thì có gì lớn lao đâu, sao cô lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thể vừa giết người xong vậy. Lúc cô giết chết người đàn ông ở dinh thự trong rừng bằng một nhát dao còn chưa có biểu hiện như bây giờ.

"Em có thể dùng phòng tắm của anh được không?" Diệp Thẩm chỉ vào phòng tắm, dù gì anh cũng là đàn ông, cô với anh tuy chung chăn chung gối nhưng vẫn không phải là vợ chồng, thật sự có chút không hợp đạo lý. "Với lại...anh có thể về phòng em lấy giúp em...cái đó được không?"

"Cái đó?"

"Ừm...là băng vệ sinh." Cô chỉ tiện miệng nhờ vả thôi chứ không hi vọng nhiều gì vào việc anh sẽ đồng ý nhưng không ngờ Tống Trạch Dương ngồi dậy, lật chăn đi xuống giường.

"Em cứ vào dùng phòng tắm của anh đi. Băng vệ sinh em nói em để đâu?"

Diệp Thẩm ngạc nhiên há hốc miệng, cứ như đường truyền không tốt, cô đứng hình mất một lúc mới có thể đáp lại: "Trong tủ quần áo, anh mở ra sẽ thấy có một cái hộp màu hồng, đợt trước em để trong đó."

Tống Trạch Dương xoa đầu cô rồi đi sang phòng Diệp Thẩm, tranh thủ anh đi rồi, cô liền chạy tọt vào nhà vệ sinh. Ban nãy cô tỉnh dậy trước anh, định đi về phòng làm vệ sinh cá nhân thì chợt phát hiện một vệt đỏ chói mắt trên drap giường của anh, thật sự là day ra giường của anh rồi.

Cốc cốc cốc

"Thẩm Thẩm, anh tìm rồi, không thấy. Quần áo sạch của em anh cũng mang qua rồi, anh để bên ngoài nhé." Tống Trạch Dương đứng bên ngoài nói vọng vào, Diệp Thẩm ngồi bên trong nghe thấy chỉ muốn dìm mình vào bồn tắm chết quách cho xong, cô nhớ lần trước vẫn còn mà, sao bây giờ lại thành ra không có được chứ.

"À...ừm...anh có thể nào qua chỗ Tiểu Hinh hỏi mượn giúp em được không?"

"Ừm, để anh sang hỏi."


Tống Trạch Dương sang gõ phòng Tiểu Hinh: "Tiểu Hinh, Tiểu Hinh!"

Cạch

"Gì vậy anh, vừa sáng mà." Tiểu Hinh mang gương mặt ngái ngủ ra mở cửa, chuyện tối qua anh đã không bênh vực cô, cô vẫn chưa quên đâu, đừng nói sáng hôm nay cảm thấy có lỗi nên là qua xin lỗi đấy nhé, Tiểu Hinh thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ.

"Em còn băng vệ sinh không? Cho anh xin một cái."

Não của Tiểu Hinh loading dữ liệu vừa nhập, băng vệ sinh là dành cho phụ nữ, anh mình lại là đàn ông, sao lại hỏi cái thứ dành cho phụ nữ làm gì? Sau khi hiểu được câu hỏi của anh trai, cô không đáp mà còn hỏi vặn lại: "Anh là đàn ông, cần băng vệ sinh để làm gì?"

"Diệp Thẩm cần."

"Đó là chuyện của chị ta, sao anh lại bận tâm?"

"Từ khi nào em lại lắm lời như bà cụ vậy? Thế em có không?"

"Không!" Tiểu Hinh trước kia rất thích Diệp Thẩm vì chị ấy xinh đẹp, lại là một người hiểu chuyện, luôn biết trước biết sau nhưng từ khi biến cố ập xuống gia đình cô vào tám năm trước khiến Tiểu Hinh mất gần hết thiện cảm đối với Diệp Thẩm. Bây giờ cho dù cô có đi chăng nữa cũng không cho chị ta dùng, cho chị chết rục trong đó luôn.

Tống Trạch Dương cũng không nói nữa, bên trong phòng tắm rất lạnh, lại là sáng sớm, Diệp Thẩm nếu cứ ở trong đó suốt sẽ bị cảm lạnh. Anh quay người bỏ đi, những người làm trong nhà thấy anh đi xuống, lại ăn mặc rất thoải mái, kiểu như vừa mới ngủ dậy khiến họ không khỏi ngạc nhiên, miệng chữ A mắt chữ O nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi.

Quản gia hỏi có cần chuẩn bị xe hay không thì Trạch Dương xua tay, thay dép đi ra ngoài. Tuy dinh thự là một khu vực dường như cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng đi bộ ra khỏi con đường dẫn vào dinh thự, lại đi ra phố khoảng mấy trăm mét thì sẽ có cửa hàng tiện lợi, chắc chắn sẽ có băng vệ sinh.

Là một người đàn ông, lúc nào cũng phải tỉnh táo trong mọi trường hợp, nhất là những việc có liên quan đến phụ nữ, chọn băng vệ sinh cũng là một trong những việc đó.

"Ban ngày, ban đêm, ngày nhiều, ngày ít, có cánh, không cánh, có cánh là bay được à? Cô ấy không nói cô ấy dùng loại nào, nhiều quá biết cái nào?" Tống Trạch Dương khoanh tay lẩm bẩm cả một buổi, cuối cùng anh quyết định mỗi thứ lấy một gói.

Đến lúc thanh toán, cô nhân viên nhỏ hết nhìn anh lại nhìn giỏ băng vệ sinh đầy ắp anh đem ra.

"Tôi không biết bạn gái tôi dùng loại nào nên mua hết, sao thế? Thanh toán đi!" Tống Trạch Dương đẩy đẩy giỏ hàng, những người ở đây thật lạ, chưa bao giờ thấy đàn ông mua băng vệ sinh hay sao, còn đám đàn ông kia nữa, cười gì chẳng biết, bạn gái họ chẳng lẽ không dùng.

Tống Trạch Dương xách một túi lớn đi vào, gặp ngay Thư Thượng Lâm đang đi xuống: "Cậu đi đâu sớm vậy?"

"Mua đồ."

"Mua gì nhiều vậy?" Thư Thượng Lâm giật lấy túi đồ trong tay anh, Trạch Dương muốn giành lại nhưng hình như quá muộn. "Cậu mua băng vệ sinh chi nhiều thế?"

"Cho Diệp Thẩm."

Tống Trạch Dương đưa tay ra giật lại, lách người đi về phòng. Thư Thượng Lâm nhìn theo bóng dáng của bạn mình, từng hành động bọn họ dành cho nhau, xin thề có Chúa chứng giám, anh không tin mối quan hệ đơn thuần trên miệng bọn họ.

---

"Drap giường của anh để em giặt cho." Diệp Thẩm thay quần áo sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng tắm, cảm giác có được thứ 'bảo vệ' thật là dễ chịu: "À tiền của đống đó là bao nhiêu, em trả lại anh."

Tống Trạch Dương nhìn mấy gói băng vệ sinh trong túi giấy rồi nhún vai hờ hững: "Tiền anh nhiều lắm, em trả thứ gì khác đi."

"Thứ gì?" Diệp Thẩm ngẩng đầu nhìn anh.

"Cuộc đời của em chẳng hạn!" Trạch Dương đi đến ôm chầm Diệp Thẩm từ phía sau: "Em thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Anh biết rõ mà còn hỏi em." Đáng ra anh phải biết rõ mà còn lại hỏi cô, Diệp Thẩm giơ tay đẩy anh ra: "Buông em ra nào, để em còn dọn drap giường nữa."

"Để đó đi, lát anh bảo người làm lên dọn."

"Không có được, cái này bị day ra rồi."

Diệp Thẩm tháo drap giường, Trạch Dương hiểu cô muốn ám chỉ cái gì, anh giành lấy drap giường từ tay cô: "Vậy thì anh giặt là được rồi."

"Càng không được, anh là đàn ông, cái này của phụ nữ, dơ lắm, thân phận anh tôn quý, sao có thể chạm vào mấy cái này được." Diệp Thẩm phản đối gay gắt, không phải cô có suy nghĩ cổ hũ lạc hậu nhưng rõ ràng chuyện này là không thể được.

"Gì mà thân phận tôn quý, cũng chỉ là máu thôi, anh không bận tâm, em bận tâm làm gì." Tống Trạch Dương giật lấy drap giường từ tay cô: "Anh quyết định rồi, em đừng nói gì nữa. Không phải em bảo hôm nay em phải đến bệnh viện sao, đi đi kẻo trễ."

Đúng là hôm nay cô phải đến bệnh viện để thăm khám tình hình của các bệnh nhân, Chiêu Minh cũng đang ở trong đó, tuy có bác sĩ khác săn sóc nhưng vào để tận mắt chứng kiến quá trình hồi phục của anh ta cô mới có thể an tâm được.

---

Diệp Thẩm định bụng đón taxi đến bệnh viện nhưng Tống Trạch Dương bảo cô cứ chọn một chiếc xe của anh mà dùng, hôm nào có thời gian anh sẽ dẫn cô đi chọn một chiếc xe mà cô thích, xem như là quà tặng.

"Ô...Diệp Thẩm, em đi đâu sớm vậy?" Thư Thượng Lâm đang đứng uốn éo mình trong sân vườn, thấy Diệp Thẩm đi vòng vào nhà xe liền gọi lớn.

"Tôi đi đến bệnh viện."

Lâm nghe thế liền vui vẻ chạy một mạch đến cạnh cô: "Thế à, cho anh đi cùng với, ở đây chán chết mất, chưa quen múi giờ, lại ngủ không được, sắp phát điên rồi."

"Vậy anh cứ đứng đây chờ, tôi vào lấy xe."

Thư Thượng Lâm không quen đường xá ở đây nên đành ngồi ghế lái phụ, cô và anh đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Diệp Thẩm nghĩ nát óc, cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện, đoạn đường từ đây đến bệnh viện quân y cũng chẳng gần, nếu ngồi im như thế này, có khi đến bệnh viện cả hai không chịu được đều lăn ra ngất xỉu.

"À...anh và Trạch Dương biết nhau như thế nào?" Diệp Thẩm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến bức người.

"Là bạn cùng khóa hồi ở khu huấn luyện quân sự." Thư Thượng Lâm dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Lúc đấy anh với cậu ta là kẻ thù của nhau."

"Kẻ thù?"

"Ừ, người ta nói không đánh thì không quen. Tống Trạch Dương rất giỏi, dường như hoàn hảo trong mọi môn, cái gì quá cũng không tốt, bởi vì cậu ta quá giỏi nên trong trại huấn luyện rất nhiều người ghét cậu ta, anh cũng là một trong số đó."

Diệp Thẩm gật gù khi nghe Thư Thượng Lâm kể về quá khứ của anh và Trạch Dương, những điều này, anh ấy chưa bao giờ kể cho cô nghe: "Thế sao bây giờ hai người lại thân nhau?"

"Chuyện cũng dài lắm, chỉ là đánh nhau nhiều lần rồi mới thân với nhau. Ban đầu anh nghĩ cậu ta là dạng cậu ấm như những người kia, sau này kết thúc khóa huấn luyện cũng sẽ về làm chức vụ nào đó mà gia đình sắp xếp từ trước, nhưng khi nói chuyện mới biết cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ không biết mặt cha mẹ, sống nương nhờ bác, mà đó cũng phải người thân thích ruột rà gì, chỉ là bạn của mẹ cậu ấy, nhận nuôi vì không nỡ bỏ."

Diệp Thẩm nghe đến đoạn này thì vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói với cô rằng người nuôi anh khôn lớn không hề có quan hệ máu mủ gì, cô cứ ngỡ hai người họ là anh chị hay em gì đó của mẹ Trạch Dương.

Thư Thượng Lâm như chìm vào một miền kí ức nào đó, anh vẫn tiếp tục kể về chuyện ở trường huấn luyện bằng đôi mắt phảng phất một nỗi buồn: "Cậu ấy là bị người ta hãm hại nên không thể vào đại học, cậu ta đã từng mơ về cánh cổng của Bắc Đại, khoảng sân của Thanh Hoa nhưng tất cả đều trở thành dĩ vãng. Dương nói là lúc đấy cậu chỉ muốn tự vẫn, tương lai, hoài bão, tất cả đều mất hết nhưng cậu đã nghĩ lại, tại sao phải chết, cậu phải sống để cho những kẻ hãm hại cậu biết được cậu không phải là người dễ bị ức hiếp. Anh có hỏi là làm sao lại bị hãm hại đến thế thì Dương bảo rằng bản thân yêu phải người không nên yêu, anh nghĩ cậu ta chắc hận người con gái đó lắm, lúc đấy Dương chỉ lắc đầu cười rất buồn, cậu ta nói rằng người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm, đâu thể nói hận là hận."

Anh ta nói đến đây thì ngừng lại một lúc, Diệp Thẩm nghĩ chắc Lâm không muốn kể nữa, cô định lên tiếng nói sang chuyện khác thì anh tiếp tục câu chuyện: "Không hiểu ai đứng sau giật dây chuyện năm đó, Trạch Dương bị kết tội phản quốc."

"Kết tội phản quốc?" Diệp Thẩm dường như không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, tuy anh bây giờ có chút tài độc nhưng trong khoảng thời đó không thể nào Tống Trạch Dương lại phản quốc.

"Cậu ta bị giải vào ngục, ở đó đúng là nơi không dành cho con người, ngày nào cũng bị chích điện, đánh đập, tiêm thuốc độc, họ buộc Trạch Dương phải nhận tội. Buồn cười cái lũ người ngu xuẩn đó thật, người ta không làm thì tại sao phải nhận chứ." Thư Thượng Lâm nói bằng giọng đầy phẫn nộ, Diệp Thẩm thoáng thấy sự căm phẫn trong đáy mắt của anh: "Rồi bỗng dưng cậu ta được tha bổng, không ai đưa ra lý do chính đáng, không một lời xin lỗi, chuyện đó hoàn toàn chìm vào quên lãng. Ngày anh đến đón cậu ta, toàn thân Trạch Dương chằn chịt vết thương, em là bác sĩ riêng, chắc cũng thấy mà, trên lưng với bả vai là nhiều nhất."

Thư Thượng Lâm cố tình kéo dài cụm từ 'bác sĩ riêng', Diệp Thẩm tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì: "Đúng là trên người anh ấy có rất nhiều vết sẹo nhưng anh ấy chỉ nói qua loa rằng làm lính thì có sẹo là chuyện bình thường."

"Có lẽ cậu ta không muốn em biết." Thư Thượng Lâm đoán vậy, tuy chỉ mới ở một ngày nhưng Lâm đã phần nào đoán được mối quan hệ của Tống Trạch Dương với Diệp Thẩm, vả lại, cô rất giống với cô gái trong bức ảnh mà Trạch Dương luôn mang theo bên người.

Tống Trạch Dương không nói với cô chắc chắn có lý do riêng của mình: "Thế sau đó thì sao?"

"Sau đó bọn anh được cử đi sang Pakistan đóng quân ở biên giới, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thì có gì phải tranh chấp, có gì phải canh giữ, thật ra là đẩy người ta vào chỗ chết. Nơi đó xảy ra nội chiến triền miên, lúc đi mấy nghìn quân, về chỉ còn một phần ba, có người bỏ mạng, có người thì phát điên."

"Thế còn Trạch Dương?"

"Anh ấy làm kẻ thế thân!" Nói đến đây Thư Thượng Lâm lại thở dài: "Đáng ra người bị giữ lại là anh, nhưng Dương đã bảo với anh rằng anh phải sống để quay về, thay cậu ấy chăm sóc hai bác. Lúc đấy bọn anh chỉ vừa tròn hai mươi hai tuổi. Bặt hẳn tin tức suốt hai năm sau, ai cũng nghĩ cậu ta đã bỏ mạng ở nơi đó thì bỗng nhiên Tống Trạch Dương quay về. Cậu ta tiếp tục tại ngũ thêm vài năm nữa thì được phong làm Thượng tướng, không cần phải ra chiến trường, anh nghĩ lúc đó cậu ấy sẽ quay về thành phố, làm những việc nên làm nhưng Trạch Dương đột ngột bay sang Anh Quốc và mới về nước cách đây vài tháng."

"Anh ấy sang Anh Quốc sao? Để làm gì chứ?" Từ trước đến nay cô cứ nghĩ anh từ vùng biên giới trở về đây chứ, nếu không phải được Lâm nói thì có lẽ mãi mãi Tống Trạch Dương cũng sẽ không nói cho cô biết điều này.

"Kinh doanh." Thư Thượng Lâm nhìn sang Diệp Thẩm, không biết anh đang nghĩ gì nhưng sau đó lại nhẹ cười: "Em là người trực tiếp tham gia vào việc đánh tráo bảy rương vàng mà nhỉ? Có bao giờ em thắc mắc rằng Trạch Dương đã xử lý số vàng đó thế nào không?"

Diệp Thảm á khẩu trước câu hỏi củ Lâm, chuyện này đến cả Chiêu Minh cũng không biết, làm sao anh ta lại có thể biết được.

Mà Thư Thượng Lâm nhắc cô mới nhớ, đúng là cô đã quên bén mất việc số vàng đó được anh xử lý thế nào, đến khi Diệp Thẩm trở về lại dinh thự thì có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng tất cả đã đâu ra đấy, sạch sẽ đến mức như chưa hề tồn tại. Bỗng cô nhớ đến những ngày Tống Trạch Dương cho cô về nghỉ phép, chẳng lẽ là lúc đó.

"Cậu ấy đã tìm được mẹ ruột của mình." Một câu nói không đầu không đuôi, lại chẳng liên quan gì đến những chuyện anh ta vừa nói ban nãy, biết chắc Diệp Thẩm sẽ thắc mắc mà hỏi lại, Thư Thượng Lâm rất nhanh đã tiếp lời: "Mẹ cậu ta là một người phụ nữ leo cao, tham vọng của bà ta chính là đứng ở đỉnh cao của xã hội, sau khi bỏ rơi Trạch Dương cho bạn mình nuôi nấng thì bà ấy tiếp tục đi thêm bước nữa để thực hiện tham vọng của chính mình, bà ấy kết hôn với một người đàn ông ở Afghanistan, mà người đó đã có ba vợ, bà ấy trở thành bà vợ thứ tư. Sau khi chồng bà qua đời thì bà cũng hạ sát ba người vợ trước, đường đường chính chính thừa kế toàn bộ tài sản của chồng mình, cao chạy xa bay sang Anh Quốc.

Việc làm sao mẹ con họ gặp được nhau thế nào thì anh không rõ nhưng sau đó Trạch Dương có một khoản tiền rất lớn, nói đúng hơn đó chính là khoản tiền mà mẹ cậu ta đầu tư vào việc kinh doanh của con trai mình. Chẳng mấy chốc, Trạch Dương đã nắm giữ khối tài sản khổng lồ, không phải quá thần kì hay sao? Lĩnh vực kinh doanh của cậu ta, à không, của mẹ cậu ta chính là công nghiệp quân sự, bất động sản, tài chính, đầu tư chẳng qua chỉ là lá bài che mắt thiên hạ. Hiện giờ, nơi có nhu cầu vũ khí lớn nhất thế giới chính là Trung Á."

Diệp Thẩm càng nghe càng ù tai: "Công nghiệp quân sự chính là súng ống, đạn dược ư? Tống Trạch Dương cũng tham gia vào việc sản xuất vũ khí đạn dược sao?"

"Không phải vũ khí đạn dược mà là công nghiệp quân sự, bao gồm rất nhiều thứ khác nữa." Thư Thượng Lâm đính chính lại.

Diệp Thẩm trước nay luôn tưởng vũ khí, đạn dược chính là công nghiệp quân sự, là ngành nghề quốc gia, nhưng chẳng biết được, thế giới này chưa từng bình yên. Súng đạn của Nga xuất hiện ở Libya, chiến đấu cơ của Mỹ xuất hiện ở Syria và cả tên lửa đạn đạo của Trung Quốc nữa, khi Iran, Iraq nổ ra chiến tranh, hai bên đều sử dụng tên lửa đạn đạo. Đây là lĩnh vực kiếm tiền tốt nhất thế giới, nhưng lại rất xa vời đối với những dân thường như cô.

"Mẹ của Trạch Dương cung cấp tất cả các thứ về quân sự cho Afghanistan, không biết cậu ta đã đánh hơi được chuyện gì, chuyển sang cung cấp vũ khí, đạn dược, tất tần tật về quân sự cho Pakistan."

"Mẹ anh ấy không biết à?"

"Không, Tống Trạch Dương ngoài mặt vẫn xuôi theo chiều gió với mẹ mình, cậu ta còn có một tập đoàn tài chính ở Mỹ mà anh là người đại diện cho cậu ta, thật ra đó cũng chỉ là tấm bình phong, phía sau đó chính là ngành quân sự cung cấp vũ khí cho Pakistan, rửa tiền và một vài thứ không ai nghĩ đến."

"Tại sao lại phải xuôi theo chiều gió? Nếu anh ấy đã muốn chống đối thì hà cớ gì phải làm những việc mất thời giờ." Tác phong làm việc của Trạch Dương đó giờ rất nhanh gọn, anh ghét nhất lằng nhằng.

"Thế là em vẫn chưa hiểu hết về cậu ta, con người Tống Trạch Dương thâm độc và tàn nhẫn hơn vẻ ngoài của mình nhiều, cậu ta muốn rút hết quỹ tài chính từ tay mẹ mình, xây dựng nên đế chế quân sự cho riêng mình."

Diệp Thẩm nghe đến đây bỗng nổi hết gai ốc, đúng như Thư Thượng Lâm nói, những hiểu biết của cô về Tống Trạch Dương chỉ dừng lại ở thời điểm tám năm trước, còn Trạch Dương bây giờ, cô biết quá ít.

"Vậy anh chính là người xử lý số vàng kia?"

"Đúng rồi! Anh được cậu ta cho một rương, xem như tiền bịt miệng." Thư Thượng Lâm vươn vai sau đó nhìn đồng hồ: "Mạng lưới của ngành công nghiệp trong tay Trạch Dương hệt một cái mạng nhện, mẹ cậu ta ở Anh Quốc, cậu ta ở Trung Quốc, Sella ở Afghanistan, Rido ở Pakistan, còn anh thì bay vòng quanh thế giới. Nếu em chất vấn về những việc nãy giờ anh kể cho em nghe về ngành công nghiệp quân sự và số tài sản khổng lồ với rất nhiều, rất nhiều số không của cậu ta thì chắc chắn em chỉ nhận được một nụ cười khẩy, thái độ mỉa mai đó không đồng nghĩa với việc cậu ta muốn giải thích tiền của mình trong sạch đến mức nào mà chỉ cho thấy Tống Trạch Dương không hề bận tâm đến suy nghĩ của những người ngoài cuộc."

Những thứ Diệp Thẩm nghe được từ miệng của Lâm chẳng khác nào một kịch bản hoàn hảo mà cả cuộc đời này cô chỉ nghĩ rằng nó chỉ xuất hiện trong phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối trên ti vi.

"Nếu anh ấy thành công trong việc rút quỹ từ mẹ mình thì chẳng phải sẽ chi phối toàn bộ ngành công nghiệp quân sự hay sao?" 

"Những gì anh kể với em, tốt nhất là em quên đi! Biết càng ít thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy." Thư Thượng lâm không trả lời câu hỏi của cô, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top