Chương 15
Diệp Thẩm trở về dinh thự đã là sáng hôm sau, cô phải xem xét vết thương của Chiêu Minh, thay mặt Tống Trạch Dương đi động viên những đội viên của anh. Chưa phải là bác sĩ chính thức của bệnh viện nhưng do đã cứu nhiều người trong trận hỏa hoạn nên cô cũng phải có mặt để xem xét và làm hồ sơ bệnh án cho họ. Trước kia cũng từng ở trong tần suất làm việc cao như thế nên Diệp Thẩm cũng không cảm thấy khó khăn nhiều.
Trong dinh thự vẫn như thế, người làm vẫn ra vào nhộn nhịp, tất cả vẫn diễn ra theo cái khuôn khổ mà nó đã được định sẵn. Tối qua, trước khi Tống Trạch Dương kiệt sức ngã xuống, anh có nhờ cô sắp xếp cho gia đình bác anh một chút, Diệp Thẩm cũng không hiểu rõ anh muốn sắp xếp thế nào nên đành đưa gia đình bác anh về thẳng dinh thự, chờ anh tỉnh lại sẽ tính sau.
Đêm qua, khi cô đến nói chuyện với họ, cả gia đình đều tỏ ra không thiện chí với cô. Cũng đúng, năm xưa Diệp gia gây ra bao nhiêu tội lỗi với gia đình của Trạch Dương, đâu thể nói một câu xin lỗi là có thể tha thứ được.
Diệp Thẩm vừa bước vào nhà thì vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai bác: "Đúng là trời báo ứng Diệp gia, làm bao nhiêu chuyện ác, cuối cùng cũng gặp quả báo."
"Ông đừng nói như vậy, không sợ trời trả báo hay sao. Họ làm chuyện xấu xa, trước sau cũng phải lãnh hậu quả."
"Nhưng sao thằng bé Trạch Dương lại vẫn giữ khư khư cái nghiệp chướng đó bên mình vậy. Tám năm nó biền biệt ở biên thùy, tôi cứ tưởng nó đã quên đi cái cô tiểu thư họ Diệp rồi, thật không ngờ..."
"Chuyện của tụi nó, tốt nhất cũng đừng xen vào, đợi khi nào Trạch Dương nó tỉnh lại thì mình hỏi rõ ràng."
Từng lời như mũi kim đâm vào tim cô nhưng Diệp Thẩm cũng chỉ biết mím môi, cô không trách họ, họ oán hận là chuyện thường tình. Điều đáng trách nhất chính là cô lại mang họ Diệp.
Cô đi về phòng mình trước, đợi sau khi bọn họ dùng xong bữa sáng cô mới xuống căn dặn nhà bếp làm chút đồ thanh đạm cho Tống Trạch Dương, trải qua mười mấy tiếng đồng hồ trong biển lửa, thân thể anh hoàn toàn suy kiệt.
Lúc Diệp Thẩm đem cháo lên cho Trạch Dương, anh cũng đã tỉnh nhưng sắc mặt vẫn còn tệ lắm: "Em cứ tưởng anh còn ngủ, định vào gọi anh dậy."
Tống Trạch Dương ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt Diệp Thẩm thâm quầng, rõ ràng là thức trắng cả đêm: "Em không nghỉ ngơi chút nào sao?"
"Có chứ, em có ngủ được một chút trong bệnh viện." Diệp Thẩm nói dối, cô thật sự không muốn Tống Trạch Dương phải lo lắng thêm phần mình. "Anh đi rửa mặt đi rồi ăn cháo, hai bác với Tiểu Hinh em cũng đã sắp xếp ở trong dinh thự rồi, họ lo lắng cho anh lắm."
"Ừ, vất vả cho em rồi."
Trong lúc chờ đợi anh rửa mặt cô tiện tay sắp xếp lại mấy món đồ lộn xộn trong phòng anh. Mấy quyển sách về thiên văn học bị anh vứt lung tung khắp nơi, xem ra đã lâu như vậy anh vẫn còn rất thích nghiên cứu về các vì sao. Lúc xếp lại kệ sách, cô vô tình thấy khung ảnh, bức ảnh đó được chụp rất lâu rồi, trong ảnh là cô và anh, cả hai còn mặc đồ đồng phục, đứng trên ngọn đồi ở ngoại ô thành phố để cũng nhau ngắm sao.
"Hoài niệm thật nhỉ?" Tống Trạch Dương xuất hiện sau lưng cô lúc nào không hay khiến cô giật cả mình. Trạch Dương giơ tay cầm lấy khung ảnh, đặt cằm lên đỉnh đầu Diệp Thẩm: "Em có biết đây là chòm sao gì không?"
Diệp Thẩm nhìn theo tay của anh, chòm sao sáng nhất và cũng là duy nhất thấy được trong bức ảnh: "Đó là chòm sao Thiên Lang."
"Ừ, đến tận sau này anh mới biết, chúng ta có thể ngắm trăng, ngắm mây, ngắm chim, ngắm mưa sao băng, sao thủy thậm chỉ là sao hỏa nhưng tuyệt đối không nên ngắm sao Thiên Lang với người yêu."
"Sao vậy?" Diệp Thẩm ngây ngốc không hiểu.
"Vì chòm sao Thiên Lang rất cô đơn, ngắm xong rồi chúng ta lại thành những kẻ cô đơn."
Đúng vậy, không lâu sau đó thì giữa cô và anh xảy ra chuyện, đôi khi cô đã tự dằn vặt bản thân mình, nếu hôm đó cả hai tan học rồi về thẳng nhà như mọi khi có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
"Lần đó sau khi ngắm sao xong anh đã dẫn em vào quán bar..." Tống Trạch Dương nói đến đây thì im lặng, những chuyện xảy ra tiếp theo đó cô chưa bao giờ quên.
...
Lúc đấy cô chỉ mới mười bảy tuổi, anh lại là chàng trai mười tám tràn trề sinh lực, những cô cậu bé ở lứa tuổi ấy luôn muốn khám phá hết mọi thứ xung quanh. Và đêm hôm đó, chuyện gì đến cũng đã đến, Diệp Thẩm và Tống Trạch Dương nếm thử trái cấm của cuộc đời. Nếu hỏi cô có hối hận không, cô sẽ không suy nghĩ mà lắc đầu, tất cả những gì cô trao anh, chưa bao giờ cô hối hận.
Ở ngoại ô, quán bar cũng không kiểm duyệt kĩ như ở trong thành phố, chỉ cần có tiền là vào được. Cô và anh uống một chút rượu nhẹ, sau đó cô muốn đi vệ sinh, lúc đẩy cửa bước vào, cô thấy cảnh không nên thấy. Trong phòng vệ sinh ấy, có một nam, một nữ quấn lấy nhau, bọn họ phát ra tiếng thở hổn hển, thoáng chốc Diệp Thẩm bất động không biết làm thế nào thì Tống Trạch Dương ở đâu xuất hiện, kéo cô đi khỏi đó.
"Bọn họ đang làm gì vậy?" Diệp Thẩm nắm lấy tay Trạch Dương, suốt cả quãng đường về anh không nói với cô lời nào cả.
Buổi tối, tàu điện vẫn chạy nhưng khoảng thời gian có chuyến dài hơn, cô ngồi tựa đầu vào vai anh, hai mắt díu lại không thể nào mở nổi, lúc đấy cũng đã gần hai giờ sáng. Cô không về Diệp gia mà cùng Trạch Dương về nhà của anh. Đó là một căn nhà cổ nằm phía sau nhà máy sản xuất giấy của Diệp gia, lúc này đèn điện nơi đó vẫn chưa được như bây giờ, con đường vào nhà anh rất tối.
Diệp Thẩm thật sự rất buồn ngủ nhưng cô phải đi tắm, nếu không tắm cô hoàn toàn không thể nào chợp mắt được. Lúc cô vào nhà tắm, chân này xỏ chân kia thế nào khiến bản thân ngã nhào xuống đất, đầu gối đau âm ỉ, muốn khóc cũng không dám khóc. Tống Trạch Dương nghe thấy liền mở cửa phòng tắm xông vào, mặc kệ cô có mặc đồ hay không, lúc đấy cô vẫn còn nhớ, anh vừa giúp cô tắm, vừa làu bàu mắng cô hậu đậu liên tục.
Diệp Thẩm ngồi xoay lưng về phía anh, nhỏ giọng hỏi: "Hai người ban nãy trong nhà vệ sinh ở quán bar họ đang làm gì vậy?"
Bàn tay Tống Trạch Dương khựng lên trên tấm lưng trần của cô: "Em muốn biết thật à?"
"Ừm!"
Sau đó cô bị Tống Trạch Dương bế lên bồn rửa tay, cả người không một mảnh vải, may mà anh không bật đèn, nếu không có lẽ cô đã ngại đến chết. Diệp Thẩm bị anh hôn đến mức không thể thở nổi, từng nụ hôn ướt át của chàng trai mười tám tuổi lả lướt trên thân thể cô gái mười bảy.
Tay anh lần tìm sâu hơn, đến tận khi đầu ngón tay ướt đẫm. Cô bị ngón tay lạnh ngắt của anh kích thích đến nỗi bật ra thành tiếng. Lúc này bàn tay kia của anh từ từ trườn lên bộ ngực phập phồng.
"Em nhỏ tiếng thôi, không thì hai bác lại nghe thấy!" Tống Trạch Dương nói nhỏ vào tai cô.
Xúc cảm lạnh buốt như nổ tung trên da thịt, nhưng làn da cô lại nóng bừng đến khó chịu, như thể hai tầng lửa và băng đang đối chọi gắt gao: "Nhưng mà em không nhịn được."
Diệp Thẩm bị anh vuốt ve từ trên xuống dưới, đầu óc mơ màng, vành tai nóng rực, không thở ra hơi, cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa. Tiếng hít thở của Tống Trạch Dương trở nên nặng nề, hơi thở ẩm ướt phả vào tai cô. Khắp người cô trên dưới trái phải đều không gượng được nữa, khó có thể nhẫn nại, như kiến bò trên chảo nóng.
Thế nhưng anh lại không hề sốt ruột, cứ chậm rãi giày vò. Chỉ chốc lát, hai má cô đã đỏ bừng, không chịu được nữa bật thốt: "Nóng..quá..."
Tống Trạch Dương nâng chân cô cao hơn một chút, sau đó thuận thế mà tiến vào: "Sẽ hơi đau một chút!"
Không phải một chút mà là rất đau, Diệp Thẩm ôm chặt lấy Tống Trạch Dương, thiếu chút cô cắn vào bả vai anh. Diệp Thẩm không biết trải qua bao lâu, cả thế giới như đảo điên trong giây phút đó, cảm giác lúc đó của cô thế nào, vừa lo sợ, vừa thỏa mãn, vô cùng kích thích.
Diệp Thẩm từng nghĩ, lần đầu tiên của cô sẽ trải qua ở một nơi sang trọng, có rượu vang, có âm nhạc, có thể ngắm thành phố đêm nhưng tất cả mọi thứ đang diễn ra đều không giống như cô nghĩ. Mãi đến sau này cô mới hiểu, chỉ cần là người thật lòng bản thân mình yêu thương thì nơi nào cũng không quan trọng.
...
Tống Trạch Dương đặt khung ảnh lại kệ sách, anh vén tóc cô sang một bên, khẽ hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngần ấy. Diệp Thẩm hai tay nắm chặt vạt áo, bỗng chốc cô muốn nói hết tất cả cho anh nghe, cho dù anh tin cô cũng được, không tin cô cũng được.
"Trạch Dương, nếu em nói chúng ta đã từng..."
Cốc cốc cốc
Lời nói của Diệp Thẩm bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Tống Trạch Dương định mặc kệ như mọi lần nhưng xem ra không được, âm thanh gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn.
Diệp Thẩm thấy Trạch Dương không có ý định dừng lại, cô dùng tay khẽ huých vào người anh, chỉnh lại áo rồi đi ra mở cửa. Anh hoàn toàn không vui đi về giường dùng bữa sáng, bữa sáng anh muốn ăn không phải là cháo rau củ nhạt thếch này.
Diệp Thẩm hoàn toàn không muốn người bên ngoài bước vào phòng nên cô chỉ mở hé một cánh cửa, vừa đủ để cô đứng chắn, người đứng ngoài cũng không nhìn thấy được bên trong.
Người giúp việc cũng không hề ngạc nhiên khi người mở cửa là Diệp Thẩm nhưng người còn lại thì dường như không như vậy: "Bác sĩ Diệp, có cô Dương Tuệ Thư mang tài liệu cùng quà thăm hỏi đến." Diệp Thẩm đảo ánh mắt ra sau lưng người làm, đúng là Dương Tuệ Thư, thật lâu rồi mới gặp lại cô ta, dáng vẻ vẫn như vậy. Hôm nay còn chọn một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy chữ A ngắn đi kèm tất lưới, định quyến rũ Trạch Dương à.
Diệp Thẩm 'hừ' lạnh một tiếng: "Được rồi, Trạch Dương vẫn chưa khỏe, không tiện tiếp chuyện với người khác. Tài liệu cứ đưa tôi, tôi sẽ chuyển cho anh ấy, còn quà thăm hỏi cứ đưa cho người làm, thay mặt anh ấy tôi xin cảm ơn tấm lòng của Dương cô nương đây."
"Đây là tài liệu quan trọng cần phải đưa tận tay Thượng tướng." Dương Tuệ Thư thật sự ngoan cố.
"Tôi bảo rồi, Trạch Dương chưa khỏe, không tiện tiếp chuyện, có tài liệu cứ đưa tôi, tôi sẽ chuyển cho anh ấy."
Dương Tuệ Thư thật sự không lọt tai cách xưng hô của Diệp Thẩm, cô hoàn toàn không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì với nhau nhưng Diệp Thẩm luôn miệng gọi thẳng tên anh khiến cô khó chịu vô cùng.
"Có vài lời tôi cần chuyển đến Thượng tướng..."
"Tôi đã nói là Thượng tướng của cô, đồng thời là bệnh nhân của tôi chưa khỏe, cần tịnh dưỡng thêm. Ở đây tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?" Diệp Thẩm hoàn toàn mất kiên nhẫn với cô gái này, nhìn vẻ ngoài tương đối ngoan ngoãn nhưng sao lại ngoan cố như thế?
"Cô..."
"Đúng rồi, tôi là bác sĩ! Nên làm ơn, tôn trọng lời nói của bác sĩ một chút đi." Diệp Thẩm giật lấy tập tài liệu trên tay của Dương Tuệ Thư: "Tiễn khách!"
Rầm
Tống Trạch Dương ngồi bên trong xem được chuyện hay, không thể nào nén nổi nụ cười. Diệp Thẩm vì một người phụ nữ khác đến tìm anh mà nổi giận, đúng là chuyện hiếm thấy.
"Tài liệu này!" Diệp Thẩm đi đến đưa tài liệu cho Trạch Dương, gương mặt vẫn đầy sát khí. Tống Trạch Dương giơ tay nhận lấy nhưng sau đó tập tài liệu tội nghiệp kia bị ném sang một bên không thương tiếc. Anh thuận thế kéo cô ấn xuống giường.
"Chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy nhé?"
Diệp Thẩm quay mặt đi chỗ khác nhưng hoàn toàn không có ý định phản kháng: "Chuyện gì chứ?"
"Em có biết em rất ngoan không?" Tống Trạch Dương đè lên người cô, từng hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ, cô thật sự cảm thấy bản thân như sắp đánh mất lý trí nữa rồi.
"Em luôn ngoan mà!" Đối với Trạch Dương, cô luôn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, chỉ cần anh không xua đuổi cô, cả đời này cô nguyện quấn quít bên anh.
Tống Trạch Dương luồn tay vào áo cô, thuần thục cởi phăng áo lót, vứt sang một bên. Bàn tay anh hư hỏng tựa như một con rắn, quấn lấy nhưng nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Diệp Thẩm: "Năm nay không đón Tết ở nhà nhé, anh đưa em đi ngắm Bắc cực quang."
"Hứa nhé?" Ánh mắt Diệp Thẩm lấp lánh đầy sự hạnh phúc.
Trạch Dương giật phăng áo sơ mi của cô ra. Mái tóc dài buông xõa trên tấm lưng trắng ngần. Anh gạt tóc cô sang một bên, cúi người dán sát vào lưng cô, mơn trớn từ sống lưng dần dần lên đến tai: "Anh đã thất hứa với em bao giờ chưa?"
"Ưm..." Diệp Thâm gần như đã cạn kiệt sức lực, chỉ còn có thể thì thào: "Em muốn ôm anh..." Anh nghe theo, liền lui ra. Cô nhắm mắt lại, chợt cảm thấy trống rỗng.
Tống Trạch Dương quay người cô lại, lần này, Diệp Thẩm đã ngắm tường tận thân thể anh. Không còn là chàng thư sinh gầy gò thuở xưa nữa, giờ đây, anh đã trở thành người đàn ông cao lớn, lực lưỡng, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc. Ánh mắt Diệp Thẩm vô thức lướt xuống dưới cơ bụng anh, nhưng rồi lại nhanh chóng xấu hổ dời đi.
Anh ôm Diệp Thẩm đến sô pha, cô ôm chặt lấy anh, run rẩy. Lúc anh đặt cô xuống, tay cô còn quấn lấy cổ anh không buông, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh trong trẻo. Anh cúi đầu hôn môi cô, cô cũng cuồng nhiệt hôn đáp lại.
Tống Trạch Dương vừa hôn vừa nắm lấy tay cô kéo xuống dưới, Diệp Thẩm ý thức được điều gì đó, vội rút tay về nhưng lại bị anh nắm chặt, vừa định giãy giụa thì anh đã buông môi cô ra mà dụ dỗ: "Diệp Thẩm!"
"Dạ?" Giọng nói của cô đã trở nên mơ hồ.
"Ngoan nào, anh đang bị thương!" Giọng nói của anh khàn khàn như cười như không.
Diệp Thẩm thấy mình đã bị anh gài bẫy rồi, nhưng cũng không dám giãy mạnh nữa.
'Ting ting ting'
Dường như tất cả mọi thứ đều không bao giờ toại theo lòng người, anh sắp tiến vào bên trong cô rồi, chỉ một chút nữa thôi nhưng tiếng chuông điện thoại lại ngắt ngang. Tống Trạch Dương thật sự không muốn nghe máy nhưng đây là tiếng chuông điện thoại anh chỉ cài dành riêng cho một người, nếu không phải chuyện gấp, chắc chắn sẽ không gọi.
Anh mím môi, lấy chiếc khăn tắm lớn được treo trên ghế quấn ngang eo rồi đi đến nghe điện thoại, Diệp Thẩm chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng dậy, thu người vào chiếc ghế sô pha.
"Nói đi!" Tống Trạch Dương bực bội, chuyện tốt của anh đều bị cuộc điện thoại này phá hỏng cả.
"Eyyy Dương, cậu ra sân bay đón tôi đi, tôi đến thành phố A rồi này." Giọng đầu dây bên kia vô cùng hớn hở, không hề biết bản thân mình đã trở thành tội đồ.
Tống Trạch Dương sa sầm mặt mày: "Đến thành phố A, có chuyện gì cậu lại đến đây?"
Hãy cầu nguyện là tên này nói ra một chuyện quan trọng, nếu không thì...
"Tôi đến thăm cậu!"
"Tôi rất khỏe, không cần thăm hỏi, quay vào mua vé máy bay về đi. Còn không thì tự đón taxi đến đây." Nếu tính từ sân bay để về đến dinh thự thì trong khoảng thời gian đó anh có thể làm xong một hiệp với Diệp Thẩm, suy nghĩ đó vừa xẹt qua trong anh, Trạch Dương cảm thấy cũng không tồi.
"Tôi ngồi máy bay suốt ba mươi sáu tiếng để đến thành phố A đấy, cậu không thể tỏ ra chút thành ý được sao? Cậu đừng có nói với tôi là mới sáng sớm mà cậu đã ôm ấp, hô hấp một cô gái nào đó nên mới không đến đón tôi đấy nhá. Đồ mê gái bỏ bạn!" Bên kia vẫn tiếp tục huyên thuyên, xung quanh càng lúc càng náo nhiệt, chắc hẳn đã đi ra bên ngoài.
"Là cậu tự đến, tôi đâu có mời."
"Cậu không thể như thế được Dương, dù gì chúng ta cũng từng ăn chung ngủ chung tắm chung..."
Tút tút tút
Trạch Dương ngắt máy ngang, không muốn nghe tên dở hơi đó nhắc lại chuyện cũ chút nào. Chuyện trong nhà vẫn chưa giải quyết xong, bây giờ lại phải giải quyết chuyện bên ngoài.
---
Ba mươi phút sau, tên dở hơi đó đã ngồi chễm chệ trên chiếc Roll Royce Phantom bản tiêu chuẩn. Diệp Thẩm là người chịu trách nhiệm lái xe, Tống Trạch Dương ngồi phía sau, trên trán hằn ba đường đen.
"Dương, cậu sao thế? Sắc mặt của cậu tài vận không được tốt lắm." Người đàn ông kia bốc một hộp đồ ăn vừa mua được ở sân bay ra thưởng thức, vừa ăn vừa luôn miệng kêu ca 'đói chết mất'.
"Tinh lực dồi dào nhưng không thể xử lý."
Diệp Thẩm nghe thấy hai người đàn ông nói chuyện cũng không khỏi xấu hổ, bầu không khí trong xe càng lúc càng trở nên kì quặc.
Người này chính là Thư Thượng Lâm, mọi người thường gọi anh ta là Lâm, là bạn của Tống Trạch Dương, mối quan hệ thân thiết hơn bình thường.
"Dương, tài xế của cậu đẹp đấy! Đúng gout của tôi luôn, giới thiệu chút đi." Lâm là một tên sát gái, hào hoa phong nhã, thứ anh ta dư nhất chính là tiền và gái.
"Cậu nói lại lần nữa xem?" Tống Trạch Dương gằn mạnh từng chữ, Lâm nghe xong cũng bắt đầu hiểu đôi chút vấn đề. Lúc mới lên xe liền thấy trên cổ Trạch Dương có một vết cắn, chắc chắn không phải mèo cắn rồi, bây giờ thì còn bày ra vẻ mặt như sắp giết người đó.
"Được rồi, được rồi! Cô ấy là người của cậu chứ gì, được, tôi nhất quyết không chạm vào." Lâm nói vừa dứt lời liền chồm người lên: "Chào em, anh tên là Thư Thượng Lâm, bạn rất thân của Dương."
"Vâng, tôi tên là Diệp Thẩm." Diệp Thẩm gật đầu, khoảng cách này gần quá rồi.
"Em là gì của Dương vậy?" Lâm tiếp tục hỏi.
"Là bác sĩ riêng."
Thư Thượng Lâm nghe xong hai mắt sáng rỡ: "Wow, ngầu ghê nha! Anh cũng hay bị bệnh, em có thể..."
"Không thể!" Đây không phải Diệp Thẩm trả lời đâu, mà là Trạch Dương. Anh nghiến răng thốt ra từng chữ: "Nếu cậu còn huyên thuyên nhảm nhí thêm một lần nào nữa thì tôi không tiếc cho cậu xuống xe ngay đâu."
"Được rồi!" Thư Thượng Lâm im lặng, nhưng đó là chỉ để không bị Trạch Dương đá khỏi xe, chuỗi ngày sau đó mới thật sự kinh hoàng.
---
Chiếc Roll Royce chậm rãi lăn bánh vào khuôn viên dinh thự, Thư Thượng Lâm từ lúc được chỉ cho thấy dinh thự từ xa thì đã không khỏi trầm trồ, càng tiến đến gần, anh ta càng dán chặt khuôn mặt vào kính xe, luôn miệng cảm thán.
"Cái này đâu phải là nhà, cái này là cung điện mà." Thư Thượng Lâm cảm thán, làm gì trên đời này có tòa nhà nào nguy nga tráng lệ như thế chứ.
"Tôi đâu bảo nó là nhà!" Trạch Dương khoanh tay trước ngực đáp.
"Cậu giàu thật đó, siêu giàu!"
Chiếc xe lăn bánh đến đâu, những người có mặt đều nghiêng mình kính cẩn chào hỏi, Diệp Thẩm thì đã quen với cảnh này, chỉ có một mình Thư Thượng Lâm là khoa trương lên. Lúc xuống xe vào nhà, liền có người đi đến xách hành lý giúp anh ta, Lâm đi theo sau Trạch Dương, nơi này ngắm một chút, nơi kia ngắm một chút.
"Những chỗ này...đều là dát vàng sao?"
"Vàng 24K." Tống Trạch Dương hờ hững đáp.
"Lối kiến trúc kết hợp đông tây, cứ tưởng đối chọi nhưng thật sự rất hài hòa." Từng ngóc ngách, cho đến những chi tiết nhỏ như chiếc tách trà, chiếc nĩa dùng ăn bánh ngọt cũng đều được chăm chút tỉ mỉ. "Cậu có vẻ thích xài đồ làm bằng vàng nhỉ?"
Thư Thượng Lâm cầm một chiếc thìa khuấy trà đưa lên ngay trước mặt Tống Trạch Dương. Nếu không phải Lâm nói đến thì Diệp Thẩm cũng không chú ý đến loại tiểu tiết này.
"Để có cảm giác giàu có!"
Tống Trạch Dương hờ hững phun ra một câu, Thư Thượng Lâm bị hạ gục triệt để, không còn lời nào để nói nữa. Tên này thật sự là giàu đến phát điên rồi.
"Em sắp xếp cho anh ta một chút đi, anh đi giải quyết chút việc." Nói rồi Trạch Dương nâng cằm Diệp Thẩm, phủ xuống môi cô một nụ hôn, mặc kệ Lâm đang đứng đó há hốc mồm.
Khi Trạch Dương đi khỏi, Thư Thượng Lâm mới xoay sang nhìn Diệp Thẩm từ đầu đến chân. Ban nãy trong xe anh không nhìn kĩ, bây giờ mới phát hiện ra cô gái này đúng là một đại mỹ nhân trong truyền thuyết, thảo nào tên thầy tu Tống Trạch Dương không khỏi động lòng như thế.
"Này, em và tên Trạch Dương kia có quan hệ gì vậy?" Lâm huých tay vào người Diệp Thẩm.
"Quan hệ gì? Tôi là bác sĩ riêng của anh ta." Diệp Thẩm hờ hững đáp lại. Thư Thượng Lâm xùy một tiếng, anh đâu phải là kẻ ngốc, gì mà bác sĩ riêng chứ? Làm gì có bác sĩ nào mà hôn bệnh nhân của mình một cách ngọt ngào đến thế.
"Mà có chuyện gì quan trọng đến mức Dương phải tự giải quyết vậy?"
"Chuyện gia đình." Tống Trạch Dương phải đi gặp gia đình bác của mình, cũng đã tám năm anh rồi anh chưa gặp lại, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói.
"À..." Thư Thượng Lâm định nói gì nữa thì điện thoại báo tin nhắn, người gửi đến chính là Tống Trạch Dương, trong tin nhắn ngắn gọn đến mức khiến anh rùng mình. 'Tránh xa cô ấy ra, tôi dư sức bẻ hết tay chân cậu ném cho chó ăn.'
Đây là kiểu quan hệ đơn thuần bác sĩ với bệnh nhân sao?
---
"Em sắp xếp xong xuôi cho tên đó rồi à?" Tống Trạch Dương nằm trên giường ngắm Diệp Thẩm đang sấy tóc. Tối nay anh bảo cô sang phòng mình, không phải vì dinh thự hết phòng mà vì anh cảm thấy không an tâm với tên Thư Thượng Lâm đó.
"Vâng!" Diệp Thẩm nhẹ đáp.
Tống Trạch Dương đi đến sau lưng, lấy chiếc khăn trong tay cô, nhẹ nhàng giúp cô lau từng lọn tóc. Cảm giác này gọi là gì nhỉ? Anh cũng không biết nữa nhưng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, có thể thấy cô vui vẻ, an nhiên đã là mãn nguyện lắm rồi.
"Hôm nay Lâm có hỏi em, mối quan hệ của chúng ta là gì?" Diệp Thẩm lấy một ít kem dưỡng ra tay, giọng nói có vẻ hờ hững như đang kể lại chuyện thường ngày cho anh nghe nhưng trong thật tâm cô cũng muốn biết mối quan hệ của cô với anh là gì. Hôn cũng đã hôn rồi, ngủ cũng đã ngủ với nhau rồi, nhưng danh phận thì...
Diệp Thẩm cũng chẳng rõ bản thân mình từ khi nào lại luôn có suy nghĩ mình hệt như những cô gái được đám đàn ông nhiều tiền bao nuôi ở ngoài kia nữa, thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi, chẳng có chút gì ràng buộc, dính líu. Lúc kể cho Trạch Dương nghe về câu hỏi của Thư Thượng Lâm, cô cũng không dám trông mong quá nhiều gì ở anh.
"Thế em trả lời thế nào?" Tống Trạch Dương rất bình thản hỏi lại, trong giọng nói cũng không thể nghe ra chút cảm xúc gì.
Diệp Thẩm khẽ thở dài, có lẽ anh cũng nghe thấy: "Em nói em là bác sĩ của anh."
Bầu không khí trong phòng hoàn toàn rơi vào im lặng, Diệp Thẩm thật sự rất muốn hỏi anh rằng trong lòng anh rốt cục xem cô là gì nhưng lời nói đến miệng cũng không đủ dũng khí để thốt ra. Cô thật sự rất sợ, sợ bản thân mình đa tình. Một trong mười ảo tưởng lớn nhất trên thế giới này chính là nghĩ rằng người ta cũng yêu mình.
"Thật ra...anh nghĩ...."
AAAAAAAAA....
Một tiếng hét thất thanh phá vỡ mọi định luật âm thanh từ cổ chí kim đến nay, Diệp Thẩm nghe ra đó là tiếng hét của Tiểu Hinh, em gái của Trạch Dương. Hình như tiếng hét phát ra từ phía hồ bơi nằm phía sau dinh thự, giờ này rồi con bé còn ra đó làm gì.
Tống Trạch Dương chợt nghĩ, có phải anh đã đắc tội với nhân loại hay không mà cứ mỗi lần chuẩn bị làm chuyện quan trọng hoặc sắp sửa nói một điều gì đó có tầm cỡ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân thì y như rằng sẽ có người chen vào phá ngay. Ban sáng là Thư Thượng Lâm, bây giờ là Tiểu Hinh.
Lúc anh cùng Diệp Thẩm ra tới thì ở đó cũng đã có nhiều người, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, nếu không phải anh là chủ nhà thì đôi khi anh cũng lầm tưởng nơi này đang tổ chức party tại bể bơi.
"Thượng tướng!" Những người làm trông thấy anh liền cung kính cúi đầu, vẻ mặt của Tống Trạch Dương lúc này hết sức nghiêm trọng, phải, anh đang rất giận dữ.
"Chuyện gì vậy?"
Anh đưa mắt nhìn vào hai nhân vật chính, một ở trên bờ, một vẫn còn nửa chìm nửa nổi dưới bể bơi. Tiểu Hinh thì đầy vẻ hoảng hốt lao về phía Trạch Dương, còn Thư Thượng Lâm bày ra bộ mặt 'tôi hoàn toàn không liên quan đến chuyện này'.
"Em vừa định ra bơi vài vòng cho dễ ngủ thì bất ngờ gặp tên biến thái này từ dưới nước trồi lên kéo lấy chân em." Tiểu Hinh kể lại sự việc cho Tống Trạch Dương nghe, anh càng nghe càng sa sầm mặt mày, sau đó gỡ tay Tiểu Hinh đang ôm chặt mình.
"Không phải tôi đã nói với cậu là không được ra bể bơi khi chưa có sự đồng ý của tôi rồi mà. Còn em nữa Tiểu Hinh, muốn bơi thì vào phòng tắm mà bơi, không ngủ được thì thức."
Phòng tắm? Bồn tắm tuy có chút lớn những để bơi vài vòng thì chuyện đó hoàn toàn không thể. Mọi người đều nghệch ra khi nghe câu đó từ anh.
"Đâu ai nói với tôi là không được bơi ban đêm." Thư Thượng Lâm trèo lên bờ, lấy khăn bông quấn quanh eo đi đến trước mặt Trạch Dương. "Còn nữa, tôi đang lặn ở bên dưới hồ bơi thì ở đâu lòi ra một cô em, tôi có nắm chân đâu, là cô ta tự đạp chân mình vào mặt tôi đấy."
"Ngoài việc tự tử ra thì không có lý do gì để cậu ra hồ bơi nhà tôi và lặn xuống đáy vào giờ này cả. Nói đi, cậu âm mưu sang đây tự tử đúng chứ?"
"Ơ..." Thư Thượng Lâm chưa kịp phân bua giải trình thì hai bác của Trạch Dương đã chạy ra, bác gái làm ầm lên, mọi chuyện từ không có gì thành ra rất gì và này nọ.
"Này, cậu làm như thế thì sau này tôi còn gả con gái của tôi cho ai được nữa, thật đúng là chẳng ra làm sao cả. Trạch Dương, con phải làm chủ cho em mình, như thế là mất hết phẩm giá của em con rồi." Mẹ của Tiểu Hinh hết chửi Thư Thượng Lâm lại quay qua kéo tay Tống Trạch Dương. Diệp Thẩm thầm nghĩ, có phải là bác gái đã xem quá nhiều phim cung đấu hay không, thời đại nào rồi chứ, ở mấy hồ bơi công cộng cũng nam nữ bơi chung đầy ra có sao đâu, làm gì có chuyện gả đi được hay không được.
"Này này, các người đừng có vừa ăn cướp vừa la làng ở đây nhé." Thư Thượng Lâm thật sự không phải là kiểu đàn ông ôn nhu, nhường nhịn phụ nữ, anh ta là kiểu đàn ông ăn thua đủ với mọi loại giới tính, thấy chuyện bất bình là lên tiếng: "Không phải con gái các người không gả đi được nên mới lên kế sách hãm hại tôi hay sao, bây giờ định bắt tôi chịu trách nhiệm à? Để tôi nói cho mà biết, phụ nữ lên giường với tôi nhiều không đếm xuể nhưng cũng chưa có một ai dám nói đến hai chữ 'trách nhiệm' với Thư Thượng Lâm này. Bà nghĩ con bà quý giá thế à, quý thế thì đem về cất vào tủ luôn đi, làm bảo bối của mình đi. Đừng thấy tôi từ Mỹ sang đây không biết gì rồi hùa vào ăn hiếp tôi."
Nếu bây giờ đang cầm súng trong tay, Tống Trạch Dương cũng không ngại ban cho mỗi người một viên đạn để im miệng lại hết.
"Trạch Dương cháu xem..."
"Câm miệng!" Tống Trạch Dương hét lên: "Các người nói đủ chưa? Đủ rồi thì vào nhà thu dọn hành lý cút hết khỏi đây."
Lần này anh nổi giận thật rồi, Diệp Thẩm đứng cạnh bên hệt như một con mèo nhỏ không ngừng vuốt ve vào tấm lưng của chủ nhân mình: "Đừng tức giận, không tốt sức khỏe đâu."
Tất cả mọi người ai nấy cũng kinh hãi, Thư Thượng Lâm vẫn chưa định thôi việc cãi nhau nhưng bị hét như thế nên cũng không dám nói thêm lời nào nữa.
"Diệp Thẩm, đi!"
Ơ...không lẽ anh định đuổi cô đi hay sao? Diệp Thẩm hết nhìn bọn họ rồi nhìn Tống Trạch Dương đã bỏ đi trước, cô liền rối rít chạy theo anh.
"Xùy...các người chỉ giỏi ức hiếp tôi!" Thư Thượng Lâm trưng ra vẻ mặt hết sức không hài lòng, tức giận bỏ đi, lúc đi ngang qua chỗ Tiểu Hinh cũng không quên lườm cô ấy: "Nhìn gì? Muốn ngủ với tôi à?"
"Anh....Cái đồ điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top