Chương 13
Trực thăng băng qua cánh rừng đại ngàn rồi vút lên cao hơn, Diệp Thẩm đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn trở lại, trái tim vẫn còn đang đập những nhịp sợ hãi. Nếu ban nãy không phải Tống Trạch Dương đến kịp thì có lẽ giờ đây cô cũng đã trở thành một trong những cái xác kia. Anh nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt cô, trong lòng dấy lên chút yêu thương, không kiềm được mà choàng tay ôm lấy Diệp Thẩm, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng thay cho mọi lời an ủi.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên, Tống Trạch Dương cho nổ tung mọi thứ ở đây, dìm chết đám người không biết phải trái, cả quả núi dường như chấn động nhưng tất cả bây giờ đã ở phía sau cả rồi, Diệp Thẩm đã thoát khỏi nơi quỷ ám đó rồi.
"Người đàn ông ban nãy siết cổ anh, chính là kẻ điên anh nói sao?" Cô vẫn rất nghi hoặc về sự xuất hiện của người đàn ông đó, một người đàn ông đã ngoài sáu mươi nhưng thân hình vẫn rất cường tráng, nếu không phải cô dùng 'kế bẩn' thì có lẽ Trạch Dương đã phải tan xác cùng với dinh thự kia rồi.
"Đúng vậy."
"Ông ta...có bị điên không?"
"Chả biết nữa."
"Sao anh lại gọi ông ta là kẻ điên?"
Tống Trạch Dương nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông: "Em chỉ cần biết, anh bảo ông ta điên thì chắc chắn ông ta là kẻ điên."
Cô không dám hỏi thêm bất cứ vấn đề nào nữa, người đàn bà xuất hiện trong ngôi nhà là ai, quản gia của ngôi nhà đã đi đâu khi ngôi nhà phát nổ, nói đúng hơn là từ lúc sáng, ông ta biến mất một cách rất kì lạ nhưng tất cả câu hỏi đều bị cô nuốt xuống, Diệp Thẩm chỉ sợ nếu cô hỏi thêm một câu nữa thì anh nổi cơn tam bành, sẽ ném cô ra khỏi trực thăng.
Tống Trạch Dương thật sự không cố ý dọa cô nhưng anh không muốn cô biết quá nhiều về chuyện của mình, Diệp Thẩm biết càng ít thì cô sẽ càng an toàn, đó là cách thức bảo vệ dịu dàng nhất anh dành cho cô.
---
Tất cả các trực thăng đều nhận được lệnh hạ cánh ở thao trường, những người lính đặc công đã xếp thành một hàng, nghiêm trang chào Tống Trạch Dương. Anh không nói gì, chỉ nhẹ phất tay cho bọn họ trở về nghỉ ngơi.
"Nếu không còn việc gì nữa...tôi về trước đây?" Chiêu Minh vỗ vai Trạch Dương, anh chỉ gật đầu mà không nói gì, xem chừng như cực kì mệt mỏi. Lúc đi ngang Diệp Thẩm, Chiêu Minh nói khẽ vào tai cô: "Chăm sóc tốt Trạch Dương, cậu ta xem ra...hmmm...thôi tôi đi về đây."
Là sao nhỉ? Diệp Thẩm vẫn chưa hiểu đầu đuôi như thế nào thì đã bị anh kéo đi khỏi thao trường. Hai chiếc bóng một dài một ngắn bước song song nhau trên con đường quen thuộc, khí lạnh tràn vào đầy phổi nhưng cô lại thấy hoàn toàn dễ chịu. Con người chỉ khi cận kề cái chết mới quý trọng cuộc sống mà mình đang có.
"Đi ăn thịt dê nướng không?" Đột ngột Tống Trạch Dương đưa ra đề nghị: "Mỗi khi thi xong, em thường thích đi ăn thịt dê nướng ở phố XX, bây giờ còn không?"
Diệp Thẩm đờ người một phút, không ngờ đã lâu như vậy mà anh vẫn nhớ rằng cô thích ăn thịt dê nướng sau khi trải qua chuyện kinh hoàng nào đó: "Còn! Nhưng mà bây giờ đâu có thi xong."
"Từ cửa tử trở về." Tống Trạch Dương cong cong khóe miệng, ánh đèn đường hiu hắt khiến cho dáng vẻ lúc này của anh trở nên cuống hút hơn bao giờ hết.
Cô không do dự nữa, liền vui vẻ gật đầu. Ngọn gió đông thổi qua, cuốn theo tất cả những muộn phiền, những suy nghĩ vẩn vơ trước đó trong cô, ngay giây phút anh cười như thế, cô biết, thế giới của mình một lần nữa lại đảo điên...
---
Tống Trạch Dương tắm rửa sạch sẽ, phần lưng có vài vết thương nên để trần nửa thân trên, tựa người vào giường. Diệp Thẩm mang bông băng thuốc đỏ sang phòng anh, căn phòng sáng sủa tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp làm cho con người ta cảm thấy được an toàn hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên trong đời Trạch Dương cảm thấy bản thân mình không còn sức lực nói chuyện. Thấy cô bước vào, anh chỉ nở một nụ cười mệt mỏi, vẫy tay, ra hiệu cô đến bên mình. Diệp Thẩm hoàn toàn như một chú mèo con, ngoan ngoãn làm theo lời anh.
"Hôm nay anh rất mệt." Tống Trạch Dương nói rất khẽ, đồng thời đưa tay đón lấy hộp y tế, ném sang chiếc sofa gần đó, kéo Diệp Thẩm vào lòng: "Thế nên em đừng giãy giụa."
Diệp Thẩm không dám động đậy, sợ động vào vết thương trên người anh. Cô cố gắng phối hợp, nằm lên giường. Xung quanh yên lặng như tờ, cô có thể nghe rõ mồn một tiếng chiếc khăn tắm trên người anh rơi xuống đất.
"Em có lạnh không?" Trạch Dương cắn vào vành tai cô.
Cơ thể của anh lần đầu tiên không có bất kì sự ngăn cản nào, đè xuống người Diệp Thẩm, khiến làn da để lộ ngoài không khí lạnh của cô cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông. Làn da hai người dính chặt vào nhau, có lẽ vừa thoát chết hoặc khoái cảm trỗi dậy mà cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh cao hơn bình thường, chỗ nào cũng thế.
"Em biết không, lúc anh cười với em, đôi mắt của em nhìn anh như thể nếu ở đó có chiếc giường, em sẽ không ngại đè anh ra."
Huyết mạch trở nên sục sôi, Diệp Thẩm nhịn không được, lên tiếng: "Anh đang bị thương, em có thể giúp anh không?" Mỗi một từ đều toát ra vẻ mời gọi, khiến cả bản thân cô cũng giật mình, đành mím môi vùi mặt vào ngực anh.
"Ngoài cơ thể của em ra, không gì có thể giúp được."
Bên ngoài có người gõ cửa phòng, Diệp Thẩm định ngồi dậy thì Trạch Dương lại đè cô xuống, hôn nhẹ nhàng lên bờ môi căng mọng đang mời gọi kia, giọng nói từ lúc nào đã trở nên khàn khàn: "Kệ kẻ đó, mọi chuyện đều bớt quan trọng khi em đang nằm dưới thân anh."
Diệp Thẩm xấu hổ đến mức chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc, cô thật sự không dám tin người kia là Trạch Dương mà cô quen biết: "Anh có thể...nhanh hơn chút được không?"
Tống Trạch Dương cất giọng trầm khàn: "Được thôi."
Thân thể và môi lưỡi nóng bỏng của người đàn ông khiến cô hoàn toàn chìm đắm. Cô như bị cuống vào vòng xoáy khoái lạc, cả thế giới xoay vần dường như giây phút này chỉ còn lại anh và cô. Nếu đây là một giấc mộng, cô xin được đắm chìm mãi trong cái thế giới nhục dục này, cả đời cũng không muốn tỉnh dậy.
---
Ánh sáng trắng nhàn nhạt dần thôn tính đêm đen. Diệp Thẩm mở mắt: "Trời sáng rồi sao..." Đêm tối đáng sợ đã qua đi, câu chuyện ở dinh thự kia đã là dĩ vãng, một đêm cô ngủ thật sâu trong vòng tay anh, không hề gặp bất cứ cơn ác mộng nào.
Tống Trạch Dương ngắm gương mặt vẫn còn mơ màng của cô, nói nhỏ: "Trời sáng rồi, chuẩn bị một chút anh đưa em về, nghỉ ngơi một thời gian."
Trong đầu Trạch Dương chợt xuất hiện ý nghĩ, có lẽ mình nên kết thúc nhanh chóng chuyện này. Bởi vì đột nhiên anh có chút cảm giác muốn cùng cô đi du lịch ở một đất nước xa xôi nào đó, muốn làm tình hoặc nói chuyện yêu đương với cô gái trước mặt trên tấm thảm mềm mại, bên cạnh một chiếc lò sưởi.
Dưới ánh nắng ban mai, Tống Trạch Dương giúp Diệp Thẩm mặc lại váy áo tử tế rồi khẽ hôn lên trán cô: "Về phòng thay đồ đi, anh đợi dưới phòng khách."
Cô đẩy cửa phòng bước ra, ánh nắng rọi qua mái vòm ngũ sắc khiến cô hơi lóa mắt, trong dinh thự người, những người mặc quân phục cấp dưới của anh đi như mắc cửi, hóa ra..đây chính là thế giới của anh.
Cuối cùng cô cũng đã ngộ ra, đi theo anh, mười tám tầng địa ngục, gặp muôn vàng kiếp nạn cũng không giải thoát được.
---
Diệp Thẩm được Trạch Dương đưa về đến tận cổng Diệp gia nhưng anh chỉ đỗ xe bên ngoài, không vào trong, cũng không xuống mở cửa xe giúp cô, Diệp Thẩm cũng ngầm hiểu nguyên nhân nên không nói gì, vui vẻ xuống xe, anh bảo khi nào mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ quay lại đón cô. Diệp Thẩm hoàn toàn tin vào lời của anh.
"Cô hai đã về."
"Mừng cô hai đã về."
Những người làm vườn cúi người chào cô, Diệp Thẩm hôm nay tâm trạng rất tốt, vui vẻ vẫy tay chào lại khiến cho mọi người nghi vấn về thế giới quan của chính mình.
Cô đi vào nhà, bà Diệp đang dùng bữa sáng với Diệp Tô, không khí trong nhà vẫn như thế, lúc nào cũng nặng nề, âm u đến bức người. Bà không ngờ là cô lại về vào lúc này, vội vàng cho người nấu thêm một phần ăn sáng.
"Được rồi, chị cứ làm một phần trứng ốp, hai lát bánh mì nướng và một ly sữa hạnh nhân là được. Đừng phiền phức làm gì." Diệp Thẩm nói với người giúp việc, chị ấy nhanh chóng vào bếp làm đúng lời cô hai dặn.
Bà Diệp thấy con gái sắc mặt hồng hào, tươi tỉnh hơn hồi mới về nước, xem ra công việc làm bác sĩ riêng cho vị Thượng tướng kia không tệ, bà vô cùng hài lòng.
"Hôm nào con hẹn cho mẹ gặp vị Thượng tướng kia, để mẹ cảm ơn người ta đã để mắt và chiếu cố đến con." Bà Diệp nắm tay lấy tay Diệp Thẩm, cô thầm nghĩ nếu như gặp rồi thì liệu mẹ có còn vui vẻ như thế này không.
"Không cần đâu, con nghĩ mẹ không nên gặp thì tốt hơn." Diệp Thẩm gạt tay bà Diệp ra: "Chị làm xong thì mang lên phòng giúp tôi."
"Vâng, cô hai!" Người giúp việc cúi đầu đáp.
"Con chuẩn bị một chút đi, anh trai sẽ chở con đi xem mắt, mẹ hẹn với người ta rồi." Bà Diệp dùng chiếc khăn nhẹ lau miệng: "Lần này mẹ sẽ không nhượng bộ với con nữa đâu."
"Nhưng mà..." Diệp Thẩm vừa định phản bác thì Diệp Tô, anh trai khẽ nhìn cô, cả hai giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, sau đó cô không nói thêm lời nào, bỏ đi một mạch về phòng.
---
"Trạch Dương, tôi đã làm xong chuyện cậu nói rồi."
"Được rồi, phiền cậu rồi."
"Có gì mà phiền, chúng ta là bạn bè mà. Mặc dù cậu từng là đối thủ của tôi, haha, nghịch cảnh thật mà." Giọng người đàn ông bên kia điện thoại cười thoải mái: "Mà tôi hỏi này, cậu lấy đâu ra nhiều thế, lại còn hào phóng như thế. Cậu định đưa việc buôn "ve chai" và đồ cổ của mình lên sàn giao dịch chứng khoán, định dấn thân vào phố Wall ư?"
"Như thế không tốt sao?" Tống Trạch Dương hoàn toàn không nhắc đến việc làm sao anh có được số vàng và tiền mặt lớn như thế. Người bên kia cũng biết điều nên không hỏi tiếp. Hai người đàn ông nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy, hẹn một ngày nào đó rảnh rỗi sẽ cùng nhau uống vài ly.
Tiếng bước chân bên ngoài vọng vào, Chiêu Minh dẫn theo một đám người bước vào, Trạch Dương tặc lưỡi, đặt điện thoại xuống bàn, không đợi Chiêu Minh lên tiếng thì anh đã nói: "Tiếp chuyện với những người đường đột thì không phải phong cách làm việc của tôi."
Một người đàn ông trong đám người bước lên: "Thật xin lỗi vì đã đến mà không hẹn trước, nhưng chúng tôi có chuyện gấp mới vội vàng như thế."
Tống Trạch Dương khẽ nhếch môi: "Chuyện gì khiến Hàn viện sĩ lại vội vàng như vậy?"
"Chúng tôi đã nghe qua việc cô Diệp Thẩm cố ý mưu sát ông Diêu, chủ tịch tập đoàn LR. Ngoài ra, chúng tôi còn có những cáo buộc rằng ngài đang thâu tóm tập đoàn LR."
Chiêu Minh đem ít bánh ngọt và trà nóng ra cho bọn họ, vừa vặn nghe thấy mấy lời đó. Đúng là cái chết của Diêu tổng là do bị giết nhưng dinh thự nổ tung như thế, mũi bọn người này thính không thua gì lũ chó săn.
Anh khẽ nhìn Trạch Dương, trên gương mặt không hề có chút biểu cảm nào, thái độ lạnh lùng trước sau như một.
"Nói tiếp đi!" Anh cho phép mấy người đó đưa ra lập luận, mấy vấn đề này anh đều đã lường trước, chỉ là không ngờ đám người này xuất hiện nhanh đến thế, nhanh đến không ngờ.
"Về phần Thượng tướng, đó chỉ là nghi vấn, chưa có bằng chứng cụ thể nên chúng tôi tạm thời chưa truy cứu. Còn về phần cô Diệp Thẩm, cần mời cô ấy về làm việc để lấy lời khai, chúng tôi thấy cô ấy đã vướng vào tội ngộ sát."
"Diệp Thẩm hiện thời không ở đây." Tống Trạch Dương khẽ nói, Hàn viện sĩ cũng không ngạc nhiên. Người ngồi đối diện với ông ta chẳng khác nào một con quỷ bước ra từ địa ngục, mọi nước đi đều được sắp xếp kĩ càng. "Mà chuyện này ngoài các ông ra thì còn có ai biết nữa hay không?"
"Vì chỉ mới là nghi ngờ vướng án nên chỉ mới năm người chúng tôi biết, đợi khi lấy được lời khai sẽ đưa ra phiên tòa. Một phần cô ấy là người của Thượng tướng nên chúng tôi mới nể mặt, đến đây thông báo."
"Vậy à?" Tống Trạch Dương ánh mắt đăm chiêu, ngón tay khẽ gãi nhẹ chân mày: "Ông biết là từ trước đến nay, lời của Trạch Dương tôi nói một là một, hai là hai mà nhỉ? Mạng người cũng chỉ phụ thuộc vào cái phất tay của tôi mà nhỉ?"
"Vâng, tôi biết!" Hàn viện sĩ cung kính với anh. Tống Trạch Dương mỉm cười hài lòng, gương mặt đã trở nên hòa nhã hơn ban nãy rất nhiều.
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Người có tội thì không thể nào trốn được, việc này tôi sẽ không nhúng tay vào, các ông cứ yên tâm. Thật lấy làm vui mừng khi các ông thông báo cho tôi biết trước." Anh tựa người vào ghế, mọi cái nhấc tay, nhấc chân cũng toát lên khí chất của bậc vương giả: "Cô ấy đang ở Diệp gia, tôi cho cô ấy về nghỉ phép rồi."
"Vậy thì xin lỗi đã làm phiền Thượng tướng, chúng tôi sẽ đến Diệp gia một chuyến."
"À, dù gì cũng là con gái của Diệp lão gia, các ông nên nể mặt ông ta một chút, vuốt mặt thì phải chừa mũi."
"Vâng, chúng tôi biết mình nên làm gì."
Hàn viện sĩ đứng lên chào Tống Trạch Dương, dẫn theo bốn người kia rời khỏi dinh thự. Khi bóng dáng của bọn họ khuất ở cửa lớn, Trạch Dương cũng vừa nhàn nhã thưởng thức xong ngụm trà được đem về từ thảo nguyên xa xôi.
"Trà rất ngon nhưng thật tiếc bọn họ lại không có hồng phúc cùng tôi uống lần thứ hai."
Tống Trạch Dương đưa tay lên, phất nhẹ một cái, Chiêu Minh khẽ gật đầu, kết cục của bọn người dám đụng vào người của Thượng tướng thì lúc nào cũng chỉ có một – Chết!
"Diêu tổng do làm ăn thua lỗ, hóa điên, tự cho phát nổ dinh thự của mình, không may đã bị nổ tung cùng căn nhà, đến xác cũng không tìm thấy. Ở nơi đó còn tìm thấy vũ khí và thuốc phiện, quy về tội buôn lậu."
"Tôi đã rõ!"
Tống Trạch Dương xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón trỏ, người phụ nữ của anh luôn luôn vô tội, cho dù có giết người thì cũng chỉ là một phút đùa vui, làm gãy một cọng cỏ. Ngày Tống Trạch Dương này còn sống trên cõi đời này, đừng một ai hòng đụng đến một sợi tóc của cô. Các ông sớm muộn gì cũng phải đi về thế giới bên kia, vậy thì anh đành phải tiễn họ đi một đoạn.
---
Diệp Thẩm không quá xem trọng việc đi xem mắt hôm nay nên cô cũng chẳng chau chuốt gì, nếu Tống Trạch Dương biết cô đi xem mắt thì anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Anh có phát điên lên, lôi cô về và hành hạ một trận sống dở chết dở không nhỉ? Diệp Thẩm bỗng chốc cảm thấy lạnh toát khi bản thân lại nghĩ đến những điều xấu hổ như thế.
Hôm nay Diệp Tô lái chiếc Jaguar XKR-S GT, đây là chiếc xe anh mua cũng khá lâu rồi, chỉ thấy nằm im lìm một góc trong nhà xe, không ngờ hôm nay lại đem ra để đưa cô đi dạo phố.
"Sao anh không lấy chiếc Jaguar C-X75 Concept, lâu rồi không được đi chiếc xe đó cùng anh." Diệp Thẩm vẫn nhớ lúc trước anh thường dùng chiếc xe đó đưa cô đi biển, mã lực của nó không hề tầm thường, cảm giác ngồi trên chiếc Jaguar C-X75 rất khác biệt với các loại siêu xe khác.
"Bán lâu rồi."
"Sao lại bán? Uổng thế."
"Bán đấu giá gây quỹ. Ba bảo lấy cái gì đó không dùng đến nữa thì mang đi bán đấu giá gây quỹ, mà nhà thì chẳng có gì để bán, trong khi chiếc xe đó anh cũng không dùng."
"..." Diệp Thẩm bỗng chốc không còn bất cứ lời lẽ nào để nói với anh trai mình nữa, anh từ lúc nào đã biến thành đồ nhà giàu tự luyến mất rồi.
"Em đang làm việc cho Tống Trạch Dương đúng không?"
Diệp Thẩm bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ, suýt chút thì mắc nghẹn chiếc bánh ngọt ngay cổ. Nhìn dáng vẻ trố mắt ra của cô thì xem ra anh đoán đúng rồi.
"Đừng ngạc nhiên như thế, anh có quen biết một vài người bạn, bọn họ nói Thượng tướng hiện tại còn rất trẻ, khoảng độ hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, tên là Tống Trạch Dương." Diệp Tô cười cười, anh cũng thật không ngờ đến, chàng trai từng bị Diệp gia xem như cỏ rác nay lại trở thành một kẻ dưới một người trên vạn người: "Xem ra bước đệm rất vững chãi."
"Anh nói gì cơ?" Diệp Thẩm nghe không rõ lời cuối cùng anh nói.
Diệp Tô lắc đầu, cho xe rẽ vào trung tâm thương mại, địa điểm mà bà Diệp đã hẹn để Diệp Thẩm xem mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top