Chương 12

Bên trên mặt đất có rất nhiều người, bản thân Diệp Thẩm có quá nhiều sự ngờ vực, đám người kia rốt cục là ai, vì sao những người mặc quân phục lại chém giết bọn họ không một chút thương tiếc như thế. Vô vàn phỏng đoán cô thật sự không biết bắt đầu từ đâu.

Tống Trạch Dương trước mặt cô cứ như là một người khác, anh thật sự không ngần ngại khi phải ban cho ai đó một hai viên đạn vào ngực và đầu nếu họ đến gần anh. Người đàn ông trước mặt cô không hề có lòng khoan dung, cũng chẳng có sự nhân từ.

"Bác sĩ Diệp!" Giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật bắn người, Chiêu Minh mặc quân phục đứng bên cạnh từ lúc nào chẳng rõ. Anh ta đang đeo trang thiết bị cảm ứng sóng âm vào tai, lại tiếp tục thong thả đeo găng tay vào: "Người đàn ông, cô đáng ra không nên quen biết, ngày hôm nay, cô sẽ được chứng kiến, anh ta chính là ác quỷ sống trong địa ngục, hoặc nói một cách khác, anh ta chính là địa ngục..."

Chiêu Minh nói rất khẽ.

"Đám người ở đây thuộc tổ chức buôn lậu hung hãn nhất, chúng tôi tìm bọn chúng đã lâu lắm rồi. Nơi này địa thế lại hiểm trở, cho dù vào được đến đây cũng chưa chắc có thể bảo toàn mạng sống trở về." Chiêu Minh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tống Trạch Dương phát hiện được đường dây buôn lậu này đều dưới quyền của chủ nhân ngôi dinh thự này, một phát bắn trúng hai con nhạn, vừa tóm được ông ta, vừa dụ được đám người đó ra khỏi hang ổ, cô nói xem, có phải là quỷ mới nghĩ được đến kế sách đó."

"Nhưng làm sao bọn người đó đều bỗng dưng xuất hiện ở đây?" Diệp Thẩm hoàn toàn không theo kịp tư duy của đám người này.

Chiêu Minh chỉ tay ra phía bìa rừng bên ngoài: "Từ ngoài đó vào đây...xác người lót đường cho cô bước qua đấy, bọn chúng đều đạp phải mìn do Trạch Dương lắp, anh ta còn phao được cả tin ông chủ cần bọn họ đến để vận chuyển hàng hóa, lũ ngu muội này đều thua Thượng tướng chúng ta một cái đầu, tất cả đều bị trúng kế, không sót một tên."

Chiếc xe chở những chiếc rương được Lăng Hiên dẫn đường đi ra chỗ đỗ trực thăng mà Tống Trạch Dương sắp xếp từ trước, Chiêu Minh đưa tay day day thái dương: "Bây giờ mới thật sự là chiến trận."

Dứt lời anh xông vào đám hỗn loạn ngoài kia, những tên đầu hàng đều được tha mạng, trói thành một hàng được mấy người lính đặc công dẫn ra xe, tên nào ngoan cố kháng cự đều được Tống Trạch Dương tiễn đi một đoạn xuống địa ngục. Diệp Thẩm nhận thấy bên ngoài đó không nguy hiểm, tên bay đạn lạc cũng chẳng còn nên cũng chạy theo Chiêu Minh, dù gì đi cùng với anh ta vẫn an toàn hơn là đứng trong này.

Chiêu Minh đi đến một góc nhà, chỗ đó dường như nếu không để ý đến thì chẳng ai biết nó là cái gì. Anh đưa tay chạm vào thử để phán đoán tình hình. Đó là một thiết bị lạ bằng kim loại, từ trước đến giờ Diệp Thẩm chưa bao giờ nhìn thấy. Toàn bộ thiết bị được chia thành hai phần, phần dưới là một hộp sắt lớn với bề mặt phẳng, có chiều cao tương đương với một cái bàn và phần phía trên là hộp kim loại nhỏ hơn một chút.

Một người trong đám nhân viên kĩ thuật được Tống Trạch Dương phái đến đang báo cáo với Chiêu Minh: "Cái này có hai mươi tám công tắc bật tắt dày đặc ở một bên. Thoạt nhìn thì thấy khá giống như một tủ điện, bốn góc của thiết bị được đệm bởi các khối gỗ nhỏ, được ấn sâu vào, điều đó cho thấy trọng lượng của thiết bị này lớn bất thường. Sau khi kiểm tra, cánh cửa của thiết bị này đã bị chặn bởi tăm và keo dán."

"Quả bom này đã được kích nổ chưa?" Tống Trạch Dương đi từ bên ngoài đến, trên người anh đầy mùi thuốc súng, gương mặt còn vương lại vài vệt máu, anh chẳng buồn lau chúng đi.

"Thưa...đã được kích ngòi nổ kể từ lúc chiếc xe kia lăn bánh." Kĩ thuật viên đó đáp, anh nheo mắt, hài lòng với đáp án của người đó đưa ra. Từ trước đến nay, phán đoán anh chưa bao giờ sai, thật không uổng công anh mất cả nửa ngày hôm qua để tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của quả bom này, cẩn thận sắp xếp mọi thứ hoàn hảo đến thế.

Chiêu Minh vỗ vai Trạch Dương: "Theo quan sát sơ bộ, tay nghề người chế tạo ra quả bom này rất cao, mọi chi tiết đều rất tinh tế từ những mối hàn cho đến việc lựa chọn chất liệu."

"Những thứ do một kẻ điên tạo ra lúc nào cũng hoàn hảo hơn chúng ta tưởng tượng cả." Trạch Dương nhếch môi, cô thật sự không hiểu đám đàn ông này đang thảo luận vấn đề gì, không phải bom kích nổ rồi sao, nếu bom kích nổ rồi thì không mau chạy, còn đứng đây luận bàn về những vấn đề triết học không phải là đang tìm cái chết hay sao.

Tống Trạch Dương định tiến đến thì Chiêu Minh cản lại: "Quả bom này sẽ không bao giờ có thể gỡ bỏ mà không gây ra bất cứ vụ nổ lớn nào. Vấn đề tôi thắc mắc chính là vì sao lại hẹn giờ đến tận ba mươi phút trong khi ngòi nổ cuối cùng được châm lên lại là công tắc nằm ngay dưới bánh xe, nơi mà chiếc xe quân dụng lúc nãy đỗ."

"Vấn đề của tên điên này không phải là để giết người, vấn đề của ông ta chính là xóa dấu vết." Tống Trạch Dương phân tích một cách kĩ càng cho Chiêu Minh, bọn họ càng nói chuyện lại càng cảm thấy ăn ý, người tung kẻ hứng, rất giống một đôi trời sinh: "Phía dưới căn hầm kia, có vài chiếc rương chứa vũ khí và thuốc phiện, khi mỗi chiếc rương được di dời, đồng thời sẽ kích nổ một ngòi, tổng cổng có tám ngòi nổ, khi di dời toàn bộ bảy chiếc rương và kích hoạt công tắc ngay chỗ đỗ xe mà cậu nói thì quả bom này mới bắt đầu hẹn giờ. Nếu cho phát nổ trong vòng hai đến ba phút, có Chúa mới cứu được cậu. Hiểu không?"

Chiêu Minh gật gù, Diệp Thẩm cũng hiểu sơ sơ về vấn đề rồi, không ngờ bọn người này lại thâm sâu khó lường như vậy. Mà anh bảo những chiếc rương dưới kia là vũ khí và thuốc phiện nhưng ban nãy cô đã kiểm tra, tất cả đều là vàng thỏi và tiền mặt, lẽ nào...

"Còn hơn hai mươi phút nữa quả bom sẽ phát nổ, bây giờ chúng ta làm gì?" Một người trong bộ phận kĩ thuật lên tiếng, Trạch Dương nhìn vào quả bom chẳng khác nào thùng điện kia liền tặc lưỡi.

"Nếu vô hiệu hóa được nó thì tốt, không thì cứ để cho nó bùm hết chỗ này vậy." Anh đáp một cách thờ ơ vô cảm, nếu anh đã có ý nghĩ cho nó san bằng ngôi biệt thự thì làm gì phải nấn ná lại lâu như thế, ăn trộm còn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng là có thật.

Đám người kĩ thuật cùng anh và Chiêu Minh phân tích tình hình, cô cảm thẩy mình đứng đây sẽ vướng tay vướng chân bọn họ, định quay ra xe của anh chuẩn bị để ngồi chờ thì Tống Trạch Dương khẽ nắm lấy tay cô, sau đó còn lén lút cho cả tay anh và tay cô vào túi quần, gương mặt không một chút biểu cảm.

"Cách đơn giản nhất để đối phó với một quả bom có thiết kế tương đối đơn giản là vô hiệu hóa mạch điều khiển của nó. Để tháo gỡ được quả bom người ta thường tác động để khiến nó dừng thời gian đếm ngược hoặc ngắt kết nối trực tiếp mạch thời gian khỏi chất nổ."

"Nhưng quả bom này lại không đơn giản như vậy." Trạch Dương phản bác lại Chiêu Minh: "Mạch của nó không hề bị lộ ra bên ngoài, tất cả được lắp đặt trong vỏ kim loại chắc chắn, gần như không hề mở được. Trước hết, lớp vỏ kim loại của quả bom này đã được thiết kế hết sức đặc biệt. Vỏ kim loại có cấu trúc bánh sandwhich, một lớp cao su cách điện được kẹp giữa tấm sắt bên ngoài và lá nhôm bên trong. Nếu ai đó cố gắng khoan hoặc cắt vỏ bằng dụng cụ kim loại, điều này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp để cho tấm sắt và lá nhôm tiếp xúc với nhau và kích nổ quả bom.

Ngoài ra, những con ốc vít có thể nhìn thấy rõ ràng trên hộp điều khiển phía trên của quả bom, điều đó cho thấy quả bom này được thiết kế để có thể cài đặt nhanh chóng. Nhưng khi tháo gỡ, những con ốc vít này cũng tuyệt đối không được động vào bởi chúng được dùng để nén tiếp điểm lò xo. Nếu con vít được nới lỏng và tiếp điểm mở rộng lò xo tiếp xúc, mạch sẽ phát nổ. Chỉ cần vặn ốc vít ¼ hay ¾ cũng có thể gây ra vụ nổ."

Chiêu Minh lại đâm chiêu sau những lời Trạch Dương vừa nói, ngày trước khi còn học ở trường quân đội, Tống Trạch Dương luôn là học viên sáng giá nhất trong việc phá bom, từ phân tích cho đến tìm ra cách phá, chưa một ai có thể vượt qua anh, nên lúc này, Chiêu Minh thiết nghĩ những phán đoán của anh chắc chắn không thể sai được. Dù gì cũng là tính mạng con người, Tống Trạch Dương sẽ không đem mạng sống người khác ra đánh đu như thế.

"Nếu đúng như những gì tôi phán đoán, việc phá vỡ lớp vỏ bên ngoài của quả bom là hoàn toàn không khả thi, ngoài ra, tên điên này còn rất hào phóng khi khuyến mãi thêm cho quả bom một công tắc áp suất tương tự như công tắc đèn của tủ lạnh. Mở cửa tủ lạnh, đèn sẽ chiếu sáng nên nếu cố gắng tách phần điều khiển phía trên và phần chứa thuốc nổ phía dưới, quả bom này cũng sẽ phát nổ. Nhưng quả bom này cũng không thể di chuyển đến một khu vực mở và để nó phát nổ được, bốn chân của nó được đệm bằng các khối gỗ để giữ cho nó ngang bằng vì một thiết bị phát hiện độ nghiêng được lắp đặt sẵn bên trong quả bom nên việc di chuyển sẽ có thể khiến cho quả bom phát nổ khi nó thích."

"Nhưng quả bom này không hề sử dụng con quay hồi chuyển, làm sao có thể kích hoạt nghiêng đơn giản như cậu nói được?" Chiêu Minh bắt đầu cảm thấy hơi rối về vấn đề bom đạn.

Tống Trạch Dương thở hắt một hơi, tiếp tục giải thích: "Bên trong quả bom này có một con lắc kim loại được treo bằng ống nhựa PVC có lá nhôm bên trong, cả hai được kết nối với hai cực riêng biệt. Thiết bị đơn giản này cũng rất nhạy cảm ngay cả với các rung động nhỏ, điều gì xảy ra khi quả bom nghiêng, cậu chắc hiểu rõ."

Phân tích cho nhau nghe nãy giờ cũng hơn quá nửa thời gian, Diệp Thẩm thật sự cảm thấy mạng sống mình đang treo trước gió nhưng sao đám đàn ông này trông có vẻ rất bình tĩnh. Những nhân viên kĩ thuật phá bom đều trong có vẻ rất háo hức khi nghe anh thuyết giảng về quả bom có một không hai này.

"Nếu vậy tại sao chúng ta không bơm bọt đông cứng hay chất lỏng nhớt vào bên trong quả bom thông qua khe hở để hạn chế hoặc thậm chí làm cho con lắc không thể di chuyển được?"

"Bên trong quả bom này chắc chắn nó có một quả bóng nổi, nếu bơm những thứ đó và thì quả bỏng nổi này sẽ ngay lập tức kích nổ cho quả bom. Ngoài ra, quả bom này cũng có một hệ thống đếm giờ cổ điển, nó có ba bộ hẹn giờ được đặt vào ba thời điểm khác nhau, phải cần nhiều thêm thời gian mới có thể tắt thông qua những công tắc ở hai bên quả bom, nhưng nếu cố tình bấm công tắc không đúng thì quả bom cũng sẽ tự kích nổ." Tống Trạch Dương nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại thông thả nói tiếp: "Như vậy, quả bom này có tám phương pháp kích nổ độc lập: kích nổ vỏ phá hủy, kích nổ loại bỏ ốc vít, kích nổ loại bỏ vỏ, kích nổ hộp điều khiển pry, kích nổ nghiêng, đổ đầy nước hoặc kích nổ bọt, kích nổ đếm ngược và kích nổ thông qua công tắc."

"Còn năm phút nữa bom sẽ phát nổ thưa Thượng tướng." Nhân viên kĩ thuật lên tiếng nhắc nhở. Anh nở nụ cười nhàn nhạt với Chiêu Minh cũng như với những người có mặt ở đó.

"Như tôi phân tích, chúng ta chỉ còn một phương án duy nhất thôi."

"Chạy!"

Chiêu Minh vừa nói dứt lời thì đã vội vàng ra lệnh thu quân, tất cả những người lính đặc công bên ngoài đều nhanh chóng di chuyển về phía bìa rừng, tốc độ của đám người đó thật sự không thể đùa được. Tống Trạch Dương nắm tay Diệp Thẩm chạy về phía bìa rừng, nơi đó anh đã cho đào bốn hố ẩn nấp để tránh vụ nổ, anh nấn ná lại lâu cũng chỉ là đang giả vờ bận rộn để qua mắt một số người đang hăm he vị trí của anh hiện giờ mà thôi.

Thời gian đếm ngược càng lúc càng nhanh đến bất ngờ, Diệp Thẩm nghe thấy tiếng tim mình đập từng hồi thúc giục. Với những người được huấn luyện, từ ngồi biệt thự đến bìa rừng không thành vấn đề nhưng với cô thì nó lại không phải chuyện cỏn con gì.

Tống Trạch Dương vừa định cúi người bế cô lên thì một lực từ phía sau áp tới khiến anh bổ nhào người về trước, lăn hết mấy vòng. Một tên đàn ông to con vạm vỡ siết lấy cổ Trạch Dương, từ khi nào đã đoạt súng từ người anh chỉa vào đầu, lôi ngược anh về phía dinh thự. Miệng ông ta không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, anh thì hoàn toàn bị mất thế do tấn công bất ngờ.

Thời gian không còn quá ba phút, Diệp Thẩm không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, Chiêu Minh cũng đám người kia đã chạy đến bìa rừng, bây giờ ở đây chỉ còn cô và anh, có muốn cầu cứu thật sự chẳng biết nên cầu cứu ai.

"Diệp Thẩm, chạy...đi!" Tống Trạch Dương cố gắng thốt ra mấy tiếng đó nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến.

Cô sờ soạng khắp người mình, thật may mắn, lúc nào cô cũng đem con dao găm nhỏ theo bên người, một phần là để phòng thân, một phần là dùng để cần vào những lúc nguy cấp. Cô lao về Tống Trạch Dương và người đàn ông kia, anh thật sự hốt hoảng về hành động của cô nhưng chẳng có cách nào ngăn lại cả. Diệp Thẩm là bác sĩ, vừa nhìn qua liền biết đâu là động mạch, vì sự an toàn của Tống Trạch Dương, cô không ngần ngại xuống tay với bất kì một ai.

Xoạt

Một âm thanh dứt khoát, rất nhẹ, cổ Trạch Dương liền được nới lỏng, anh lại cảm nhận được một thứ chất lỏng sền sệt nóng hổi bắn lên mặt mình. Tống Trạch Dương quay đầu lại, gương mặt Diệp Thẩm dính đầy máu, còn người đàn ông vừa siết cổ anh ban nãy thì bây giờ lại đang nằm co giật trên đất, hô hấp cực kì khó khăn.

Phản ứng tiếp theo của Tống Trạch Dương là túm lấy Diệp Thẩm, bỏ chạy thật nhanh về phía bìa rừng. Mọi thứ diễn ra trước mắt hệt như một cảnh phim quay chậm, từng hơi thở, từng động tác của Tống Trạch Dương cô đều cảm nhận rõ ràng. Cả anh và cô chẳng thể chạy kịp đến chiếc hố đào sẵn, chỉ có thể vào đến bìa rừng, anh ném cô nằm xuống còn bản thân thì đè lên, dùng đôi tay rắn chắc của mình ôm chặt Diệp Thẩm vào lòng, cố gắng bảo vệ cô khỏi những chấn động sắp sửa diễn ra.

Một âm thanh cực lớn vang lên kéo theo một trận rung chấn khiến lòng ngực người ta muốn nổ tung thành từng mảnh, Diệp Thẩm vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng Trạch Dương, rất lâu sau đó, khi khói bụi tản đi bớt, anh mới đỡ cô ngồi dậy, dùng tay kiểm tra toàn thân xem cô có bị thương hay không.

---

Đoạn đường di chuyển để trở về nơi đỗ trực thăng hoàn toàn như tù đày, cô và anh không hề quay lại đường cũ mà đi đường rừng. Một đoàn người di chuyển hơn mười người lính đặc công, Diệp Thẩm, Trạch Dương và Chiêu Minh dò dẫm mà đi. Màn đêm buông xuống lúc nào chẳng rõ, cô không dám ngó nghiêng xung quanh, ở một nơi còn chẳng thấy cả đường đi, làm thế nào mới có thể thoát thân được cơ chứ.

Tống Trạch Dương lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm, Diệp Thẩm bám theo anh sát nút. Đi một đoạn, anh đột nhiên dừng bước, cô cũng lập tức dừng lại, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thẩm đã bị Trạch Dương đẩy và bụi cỏ bên cạnh, cô mất đà ngồi bệt xuống đất.

Vài giây sau đó, xung quanh chợt vang lên tiếng súng, tiếng nổ ầm ầm. Khu rừng vốn im lìm bỗng trở thành bãi chiến trường. Diệp Thẩm vội bịt tai, hoảng sợ dõi mắt về phía trước, cô nhìn thấy mấy chục bóng đen lao vào nhau, chẳng kịp phân biệt ai với ai.

Trước mắt không ngừng có người ngã xuống, ở phía xa xa lại vang lên tiếng nổ, khiến mặt đất rung chuyển, đất đá bắn tung tóe. Đột nhiên có một bóng đen lao đến, còn chưa kịp hét lên, Diệp Thẩm đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Tôi là Chiêu Minh, Trạch Dương giao cô lại cho tôi, cô mau đi theo tôi."

Diệp Thẩm liền gật đầu, cùng Chiêu Minh đi vòng ra sau một tảng đá lớn, nơi đó còn có một con đường mòn khác nhưng đã bị làm nổ tung, đất đá che lấp tất cả.

"Khốn khiếp, tên nào lại làm nổ tung chỗ này ra vậy. Đành quay lại đường chính thôi." Chiêu Minh nghiến răng.

Anh ta túm lấy cổ tay Diệp Thẩm, hai người mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm 'đường chính' mà anh ta nói. Chẳng bao lâu, hai người mò đến một lối đi hai bên là vách đá dựng đứng, ngổn ngang xác chết nằm trên mặt đất.

Chiêu Minh đẩy Diệp Thẩm ra đằng trước: "Cô hãy dùng hết tốc độ nhanh nhất có thể, vượt qua đống thi thể này, dù phải bò cũng phải bò qua cho tôi. Phía trước là trực thăng của chúng ta, vượt qua được chỗ này là cô có thể thoát chết."

Sống đến từng tuổi này, xác chết cô đã từng thấy qua nhưng xác chết chất thành đồng thế kia thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nên nhất thời bất động.

"Mau đi đi!" Chiêu Minh lấy tay thúc vào lưng cô.

Cô cắn môi, cố gắng khống chế nỗi sợ hãi, bước qua từng thi thể. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý niệm: mau đi qua, mau đi qua!

Đằng sau vang lên tiếng súng, viên đạn dường như đập vào vách đá ngay trên đầu Diệp Thẩm, toàn thân cô run lẩy bẩy, nước mắt chảy dài trên gò má nhưng bước chân của cô vẫn không ngừng nghỉ. Ý thức sinh tồn khiến cô ngày càng đi nhanh, thậm chí cuối cùng còn giẫm đạp lên xác chết.

Đi đến tận cùng lối đi, Diệp Thẩm nhìn thấy một bãi đất trống phía trước, có mấy chiếc trực thăng chờ sẵn, một số đang cất cánh bay lên, cánh quạt quay phần phật khiến Diệp Thẩm thật sự đứng không vững, cô loạng choạng suýt ngã mấy lần. Một chấm màu đỏ chiếu vào người cô, cô lại không để ý, ngó nghiêng tìm kiếm Chiêu Minh và Tống Trạch Dương.

Vài giây sau, Tống Trạch Dương ở đằng sau đột nhiên lao tới, xô ngã Diệp Thẩm xuống đất. Đúng lúc này, viên đạn xuyên qua màn đêm, bắn vào mấy cái cây lớn bên kia, khiến vỏ cây vỡ ra tung tóe.

Tống Trạch Dương hét lên một câu, tất cả những người xung quanh đều nhanh chóng lên máy bay, Chiêu Minh cũng vừa chạy tới, đưa tay đỡ Trạch Dương đứng dậy. Ba người bọn họ cũng nhanh chóng cùng đám người kia lên trực thăng, rời khỏi chốn quái quỷ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top