Chương 11

Toàn bộ đèn trong nhà được bật sáng, Diệp Thẩm mặt mày tái mét đứng tựa sát vào cạnh bếp, căn nhà trống huơ không có lấy một bóng người, mấy miếng thủy tinh nằm vươn vãi đầy sàn gỗ. Tống Trạch Dương bước đến, Diệp Thẩm như vớ được phao cứu sinh, cô lao vội về phía anh.

Trạch Dương không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ của cô hiện tại thì anh đoán được chắc chắn cô đã trải qua một điều gì đó cực kì đáng sợ. Anh xưa nay tác phong nhanh gọn, không nói lời dư thừa, khom người bế cô lên. Vị quan gia kia cũng không biết từ đâu xuất hiện, quần áo chỉnh tề đứng một góc, cung kính chờ hai người.

"Thật xin lỗi, bạn gái tôi làm vỡ ly thủy tinh rồi, bao nhiêu tôi sẽ đền." Lúc đi ngang qua vị quản gia, anh khẽ lên tiếng.

Trong sự tĩnh mịch đến bức người, Diệp Thẩm nghe thấy tiếng người rất nhẹ của ông ta: "Không sao, không cần khách sáo."

Tống Trạch Dương gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó đưa Diệp Thẩm trở về phòng anh, đợi cô bình tĩnh trở lại, anh mới hỏi chuyện gì đã xảy ra bên dưới.

Dáng vẻ của Diệp Thẩm lúc này hoàn toàn khác với những lúc thường ngày, nỗi hoang mang, sợ hãi đều thể hiện hết lên gương mặt. Cô mím môi rất lâu, hết nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa sổ bang công, hành động lạ lùng của cô khiến cho anh cũng phải không muốn thắc mắc cũng không được. Tống Trạch Dương đứng dậy đi đến bang công, ngó nghiêng một lúc cũng chẳng thay ai, sau đó đóng cửa và kéo cả rèm lại. Khi con người ta sợ hãi với thế giới, cách tốt nhất là ngăn chặn tầm nhìn của người đó với thế giới bên ngoài.

"Thế nào, có chuyện gì đã xảy ra bên dưới, em nói anh nghe được không?" Tống Trạch Dương quay lại ngồi đối diện cô, ánh mắt dịu dàng trìu mến từ trước nay chưa từng có.

"Trạch Dương, anh đừng cho rằng em bị điên, những điều em nói đều là thật." Cô lòng vòng không đầu không đuôi, không thể vào được vấn đề chính, Trạch Dương nghe một lúc vẫn không hiểu gì, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại từ bao giờ đã lạnh toát lại không ngừng run rẩy.

"Em bình tĩnh lại, kể từ đầu đến cuối cho anh đi, em nói lòng vòng từ nãy đến giờ, anh thật sự không hiểu gì cả." Từ trước đến nay, anh là con người thiếu kiên nhẫn trong việc nghe người khác kể chuyện nhất, ấy thế mà anh lại kiên nhẫn dỗ dành, chờ đợi, lắng nghe Diệp Thẩm. 

Diệp Thẩm hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân mình, thật sự không dễ dàng gì khi buộc bản thân phải nhớ lại những chuyện kinh dị ban nãy: "Lúc em xuống dưới, cố gắng tìm một vài manh mối nào đó về chỗ giấu vàng thì vô tình em gặp một người phụ nữ, người đó mặc áo ngủ rất dài, tóc cũng rất dài."

"Em thấy mặt không?" Trạch Dương gặng hỏi.

Diệp Thẩm lắc đầu: "Bước chân người đó rất nhẹ nhàng, như không hề đi trên đất vậy."

"Không đi trên đất thì làm sao em nghe được bước chân?" Tống Trạch Dương là người trong quân đội, anh không bao giờ tin vào chuyện tồn tại ma quỷ, Diệp Thẩm là bác sĩ, chuyện ma quỷ, số phận cô cũng đều không tin. "Chắc em bị ảo giác, khi đèn trong nhà bật sáng, anh có thấy ai đâu, nếu là người thì đâu thể nào di chuyển nhanh đến vậy."

Tống Trạch Dương nói dứt lời, anh bỗng cảm thấy có phần không đúng trong lời nói của mình, liền nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề Diệp Thẩm vừa nói.

"Nhưng sao anh lại có mặt ở nhà bếp lúc đó?" Diệp Thẩm cũng phát hiện ra vài điều không đúng ở đây, lúc cô đi xuống, phòng anh đóng cửa im lìm, không hề có động tĩnh, cô còn nghĩ anh mệt quá nên đã ngủ trước. Cô cũng không chờ anh trả lời câu hỏi đó, nhanh chóng nói đến chuyện khác, cô muốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt: "Ban nãy, khi chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn, âm thanh vỡ nát của nó nghe rất lạ."

Tống Trạch Dương im lặng, khẽ gật đầu để cô nói tiếp: "Âm thanh của nó như va vào vật rỗng vậy."

"Vật rỗng?"

"Đúng vậy, chính là vật rỗng. Nghĩa là nó chỉ như va vào một tấm gỗ, bên dưới tấm gỗ lại không phải là sàn nhà bình thường như chúng ta nghĩ, em nghĩ cách một sàn gỗ, chắc chắn là có gì đó." Bất ngờ cô vẫn không thể tìm ra từ ngữ để diễn tả chính xác những điều cô đang nghĩ.

"Ý em là...mật thất?" Tống Trạch Dương muốn nghĩ theo chiều hướng khác cũng không được, căn nhà này không to như anh tưởng tượng, các lối đi đều thông với nhau, không hề có bất cứ căn phòng nào được gọi là bí mật, như vậy vàng giấu ở đâu cho được, thứ duy nhất có thể giấu vàng mà người khác không phát hiện chính là xây một mật thất bên dưới tòa nhà.

Diệp Thẩm gật đầu: "Đúng vậy! Vấn đề bây giờ của chúng ta chính là tìm ra lối đi vào mật thất đó, sau khi tìm được và xác định ở bên dưới đó chắc chắn có giấu vàng thì chúng ta mới nên nghĩ đến chuyện làm sao vận chuyển nó ra bên ngoài. Một lúc không thể nghĩ quá nhiều việc được."

---

Cả một đêm Diệp Thẩm không tài nào chợp mắt nổi, vừa nhắm mắt lại thì lại nhớ đến bóng dáng người phụ nữ kia, tiếng nói ấy lại cứ lởn vởn trong đầu, ám ảnh cô suốt một đêm. Sáng ra mắt lại thâm quầng như gấu trúc. Vừa tỉnh dậy đã không thấy Tống Trạch Dương ở đâu, nghĩ cũng không kịp nghĩ, cô vội vàng choàng áo choàng vào lao nhanh xuống bên dưới nhà, ở nơi đây, nếu để cô một mình, cô chẳng thể nào cảm thấy an toàn được.

Nghe tiếng bước chân chạy như ma đuổi, không cần đoán anh cũng biết là cô đã dậy, chuyện đêm qua làm cô ám ảnh, khiến cả tối cô cứ lăn qua lộn lại không yên.

Tống Trạch Dương bê ra một bát cháo đậu xanh hầm thịt còn nóng hổi: "Em dậy rồi thì đánh răng đi rồi xuống ăn cháo. Vị quản gia đây thật tốt, anh bảo em lạ chỗ không ngủ được liền chỉ anh hầm cháo đậu xanh cho em."

Diệp Thẩm nhìn sang vị quản gia, ông ta khẽ cười gật đầu thay cho lời chào buổi sáng. Sao cô cứ có cảm giác chẳng thể nào tin tưởng được người này.

---

Diệp Thẩm cứ nghĩ sẽ dùng chung bữa sáng với Tống Trạch Dương nhưng thật không ngờ, khi cô rửa mặt, thay quần áo xong, trở lại phòng bếp thì đã chẳng còn nhìn thấy ai nữa, kể cả vị quản gia. Người đàn ông đó cô cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, càng nghĩ thì càng thấy sai nhiều hơn. Hành tung của ông ta rất kì lạ, lúc ẩn lúc hiện, chẳng hạn như bây giờ, hoàn toàn không hề thấy bóng dáng ông ta ở đâu.

Diệp Thẩm múc một muỗng cháo cho vào miệng, cháo đậu xanh anh hầm rất lâu, hạt đậu nhừ ra, ăn một muỗng đã cảm nhận được hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng, khoang mũi, bao nhiêu căng thẳng đều tan biến mất. Thật sự không ngờ sau tám năm, trình độ nấu nướng của anh lại lên một tầm cao đến vậy, nhớ trước kia, anh chỉ biết rán trứng và úp mì.

Cô dùng xong bữa sáng, tự mình dọn dẹp một lúc cũng không hề thấy Trạch Dương trở lại, trong lòng dấy lên chút bất an, liền lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại reo lên hết hồi này đến hồi khác, cuối cùng chỉ có giọng tổng đài máy móc vang lên, gọi thêm lần nữa thì tín hiệu không tốt, không thể kết nối được. Diệp Thẩm rầu rĩ tắt máy, căn nhà không quá lớn nhưng một khi biến mất thì thật sự không dễ tìm, cứ như bị ma giấu vậy. Nghĩ đến đây cô bất giác rùng mình, xua vội ý nghĩ kinh dị trong đầu mình.

Không biết gia nhân trong nhà đi đâu hết cả, chẳng có một bóng người, không giống như biệt thự của Diệp gia hay Dinh thự Trắng của Tống Trạch Dương, lúc nào gia nhân cũng ra vào nhộn nhịp, chẳng khác nào nhà có lễ hội. Nhân lúc trong nhà vắng vẻ, Diệp Thẩm một mình đi tham quan xung quanh ngôi nhà, cô để ý rất kĩ vị trí gắn camera trong nhà, thời gian camera xoay đi hướng khác là bao lâu, bản thân cô đều nghiêm túc ghi chú lại trong điện thoại. Cứ cho rằng cô làm việc dư thừa đi, nhưng chắc chắn sau này sẽ cần dùng đến.

Mất hơn nửa buổi sáng, Diệp Thẩm xem xét hết mọi thứ trong nhà, đi khắp các căn phòng nhưng chẳng hề thấy bất kì điều gì khác thường. Quái lạ hơn nữa Tống Trạch Dương cũng không thấy đâu, mọi người trong nhà này dường như biến mất sau một cái búng tay của Thanos vậy. Lúc cô quay trở về phòng khách, khi đi ngang qua lò sưởi, bước chân vô tình khựng lại. Ngày đó, khi cô cùng đoàn cứu trợ dừng chân tại Somali, cô có thấy qua kiểu thiết kế mật thất ngầm của người dân nơi đó. Một cánh cửa được thiết kế hệt như bức tường trong nhà, đa phần sẽ có một tay khóa nằm đâu đó cạnh bên "bức tường" ấy.

Tất cả tường trong nhà này đều là khối trát vữa liền mạch, không hề có bất kì một khe hở nào đáng ngờ nhưng chiếc lò sưởi này lại không hề bình thường chút nào. Diệp Thẩm mím môi quan sát, chắc chắn đây là lối dẫn vào mật thất, nhưng làm sao để mở được thì hệt như là phải giải một bài toán khó. Phía trên lò sưởi là một bức tranh thủy mặc cỡ lớn, nó được treo chết trên tường, như vậy chứng tỏ không thể nào di chuyển bức tranh thì cửa mật thất sẽ mở ra như những bộ phim thường chiếu trên ti vi. Trên đầu tủ lò sưởi lại bày biện nhiều đồ như thế, không phải là đang muốn đánh lạc hướng người khác hay sao. Tạp chí kinh tế, bộ tách trà cao cấp, mấy chai rượu vang, chân nến, rất nhiều đồ được bày ra nhưng lại chẳng thấy mối liên hệ nào giữa chúng, rõ ràng ý đồ của chủ nhân chỉ muốn làm cho chỗ này trở nên lộn xộn hơn mà thôi.

Diệp Thẩm vừa định cho qua khả năng đây là lối vào mật thất thì bỗng nhiên cô nhớ đến Dạ Thi từng kể rằng, trong Vương gia cũng có một mật thất, nơi đó chứa nhiều tài liệu cơ mật của Bắc Vương, lối đi vào cũng được làm bí mật, cách để mở được mật thất nằm ở chân nến, còn mở thế nào đến cả Dạ Thi cũng không biết.

Nếu đúng theo khiếu thẩm mỹ của người bình thường thì nơi đây phải đặt hai chân nến mới hợp lý, thế mà lại chỉ có duy nhất một chiếc, đừng nói rằng chiếc còn lại bị gãy hay thất lạc, có chết cô cũng không tin. Diệp Thẩm đưa tay nắm lấy chân nến, hoàn toàn không khác gì so với cô dự đoán, chân nến được gắn cố định, không thể kéo qua hay kéo lại, vậy thì cô nên thử ấn xuống.

"Cạch"

Một âm thanh rất khẽ vang lên, tim Diệp Thẩm đập nhanh hơn bình thường, mười giây trôi qua, chẳng hề có bất kì sự chuyển động nào, lò sưởi chạy sang một phía chẳng hạn, hay xuất hiện một nút bấm, tất cả đều không hề giống những gì cô xem trong phim. Cô thử lại một lần nữa, kết quả không hề khác lần đầu, không lẽ lại sai chỗ nào nhỉ.

"Diệp Thẩm!"

Cô giật bắn người khi bỗng dưng có tiếng người gọi tên cô: "Ôi trời ơi!"

Trạch Dương mặc bộ quần áo thoải mái đi từ bên ngoài vào, trên người còn dính một chút đất. Anh thấy cô đứng loay hoay ngay đó như một kẻ ngốc, không kiềm được mà phải gọi tên cô.

"Em làm gì vậy?"

Cô ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định không có bất kì ai ở đây, cô mới kéo anh lại gần, thì thầm vào tai: "Em nghi ngờ đây chính là lối vào mật thất nhưng em không tài nào mở được nó."

Anh đứng thẳng người, cho hai tay vào túi quần: "Em không mở được thì chứng tỏ nó không phải."

"Không, em chắc chắn là nó, chỉ là cách thức mở không giống trong các bộ phim em hay xem."

Tống Trạch Dương cố gắng không cười, thật sự muốn biết trong đầu cô có gì, sao lại có thể ngốc đến mức nghĩ rằng mọi mật thất đều thiết kế cùng một cách mở: "Người ta có thể tàn trữ được nhiều vàng như thế thì chứng tỏ ở đây..." Anh chỉ vào đầu mình: "Của người ta không tầm thường, làm sao có thể thiết kế ra một mật thất dễ dàng cho em trộm."

Trạch Dương kéo tay cô đi ra bên ngoài, cúi người nói rất khẽ vào tai cô: "Em nên suy nghĩ làm sao để vận chuyển số vàng đó ra khỏi đây đi, phía anh xong xuôi cả rồi."

---

Rất đúng phong cách làm việc của Trạch Dương, trong một ngày ngắn ngủi, anh đã ban bố lệnh phong tỏa biệt thự, một loạt các văn bản về tình trạng nguy hiểm của tội phạm ẩn náu, tàn trữ vũ khí trái phép đã theo dõi nhiều năm đều được anh ban ra, những người ở thành phố hoàn toàn không hề biết tên người đàn ông này nằm trong danh sách tội phạm cần được truy bắt, nhưng do anh là Thượng tướng, mệnh lệnh của anh cũng là mệnh lệnh tối cao, tất cả đều chỉ nghe theo sự sắp xếp của Tống Trạch Dương, một chút thắc mắc cũng không dám.

Sau khi Tống Trạch Dương giao cho cô phần lo liệu cách đưa vàng ra ngoài thì cô đã vận dụng toàn bố mối quan hệ tốt đẹp của mình với Vương Dạ Thi để xin trợ giúp, dù gì những kẻ bên Dạ Thi đều được huấn luyện kĩ càng, tác phong nhanh gọn, đặc biệt chắc chắn sẽ không phản bội. Ban đầu cô ấy khá do dự, nhưng sau một hồi thuyết phục thì Dạ Thi bảo cô cung cấp địa chỉ cụ thể, sau đó sẽ cho người đến, bọn họ đến nơi sẽ tự động liên hệ với Diệp Thẩm. Nhưng cái gì cũng phải đi kèm điều kiện, Diệp Thẩm phải hứa với Dạ Thi rằng sau này có phát sinh bất cứ vấn đề gì cũng tuyệt đối không được lôi người của cô ấy vào.

Tống Trạch Dương đứng trước lò sưởi, Diệp Thẩm im lặng nhìn anh thao tác rất thành thục khi di chuyển những món đồ trên đó. Anh đẩy chai rượu qua bên phải ba centimet, sau đó ấn xấp tạp chí xuống, ngay đó dường như bị trũng xuống, các quyển tạp chí nằm ngay ngắn trong một chiếc ngàm vừa khít, bước cuối cùng là ấn chân nến, chiếc lò sưởi từ từ xê dịch sang một bên, tạo ra một khe hở chỉ đủ một người đi qua. Cả quá trình diễn ra không quá một phút, không hề có bất kì hành động nào dư thừa, hệt như đây là mật thất do anh thiết kế ra.

"Bước vào khoảng ba bước chân sẽ gặp một cánh cửa, em chỉ cần đẩy vào, cẩn thận khi xuống bậc thang, mật thất sâu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Lối đi hai bên đều lắp kính nhằm đánh lừa phương hướng của chúng ta, em phải nhớ đi theo trình tự này, thẳng bốn bước, rẽ trái, thẳng mười bước, rẽ phải, thẳng ba bước, đến đó có một cánh cửa nữa, em đẩy cánh cửa vào sẽ thấy được thứ cần tìm, trong căn phòng đó còn có thêm một chiếc cửa gỗ, em đẩy cửa đó, đi lên cầu thang, đẩy chiếc nắp tròn thì có thể thoát ra ngoài mà không cần quay lại đường cũ, phần còn lại anh giao cho em." Tống Trạch Dương dặn dò cô rất kĩ càng, sau đó cúi người hôn lên trán Diệp Thẩm, anh biết cô sẽ hỏi điều gì tiếp theo nên liền nói tiếp: "Anh đi dựng hiện trường giả."

Tống Trạch Dương rời đi ngay sau đó, Diệp Thẩm cùng với Lăng Hiên và hai người nữa đi xuống bên dưới hầm, lối đi lắp gương toàn bộ hai bên khiến người khác mất hoàn toàn phương hướng, cô phải dùng tay sờ soạn khắp nơi để chắc chắn mình không đi nhầm. Diệp Thẩm lại có cảm giác không đúng lắm, vì sao căn nhà này cứ như vô chủ vậy, cho dù cô và anh hành động thế nào cũng không một ai xuất hiện, có phải là quá kì lạ hay không. Mà nếu như có lối đi bên ngoài đơn giản như anh nói, tại sao anh lại bắt buộc cô phải đi bên trong này, mọi điều anh làm đều có căn nguyên của nó, việc của cô bây giờ là tin vào sự sắp xếp của anh.

Đi đến căn phòng Trạch Dương bảo, Diệp Thẩm liền dẹp suy nghĩ ban nãy sang một bên, cô bảo Lăng Hiên dẫn hai người kia đi lại chỗ cửa gỗ kia xem có phải là lối ra như Trạch Dương nói hay không, còn bản thân mình thì kiểm tra một loạt những chiếc rương được chất đầy trong phòng. Nhưng trước khi mở rương, cô tắt đèn pin, đứng im lặng quan sát một vòng khắp căn phòng, nếu những chiếc rương này được vận chuyển ra bên ngoài mà không gặp bất cứ trở ngại nào thì cô cảm thấy có chút khó tin.

Thế mà mọi thứ không hề như cô nghĩ,  cả căn phòng không có tia hồng ngoại, cũng không có camera, chẳng lẽ tên chủ nhà này bị điên như lời đồn thật hay sao.

"Diệp tiểu thư, bên ngoài hoàn toàn đúng là có lối ra." Lăng Hiên xuất hiện sau lưng, cô giật mình suýt chút thì đánh rơi đèn pin trong tay. Khi xác định mọi thứ đều an toàn, Diệp Thẩm bật đèn pin trở lại.

"Được rồi, vậy đợi tôi kiểm tra trong các cậu hãy vận chuyện những chiếc rương này ra ngoài."

...

Quá trình diễn ra hơn một giờ đồng hồ nhưng lại không gặp bất kì trở ngại nào, khi chiếc rương cuối cùng được chuyển vào xe trên mặt đất thì cô cũng theo bọn họ ra ngoài. Lẽ nào ăn trộm lại dễ dàng như vậy, thảo nào gần đây lại xuất hiện nhiều ăn trộm đến vậy.

Nhưng khi cô lên được mặt đất thì mọi chuyện hoàn toàn không hề giống như cô suy nghĩ, tại sao Tống Trạch Dương lại điều động nhiều đặc công và nhân viên kĩ thuật tháo gỡ bom mìn, tất cả đều có lý do của nó.

Nhìn cảnh tưởng hỗn loạn trước mắt, hóa ra, sự yên bình mà cô cảm nhận được đều là do Tống Trạch Dương ban cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top