Chương 10
Lý trí Diệp Thẩm bị đập tan bởi nụ hôn mang tính cướp đoạt trong giây lát. Môi lưỡi của cô bị Tống Trạch Dương mút đến tê liệt, đầu óc cô trống rỗng, hai chân mềm nhũn, tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ.
"Đôi môi này, ngoài anh ra, em còn hôn ai nữa không?" Trạch Dương trượt bàn tay mình xuống chiếc cổ trắng ngần của Diệp Thẩm, khẽ mơn trớn, rồi nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngoảnh đầu ra phía sau: "Nếu hôn người khác, em có âm thầm so sánh không, em thích hôn ai hơn, anh hơn...hay là..." Anh khẽ hà một hơi thở nóng hổi vào cổ cô rồi hôn lên, Diệp Thẩm như muốn phát điên lên.
Đây là phòng giặt đồ, bây giờ trời cũng tan tản sáng, khách trọ khác cũng đã dậy, nếu nhỡ ai đó bước vào thì cô biết làm sao. Diệp Thẩm muốn né tránh ánh mắt của anh nhưng lực bất tòng tâm, rõ ràng chỉ liếc qua nhưng anh vẫn nhìn thấu nơi sâu nhất trong nội tâm cô.
"Mong rằng hôm nay sẽ không ai phá hỏng nữa." Tống Trạch Dương ghé sát tai cô nói nhỏ.
Diệp Thẩm cụp mắt, cảm nhận đôi chân dài của anh ép sát chân cô. Trạch Dương từ từ bỏ tay ra khỏi miệng cô, anh lại thì thầm: "Đừng la hét, nếu không em sẽ đánh thức khách trọ ở đây."
"Chúng ta...có thể về phòng để thương lượng mà."
"Như vậy mới kích thích! Không phải thuở trước em rất thích chơi những trò mạo hiểm hay sao?" Hơi thở của anh vương vấn trên mặt cô: "Anh muốn em."
Cô luôn nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo đối với anh, không được sinh tình với anh thêm một lần nào nữa. Giữa cô với anh bây giờ chỉ là quan hệ công việc nhưng mấy lần trước, kể cả ban nãy, mỗi khi bị anh cưỡng hôn, cô không hề bài xích nụ hôn của anh, trái ngược còn đón nhận nó.
Đây chẳng phải là cô còn yêu mà vẫn dối hay sao? Nếu cô dựa vào chuyện này để làm cái cớ ở lại bên cạnh anh liệu có được hay không?
Lúc Diệp Thẩm đang đấu tranh xem có nên đẩy anh ra hay không thì Tống Trạch Dương đã nhìn thấu tâm tư của cô. Anh không nói thêm một lời, bờ môi lại phủ xuống một lần nữa. Trong khi hôn, anh bắt đầy cởi từng cúc áo trên người Diệp Thẩm, đến khi hai vạt áo hoàn toàn bị tháo tung, anh chạm vào ngực cô.
Động tác rất thành thục, anh đã quá quen với cơ thể của cô, Tông Trạch Dương kéo áo lót của cô, nắm lấy nơi mềm mại nhất. Diệp Thẩm run rẩy, sự ma sát thô ráp từ vị trí trong lòng bàn tay người đàn ông xa cách suốt tám năm khiến bản thân có chút không kiềm chế được, toàn thân như bị ngọn lửa đốt cháy.
"Cơ thể em đang nghênh đón anh, bản thân em...vẫn khao khát anh như vậy." Giọng nói trầm thấp của Tống Trạch Dương phảng phất tạo ra một vòng xoáy mà Diệp Thẩm không thể nào kháng cự nổi: "Giống như anh khao khát em vậy."
Áo sơ mi của anh dính vào bộ ngực trần của cô, như chiếc khăn mặt xù xì mềm mại, không ngừng ma sát làn da của cô. Diệp Thẩm chợt phát hiện ra, bởi vì sự đụng chạm thân mật của anh mà thân thể cô trở nên mềm nhũn và khô nóng.
Nụ hôn của Tống Trạch Dương dịu dàng hơn, đầu lưỡi của anh di chuyển đến nơi nhạy cảm nhất phía trên khoang miệng cô, không ngừng quét qua nơi đó. Cơ thể cô run run, bắt đầu có phản ứng mà bản thân không tài nào khống chế. Diệp Thẩm vô thức hơi ưỡn ngực.
Tống Trạch Dương bỗng buông người Diệp Thẩm ra, hai chân cô mềm nhũn, cô tựa vào bờ tường, không dám tin vào phản ứng của bản thân mình, vội vàng kéo vạt áo lại. Anh đóng vòi nước, đưa ống nhựa thải nước của máy giặt vào bể xi măng một cách thành thạo.
"Chúng ta làm chuyện này...vì mục đích gì?" Diệp Thẩm bỗng dưng lên tiếng, Tống Trạch Dương đi ra khóa cửa phòng giặt đồ lại, bây giờ là năm giờ ba mươi phút sáng.
"Tình yêu?" Tống Trạch Dương chống một tay vào bờ tường, ép sát cả người vào thân thể cô, anh giơ tay nâng mặt Diệp Thẩm, để gương mặt ửng hồng đối diện mình: "Em muốn nghe như vậy phải không? Sau khi em rời khỏi đây, tất cả những chuyện này coi như chưa từng tồn tại, em có bằng lòng không?"
Máy giặt cũ kĩ chuyển động, phát ra âm thanh khá lớn. Ngón tay của Trạch Dương từ xương đòn của Diệp Thẩm lướt xuống dưới, dừng lại ở vị trí trái tim của cô: "Nếu anh muốn em chống đối lại gia tộc mình, em dám không?"
Không đợi Diệp Thẩm trả lời, anh đã kéo cô vào lòng, chiếc áo sơ mi bị một lực mạnh kéo căng, sau đó từng chiếc cúc nhựa bị đứt rơi xuống sàn nhà. Diệp Thẩm muốn kháng cự lại nhưng đã bị anh bế lên, đặt cô trên đống hòm gỗ cũ kĩ ở góc phòng. Những chuyện xảy ra tiếp theo đó đều nằm ngoài tầm khống chế của cô.
Tống Trạch Dương kéo vạt váy cô lên, lúc mạnh mẽ khi lại nhẹ nhàng vuốt ve làn da nõn nà. Ánh mắt của anh cũng thưởng thức sự di chuyển của bàn tay, Diệp Thẩm hơi run rẩy, giọng nói không rõ ràng rành mạch: "Mình...về phòng đi...Đừng ở đây..."
Từ cổ họng Trạch Dương phát ra tiếng cười khe khẽ, anh thản nhiên cúi xuống hôn cô. Anh đã dùng phương thức mà Diệp Thẩm không thể tưởng tượng nổi cho cô một trải nghiệm khoái lạc. Cổ họng Diệp Thẩm khô khốc, cảm giác bứt rứt khó chịu lan tỏa khắp tay chân và cơ thể, trái tim thì đập loạn nhịp như chẳng thuộc về mình. Cô không dám mở mắt, hàng lông mi hơi run run, thân thể cũng run rẩy. Ngay cả đôi chân chống lên cũng rịn mồ hôi.
Tống Trạch Dương lại vô cùng nhẫn nại, cho tới khi cô đạt cao trào anh mới dừng lại. Anh vui vẻ thưởng thức vẻ mặt của cô, Diệp Thẩm thở dốc, gục đầu vào vai anh.
"Đây là lần đầu tiên sau tám năm của em à? Có dễ chịu không?"
Diệp Thẩm vẫn còn đang chấn động do khoái cảm anh mang lại, một lời cũng không thể thốt ra. Cảm giác này rất khác với những năm trước đó, là đánh mất phương hướng và bản thân vào một khoảnh khắc.
Máy giặt dừng lại, hóa ra thời gian trôi qua lâu đến thế.
Tống Trạch Dương cúi người hôn Diệp Thẩm, cô vô thức thuận theo anh, trái tim cũng trở nên mềm mại. Trong khoảnh khắc, cô muốn gần gũi người đàn ông này vĩnh viễn. Phản ứng của cô giống như bản năng, vào thời khắc này, ở bên cạnh chính là người mà thân thể cô muốn dựa dẫm nhất.
---
Khi trời sáng hẳn, bên ngoài cũng đã tạnh mưa, dùng xong bữa sáng tại quán trọ, Tống Trạch Dương cùng Diệp Thẩm trả phòng, cả hai lại tiếp tục lên đường. Chuyện ban sáng vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến cô có chút gượng ngùng đối với anh, Trạch Dương thì vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, với anh dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng có trời mới biết lòng anh như đang có sóng vỗ.
Hai người đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe đi ngang qua, anh liền giơ tay nhờ giúp đỡ. Đó là những người ngoại quốc, Trạch Dương trao đổi với người trên xe một lúc, cuối cùng họ cũng đồng ý cho cô và anh quá gian một đoạn.
Đoạn đường đến dinh thự kia gian nan hơn cô tưởng rất nhiều, thật sự nơi này nếu không phải đang chứa một mỏ vàng thì cô cũng chẳng buồn đến đây làm gì, chẳng hiểu con mắt nào của Vương thiếu cảm thấy nơi đây có tiềm năng kinh tế.
Bọn họ chỉ đi một đoạn rồi rẽ sang hướng khác, đoạn còn lại để đến dinh thự cô và anh phải đi bộ. Do cơn bão đêm qua khiến con đường trở nên lầy lội, xấu xí vô cùng. Không khí đượm mùi bùn đất ngai ngái cùng với hương thơm thanh mát của cây cỏ ùa vào khoang mũi, thấm thía tận ruột gan.
Đến tận trời ngả về chiều, cô và anh mới đến được dinh thự. Đó là một ngôi nhà nằm khuất trong rừng sâu, cánh cổng sắt dẫn vào vườn hoa không khóa. Ngay giữa sân chính là công trình kiến trúc kì dị khó hiểu do người Do Thái thiết kế, ngôi biệt thự đen tuyền một màu u ám, trái ngược hoàn toàn với dinh thự Trắng của Tống Trạch Dương.
Trừ tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai thì xung quanh tĩnh lặng như tờ đến đáng sợ. Tống Trạch Dương bước lên thềm bấm chuông. Diệp Thẩm đưa mắt đánh giá một lượt, nếu muốn giấu vàng thì giấu ở đâu. Dinh thự này đen tuyền, mang đậm phong cách cổ điển châu Âu, cửa sổ đóng chặt không thể nhìn vào trong.
Dinh thự có tổng cộng ba tầng, gác mái trông như đỉnh tháp canh trong lâu đài để vệ binh tuần tra canh giữ. Không đến mức rộng mênh mông nhưng cũng không nhỏ, màu tường làm cho người khác có cảm giác bức bối. Xét tổng thể thì ngôi nhà không được cho là đẹp nhưng lại có nét độc đáo riêng, nếu ai yêu thích các câu chuyện ma cà rồng thời châu Âu trung cổ chắc chắn sẽ có hứng thú với nơi đây.
Đợi hơn năm phút, bên trong căn dinh thự mới vang lên tiếng đế giày da va chạm vào sàn gỗ. Diệp Thẩm bất giác lùi về sau một bước, cảnh giác đưa lên mức cao nhất. Tống Trạch Dương thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô, muốn nén cười cũng không thể.
"Em không cần phải căng thẳng như vậy, không phải em bảo em điều tra rất kĩ nơi này rồi sao?"
Diệp Thẩm liếc nhìn anh: "Cửa chưa mở ra, làm sao biết được là người hay là ma?"
Mặc dù đã điều tra rõ ràng, nhưng nơi này ít người lui đến, âm khí tích tụ lâu ngày, vong hồn chết oan chết uất có thể tìm đến là điều hiển nhiên, chưa kể đến việc kiến trúc của ngôi nhà này lại quá cổ quái, càng dễ thu hút nhiều ma quỷ.
Cạch
Cánh cửa gỗ nặng trịch được đẩy ra một khe nhỏ, đủ để người bên trong nhìn thấy bên ngoài. Tống Trạch Dương kéo tay Diệp Thẩm, ngón cái nhè nhẹ xoa vào mu bàn tay của cô, anh mở lời với chất giọng ôn hòa đối với người bên trong, nếu không phải tiếp xúc với anh trước thì có lẽ chẳng ai nhận ra được anh là một người đầy uy lực cỡ nào.
"Chúng tôi đi du lịch, xe hư lại lỡ đường, không tìm được nhà nghỉ, không biết có thể tá túc ở đây được không?" Diệp Thẩm thầm tính toán kế hoạch, anh dường như không hề bàn trước với cô về việc xin ở lại đây chỉ một đêm. Cô khẽ kéo tay anh, Tống Trạch Dương vờ như không phát hiện, vẫn nở nụ cười ôn hòa đối với người bên trong.
Người phía sau cửa im lặng rất lâu mới lên tiếng, hóa ra là một người đàn ông cao tuổi: "Hai người đợi một lát."
Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa cũng khép lại, đúng là ngôi nhà kì quái một thì người sống bên trong kì quái mười.
"Kế hoạch ban đầu là được ở lại, sau đó chúng ta sẽ tìm cơ hội mà ra tay. Tấm bản đồ em giữ cũng chỉ là bề nổi của dinh thự, chúng ta chưa biết trong dinh thự này có bao nhiêu lối đi phụ, bao nhiêu cái mật thất, làm sao biết chính xác chỗ nào là chỗ giấu vàng." Tống Trạch Dương hạ giọng, ánh mắt vẫn thầm đánh giá các lối đi xung quanh, Diệp Thẩm biết rõ anh đang tính toán điều gì, chỉ là chưa đến lúc anh nói cho cô biết.
Anh định nói tiếp gì đó thì cánh cửa gỗ mở ra, lần này thì đủ cho một người đi vào. Người đàn ông kia lúc này mới bước ra bên ngoài, nhìn dáng dấp đã ngoài năm mươi, trên người vận một bộ âu phục đuôi tôm, hai tay đeo găng tay trắng, có một sợi dây xích một đầu được cài ở cúc áo trong của chiếc áo đuôi tôm, đầu còn lại nối liền với món đồ trong túi áo, nếu không nhầm lẫn, đó chính là chiếc đồng hồ bỏ túi mà chỉ có những quản gia trưởng mới có.
Ông ta đẩy gọng kính của mình lên: "Mời hai vị vào trong."
Bên trong dinh thự lại càng cổ quái hơn, nền nhà được lót gỗ hương, từng đường vân gỗ nổi bóng cả lên, xem ra chủ nhân nơi đây cũng là người ưa sạch sẽ, hoặc người làm trong nhà quá rảnh rỗi. Diệp Thẩm đảo mắt một vòng quanh nhà, tuy không hề tìm ra được thiết bị điều hòa ở đây nhưng cô lại có cảm giác lạnh lẽo vô cùng khó chịu. Dường như ngoài vị quản gia này ra thì trong nhà không còn ai nữa, cô cố gắng tỏ ra bình thường như một vị khách lỡ đường nhưng càng đi sâu vào bên trong dinh thự, sự hiếu kì của cô càng không thể giấu được.
"Hai vị đây...dùng chung một phòng chứ?"
"Không, chúng tôi chỉ là bạn bè, hai phòng riêng được không?" Tống Trạch Dương vui vẻ lên tiếng, Diệp Thẩm mãi ngó nghiêng xung quanh không chú ý anh đã dừng bước liền va thẳng vào lưng anh. Vị quản gia thoáng đưa ánh mắt nhìn cô nhưng rồi lại tiếp tục dẫn cả hai về phòng của mình.
Do dinh thự thiết kế một cách cổ quái nên hai phòng của Diệp Thẩm và Trạch Dương không hề liền kề nhau, phòng anh ở lối rẽ hướng đông còn phòng cô lại nằm ở hướng nam. Nếu cô muốn sang chỗ anh, bắt buộc phải đi sang lối rẽ ở cầu thang, nơi đây lại hoàn toàn là một không gian trống. Xem ra vị quản gia này nắm được không ít thông tin nơi đây, trước khi để cô và anh hành động, ông ta đã đi trước một nước cờ chặn đầu hoàn hảo.
---
Đêm về khuya, ánh trăng bàng bạc xuyên qua lớp kính dày của giếng trời chiếu vào ngôi nhà, tạo thành một mảng sáng tối ma mị. Diệp Thẩm đẩy cửa phòng bước ra, lối đi ở cầu thang lại nằm ngay trung tâm, nhận trọn vẹn ánh sáng từ giếng trời, chỉ cần bước nhẹ qua, nếu người trong nhà còn thức, chắc chắn sẽ phát hiện. Nơi đây thật lạ, ban ngày giếng trời được phủ một tấm vải đen, ngăn cho ánh nắng mặt trời chiếu vào nhưng về đêm, tấm vải đó lại được kéo ra, đón nhận trọn vẹn ánh sáng của mặt trăng, của những vì tinh tú, nếu không để ý chắc chắn sẽ không nhận ra, nhưng một khi đã chú ý đến thì lại càng không thể xem đây là vấn đề bình thường.
Ngôi nhà lạnh tan, ngoại trừ tiếng bước chân của Diệp Thẩm va vào nền gỗ thì hoàn toàn chẳng hề có bất cứ âm thanh nào khác. Do lối đi bất tiện, cô cũng không sang phòng Tống Trạch Dương mà một mình âm thầm hành động trước. Chắc chắn trong dinh thự còn một lối đi ngầm, nhưng lối đi đó ở đâu, liệu có dẫn đến kho vàng không, cô vẫn cần thêm thời gian.
Diệp Thẩm đi xuống nhà bếp, ngoài ánh sáng bên ngoài hắt vào thì căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, cô dò dẫm từng bước chậm chạp để dần thích nghi trong bóng tối. Trong không gian lạnh lẽo ấy bỗng chốc vang lên tiếng bước chân khe khẽ, Diệp Thẩm dường như nín thở để nghe ngóng. Cô cố gắng đẩy thính lực lên mức cao nhất, trái tim trong lòng ngực như sắp sửa nhảy ra ngoài, nếu là người thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng nếu là âm hồn không tan thì thật sự không dễ đối phó chút nào.
Tiếng bước chân rất nhẹ, không hề chạm hết bàn chân xuống đất, bước đi lại rất nhanh, như đã quen với mọi thiết kế trong ngôi nhà này. Diệp Thẩm đứng tựa sát người vào bàn bếp, bàn tay bất giác run lên, cô không cho phép bản thân mình run sợ trong lúc này. Tuy có ánh sáng mờ nhạt, tiếng bước chân càng lúc càng gần nhưng tuyệt nhiên cô lại không hề thấy được bóng người di chuyển, cứ như thứ âm thanh đó phát ra trong hư không vậy.
"Sao giờ này tiểu thư chưa ngủ, lại còn loanh quanh ở đây?"
Tiếng nói chợt vang lên ngay bên tai, Diệp Thẩm không hề phòng bị trước, cô giật người về phía sau ba bước, cả người va vào cạnh bếp khiến thân thể đau như muốn nứt ra. Diệp Thẩm nhìn về phía phát ra tiếng nói, là một người phụ nữ trong tà váy dài phủ đất, mái tóc dài xõa tung trước ngực.
"Sao tiểu thư không đi ngủ mà còn loanh quanh ở đây?"
Câu hỏi đó được lặp lại một cách máy móc, Diệp Thẩm run rẩy vơ lấy ly thủy tinh gần đó, khoang miệng khô ran, khó khăn mới thốt được vài tiếng: "Tôi...đi uống nước."
Bàn tay cô run rẩy chẳng còn một chút lực, chiếc ly thủy tinh cứ thế mà trượt khỏi tay cô, rơi thẳng xuống nền gỗ cứng cáp, một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên, rất thanh thoát, rất kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top