Chap2
Hôm nay Trương Nhuận đặc biệt không có tiết học phụ đạo trên trường, theo thói quen thì em sẽ luôn ngồi khư khư trong thư viện đến lúc chiều tàn mới chịu đi về nhà, hầu hết như mọi thời gian của em đều dành cho việc đọc sách và làm bài tập. Trương Nhuận ở trường học không có nhiều bạn bè, em cũng thừa nhận bản thân có chút trầm lắng và khép kín, tính đến thời điểm hiện tại những người được em cho là thân thiết đếm chừng cũng chỉ được ba bốn ngón tay. Nên cũng vì vậy, mỗi khi có thời gian rãnh rỗi em đều chôn chân ở thư viện, kiếm thêm nhiều kiến thức mới cũng coi như là điều tốt.
Trong không gian lặng thing không có tìm ra một bóng người nào khác ngoại trừ Trương Nhuận, chỉ có tiếng những tờ giấy theo những lần lật trang sách của em khẽ rít lên, không gian ảm đạm. Bỗng, cánh cửa thư viện kêu lên một tiếng, Trương Nhuận vẫn thế, em vẫn khom đầu đọc sách không muốn để tâm đến. Thư viện là của chung, người ta ra vào như thế nào cũng không liên quan tới em, không nhất thiết cần phải để ý tới, cứ chuyên tâm vào việc của mình là được rồi.
"Trương Nhuận, chiều hôm nay không có tiết học hả?"
Đúng thật là như vậy, không cần để tâm đến người khác quá nhiều nhưng mà giọng nói này thoát ra truyền đến tai em thực quá đỗi quen thuộc, nhẹ nhàng như vậy, dù cho là lãng tai Trương Nhuận cũng biết là người nào. Và giống như em đang suy nghĩ đến, vừa mới ngửa mặt đã nhìn thấy bóng dáng Lô Tĩnh sừng sững đứng đối diện bàn sách chỗ em ngồi, em có hơi bất ngờ, làm quyển sách trên tay thiếu chút muốn rơi ra bàn.
" V...vâng, trễ như vậy rồi chị còn vào thư viện để học sao?"
"Không được a...Em quan tâm như vậy chẳng lẽ muốn đưa chị về nhà?"
Lô Tĩnh cố tình kéo dài thanh âm ra một chút, cốt chủ yếu cũng chỉ muốn trêu trọc em, không ngờ rằng lại nhìn thấy Trương Nhuận một khuôn mặt trắng toát bỗng dưng trở thành có màu phiếm hồng, có chút ngơ ngác không ngờ tới. Trương Nhuận thật biết cách làm nàng phải bất ngờ, nhưng cũng có thể đây chính là một loại tính cách phi thường sâu thẳm nào đó của em mà nhiều người chưa được nhìn thấy. Vậy mà nàng lại được nhìn thấy, như vậy nàng liền không giống bọn họ nói em là một người thiếu cảm xúc, thiếu dư vị.
"Chị thật s..."
"N..như vậy cũng được.."
Lời chưa thể nói bất đắc dĩ bị em đem cất sang một bên, Lô Tĩnh thật sự không nghĩ đến kia việc Trương Nhuận lại thật sự đồng ý câu nói như đùa kia của nàng. Tâm tư Lô Tĩnh ngỗn ngang dâng lên một loại xúc cảm nhất thời khó tả, vô thức để lộ ra biểu hiện trùng ngưng trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nhận thấy sư tỷ của mình có tia biến đổi đông đặc như vậy Trương Nhuận liền có chút bối rối không thôi, suy nghĩ không thể đè nén rồi dâng lên lại sợ bản thân vừa nói ra điều gì đó không phù hợp. Cảm giác ngượng ngùng và bồi hồi cứ rơi xuống đánh lộn xộn trong người em, như thế nào nhìn cũng không giống một Trương Nhuận cao lãnh của ngày thường, thật sự mà để Lô Tĩnh nhìn ra được thì rất mất mặt.
"Nếu chị không thích, em chỉ sợ trời tối nguy hiểm"
"Vậy phiền Nhuận Nhuận hôm nay đưa chị về nhà nhé!"
Lô Tĩnh cũng không có khước từ em, nàng chỉ là quá bất ngờ mới trở thành như vậy, có một người bảo hộ cho bản thân cảm giác được an toàn vẫn là thích hơn những lúc đi về một mình, vả lại người ấy còn là sư muội rất thích của nàng. Nghĩ thế rồi Lô Tĩnh khẽ cười lên một tiếng, đôi mắt bởi vì cười mà khép hờ lại như trăng khuyết trên cao. Trương Nhuận nhìn nàng đến thất thần, khung cảnh ấy tựa vô cùng rõ lần nữa tái hiện ra ngay trước mắt em.
Trong khung náo nhiệt của trường học, những gương mặt xa lạ cứ vụt qua em. Đầy dẫy tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, nhưng cũng không thể kéo em ra khỏi thế giới nhỏ của mình.
Đôi mắt em dường như bị khoá chặt lại một điểm, đồng tử lấp lánh trong trẻo chỉ duy nhất phản chiếu một hình ảnh.
Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu xám hạt dẻ phảng phất bay trong gió, để cho những lọn tóc tuỳ ý bung xoả trên đôi vai gầy, chân mày nàng khẽ nhíu nhưng tay bất đắc dĩ đưa lên bảo vệ mái tóc của mình. Đôi mắt nàng hờ hững rực rỡ như viên ngọc toả sáng dưới đáy biển, môi đỏ thỉnh thoảng khẽ cong lên nét cười mỗi khi nói chuyện với bạn của mình.
Tựa như một tiểu thiên sứ nhỏ hạ phàm xuống nơi trần gian, mọi hành động của nàng dường như hoá chậm chạp trong mắt em, em nâng niu ngay trong khoảng khắc nhỏ này, sợ khi nó trôi đi liền không thể cách nào tìm thấy lại được.
Không biết là do vô tình hay do Lô Tĩnh cảm giác được ánh mắt Trương Nhuận luôn luôn nhìn về phía của nàng, xoay người liền bắt gặp ánh mắt em, Lô Tĩnh cứ như vậy hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn gửi nụ cười tươi như hoa bay theo gió trao đến em.
Em xin thề rằng, trái tim em lúc ấy dường như đã quên mất đi cách hoạt động. Đắm chìm thật mạnh liệt vào người con gái ấy, cho đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên.
Trương Nhuận cảm nhận được nhịp tim của mình đang không ngừng lộn xộn.
"Văn Văn nói em sẽ tham gia vào văn nghệ sắp tới hả?"
"Cái đó là Trương lão sư ngỏ ý em tham gia a"
Một làn hương thơm dịu nhẹ bay tới tràn ngập khắp khoang mũi khiến cho Trương Nhuận bối rối tách rời nàng, em có bất ổn cũng không giám nghĩ nàng vậy mà thật tự nhiên chủ động tiến lại ngồi kề bên em. Xúc cảm một lần nữa thật khó khăn để khống chế trôi ngược vào trong người, sợ rằng nàng chỉ cần dịch người thêm một chút liền có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập hỗn loạn của em.
Trương Nhuận vờ ho khan một tiếng muốn chuyển nhanh sự chú ý của nàng ra hướng khác, em không muốn nàng nhìn thấy bản thân lúc này có bao nhiêu kì kì quái quái.
Ngược lại bên này Lô Tĩnh đang chăm chú nhìn em, cảm giác như em đang cố gắng che dấu sự ngượng ngùng đối với nàng, động tác Trương Nhuận cũng có phần trì trệ đi, thay vì vạch trần, nàng lại âm thầm hưởng thụ nó, cảm thấy rất hào hứng khi có thể nhìn thấy một phần nhỏ nào đó tính cách dễ thương này của Trương Nhuận, cảm giác như bản thân đang được hưởng một chút phúc lợi nhỏ gì đó từ em mà ngay từ trước đến giờ chưa ai có được, cái thứ cảm xúc bay bổng trong lồng ngực khiến nàng thập phần vui vẻ.
"Oaa, lúc đó chị sẽ đến để nghe Trương Nhuận hát nha"
Lô Tĩnh cao hứng cảm khái làm Trương Nhuận cũng phải trầm ngâm một chút, cảm thấy bản thân lựa chọn như vậy có phải là một ý kiến sáng suốt. Chính là em không thường xuyên hát nhiều, ngay cả giọng hát của bản thân có dư vị như thế nào cũng không hề biết đến, dù sao em quyết định hát cũng không phải là vì Trương lão sư quá nhiệt tình. Ông ấy nói rằng giọng hát em ngọt ngào như thế không bằng tham gia vào, lưu lượng hút học sinh của rất tuyệt vời, nếu như tham gia chắc chắn sẽ kéo theo được rất nhiều đồng học tới tham dự, định từ chối là không thể nào.
Bất giác em lại muốn thở dài, Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận sắc mặt đột nhiên thay đổi đến khó hiểu làm nàng cũng không hiểu. Nàng nghiêng người, đầu nhỏ tựa gối lên tay càng chăm chú quan sát em, sợ rằng em trong lòng có muộn phiền gì đó không thể giải bày, mím môi một chút mới dám mở lời.
"Em không thích sao?"
"Không phải a, em sợ mình hát không hay"
Trương Nhuận thành thật nói cho nàng nghe, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.
"Trương lão sư ông ấy cũng ngỏ ý với chị a, em có muốn cùng chị tạo ra một sân khấu không, chị sẽ luyện hát cho em, đến lúc đó có chị em sẽ không cần sợ hãi nữa"
Lô Tĩnh không biết can đảm này bản thân lấy ở đâu ra, chủ động nói ra một câu đến nàng còn cảm thấy quá choáng váng.
"Có thể cùng chị thật sao?"
Trương Nhuận khẩn trương đến độ phải còn hỏi ngược lại nàng, em muốn chắc chắn bản thân đang không nghe lầm mặc dù Lô Tĩnh lời nói ra đã rất rõ ràng. Bất giác liền cảm nhận bản thân biểu hiện có sự thoái quá, Trương Nhuận bỗng dưng tự ngại ngùng né tránh đối với cái nhìn nhìn em như sinh vật lạ của nàng.
"Phải a, em không chê thì mỗi lúc rãnh rỗi liền cùng nhau luyện hát"
Lô Tĩnh thực sự buồn cười, lẽ ra người cần phải bồn chồn là nàng mới đúng, lời nói ra rồi, nếu em từ chối sẽ rất mất mát cho nàng về sau này. Trương Nhuận thế này là khẩn trương cái gì a, sợ nàng sẽ lừa gạt em ấy sao.
"Em hát không hay chị cũng không được cười em đâu đấy"
"Sẽ không a"
Sau khi yên tâm nhìn thấy bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cổng lớn, tâm trạng khẩn trương nãy giờ cuối cùng cũng đã trở nên bình ổn lại. Trương Nhuận vậy mà vẫn cảm nhận được một chút mùi hương nhàn nhạt còn lưu luyến xót lại trong không khí, mặc dù rất nhạt nhưng em vẫn có thể ngửi thấy được.
Trương Nhuận bây giờ đang cảm thấy rất vui vẻ, là tràn ngập vui sướng. Hôm nay có quá nhiều điều tốt đẹp đến với thế giới nhỏ của em rồi, và còn có cả nàng nữa, người con gái nhỏ bé luôn luôn hiện hữu ở bên trong thế giới.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện một tuần có mấy ngày trống lịch có thể cùng nàng luyện hát, có thêm cơ hội
gần gũi thân thiết với nàng, khoé miệng không nhịn được tạo ra một nét cong.
Trương Nhuận trân trọng những khoảng khắc vụn vặt như thế này, đôi mắt em quyến luyến nhìn vào ngôi nhà đã khoá chặt cửa, cuối cùng vẫn là quay xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top