Chap1
"Náo Náo, bản báo cáo ngày mai cậu đã hoàn thành xong chưa, cần tớ phụ thêm gì không?"
Cô gái bị gọi tên dường như rất chuyên tâm vào bản thuyết trình, hai bên tai chỉ khẽ giật nhẹ nghe lấy thanh âm được phát ra từ người bạn thân của mình. Khuôn mặt nhỏ vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, đôi mắt nàng đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, cùng với đó là hai bàn tay không ngừng thoăn thoát gõ lên bàn phím mới tươm.
"Rất bận nha...,nhưng sẽ hoàn thành trong hôm nay thôi"
"Được thôi, nhưng đừng quá sức"
Hồng Tĩnh Văn nhẹ giọng nhắc nhở, âm thầm ngao ngán lắc đầu một cái xong lại toan gật gù ngẫm nghĩ một thứ gì đó, gương mặt như hiện ra chút thán cảm đối với người con gái trước mắt, chính là lúc nào cũng siêng năng như thế trong trường muốn kiếm được một người như Lô Tĩnh thực sự rất hiếm.
"Cậu...làm sao?"
Lô Tĩnh hơi rũ mắt, mũi thẳng, đôi môi đỏ mỏng, hàng mi thanh tú được nàng tỉ mỉ uốn cong thoáng nhìn trông thật xinh đẹp, vai gầy thon thả, mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn lả lơi rơi xuống người hoà cùng với phong thái cuốn hút tỷ tỷ. Nói nàng ta chính là cái đại mỹ nhân sắc xảo giống như trong truyện thì cũng không phải là nói quá, muốn bao nhiêu đẹp đẽ động lòng liền có bấy nhiêu. Là một trong những đại mỹ nhân nổi tiếng ở trường học và được nhiều đồng học theo đuổi, ấy vậy mà nàng hiện tại vẫn trọn một thân đơn độc, ba năm đại học chỉ duy nhất có lấy một mối tình. Chính là, không hề trọn vẹn.
"Thấy cậu chăm chỉ nên ngưỡng mộ thôi.."
"Cậu cũng như vậy mà"
Bất giác cả hai người đều bật cười.
Lô Tĩnh ưỡn người, đưa tay vươn vai ngã lưng tựa vào thành ghế, đôi mắt nàng nhắm nghiền, hai hàng chân mày vừa phải tạo ra một đường cong khẽ buông lỏng. Như thể đang hưởng thụ chút thư giản sau vài giờ đồng hồ chuyên tâm làm bài báo cáo, ánh mắt nàng lúc này mới chuyển hướng nhìn vào Hồng Tĩnh Văn cũng đã ngồi ngay ngắn kế bên mình, có hơi hướng híp lại giống như đang nghi hoặc. Mỗi lần Hồng Tĩnh Văn đến tìm nàng, nhất không phải vì Đường Lỵ Giai thì ngược lại chẳng có gì tốt đẹp.
"Cậu sẽ không chỉ đến tìm mình hỏi cái này thôi chứ?"
"Lô Tĩnh học tỷ thật là tinh ý nha"
Hồng Tĩnh Văn cười cười, lôi điện thoại từ trong túi quần ra nhấn nhấn tìm tìm cái gì đó rồi đưa ra trước mặt Lô Tĩnh, xong mới tiếp tục nói.
"Được rồi, chính là tân sinh viên của trường chúng ta đã nhập học được hơn ba tháng, trường học sắp tới sẽ tổ chức tiệc chào mừng. Trương lão sư nhờ mình đến hỏi ý kiến cậu có muốn đăng kí một cái gì đó không, dù sao giọng hát của cậu mỗi năm đều mang lại nhiệt lượng lớn cho nhiều học sinh...rất mong chờ cậu a..."
Lô tĩnh nhìn vào màn hình sặc sỡ màu sắc đầy dẫy thông báo trên trang wed của trường học, giống như nhiều năm về trước nàng liền sẽ đăng kí tham gia đóng góp một phần nhỏ cho văn nghệ của trường. Nhưng ở thời điểm hiện tại nàng khá là bận rộn, nghĩ đi nghĩ lại nữa muốn nữa lại không. Chẳng những vậy Trương lão sư còn muốn hỏi nàng một tiếng, việc từ chối liền sẽ không dễ dàng, thật sự nhức đầu a.
"Nhưng mà hiện tại mình không thể suy nghĩ được gì nữa, để khi khác đi a..."
"Cái gì mà Trương Nhuận cũng có đăng kí tham gia thì phải"
"Trương Nhuận sao?"
Nói đến đây, trong đầu nàng bất chợt lại hiện lên hình ảnh của một cô gái với bóng lưng cao lớn, ngày ngày đều đến trường cùng với chiếc xe đạp thể thao cỡ lớn, tóc đen suông dài luôn được em cột lên gọn gàng chỉ chừa lại phần tóc mái thưa rơi trước trán. Khí chất thật trầm lắng, vừa có chút mạnh mẽ bất phàm vừa ánh lên vẻ cô độc khó gần. Đặc biệt em còn có một đôi mắt rất xinh đẹp, rất có hồn, và nàng rất thích nhìn vào vẻ đẹp trong trẻo trong đôi mắt ấy.
Đó là Trương Nhuận, một vị sư muội khoá dưới của nàng.
Trương Nhuận vốn đã vô cùng nổi tiếng từ lúc mới nhập học, nhan sắc của em ấy không thể nào là không bàn tới, rất xinh đẹp, chính là nhìn rất trẻ trung và thư sinh. Ngoài ra, em còn là một cái tiểu học bá đạt điểm top đầu trong bài thi xét tuyển vào trường đại học G, là tiểu thịt tươi được người người nhà nhà theo đuổi, không hề kém cạnh gì nàng.
Trương Nhuận là loại điển hình cho người không quan tâm đến sự đời, giống như ẩn sĩ trên núi một mình sống một cuộc đời ẩn dật. Bóng dáng em cũng rất hiếm khi được nhìn thấy xuất hiện ở khuôn viên trường học, nàng còn nghe được nhiều lời đồn thổi, ngoại trừ trong tiết học bắt buộc, hầu hết như mọi giờ ra chơi em đều ở yên trên lớp, hoặc có thói quen lui tới thư viện hằng ngày.
Đường Lỵ Giai nói rằng, tính cách Trương Nhuận kì thực vô cùng nhạt nhẽo, em luôn khép mình với nhiều thứ và luôn tiết kiệm lời nói một cách quá đáng sợ. Lớn lên cùng em ấy trong cương vị người chị họ thân thiết trong một khoảng thời gian dài, nàng dường như cảm thấy em ấy cứ như vậy mãi liền sẽ bị tự kỉ mất, rất nóng lòng muốn kiếm cho em ấy một người có thể làm cho em ấy trở nên cởi mở hơn.
Nghĩ đến đây, tâm tình Lô Tĩnh đặc biệt có một loại cảm xúc phi thường, có một chút gì đó gọi là vui vẻ, trên môi không để ý lại treo lên một nụ cười nhẹ. Nhưng Trương Nhuận đối với nàng không phải là một người nhạt nhẽo và khép kín như Đường Lỵ Giai đã nói đến, cho đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm đó.
Chiếc xe đạp thể thao bất ngờ dừng lại chắn ở phía trước nàng, Lô Tĩnh mơ hồ nhận ra bóng lưng cao lớn của ai đó chiếm lấy tầm nhìn của mình. Có chút bất ngờ khi nhận ra người đó là Trương Nhuận, và có lẽ như em cũng nhìn thấy được tia bất ngờ từ trong đáy mắt nàng mà dè dặt lên tiếng trước.
"Sư tỷ, sau này đi học vẫn nên về sớm một chút, trời tối thật sự nguy hiểm"
Lô Tĩnh nghe em nói xong có chút mơ hồ và không hiểu, bất giác theo phản xạ nhỏ quay người nhìn khắp nơi, cuối cùng là nhìn ra phía sau, đúng thật là có người a. Nhưng cái người đó ắt hẳn đã biết hắn bị phát hiện liền vội vàng trùm mũ mà chạy đi thật nhanh về hướng khác rồi. Sống ở trên đời lâu như vậy nàng đây là lần đầu bị người lạ theo dõi, trong lòng thấp thỏm bồn chồn dâng lên một nổi kinh hãi.
"Nhà chị ở đâu, em đưa chị về"
Trương Nhuận nãy giờ vẫn nhìn nàng không rời, nhìn ra nét sợ hãi trên gương mặt nàng ấy, chậm chầm hỏi một câu. Về phần Lô Tĩnh, mặc dù đã không ít lần được trò chuyện cùng em thông qua Đường Lỵ Giai, cũng có thể gọi là thân một chút, nhưng đối với sự chủ động này của em nàng vẫn là cảm thấy ngạc nhiên, có chút cảm khái a.
"Sẽ không làm phiền em chứ?"
"Sẽ không"
Gạt đi dòng suy nghĩ sang một bên, ý cười trên môi cũng được nàng tinh tế dấu nhẹm lại. Không chỉ là một chút gặp gỡ nhỏ như vậy, em ấy cũng có rất nhiều sự chủ động khác dành riêng cho nàng về sau này, Trương Nhuận đối với nàng có rất nhiều phần đặc biệt được ưu tiên, hiện tại liền đã trở thành sư tỷ thân thiết với em ấy.
Làm sao nàng có ngỡ rằng một người có tính cách phi thường trầm luân như Trương Nhuận lại mang trong mình một nhiệt lượng ca hát, mấy ngày nay cũng chưa có gặp em ấy, cũng chưa nghe được Trương Nhuận nói về tin tức này. Lô Tĩnh lúc này bày ra bộ dạng nghiêm túc, hắng giọng nói một câu.
"Cái..cái này, mình sẽ suy nghĩ lại a"
Hồng Tĩnh Văn âm thầm cười lớn, đưa tay gãi gãi lên mặt cố nén đi nụ cười nhìn thấu hồng trần không khéo lại lọt ra bên ngoài. Nói đến mấy cái loại cẩu tiết như vầy, Hồng Tĩnh Văn sớm đã nắm trong tay a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top