Chương 3

Omega trong thời kỳ động dục rất dễ mẫn cảm.

Với cách Trương Nhuận đánh dấu nàng, Lô Tĩnh cảm giác mình bị nghiện chất dẫn dụ rượu gin.

Trương Nhuận biết được nữ nhân này tên là Lô Tĩnh, một cư dân ở vùng này. Alpha trẻ tuổi ân cần, ôn nhu lo lắng Lô Tĩnh không được thoải mái nên cả ngày ở lại cạnh nàng. Đến khi bầu trời tối sầm lại, cậu nhận được tin nhắn từ Hans nhắc nhở trận đấu ở sòng thứ bảy nhưng khi Trương Nhuận nhìn thấy Lô Tĩnh đang dựa vào vòng tay mình, mắt ngẩn ngơ xem ti vi, lòng cậu đấu tranh dữ dội.

Rốt cục, cậu gõ một dòng, lịch sự từ chối Hans.

.

Townville có lệ như thế này, Texas thắng liên tiếp bảy đài trong bảy ngày liền, đến ngày thứ tám sẽ đấu với trùm. Thắng được trùm sẽ gom về tay hơn 100.000.000 tệ.

Chính quy tắc này đã thu hút vô số người. Ngoài số tiền cao hơn cả núi, mặt thật của trùm được đồn đại là một omega xinh đẹp.

Trương Nhuận đến đây vì điều này.

Nhưng nếu hôm nay không đi thì những ngày sau sẽ phải đấu lại từ đầu.

Cậu lắc đầu bỏ qua. Đặt điện thoại xuống bàn, Trương Nhuận nhìn Lô Tĩnh đang háo hức, đôi mắt ươn ướt như mèo con dưới mưa, trong lòng đôi lúc mềm lại. Cậu xoa đầu nàng, động tác không được thành thạo. Cậu không biết nên làm thế nào để khiến nàng thoải mái.

Đã hơn tám giờ, Lô Tĩnh rời khỏi vòng tay Trương Nhuận, nàng duỗi người.

- Ngươi đi tắm rửa, ta sẽ chuẩn bị quần áo cho ngươi.

- Muốn ta sống trong nhà của ngươi? - Trương Nhuận bật khỏi ghế sofa như vừa nghe phải một thứ gì đó rất khủng khiếp.

- Hay là... ngươi không muốn chịu trách nhiệm với ta?

Lô Tĩnh ghé sát tai cậu lẩm bẩm, nàng cố tình mang hơi thở ấm phả vào tuyến gáy cổ của Trương Nhuận, thân thể tiết ra chất dẫn dụ cuốn lấy luồng không khí.

- Không phải... ta đi tắm.

Trương Nhuận đỏ mặt nuốt lấy một ngụm nước bọt. Cậu vội vàng né tránh với Lô Tĩnh rồi chạy vọt vào nhà tắm.

Lô Tĩnh vui vẻ cười, mắt dính chặt vào dáng người kia.

Nàng yên lặng nằm trên giường, ngửi thấy mùi rượu gin nhàn nhạt từ phòng khách truyền đến của alpha pheromone. Nụ cười rạng rỡ, vô hại của cậu chợt lóe lên trong tâm trí của Lô Tĩnh như mặt trời nhỏ khiến lòng nàng trở nên ấm áp.

Ở một thế giới alpha chiếm địa vị thống trị, Lô Tĩnh lại là ngoại nhân, hoặc chính nàng muốn mình trở thành ngoại nhân bằng cách tự mình chứng minh omega không cần phụ thuộc vào người khác mới có thể tồn tại được. Nàng mở một nhà bạc và biến nó thành thánh địa vùng Townville.

Có không ít alpha muốn tiếp cận đến nàng nhưng nàng luôn né tránh. Thái độ vô lễ của họ làm Lô Tĩnh cảm thấy buồn nôn. Tính chiếm hữu, trịch thượng và hung hãn của ánh mắt những alpha khiến nàng phát ngán, thậm chí là ghét pheromone nhưng tiểu alpha này lại khiến nàng nghiện lấy mùi rượu gin.

Lô Tĩnh bất chợt khó hiểu.

Trương Nhuận biết rằng cảm giác này có lẽ là tình yêu sét đánh.

Trong giới thượng lưu, omega gần như trở thành đồ chơi đối với alpha như cậu nhưng khi Lô Tĩnh xuất hiện, cuộc sống không mục đích của Trương Nhuận với nàng lại có chút giao thoa. Cậu nghiêm túc nghĩ lại, cuộc sống cậu sẽ có thêm Lô Tĩnh thì ra làm sao.

Nàng ấy có vẻ không nhìn cậu như nhìn nhận người tốt.

Mà cậu cũng không hẳn là người tốt.

Trước mặt Lô Tĩnh, cậu lại là một người hoàn toàn khác dáng vẻ trong bộ âu phục lịch lãm.

Chất pheromone vị chanh từ bên cạnh truyền đến giống như một loại hướng thần, vuốt ve thần trí của Trương Nhuận.

Trương Nhuận không muốn nói lời chia tay, cậu quen với việc bị chất dẫn dụ vị chanh cuốn lấy thần trí nhưng rốt cục lại không có lý do khiến cậu ở lại.

Lô Tĩnh cũng không muốn Trương Nhuận rời đi. Nàng chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác nhiều đến vậy. Khi đứa nhóc kia mỉm cười chào tạm biệt nàng, dường như Lô Tĩnh cả tâm trí lạc vào trạng thái mơ hồ.

.

Trương Nhuận trở lại biệt thự, cậu nằm mê man trên giường. Hans gửi đến một tin nhắn: "Trương thiếu gia, cùng nhau ăn tối không?" 

Trương Nhuận nhìn đồng hồ. Kỳ thực ở cùng Lô Tĩnh triền miên một ngày rồi tự mắng mình không ra gì liền đứng dậy rồi thay quần áo.

Hans không đặt chỗ trước ở nhà hàng của Townville mà hẹn với cậu ở trên bãi biển cùng một bữa tiệc BBQ.

Townville hôm nay không nóng lắm, gió biển hầu như đã xua hết khí nóng của mùa nhiệt đới.

- Nhuận, hai ngày qua ngươi đi đâu vậy? - Hans cầm một que xiên, ánh mắt tò mò dán chặt lên người cậu.

- Thế nào? Có người thắng liên tiếp sao? - Cậu lảng sang vấn đề khác.

- Ừ, là người Mỹ. - Hans bĩu môi nhấp một ngụm bia rồi thoải mái thở dài. - Thắng liên tiếp bốn trận, hôm nay là trận thứ năm.

- Ngươi đặt đài chưa?

- Xong rồi, là đài thứ 12. - Hans chợt nghĩ ngợi một chút. - Nhuận, ngươi đấu với hắn sao?

- Thú vị! Trúng bốn đài liên tiếp nghĩa là hắn rất may mắn. Ta muốn xem ta và hắn, ai sẽ may mắn hơn.

Trương Nhuận có Lô Tĩnh rồi, không quan tâm đến chủ sòng là omega như thế nào nữa nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ dừng cuộc chơi.

Tối đó, Trương Nhuận tiến đến bàn 12. Người mà Hans nói đã trúng bốn trận liền kề ngồi ở phía đối diện.

Người kia thật sự rất may mắn, vài trận đầu đã dành được chiến thắng, Trương Nhuận nhàn nhạt cười nhìn quân bài đang trong tay mình. Cậu đặt 500.00 lên cược ván tiếp theo. Đông thái lật bài của cậu dường như khơi dậy sự tức giận bên của hắn.

Mọi thứ đều nằm trong dự tính của Trương Nhuận.

Không khí căng thẳng của 12 nhà đài đã thu hút sự chú ý của các bàn khác. Quân bài cuối cùng được lật ra, nước cờ của Trương Nhuận khiến hắn không ngờ đến. Cậu một lượt quơ hết số tiền hắn cược trên bàn về phía mình, miệng cong hình vòng cung nhỏ.

Lô Tĩnh xem trực tiếp trận đấu đó qua màn camera trong sòng. Nàng còn nghĩ mình sẽ phải lộ diện để đấu với hắn nhưng rốt cục lại nhìn thấy Trương Nhuận, bao nhiêu dự tính của nàng đều tan thành mây khói.

Đường Lỵ Giai bước vào, nhìn thấy màn hình liền kêu lên.

- Oa, đây chính là phú nhị đại hôm trước ta đã báo cáo.

Lô Tĩnh khóe miệng giật liên hồi. Lời khen mấy hôm trước nàng bảo đứa nhóc này thuần khiết xem như chẳng còn tồn đọng trong đầu nàng nữa.

"Thuần khiết cái rắm! Dám lừa ta!!!"

Trương Nhuận đang thu dọn chiến tích của mình thì liên tục hắt hơi. Lô Tĩnh phát giác các omega xung quanh liên tục dồn ánh mắt về phía cậu liền cau mày chặt đến mức không tách ra được.

Thấy đứa nhỏ kia lịch sự cười đáp trả rồi nhanh chóng rời đi không chút lưu luyến, Lô Tĩnh mới thỏa mãn giãn đôi chân mày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top