Extra story II: insomnia
Ngày thơ bé khi ấy, xung quanh chỉ toàn quạnh hiu và bóng tối. Nỗi sợ quá lớn tích tụ thành nước mắt, lăn thành một hàng dài trên má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Cứ ngồi đó khóc mãi, khóc mãi, mong sao đây chỉ là giấc mơ, cuối cùng cũng chẳng được gì. Lâu dần lại trở nên quen thuộc việc bị bóng tối bao phủ.
Nhưng có lẽ nó không quá ổn như bản thân nghĩ, vì vậy dần dần xuất hiện chứng mất ngủ. Chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ thôi sẽ giật mình mở mắt.
Đôi lúc mơ thấy ác mộng thì vội vàng bật dậy, nhìn thấy xung quanh bị bao trùm bởi một mảng tối đến đáng sợ, không chịu được mà vùi đầu vào chăn khóc. Dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố đưa tay bịt miệng lại, chẳng dám khóc thành tiếng, sợ ai đó sẽ nghe được.
Ác mộng cứ liên tiếp đến rồi đi, nhiều đến mức việc chìm vào giấc ngủ dần trở nên khó khăn một cách lạ kỳ. Nếu lỡ có bị đánh thức cũng chẳng muốn ngủ lại nữa, cứ thế mà thức đến tận ngày hôm sau.
Nhưng cơ thể khi ấy còn quá bé, nó không chịu được cái cảnh phải thức trắng mấy đêm liền nên chân tay mất hết sức lực, chỉ có thể nằm yên trên giường. Đầu óc trở nên ong ong, đau nhức như búa bổ.
Hôm nào ngủ được thì cố mà ngủ, không ngủ được thì cứ nằm như vậy, một mình vật lộn với cơn đau đầu.
Lại một ngày nữa trôi qua, ánh sáng bỗng len lỏi từ khe cửa vào căn phòng tăm tối này. Từng tia sáng ngày càng lớn hơn, đôi mắt do không thích nghi được nên phải nhắm tịt lại. Nhưng đôi tai vẫn có thể lờ mờ nghe được chút ít.
Có một người đàn ông cùng một người phụ nữ bước vào, hình như là cha và mẹ. Họ có vẻ rất ngạc nhiên vì bản thân vẫn còn sống, sau đó là vui mừng nói với nhau gì đó chẳng nghe ra.
Được cha ôm lấy rồi bế đi đáng lẽ sẽ rất ấm áp, vậy mà trong lòng lại nổi da gà vì sự lạnh lẽo mà hai người phát ra. Họ tìm đến đây vì gì nhỉ?
Rồi cuộc sống lại trở về như thuở còn rất bé. Có cha, có mẹ, có đầy đủ mọi thứ, nhưng nó không sao cứu vãn được cái sự ngột ngạt đến kinh tởm của gia đình.
Nếu có sự thay đổi thì chắc hẳn đó là bản thân nhỉ. Sống chẳng biết vì gì, càng ngày càng thu mình lại ở một góc sâu trong trái tim. Ngày ngày làm theo lời mà cha mẹ bảo, giống như một con chó trung thành.
Nhưng rồi cuộc sống bạc bẽo với thời gian bỗng thay đổi kể từ khi gặp thiên sứ nhỏ ấy. Một thiên sứ mang tên Tả Hàng.
Anh nói rất ít vì vậy bản thân chỉ đành cố gắng nói nhiều một chút, dù không nghĩ ra vẫn phải cố mà bịa cho được. Chỉ cần anh quay qua nhìn hay mỉm cười thôi là đã đủ lắm rồi, chẳng cầu mong anh đáp trả những câu chuyện ngớ ngẩn ấy.
Anh hay nhăn mày khó chịu, hay tỏ ra không quan tâm nhưng lúc nào cũng chở che, chăm sóc như một bản năng tự nhiên. Đó là lần đầu tiên mà ấm áp nó lại gần gũi đến vậy.
Bố mẹ anh thường hiếm khi ở nhà, nghe nói anh có một người anh trai nữa cơ mà anh ấy đi du học rồi. Vì thế anh sống một mình, tự làm đủ thứ việc.
Bên cạnh anh rất bình yên, anh không bắt làm bất cứ việc gì cả. Chỉ cần ngồi đó, kể cho anh nghe những câu chuyện giả tưởng chẳng có gì đặc sắc. Nhưng khi anh rộ lên tiếng cười, câu chuyện đó lại trở nên ý nghĩa đến lạ.
Từ khi chơi với anh, cha mẹ cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa. Họ thường cười khi thấy anh đến nhà, chủ động cho hai đứa không gian riêng tư. Nhưng dù có tỏ ra thiện chí bao nhiêu thì họ vẫn chẳng thể che giấu nổi ý tứ trong mắt.
Nhìn thấy toan tính mà cha mẹ đặt lên người anh, thâm tâm bỗng nổi lên một ý nghĩ phản nghịch. Phải bảo vệ anh khỏi họ, không được để cho cha mẹ tổn hại đến anh.
Cành hoa ngọc dễ vỡ ấy, dù đã dùng đủ mọi phương án để bảo vệ, nghĩ vô vàn cách để chở che.
Cuối cùng vẫn chẳng thể khiến nó được vẹn toàn.
Nó đã bị tổn thương, bị tổn thương bởi cái cách mà bản thân chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
Anh ngồi trong phòng ngủ, khuôn mặt lạnh lẽo cúi xuống tựa như đang thất thần suy nghĩ cái gì đó. Đôi mắt anh bị hàng mi dày che đi mất, chẳng muốn để ai thấy được tâm trạng.
Anh im lặng nhìn cánh tay chảy đầy máu của mình, khuôn mặt bình thản chẳng mảy may gì đến vết thương kia. Anh không kêu đau hay nhăn mày khó chịu, như thể cánh tay đó chẳng phải của anh.
Lí trí khi ấy gần như tuyệt vọng gào thét, liên tục ra lệnh cho đôi chân cứng đờ phải di chuyển. Phải chạy đến đó, giật lấy con trên tay anh. Phải chạy đến đó, băng bó vết thương vẫn đang rỉ máu của anh.
Rõ là đã sợ đến mức chẳng thể khóc nổi. Nhưng khi cầm cánh tay dính máu của anh, nước mắt lại không kìm được mà tràn ra khỏi khoé mi.
Anh chẳng nói gì, cũng chẳng ngước lên xem là ai. Có lẽ anh đã đoán trước được người sẽ đến. Cũng có lẽ anh chẳng còn bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa.
Cái màu đỏ ấy nhuốm đỏ cả bàn tay đang chạm vào anh. Cái mùi tanh tưởi ấy toả ra khắp phòng khiến cho cuống họng cảm thấy buồn nôn.
Năm đó, anh vừa mới bước vào cấp hai.
Cũng kể lúc từ đó, cả hai ít nói chuyện hẳn đi. Dù thời gian bên nhau vẫn rất nhiều, nhưng trong khoảng thời gian đó, nếu anh không nói trước thì bản thân cũng chẳng muốn mở miệng mà bắt chuyện.
Triệu chứng mất ngủ thì càng ngày càng nghiêm trọng, sức khoẻ theo đó mà tuột không phanh. Nhưng hình như anh lại không để ý đến điều ấy, buồn thật đấy.
Mà tại sao bản thân lại buồn nhỉ? Chẳng biết nữa.
Những ngày sau thường xuyên phải dùng thuốc ngủ mới có thể nghỉ ngơi một chút. Càng ngày càng dùng quá liều, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành lạm dụng nó.
Anh biết nhưng chẳng nói gì. Chờ đến khi tiếp tục tăng liều lượng thì anh lại giận dữ cầm lấy lọ thuốc. Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng mà giận dỗi như một đứa trẻ gặp chuyện không vui.
Lúc đó anh thật đáng yêu, cũng thật đáng sợ. Anh giỏi im lặng, giỏi né tránh, như thể ngày mai anh sẽ đi mất. Nếu là anh thì có thể lắm chứ, dù gì anh cũng rất dễ dàng trong việc buông bỏ mọi thứ.
Nhìn anh quay lưng bước đi. Trong đầu bỗng nảy lên một ý nghĩ.
Thế rồi cố tỏ ra bản thân thật đáng thương, níu lấy góc áo giữ anh lại. Quả thật anh đã quay lại mà dỗ dành, anh chưa bao giờ từ chối gương mặt này cả.
Nhưng sau đó anh vẫn bắt hứa, hứa không được lạm dụng thuốc ngủ. Nhìn anh nghiêm túc như vậy cũng chỉ đành xuống nước, gật đầu đồng ý để anh an tâm.
Những ngày sau, anh vẫn nhẹ nhàng như nắng ấm mùa xuân. Dường như bản thân đã bị nhấn chìm trong cái nắng ấm ấy lúc nào chẳng hay. Khi nhận ra thì đã lún quá sâu rồi.
Bản thân đã lỡ sa vào lưới tình của anh rồi.
Cơ mà anh ghét việc người khác yêu mình. Liệu khi biết được anh có né tránh không? Nếu anh không biết thì sẽ ổn thôi mà. Chỉ cần đừng để anh biết được chuyện này thôi...
Nhưng giờ nhìn lại mới thấy, anh đã quá bao dung cho một người rồi. Điều đó càng khiến cho cái tình cảm khó tả này lớn lên từng ngày.
Nó càng lớn, thâm tâm lại càng khổ sở mà kiềm chế nó, không muốn để nó bộc lộ ra ngoài.
Em không sợ anh ghét bỏ tình cảm của mình, em sợ anh trước sau vẫn luôn nhẹ nhàng bao bọc lấy nó. Dù cho thứ tình cảm ấy làm tổn thương anh.
Vẫn cùng anh ăn, cùng anh ngủ, cùng anh chơi đùa như cũ. Mà tại sao lại có cảm giác anh xa cách hơn nhỉ? Anh đã nhận ra rồi sao?
Cũng đúng thôi, anh rất thông minh, hiểu ra vấn đề rất nhanh. Nhưng sao nó lại đau đến vậy cơ chứ... Như thể trái tim đang bị cào nát vậy.
Có một khoảng thời gian anh bỗng đi mất. Nó đáng sợ lắm, mỗi đêm đều muốn gọi cho anh nhưng lại chẳng thấy anh hoạt động.
Những khi ấy chỉ có thể ngồi một góc mà thất thần suy nghĩ đến tận sáng. Sáng rồi thì thay đồ để đi học.
Rồi một ngày kia, anh trở về. Cứ ngỡ anh trở về bên cạnh như cũ, trở về cái ngày chưa từng xảy ra chuyện gì. Nào ngờ anh lại trở về để giới thiệu bạn đời của anh.
Nhìn cậu ta tay trong tay, sánh đôi với anh trên nẻo đường rộn ràng. Trong lòng lại có cảm giác ghen tị, đau xót khó thành lời.
Bản thân chỉ có thể lùi về sau, nhìn anh và cậu ta tiến về phía trước. Chờ đến khi hai người khuất lối mới dám trốn vào một con hẻm mà bật khóc.
Anh biết không, em hạnh phúc vì anh đã tìm được người mà anh yêu thương. Em cũng đau xót cho thứ tình cảm sai trái chẳng thể buông bỏ của bản thân.
Em đã biết trước một ngày nào đó, anh sẽ có người yêu, sẽ có hạnh phúc, sẽ có niềm vui mà chẳng xuất hiện hình bóng em.
Nhưng nó vẫn rất đau. Muốn gào lên cũng không đủ sức để gào. Bất lực càng đè nén, nước mắt rơi xuống lại càng nhiều hơn.
Thật sự thì sâu trong thâm tâm, em vẫn chẳng thể chấp nhận được việc một ai đó sẽ đi cùng anh suốt quãng đường còn lại mà chẳng phải em.
Bởi vì em sợ, sợ anh sẽ bị tổn thương như đã từng.
Càng nghĩ tới cái ngày anh bỏ đi cùng ai khác giống như bây giờ, trái tim lại càng đau thắt lại. Liệu anh có nhận ra sự biến mất của bản thân không?
Rồi bỗng hơi ấm từ đỉnh đầu xuất hiện, hương thơm quen thuộc cũng trở về ngay cạnh bên.
Là anh.
Anh không nói gì cả, bản thân cũng chẳng dám ngước lên nhìn anh. Cứ ngồi như thế, mặc cho mưa đã bắt đầu rơi.
Anh tựa như một liều thuốc an thần, làm em bình tĩnh mà chẳng cần gì cả. Anh như một ánh nắng nhỏ, sưởi ấm cho em giữa quãng đường thiếu nắng.
Trong khoảnh khắc ấy mới chợt hiểu ra.
Chợt hiểu ra lựa chọn của anh. Cũng chợt hiểu ra vì sao anh lại vội vàng có người yêu như thế.
Tiếng mưa có thể che đi tiếng khóc, nhưng nước mưa chẳng thể che đi nước mắt nữa rồi.
Phải không thiên sứ nhỏ của em?
Sau ngày hôm đó, anh sốt.
Anh sốt gần 40 độ, nóng đến mức đổ mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Lúc đến bệnh viện anh bắt đầu mơ hồ, chẳng còn nhận ra ai nữa.
Anh cầm tay của bạn đời anh, nhưng lại gọi cái tên khiến trái tim này phải giật thót. Miệng anh không cười nổi nhưng vẫn cố nhếch lên, dịu dàng an ủi rằng bản thân anh không sao.
Cho đến tận khi anh thực sự mất ý thức, cậu ta lại quay ngoắt thái độ. Không phải tức giận cũng không phải tủi thân vì bị anh gọi nhầm. Cậu ta bày ra bộ mặt lạnh nhạt như gió sương.
Cậu ta nhẹ nhàng nói một câu. Nó ngắn gọn một cách khó hiểu nhưng lại hàm chứa vô vàn ý vị bên trong.
"Tả Hàng đã rất mệt rồi."
Bên miệng vừa muốn phản kháng bất giác nuốt ngược vào trong. Rõ ràng là rất tức giận, lại không biết chính mình tức giận chỗ nào.
Là tức giận cậu ta, hay tức giận bản thân?
Khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như bị lung lay. Trong lòng cũng vậy, ngoài trời cũng vậy. Cái gì cũng mơ hồ, mù mịt, giống như đôi mắt bị một màn sương che đi mất.
Cậu ta thì lại bình thản ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, vuốt mái tóc mềm của anh.
Từng cử chỉ, từng động tác đều rất quen thuộc. Đó vốn dĩ là vị trí của bản thân, nhưng giờ lại bị chiếm mất rồi.
Bây giờ còn lại ai ở bên cạnh nhỉ? Bản thân còn chỗ đứng nào trong cuộc sống của ai đó không.
Thế rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên.
À, là đàn anh Chu Chí Hâm.
Tâm trí bỗng thoáng qua hình ảnh của đàn anh dịu dàng ấy. So với bầu trời nắng ấm của anh thì anh ta lại càng giống kẹo ngọt hơn. Dù có tiếp xúc bao nhiêu lần thì vẫn như vậy.
Đôi khi ngọt phát ngán, đôi khi lại phát nghiện.
Chưa kịp trả lời anh ta đã vội vàng tắt máy, chỉ gửi một cái địa chỉ rồi thôi.
Đôi mắt không tự chủ lại hướng về anh thêm một lần nữa. Anh là một người rất hay lo lắng, chắc chắn sẽ hoảng sợ khi không thấy người thân quen ở bên cạnh.
Nhưng anh đã có người khác mất rồi. Cũng nên đi thôi.
Trên con đường xế chiều, mọi thứ đều bị nhiễm một màu chói rực. Một màu sặc sỡ mà đơn điệu biết bao, là do bản chất của nó hay do tâm trạng khiến nó trở nên như vậy nhỉ?
Chu Chí Hâm đứng ở trước cửa quán cà phê. Anh ta rất nhỏ bé giữa dòng xe cộ kia, vậy mà lại có thể nổi bật như một ánh sao giữa đêm đông. Thật kì diệu.
Đôi mắt anh ta hướng về đây sáng chói, trong trẻo. Dường như ánh mắt ấy chẳng bị xoá nhoà bởi hoàng hôn như những người khác.
Sự thuần khiết ấy luôn hướng về một người, một người không có khả năng đáp lại nó.
Anh ta luôn là người chủ động đi đến. Lần đầu cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Anh ta không ngần ngại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo này mà bước đi. Bóng lưng cao cao che đi màu chói lọi của chiều tà. Dù im lặng nhưng lại vô cùng ấm áp trong chiều đông.
Sự ấm áp mà đàn anh ấy truyền đến làm sống mũi có chút cay. Anh ta cố chấp thật đấy.
Phải chăng chính bản thân cũng mù quáng hướng về anh như vậy sao?
Buồn cười thật đấy. Nó cứ như một vòng lặp vậy.
Bình thường anh ta sẽ lải nhải rất nhiều. Ấy vậy mà hôm nay lại im bặt, cho đến khi ngồi trong công viên, anh ta vẫn chẳng chịu mở lời.
Màn đêm cũng dần buông xuống. Đêm nay không có sao, chỉ có một mặt trăng sáng nhẹ nhàng.
Anh ta vẫn không chịu buông tay. Mãi đến khi bản thân dường như mất hết kiên nhẫn thì lại nói ra lời yêu.
Nó rất nhỏ, như thể cái tiếng vừa nghe được là giả vậy. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành ấy, mọi thứ lại thật đến bất ngờ.
Không mong đợi, không đòi hỏi, anh ta lại im lặng như cũ.
Chu Chí Hâm à, đừng mài mòn tình cảm của mình lên em. Rồi cuối cùng người đau, người hối hận cũng chỉ có anh thôi.
Ấy vậy lời từ chối lại không biết nói sao cho thành. Nó khó thật đấy, phải chăng vì khó nên anh chọn cách đấy sao?
Tả Hàng...
Bàn tay bị nắm bỗng chẳng còn cảm giác gì nữa. Anh ta thở dài, cười xoà rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng đó cứ một mình xa dần. Cảm xúc hỗn loạn chẳng biết diễn tả ra sao cho đúng.
Thương hại anh ta hay thương hại chính mình?
Chắc cũng hơn mười giờ rồi, đi mua đồ ăn cho anh ấy thôi. Không biết anh ấy có tỉnh chưa nữa.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa. Anh gọi tới rồi.
Tiếng của anh rất nhỏ lại rất khàn. Hình như là anh vừa tỉnh dậy. Nhưng cậu ta đâu? Sao lại không ở lại chăm sóc anh cơ chứ?
Trái tim bất giác đập nhanh hơn, phải đến đó nhanh chút. Phải đến trước khi cậu ta quay lại!
Đường phố về đêm cũng chẳng bớt đông hơn là bao, chỉ có nhiệt độ xuống làm đôi tay lạnh buốt. Dù rét run cả đôi tay, vậy mà khi đến trước cửa phòng bệnh lại đổ mồ hôi đầy tay.
Cố gắng nhẹ nhàng mở cửa, chỉ thấy bóng lưng anh đang mặc chiếc áo bệnh nhân. Ánh mắt anh hướng về ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Một ánh mắt lạnh lẽo tựa như ngày đó.
Dường như anh cũng cảm nhận được có người bước vào, chậm rãi quay đầu lại.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại anh cùng cái ánh sáng mập mờ của vầng trăng kia. Thuần khiết, lãng mạn, tựa như một câu chuyện cổ tích.
Anh mỉm cười, không nói gì. Nhưng trong mắt anh, nó lại chứa cả một bầu trời nỗi buồn. Anh buồn vì gì, ai cũng biết cả. Chỉ là người cần hiểu lại chẳng muốn chấp nhận điều đó.
Anh nói rất nhiều, nói về việc bản thân cũng nên tìm một người để yêu thương, để đi đến hết cuộc đời. Mỗi câu anh nói, đều là đang ám chỉ nên đi tìm người khác, đừng mãi hướng về anh như thế.
Vậy là anh thật sự biết hết rồi nhỉ. Biết hết nên mới vội vàng tìm một ai đó. Biết hết nên mới nói ra những lời như vậy.
Cơ mà cũng đau thật đấy. Người mình yêu lại gán ghép mình với một ai khác. Trái tim bị bóp nghẹt tựa như bị một sợi dây xích quấn chặt.
Rất đau, cũng rất lạnh.
Chờ cho đến khi anh đi ngủ, cơ thể mới dám thả lỏng một chút. Khẽ khàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại. Bên trong vẫn là cuộc trò chuyện với anh ta.
Nếu đây là điều anh muốn, em sẽ làm.
Ánh trăng đêm nay sáng đến chói mắt anh nhỉ.
anh biết không, Chu Chí Hâm rất tốt với em. Anh ta luôn chờ đợi em, luôn ở phía sau âm thầm giúp em.
Trong cuộc đời của em, Chu Chí Hâm nhạt nhòa mà lại rực rỡ giữa dòng đời người qua kẻ lại. Nó lạ lắm đúng không anh?
Có lẽ bởi thế nên việc chấp nhận lời tỏ tình của anh ta dù không còn tình cảm thực sự rất khó.
Nhìn dòng tin nhắn đã nhập, rất lâu, xoá đi viết lại cũng rất nhiều. Nhưng vẫn không có đủ can đảm để gửi đi. Chẳng biết tại sao bản thân lại không muốn kéo anh ta vào cục diện khó xử của bản thân một chút nào.
Anh ta không xứng để bị lợi dụng như vậy. Tình yêu của Chu Chí Hâm quá thuần khiết. Nếu bị kéo vào vòng vây này chỉ sợ anh ta sợ bị tổn thương gấp nghìn lần so với việc bị từ chối.
Tâm trí chợt khựng lại, vậy bản thân thì sao đây? Ai sẽ cứu lấy bản thân trong cái hố sâu này? Ai sẽ giữ lấy anh, khiến anh không rời đi?
Càng nghĩ lại càng rối bời. Mình thương hại anh ta thì ai sẽ thương hại mình?
Chẳng biết từ bao giờ, dòng tin nhắn đã được gửi đi. Cũng lỡ rồi, vậy thì bảo vệ anh ta tốt một chút. Coi như đó là trách nhiệm của bản thân đi.
Dù cố gắng nghĩ vậy, cơ mà nó vẫn tội lỗi thật đấy. Anh ta quá tốt, dù biết chuyện tình cảm bị lợi dụng, khẳng định sẽ làm như không biết. Tiếp tục tự nguyện để bị lợi dụng.
Nhìn lại dòng tin nhắn chói mắt vừa gửi. Tâm trạng lại càng buồn bực. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên, chẳng biết từ bao giờ nó đã rời khỏi tầm kiểm soát của bản thân.
Ép người đến mức phải dùng cách hẹp hòi nhất để có thể tiếp tục.
Có lẽ do chẳng biết phát tiết đi đâu, vì vậy tắt điện thoại đi, quăng lên bàn. Dòng đời muốn đẩy đến đâu thì đẩy, mệt rồi.
Bàn tay khẽ đùa nghịch với mái tóc của anh. Nó mềm mềm, chẳng nỡ buông ra tí nào. Bản thân cũng chẳng ngủ được, chi bằng ngồi đây chờ anh thức dậy.
Nhưng rồi lại nghĩ tới khuôn mặt bạn đời của anh. Hai người cũng đã trở thành người yêu rồi. Nên để cho họ có không gian riêng tư chứ nhỉ.
Điện thoại vừa vặn rung lên, đánh thức lí trí đang trầm ngâm suy nghĩ.
Là Chu Chí Hâm hỏi địa chỉ đang ở.
Anh ta sao còn chưa ngủ vậy. Vốn tưởng rằng sẽ để ngày mai rồi nói chuyện, ai ngờ lại đến nhanh như vậy.
Cũng đến lúc phải đi rồi.
Nhìn anh đang say giấc, cảm giác luyến tiếc bỗng trào dâng. Khẽ khàng đặt lên trán anh thêm một nụ hôn rồi mới dám rời đi. Mong rằng ngày mai thức giấc cậu ta sẽ ở ngay bên cạnh anh, đừng để anh phải lo lắng.
Đêm nay lạnh thật, vừa ra đến cổng bệnh viện đôi tay đã lạnh buốt, hầu như mất đi cảm giác. Không biết nửa đêm rồi anh ta có dám chạy ra đây để gặp mặt không nhỉ. Dù sao cũng đang trong phòng chăn ấm nệm êm mà.
Bỗng một bóng dáng cao cao quen thuộc chạy về phía này. Chẳng mấy chốc khuôn mặt quen thuộc đã ở trước mắt. Anh ta nhanh thật đấy.
Có lẽ vì nhanh quá nên chẳng kịp mặc gì nhiều, chỉ khoác tạm cái áo mỏng dính. Mũi cũng đỏ hết lên, trông anh ta cứ ngu ngu kiểu gì ấy.
Còn anh ta thì có vẻ vui lắm, vòng tay ấy choàng lấy, ôm thật chặt. Cảm giác có chút không chân thực lắm. Bởi vì một áo dày một áo mỏng tiếp xúc với nhau nên chẳng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Thế mà nó vẫn mang đến một cảm giác an tâm lạ lùng. Là do được ôm bởi người yêu mình thật lòng sao?
Vi diệu thật.
Nhưng nhìn anh ta như vậy, bất giác lại nhớ tới anh.
Có chút giống...
Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu khiến trái tim giật nảy. Quả nhiên nhắc đến anh thì nó vẫn dao động mạnh như vậy. Bất giác cảm thấy tình cảm của bản thân dành cho anh dường như chẳng còn là mới đấy nữa.
Chu Chí Hâm bỗng cất giọng hỏi, liệu rằng những điều anh ta vừa thấy là thật hay chỉ là giấc mơ. Nhìn anh ta khép nép như vậy thực sự có chút không quen.
Miệng ậm ừ định nói, vậy mà nó cứ ngập ngừng ở cổ, không sao cất thành lời. Có lẽ vì bản thân không thực sự có tình cảm với anh ta, bởi thế nên thâm tâm chẳng dám khẳng định điều đó bằng lời.
Cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu coi như thay cho lời nói.
Chẳng biết cái cuộc tình chóng vánh này sẽ đi về đâu nữa. Ít nhất thì mong rằng từ giờ cho đến khi câu chuyện này kết thúc, Chu Chí Hâm vẫn có thể vẹn toàn.
Để cho cái tình cảm trong sáng ngọt ngào kia vẫn có thể như ngày xưa. Như vậy thì tương lai của anh ta mới có thể được đảm bảo, không phải bấp bênh như bản thân của hiện tại.
Có lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top