Chương 3: Bất Hoà
(Còn ai nhớ tớ không nè~ Vì là vô năm mình có nhiều công việc hơn nên sẽ ra truyện không đều. Nhưng mình hứa, nếu có thời gian rảnh, mình sẽ vẫn cố gắng ra cho mn đọc nhe. Cảm ơn mn đã ủng hộ🌸)
__________________________
Mặt Hoàng thượng không chút biến sắc, còn nàng vừa nghe câu trả lời của hắn thì đã không nhịn nổi mà khó chịu đá chân đòi xuống, tay không ngừng cố gắng đẩy hắn ra
"Thiếp không muốn tới Dưỡng Tâm Điện! Người thả thiếp xuống! Thả thiếp xuống!"
"Đừng động đậy nữa, nàng mà cứ như vậy chân sẽ càng đau thêm"
"Thần thiếp không quan tâm! Người thả thiếp xuống trước...a...a" Nàng chưa kịp nói dứt câu, chân đã truyền tới một tia đau đớn khiến nàng nhăn mặt
Hắn thấy vậy cũng không tranh cãi với nàng nữa, ôm chặt Như Ý hơn một chút.
"Lý Ngọc truyền Giang thái y đến Dưỡng Tâm Điện!"
.
Tới Dưỡng Tâm Điện, Hoàng thượng bế nàng đặt ngồi lên trường kỷ. Giang Dữ Bân cẩn thận kiểm tra chân trái của Như Ý.
Vì chân của nữ nhân không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy hay chạm vào, nên suốt quá trình Giang Dữ Bân đều rất cẩn thận không dám sơ suất. Hoàng thượng nhìn thấy không khỏi có chút cảm giác khó chịu, những thứ trên người nàng sao có thể để người khác thoải mái nhìn thấy như vậy, chỉ có hắn mới được phép nhìn thôi..., nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống để Giang Dữ Bân băng bó lại cho nàng
"Bẩm Hoàng thượng, chân của Hoàng hậu không có gì đáng ngại, chỉ là bị bông gân nhẹ ở cổ chân thôi. Thần sẽ kê một ít thuốc để bôi lên. Nhưng để chắc chắn hãy để thần chẩn mạnh cho nương nương"
" Phiền ngươi chẩn mạnh cho Hoàng hậu"
"Dạ"
Giang thái y đặt một chiếc khăn lụa mỏng lên cô tay Như Ý cẩn thận mà đặt hai ngón tay lên. Hắn không biết tại sao lại chẩn mạch rất lâu. Hoàng đế nhìn cũng có vài phần xốt ruột
"Hoàng hậu thế nào? Có gì không ổn à?"
"Bẩm cho thần hỏi nương nương một câu, người lúc này có cảm giác chóng mặt hay ho gì hay không?"
Như Ý suy nghĩ một chút: "Lúc trước thì vẫn bình thường nhưng khi vào đông trong người luôn cảm thấy chóng mặt, thỉnh thoảng thì có ho một chút"
"Vậy thần sẽ kê cho nương nương một ít thuốc để điều hoà cơ thể. Trời đã vào đông rồi, nương nương xin hãy giữ ấm kĩ hơn, tránh tiếp xúc với khí lạnh"
Hoàng thượng nhìn về phía Giang Dữ Bân, cau mày: "Rốt cuộc là Hoàng hậu bị bệnh gì?"
"Bẩm Hoàng thượng, nương bị khí huyết không thông, khí lạnh tràn vào cơ thê, phổi hô hấp không đều. Nhưng may mắn là phát hiện kịp thời, nếu không để lâu sẽ trở thành lao phổi"
( Ý là khúc nguyên nhân bệnh này là au chế thôi ó, đừng tin thiệt nhe😭 🫶)
Hoàng thượng nghe được, tai như ù đi. Lao phổi? Không thể được, sao lại như vậy? Cũng do căn bệnh này cộng thêm nàng không chịu uống thuốc mà kiếp trước đã ra đi trước hắn một bước.
Không được! Hắn không thể để chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa, nàng phải cùng hắn trường trường cửu cửu
"Vậy phiền Giang thái y chăm sóc Hoàng hậu cho tốt. Nếu Hoàng hậu có gì bất trắc, đầu của ngươi và thái y viện sẽ không còn trên cổ nữa"
Giang Dữ Bân nghe thế thì hoảng sợ mà quỳ xuống: "Thần không dám lơ là"
Như Ý cảm thấy Hoàng thượng đang làm quá vấn đề. Hắn làm vậy cho ai xem chứ, cuối cùng chỉ vì thể diện của mình, sợ kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ đế hậu bất hoà sao?
Giang Dữ Bân rời đi, giờ phút này trong điện chỉ còn nàng và hắn, thấy nàng cứ thẫn người ra như đang suy nghĩ gì đó. Hắn nắm lấy tay nàng
"Lúc nãy nàng nghe Giang Dữ Bân nói chưa hả? Phải giữ ấm cơ thể, không được ra gió nhiều"
Nàng thở dài, rút tay ra: "Thiếp biết rồi"
"Nàng có đói không? Hay ta kêu người dọn thức ăn ra cho nàng ? Nàng Có khó chịu ở đâu không? Nàng...."
Hắn trở nên phiền phức từ lúc nào vậy, cứ lải nhải suốt, khiến nàng thật khó chịu: "Thiếp không đói! Cũng không cảm thấy khó chịu ở đâu cả! Mọi việc đều đã xong rồi thần thiếp về cung được rồi chứ?"
Nữ nhân này đúng là khó chiều. Quan tâm nàng như vậy, nàng lại không chút cảm động
Lý Ngọc tiến vào thấy không khí trong điện căng thẳng không khỏi có chút lo sợ: " Hoàng thượng...."
"NÓI!!!" Hoàng thượng hét lớn. Lý Ngọc run rẩy quỳ xuống: "Bẩm....bẩm Hoàng thượng.... Các đại thần đang chờ người ở chính điện, nói là có chuyện quan trọng"
"Ngươi nói bọn họ về cả đi, ngày mai hẳn tới nói"
"Nhưng..."
Như Ý nghe thế không nhịn được lên tiếng: "Hoàng thượng! Việc chính sự quan trọng..."
Nàng chưa kịp nói hết đã bị hắn cắt ngang: "Có việc gì để ngày mai lên triều hẳn nói. Giờ Trẫm thấy mệt cần nghỉ ngơi, nghe bọn lão thần kia nói chỉ thấy nhức hết cả đầu"
"Việc chính sự quan trọng, người không thể bỏ mặt như vậy. Người đừng để tiền triều lẫn hậu cung loạn như lần trước. Nếu như vậy, thần thiếp thật không gánh nổi"
Ý nàng ám chỉ lúc Dung quý nhân nhập cung, lúc ấy tiền triều lẫn hậu cung đều loạn do Hoàng đế si mê Hương Kiến điên đảo mà cả mấy ngày cũng không thượng triều
"Nàng...!"
Ánh mắt hắn sắt như kiếm nhìn về phía Như Ý. Mặt hắn đỏ bừng bừng, tay nắm chặt thành nắm đấm cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang dâng trào. Ngược lại, nàng lại dùng ánh mắt vô hồn đối diện với hắn, không chút mảy may sợ hãi.
Lý Ngọc và Dung Bội được một phen sợ hãi, mặt mày tái mét, không dám thở mạnh, sợ rằng không lâu nữa hai người sẽ lại cãi nhau
Hắn lửa giận bừng bừng bước ra ngoài: "Lý Ngọc, kêu bọn họ đến thư phòng của Trẫm"
Lý Ngọc không khỏi thở phào đi theo sau lưng hắn. Nhưng nghĩ cũng lạ thật Hoàng thượng cao ngạo, thường ngày sẽ không chịu nổi những lời móc mỉa như vậy...
Như Ý thở dài, đáy mắt ngưng tụ một lớp nước. Hắn và nàng đã có vết nứt từ lâu, chẳng thà kết thúc sớm mọi việc, đôi bên sẽ đỡ đau lòng hơn: "Dung Bội, về cung thôi"
"Dạ, để nô tỳ kêu người chuẩn bị kiệu cho nương nương"
Cô cẩn thận đỡ Như Ý đứng dậy: "Nương nương cẩn thận chân"
"Ừm"
.
.
._______________________
Tới Mùa Xuân
Chân của Như Ý đã hoàn toàn bình phục, có thể đi lại bình thường
Mối quan hệ giữa nàng và Hoàng đế cũng chẳng mấy khả quan, không gặp mặt cũng không có lời hỏi thăm nào cho đối phương. Đám nô tài đồn tai nhau rằng Hoàng hậu đã phạm thượng làm Hoàng thượng nổi giận đến mức gần nửa năm rồi cũng không gặp mặt. Còn có người ác ý hơn nói Hoàng thượng sẽ chẳng mấy chốc mà phế hậu
Ngược lại những ngày này Lệnh phi càng được đắc sủng. Ả được phong làm quý phi, quản lý việc lục cung
Hoàng thượng mấy tháng nay, ngày nào cũng chìm trong tửu sắc, đám tần phi mới nhập cung rất được lòng hắn, đêm nào cũng uống rượu, ca múa huyên náo.
Vì Hoàng thượng cũng không bỏ bê việc triều chính nên Như Ý cũng chẳng mấy để tâm, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nàng chỉ muốn yên bình sống trong cung
.
.
.
__________________
Đến mùa Thu, như thường lệ sẽ đến lễ đi săn mùa thu. Dù lòng không muốn Như Ý vẫn phải đi cùng Hoàng thượng tới đó. Nếu không Mông Cổ và tiền triều sẽ nghĩ đế hậu bất hoà đến mức chẳng muốn ở cùng chỗ. Nói là vậy nhưng tin đồn bất hoà vốn dĩ cũng đã ít nhiều tràn ra bên ngoài từ lâu rồi
.
.
.
_______________
Năm nay tương đối đặt biệt hơn mọi năm, sẽ có thủ lĩnh mới của tộc Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến diện kiến Hoàng thượng trong buổi tiệc tối hôm nay.
Nghe mọi người nói rằng người này nhìn rất khôi ngô tuấn tú nhưng tính khí của hắn cũng vô cùng kì dị, hắn chiến đấu ở sa trường đã lâu, tới khi 34 tuổi rồi, vẫn chưa chịu thành gia lập thất, vẫn cứ phiêu bạc mãi ở chốn sa trường. Dù có muôn ngàn mỹ nhân trên thảo nguyên mênh mông này, tự nguyện hiến dâng cho hắn, người này cũng chưa từng thèm liếc mắt nhìn tới
Như Ý nghe kể cũng có chút khó tin, trên đời này lại còn có nam nhân không bị xiêu lòng bởi mỹ sắc hay sao?
__________________
• Bổ sung một tí là:
-Như Ý: 29 tuổi
-Hoằng Lịch: 36 tuổi
Hoảng sà hơn Như Ý 7 tuổi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top