Chương 4: Tứ Khởi

Không thể không nói, lời đồn thật đáng sợ, nhất là trong hậu cung. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Mới hai ngày, lời đồn về việc Hoàng hậu khắc con đã lan khắp nơi, càng lúc càng dữ dội.

Ngay lúc này, trong phòng giặt giũ, hai cung nữ nhỏ đang vừa giặt y phục vừa thủ thỉ tai nhau:
"Ngươi nghe nói chưa? Ngũ công chúa và Thập tam A ca đều lần lượt qua đời. Người ta bảo là do không chịu nổi mệnh số của Hoàng hậu. Giờ bà ấy xem chừng là sao chổi rồi!"

"Thật sao? Nếu vậy... Hoàng thượng liệu còn đoái hoài tới Hoàng hậu - kẻ mang điềm xấu ấy không?"

"Ai mà biết được chứ!"
.

.
___________________________

Mãi đến khi Hoằng Lịch xử lý xong việc ở triều chính thì đã là hai ngày sau, lúc này, lời đồn trong cung đã sớm lan rộng, ai ai cũng biết

"Hoàng thượng" Lý Ngọc cuối cùng không nhịn được mà bẩm báo: "Hai ngày nay trong cung có chút lời đồn..."

Hoằng Lịch cau mày, giọng lộ vẻ mất kiên nhẫn:
"Lý Ngọc, sao ngươi càng ngày càng không biết nặng nhẹ? Đã nói là lời đồn, thế mà cũng chạy đến bẩm báo! Mau chuẩn bị, trẫm đã hai ngày chưa đến thăm Hoàng hậu rồi."

Lý Ngọc vội nói: "Hoàng thượng... nhưng... lời đồn này là nhằm thẳng vào Hoàng hậu nương nương..."

"Vậy thì vừa đi vừa nói." Hoằng Lịch vừa nói, bước chân lớn nhanh chóng hướng thẳng về Dực Khôn cung.
.
.
________________________
"Cái gì? Lại có chuyện như thế!" Hoằng Lịch giận đến tái mặt, lửa giận sôi trào, vừa phẫn nộ vừa phiền muộn. Trong đầu hắn lập tức lướt qua cái tên Vệ Yến Uyển. Nhưng nếu thực sự là ả, Lý Ngọc hẳn đã phát hiện ra, sao lời đồn này lại bùng lên dữ dội thế chứ?

Ánh mắt hắn âm u, sắc bén, dừng lại trên người Lý Ngọc. Lý Ngọc dù chưa rõ tâm tư Hoàng thượng nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, vội quỳ xuống: "Nô tài vô dụng! Nô tài đáng chết!"

Hoằng Lịch liếc qua chiếc mũ thái giám của Lý Ngọc, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ gì đó, rồi khoát tay: "Thôi, chuyện đã đến nước này. Lý Ngọc, ngươi lập tức tìm cách dập tắt lời đồn. Những kẻ tung tin, lôi ra nghiêm trị trước mặt chúng phi tần và cung nhân, để tất cả khắc cốt ghi tâm. Ngoài ra..."

Giọng hắn lạnh như băng, nhấn mạnh từng chữ: "Phải chú ý kỹ người ngươi dạy dỗ. Còn một điều nữa, tuyệt đối không được để Hoàng hậu biết chuyện này!"

Lý Ngọc thở phào, cúi đầu nhận lệnh:" Nô tài đã rõ!"
.

.
_________________________

Từ Dưỡng Tâm điện đến Dực Khôn cung vốn không xa, Hoằng Lịch vì đang nặng nề tâm sự, bất giác đã tới trước cửa cung lúc nào không hay.

Hắn phất tay ra hiệu cho cung nhân lui hết, chỉ một mình bước vào nội điện.

Vừa vào, hắn đã thấy Dung Bội đang khuyên Như Ý uống thuốc, nhưng Như Ý chẳng hề đáp lại, chỉ ngồi ngây ra, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư không.

Ánh mắt Hoằng Lịch lập tức đỏ hoe. Giọng hắn khàn khàn: "Để Trẫm."

Dung Bội lập tức đặt bát thuốc vào tay hắn, hành lễ rồi lui ra.

Hoằng Lịch ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt tiều tụy của Như Ý. Nàng vẫn gầy yếu, xanh xao như trước, đôi mắt đẫm nước mắt, từng giọt, từng giọt lăn xuống má nàng, khiến lòng hắn đau như cắt.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ nàng, từng chút từng chút đút thuốc. Như Ý ngoan ngoãn uống, nhưng ánh mắt vẫn mờ mịt, không chút phản ứng.

Uống xong, Hoằng Lịch khẽ đưa tay nắm lấy tay nàng. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm, Như Ý lại khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt nàng... trống rỗng, vô thần đến mức làm hắn sợ hãi.

Bàn tay Hoằng Lịch run lên, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi hàng lệ trên má nàng. Giọng hắn thấp, dịu dàng mà xót xa: "Ta mới đến. Làm nàng giật mình rồi phải không? Sao sắc mặt vẫn tiều tụy như thế này?"

Như Ý khẽ đáp, giọng yếu ớt: "Đa tạ Hoàng thượng quan tâm."

Hoằng Lịch không hề giận trước thái độ lạnh nhạt ấy. Hắn siết nhẹ bàn tay nhỏ bé trong tay mình, giọng khẽ khàng: "Như Ý, nàng vừa sinh, nguyên khí còn chưa hồi phục, cần phải tĩnh dưỡng. Chúng ta còn có Vĩnh Cơ. Hơn nữa..."

Hắn khựng lại giây lát, giọng thoáng run rẩy: " Chúng ta phải cho Vĩnh Cảnh ở dưới cửu tuyền một câu trả lời nữa."

Như Ý lặng im, chỉ có nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Hoằng Lịch cau mày, trong lòng vừa xót xa vừa bứt rứt. Nỗi đau trong mắt nàng, hắn nhìn thấy rõ, mà lại bất lực chẳng thể xoa dịu được

Không kìm được, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ trên mặt nàng. Sau đó, hắn ôm lấy nàng, ôm thật chặt như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm ấp cuối cùng

Giọng hắn khẽ vang lên bên tai nàng, dịu dàng và chân thành: "Như Ý, đừng khóc nữa được không? Khóc nhiều, mắt nàng sẽ hỏng mất. Nàng phải lấy lại tinh thần, chúng ta cùng nhau đối mặt. Ta sẽ luôn bên cạnh nàng.... Tất cả rồi sẽ qua thôi"

Giọng nói dịu dàng ấy khiến lòng Như Ý có chút thả lỏng. Nàng nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào: "Thần thiếp hiểu, nhưng... hãy cho thần thiếp thêm chút thời gian, chỉ một chút thôi, được không?..."

Hoằng Lịch im lặng giây lát, rồi thở dài. Giọng hắn nhẹ đi, mang theo chút ân hận vì đã quá vội vàng: " Được, là do ta nóng vội. Không sao...không sao ta sẽ đợi nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top