Chương 3: Tin Đồn

Như Ý im lặng hồi lâu, dường như đã chấp nhận sự thật rằng con đã không còn. Nàng khẽ hít một hơi sâu: "Vĩnh...Vĩnh...?"

"Vĩnh Cảnh, tên con là Vĩnh Cảnh." Hoằng Lịch vội vàng đáp.

Như Ý thầm nghĩ, công chúa mang chữ "Cảnh", hoàng tử mang chữ "Vĩnh", đủ thấy Hoằng Lịch gửi gắm bao kỳ vọng vào đứa trẻ này. Nghĩ đến đây, nàng không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.

Ngực Hoằng Lịch nhói lên, hắn lập tức đưa tay ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Chúng ta... rồi sẽ còn có con. Đừng khóc nữa, khóc không tốt cho sức khỏe. Như Ý, có ta ở đây, tất cả rồi sẽ qua thôi..."

Không rõ đã qua bao lâu, tiếng khóc của Như Ý mới dần lặng xuống. Nàng thiếp đi trong lòng hắn, đôi vai gầy nhỏ vẫn run nhẹ vì đau thương. Hoằng Lịch cúi đầu nhìn người trong lòng, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt đến mức làm hắn nghẹn lòng. Một giọt lệ lặng lẽ rơi nơi khóe mắt hắn.

Chỉ một thoáng, hắn đã nhanh chóng thu lại mọi tạp niệm, nghĩ đến việc Như Ý vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, hơn nữa cả ngày chưa dùng gì, liền sai người bưng thuốc và cháo táo đỏ đã hâm nóng tới để đút cho nàng.

Ban đầu, khi đút cháo còn thuận lợi, nhưng đến khi chỉ còn nửa bát thuốc, Như Ý đã không chịu nuốt nữa. Hoằng Lịch kiên nhẫn cho nàng ăn, nhưng cứ vừa đút vào, nàng lại nôn ra. Hắn thử nhiều lần vẫn vô ích.

Không còn cách nào khác, Hoằng Lịch tự mình bảo Lăng Chi đỡ Như Ý ngồi dậy, rồi hắn ngậm thuốc trong miệng, cúi xuống, cẩn thận truyền từng ngụm cho nàng.

Một bát thuốc cạn sạch, Hoằng Lịch nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, lại kéo chăn lên, cẩn thận đắp kín cho nàng.

Bên ngoài, Lý Ngọc đã chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước vào nhắc hắn nên dùng bữa tối. Nhưng Hoằng Lịch chẳng hề đáp lời, ánh mắt chỉ chăm chú dừng lại trên người Như Ý, không nhúc nhích.

Lý Ngọc ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt sâu lắng mà cố chấp của Hoằng Lịch, trong lòng thoáng rùng mình, không dám nói thêm nửa câu.

Một lát sau, Hoằng Lịch khẽ thở dài, giọng trầm thấp: "Đi thôi."
.
.
_________________________
Dùng xong bữa tối, Lý Ngọc định khuyên hắn nên nghỉ ngơi, nào ngờ Hoằng Lịch lại cất giọng: "Điều tra thế nào rồi?"

Lý Ngọc cúi người bẩm báo: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Điền thị vẫn chưa nhận tội. Còn Giám chính Khâm Thiên Giám thì có ý định hồi hương."

Hoằng Lịch xúc miệng, ánh mắt trầm lại, giọng sắc lạnh: "Không cần vội. Giám chính Khâm Thiên Giám, cứ giám sát chặt. Còn Điền thị... ngươi đích thân thẩm vấn. Nhớ kỹ, không tiếc gì mà đem con cái ả ra làm áp chế."

Lý Ngọc lĩnh mệnh, giọng cứng rắn: "Tuân chỉ."

Nghĩ một lát, Lý Ngọc lại nhẹ giọng dò hỏi: "Hoàng thượng đã mệt mỏi cả ngày đêm, có muốn sớm nghỉ ngơi không?"

Hoằng Lịch khẽ lắc đầu, giọng kiên định: " Trẫm còn phải phê tấu chương, rồi đến Dực Khôn cung."
.

.
_________________________

Tại Vĩnh Thọ cung, lúc này, Vệ Yến Uyển đang đi qua đi lại, nét mặt đầy lo âu: "Xuân Thiền, ngươi nói xem, Điền thị bị Hoàng thượng đưa vào Thận Hình Ti rồi, Hoàng thượng liệu có phát hiện điều gì không?"

Xuân Thiền trấn an: "Chủ tử, mạng sống của con Điền thị vẫn nằm trong tay chúng ta. Dù ả có khai cũng không thể khai ra chúng ta. Hoàng thượng sẽ không tra đến được."

Nghe vậy, Vệ Yến Uyển mới nhẹ nhõm hơn, khẽ nhếch môi cười lạnh: "Cũng đúng. Ả không dám khai thật đâu. Hoàng thượng không thể phát hiện ra chúng ta. À, phải rồi, ngươi lập tức phát tán tin ra ngoài, nói rằng... Hoàng hậu là sao chổi, khắc con khắc chồng."

Nói xong, cô ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh lên tia độc ác.
.

.
________________________

Đêm đến, Hoằng Lịch bước vào Dực Khôn cung. Nhìn thấy Như Ý, dù đang ngủ, lông mày vẫn nhíu chặt, hắn không khỏi nhói lòng. Sao đến ngủ nàng cũng không được yên giấc?

Hắn khẽ phất tay cho cung nữ lui xuống, tự mình nhận lấy chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt, lau tay cho nàng. Đoạn, hắn thay y phục, nằm xuống bên cạnh nàng.

Nhưng trong lòng vẫn bất an, hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt của nàng. Sau đó, hắn vòng tay ôm nàng vào lòng, nghe hơi thở nàng dần đều, mới dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
______________________

Sáng hôm sau, Hoằng Lịch thức dậy sớm thượng triều. Bãi triều xong, hắn lại bận rộn xử lý chính sự ở Dưỡng Tâm điện. Dù vậy, vẫn không quên hạ chỉ: "Trong hậu cung, ngoại trừ Du Phi, tất cả đều không được quấy rầy Hoàng hậu tĩnh dưỡng."

Nhưng lúc này, trong cung đã sớm rộ lên lời đồn: Hoàng hậu là điềm xấu, khắc con, thậm chí... khắc cả phu quân.
.
.
________________________

Tại Vĩnh Thọ cung

Vệ Yến Uyển nghe tin đồn lan khắp hậu cung thì vẫn không yên lòng, liền hỏi Tiến Trung: "Ngươi nói xem, Hoàng thượng... tại sao vẫn còn sủng ái Hoàng hậu như vậy? Nếu để Hoàng thượng nghe những lời đồn kia, liệu hắn có tin không?"

Tiến Trung nheo mắt, ánh mắt sắc bén, đưa tay vuốt nhẹ má cô ta, giọng khẽ khàng nhưng mang theo sự chắc chắn: "Sẽ không. Hoàng thượng hiện tại chỉ là bận triều chính, chưa nghe thấy mấy lời đồn vô căn ấy thôi. Chủ tử, yên tâm đi. Đừng lo. Trước hết, dùng bữa sáng cái đã"

Vệ Yến Uyển vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng nhìn ánh mắt Tiến Trung, cuối cùng vẫn gật đầu thuận theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top