Chương 1: Trọng Sinh
Cuối tuần lên hàng bộ mới nhe🌸
____________________________
Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, Như Ý sau khi sinh đã bất tỉnh cả một buổi sáng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hoằng Lịch cũng không chịu đi thượng triều.
Nguyên lai là đêm Như Ý sinh con, Hoằng Lịch đã trở về. Khi ấy hắn có chút kích động: "Cuối cùng, ta lại được gặp nàng rồi. Lần này, ta sẽ không phụ nàng nữa. Như Ý, nàng hãy tin ta thêm một lần..."
"Lúc nàng rời đi, ta bất quá chỉ là một lão nhân cô độc ở thiên hạ này mà thôi...Ba mươi năm dài đằng đẵng ấy, ta không muốn phải trải qua lần nữa. Ta thừa nhận, ta ích kỷ. Vậy nên đừng trách ta, lần này, ta vẫn không thể cho nàng có sự tự do được..."
Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì Lý Ngọc hoảng hốt chạy vào: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi, người mau đến xem đi!"
"Sắp sinh? Lý Ngọc, bãi giá đến Dực Khôn cung!"
Ngồi trên kiệu loan, Hoằng Lịch không ngừng hồi tưởng. Đúng rồi! Thời điểm này nàng đang sinh Vĩnh Cảnh, nhất định là vậy.
Chớp mắt, hắn đã đến trước cửa Dực Khôn cung. Hoằng Lịch đứng sững ở cửa, bỗng nhiên chân như nặng trĩu, không bước nổi. Đúng vậy, người nằm bên trong chính là người mà hắn ba mươi năm chưa gặp, ngày đêm mong nhớ không nguôi.
Từ trong điện, từng cơn la đau đớn của nữ nhân vọng ra, khiến Hoằng Lịch giật mình đến suýt nữa đứng không vững, Lý Ngọc vội vàng đỡ lấy tay hắn: "Hoàng thượng yên tâm, nương nương thai tượng cực kỳ cát tường, nhất định sẽ bình an sinh hạ tiểu a ca. Để nô tài đưa người vào noãn các nghỉ ngơi trước."
Hoằng Lịch vừa vào noãn các, Khâm Thiên Giám cũng đã tới. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: "Du phi, nàng mau! Mau vào phòng sinh, đổi bà đỡ Điền thị ra đây, để người khác vào đỡ đẻ!"
Hải Lan lúc này cũng lo lắng không kém, nghe hoàng thượng nói vậy, nàng bỗng nhận ra vấn đề ở bà đỡ, lập tức không dám chậm trễ. Chỉ hành lễ sơ sài rồi vội dẫn cung nữ xông vào phòng sinh.
Trong phòng sinh, Như Ý đã đau đến mồ hôi đầm đìa, sức lực gần như cạn kiệt. Hải Lan thấy tỷ tỷ đau đớn như vậy, lập tức ra lệnh trói bà đỡ Điền thị kéo ra ngoài. Không biết bao lâu trôi qua, Hải Lan vừa khóc vừa gọi: "Tỷ tỷ, cố gắng lên..."
Nhưng đôi mắt Như Ý đã dần khép lại, tầm nhìn càng lúc càng mờ nhòe, ý thức cũng trở nên mơ hồ, cuối cùng khép chặt mắt lại.
" Giang thái y đâu! tỷ tỷ ngất rồi!"
Trong noãn các, Khâm Thiên Giám vẫn đang nịnh nọt: "Hoàng thượng, xin bớt lo âu. Vi thần đêm qua quan sát, thấy quanh chòm sao Tử Vi có phúc tinh sáng rạng, đó là điềm lành. Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ bình an sinh hạ a ca"
Hoằng Lịch vốn đã căng thẳng, nghe Khâm Thiên Giám nói vậy, lòng càng thêm phiền muộn, cơn giận trong ngực như bị đè nén. Hồi lâu sau, hắn mới cất lời: "Hy vọng như lời khanh nói."
Khâm Thiên Giám ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Hoằng Lịch, thấy trong ánh nhìn ấy ẩn giấu tầng sát khí lạnh lẽo, liền toát mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu.
Phía chân trời, ánh sáng trắng mờ của bình minh bắt đầu hiện ra. Hoằng Lịch đã thức trắng cả đêm, mắt đầy tơ máu. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: Nhất định phải mẹ tròn con vuông... Không! Nhất định Như Ý phải bình an!
.
.
Lúc rạng sáng, Giang Dữ Bân hớt hải chạy vào noãn các, quỳ xuống bẩm báo:"Hoàng thượng, xin nén bi thương. Hoàng hậu nương nương do thai vị không ngay, lại thêm sinh non, nên... tiểu a ca vừa ra đời đã không còn hơi thở nữa..."
Nghe đến đây, Hoằng Lịch hoảng loạn, lập tức hỏi: "Như Ý thì sao? Hoàng hậu thế nào?"
Giang Dữ Bân đáp: " Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tuy nguyên khí hao tổn sau sinh, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng và giữ tâm thoải mái thì vẫn có thể hồi phục nhanh chóng."
"Như Ý không sao là tốt rồi. Ngươi lui xuống sắc thuốc đi. Trẫm muốn vào thăm hoàng hậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top