PHẦN 6 💞

Hôm nay Phó Tuyên là đến phủ của Ngô Bạch Khởi, hạt nhân trong phủ điều chào đón nàng như nữ chủ nhân mà hạ nhân trong phủ điều do nàng toàn quyền quản lý. Hạnh nhân có vấn đề Khởi đang tiếp khách nên nàng đã chọn đi đến thư phòng đợi chàng. Nàng khéo léo chọn một hướng đi khác nhưng vẫn đi vì khách đó nhìn thấy và cố ý muốn nói chuyện với nàng.
- Vị khách họ Lữ: Thì ra là Phó cô nương, lâu rồi không gặp.
- Phó Tuyên cũng dừng lại và bước vào, trong phòng ngoài Khởi và người khách còn có một cô nương nữa: Lâu rồi không gặp Lữ đại nhân.
Nàng bước tới ngồi cùng bàn với vị cô nương kia, dẫu Khởi muốn nàng ngồi canh, nghe việc cô nương kia gọi vị khách là phụ thân thì này đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Vị khách họ Lữ: Thật là không ngờ lại gặp Phó cô nương ở đây. Nhưng tại sao có cô nương lại có thể thoải mái ra vào nhà của một nhân như vậy?
- Khởi tranh lời: Có lẽ Lữ đại nhân không biết, mọi việc trong phủ của ta đều do Tuyên nhi quản lý hết. Ta đây, đến tiêu tiền còn phải hỏi qua ý nàng ấy.
Ngô Bạch Khởi cố ý nhấn mạnh từng chữ trong câu nói đó, đặc biệt là hai từ " Tuyên nhi" làm Tuyên ngượng ngùng.
- Vị khách họ Lữ đứng dậy: Ta còn có việc nên giờ phải về, mong hôm đó Ngô tướng quân sẽ đến.
- Ngô Bạch Khởi nhìn sang Phó Tuyên: Ta còn phải hỏi ý kiến của một người mới dám đi. Người đâu tiễn Lữ đại nhân về.
Lữ đại nhân cùng con gái ra về, ánh mắt của Lữ cô nương nhìn Khởi đầy thâm tình nhưng lại bị Khởi ngó lơ.
Sau khi hai người họ đi, Tuyên cố ý trêu chọc Khởi: Lữ cô nương thật xinh đẹp, ánh mắt còn si tình với chàng nữa.
- Khởi: Nàng ghen à? Tuyên nhi nhà ta lúc ghen lại càng xinh đẹp hơn.
- Tuyên quay mặt sang chỗ khác : Hứ... Ai mà thèm ghen chứ.
- Khởi: Lúc nãy, Lữ đại nhân đến muốn mười ta đến dự tiệc mừng thọ của hắn. Nhưng theo thấy đây rõ ràng là muốn tạo cơ hội cho ta với cô nương nhà ông ấy.
- Tuyên: Sao chàng lại giải thích với ta.
- Khởi: Ta muốn hỏi là hôm đó ta có thể đi không.
- Tuyên: Chàng muốn thì cứ đi sao lại hỏi ý kiến của ta.
- Khởi nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng thật đáng yêu làm hắn cứ cười hoài: Được. Vậy hôm đó ta sẽ đi. Ta anh tuấn thế này chắc sẽ có nhiều cô nương bao quanh lắm.
- Tuyên không nhịn được nữa mà cắn vào tay Khởi một cái: Chàng dám.
- Khỏi ôm tay: Ta chỉ giỡn một xíu thôi mà.
- Tuyên xem xét vết thương của Khởi: Ta muốn đến để hỏi chàng nhớ lại hôm trước đưa đến ta có thể dùng một ít không?
- Khởi: Đồ trong phủ đều do nàng quản lý, nàng thích thì cứ lấy. Mà dùng dược liệu để làm việc gì vậy, nàng không khỏe chỗ nào sao?
- Tuyên: Mẫu thân ta không khỏe nên ta muốn dùng một ít để nấu thuốc cho người.
- Khởi: Nhạc mẫu bị ốm? sao nàng không nói sớm.
Sau đó Khởi kêu hạ nhân đi lấy dược liệu còn mình tự đi lấy thêm bao nhiêu là đồ.

Phó phu nhân bệnh không là nặng chỉ là cảm thông thường. Tối đó Khởi cùng phu thê Túc Vương và cả nhà Phó Tuyên ăn cơm.
- Túc vương trong lúc ăn cơm thấy cánh tay của Khởi có vết cắn và thừa biết là do ai làm nên có ý trêu chọc: Vết trắng trên tay của người tướng quân là sao vậy?
- Khởi nhìn sang Tuyên: Bị mèo cắn đó mà.
- Quan ca ngây ngô: Bạch Khỏi ca ca lợi hại vậy mà vẫn bị mèo cắn. Chắc con mèo đó rất hung dữ.
- Phó Dung cố ý thêm vô: Con mèo đó rất hung dữ, Khởi ca ca của đệ phải quy phụng thôi.
Câu nói của Phó Dung làm mọi người đều cười. Quan ca không hiểu gì nhưng vẫn cười hùa theo.
Phó phu nhân nhìn 2 người con gái của mình liền cảm thấy hạnh phúc. Phó Dung đã yên bề gia thất còn Phó Tuyên chỉ chờ ngày hết tang là sẽ ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top