PHẦN 3💞

Phó Tuyên đang bước dạo bước trên chợ để đi mua một ít phấn son và mua bánh bao cho Ngô Bạch Khởi. Từ xa nàng nhìn thấy một bóng hình quen lắm - đó chẳng phải là người mua căn nhà ở Hồng hôn của nhà nàng sao?
- Phố Tuyên bước tới cho hỏi: Đã lâu không gặp, ngài có hài lòng với căn nhà ở Hồng thôn không?
- Phu nhân của ngài ngạc nhiên hỏi: Căn nhà nào? Chàng dám lấy tiền đâu ra mua căn nhà hả?
- Ngài ấy có chút sợ: Có gì từ từ nói. Nàng đừng nổi giận.
Rồi họ cùng nhau ghé vào một quán trà ở bên đường để tiện nói chuyện.
- Ngài ấy uống một ngụm trà rồi nói: Thực ra người mua nhà không phải là ta mà là Kiêu Dũng tướng quân. Ta cũng chỉ là kẻ dưới nghe lệnh thôi.
- Vị phu nhân của ngài ấy: Chàng dám đem tiền đi lung tung là chết với ta nghe chưa?
- Ngài ấy : Ta đâu nào dám.
Phó Tuyên vẫn ngồi im lặng nghe
- Ngài ấy: Kiêu Dũng tướng quân, ngài ấy sợ Phó cô nương không muốn nhận tâm ý của ngài ấy nên ngài ấy mới làm như vậy.
- Phó Tuyên: Ta hiểu chàng ấy mà. Lúc trước ta tra sổ sách thấy thiếu một khoản tiền, ta hỏi chàng thì chàng trả lời qua loa.
- Ngài ấy: Phó cô nương, cô có thể giúp ta nói ta nói vài câu trước mặt tướng quân không. Ngài ấy mà biết ta nói với cô chuyện này chắc chắn sẽ phạt ta.
- Phó Tuyên: Ngài sẽ không sao đâu.
- Ngài ấy vui mừng: Đa tạ Phó cô nương. Phu thê ta xin phép về trước.
- Phó Tuyên: Cáo từ hai vị.

Phó Tuyên đang đồ ăn đến phủ của Ngô Bạch Khởi nhưng chàng vẫn chưa về nên nàng ở thư phòng ngồi đọc sách đợi.
- Ngô Bạch Khởi ở bên ngoài nghe được chuyện liền vội chạy về phủ thấy nàng ngồi trong thư liền rón rén bước vào, miệng nở nụ cười: Tuyên Nhi, ta xin lỗi. Ta tuyệt đối không có lần sau.
Phó Tuyên không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào sách rồi nghiêng đầu chỉ về phía dưới bánh nhưng Ngô Bạch Khởi không hiểu liền quỳ xuống bên cạnh nàng.
-Phó Tuyên bất ngờ rồi lấy tay che miệng cười: Chàng làm cái gì vậy? Ta kêu chàng ăn bánh chứ đâu có kêu chàng quỳ.
-Ngô Bạch Khởi vui vẻ đứng dậy lại ngồi bên cạnh Phó Tuyên, lấy một cái bánh đưa tới miệng nàng: " Nàng cũng ăn đi" rồi lấy thêm một cái bánh cho mình.
-Phó Tuyên buông cuốn sách đang xem xuống, nhận lấy cái bánh từ Ngô Bạch Khởi rồi tựa lên vai chàng: Chàng đó! Làm sao có thể tùy tiện quá. Chàng không sợ mất mặt sao?
-Ngô Bạch Khởi: Có gì mà mất mặt chứ
- Phó Tuyên: Chàng không sợ mất mặt nhưng ta sợ người khác nói ta là hổ dữ.
- Ngô Bạch Khởi: Nàng có là hổ dữ thì cũng là hổ dữ của ta. Chỉ cần nàng hết giận bắt ta làm gì cũng được.
Phó Tuyên cười đỏ hết cả mặt. Hai người cứ thế cười nói.
Thế gian này lại có thêm một chút vị của tình yêu nữa rồi. 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top