PHẦN 21

    Phó Tuyên đang ở trong bếp tập tành nấu cơm cho Ngô Bạch Khởi nhưng nàng hiếm khi vào bếp nên tay chân cứ lóng ngóng, căn bếp cũng vì nàng mà loạn hết cả lên, mặt nàng cũng lấm lem không kém.
- Tuyên ra cửa đón Khởi: Chàng về rồi à!
- Khởi: Sao nàng không ở trong phòng. Nắng thế này nàng còn ra đón ta.
- Tuyên: Thiếp là thê tử của chàng mà.
- Khởi: Chúng ta mau vào trong nhà đi.
    Khởi- Tuyên âu yếm cùng nhau đi vào phòng.
- Khởi: Từ nay nàng đừng ra đón ta nữa. Lỡ nàng bị bệnh thì ta sẽ vô cùng đau lòng.
- Tuyên: Thiếp biết rồi. Chàng ngồi nghỉ mệt xíu rồi chúng ta cùng ăn cơm.
- Khởi nhìn Tuyên: Được. Nghe theo nàng hết.
       Người làm dọn cơm lên với những món ăn làm Khởi ngẫn người: cơm thì nhão, rau thì cháy, thịt thì một mặt cháy đen.
- Tuyên nhìn người làm đó có chút tức giận: Chẳng phải ta đã kêu muội đổ đi rồi sao?
- Hạ nhân đó: Đây là những món ăn mà phu nhân đã bận rộn nửa ngày làm cho tướng quân nên nô tì không nỡ bỏ.
- Khởi: Là chính tay nàng làm sao?
- Tuyên ngại ngùng gật đầu: Là thiếp tự tay làm.
- Hạ nhân đó: Phu nhân vì muốn nấu ăn cho người mà làm đứt tay của mình.
- Khởi vội vàng lấy tay của Tuyên xem: Nàng đó! Sau đừng làm mấy chuyện này nữa. Trong phủ đã có đại trù rồi.
- Tuyên: Thiếp chỉ là muốn làm một bữa cơm cho chàng. Nhưng thiếp vụng về quá.
- Khởi: Đây là bữa cơm đầu tiên nàng nấu cho ta nên ta phải ăn thật nhiều để không phụ công của phu nhân nấu cho ta.
- Tuyên chưa kịp nói vì Khởi đã vội vàng ăn: Nhưng
- Khởi ăn rau mặn chát, thịt thì hơi đắng nhưng vẫn cố ăn ngon lành: Tuyên nhi! Nàng nấu ngon lắm.
- Tuyên: Chàng không đừng ăn nữa. Lúc nãy thiếp niếm thử rồi. Vô cùng khó ăn.
- Khởi: Đây là tấm lòng của nàng mà.
- Tuyên nhìn dáng vẻ của phu quân mình mà bật cười: Ta ăn cùng chàng.
      Khởi- Tuyên cùng nhau ăn cơm đầy vui vẻ. Ngô Bạch Khởi đã ăn hết tất cả những gì Tuyên nấu.

      Tối đó họ cùng nhau ngắm sao trời,  họ đoán tên những chùm sao. Tuyên tựa vào vai Khởi, Khởi ôm lấy vòng eo của Tuyên.
- Khởi: Đợi ta sắp xếp công việc xong thì hai ta sẽ đi du ngoạn khắp nơi. Khi nào chán thì chúng ta sẽ về.
- Tuyên: Thiếp cũng muốn đi du ngoạn. Đối với thiếp thì chỉ cần có chàng thì đâu đâu cũng là nhà.
- Khởi: Nàng có biết không?  Chiến thắng lớn nhất đối với ta không phải là dành được chức đại tướng quân, được mọi người ca tụng. Mà là lấy được nàng, cho nàng cuộc sống ấm êm.
- Tuyên hôn lên má Khởi: Gặp được chàng là điều may mắn đối với thiếp. Chàng cho thiếp biết tình yêu là gì. Ở bên chàng thiếp cũng không phải đóng khuôn mình theo những phép tắc.
    Hai người Tuyên- Khởi vừa ngắm sao vừa thể hiện tình yêu của họ.

     Những ngày sau đó Tuyên vẫn luôn học cách nấu ăn cho Khởi. Khởi thì luôn lo lắng cho Tuyên khi vào bếp nhưng hắn vẫn luôn cố ăn hết những món Tuyên dẫu có khó ăn đến dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top