PHẦN 2 💝

Ở một góc của buổi tiệc, Hoài Vương đang ôm bình rượu, ai đến mời cũng uống, uống say đến mức chẳng biết gì hết. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nhớ đến một người con gái - Tề Trúc. Nhớ lại những khoảnh khắc cùng nàng và nhớ đêm cùng nàng ở rừng sâu lúc cứu nàng khỏi đám cướp. Đêm khuya tĩnh mịch tôi trẻ bày tỏ lòng mình với nhau, lấy ánh trăng là minh chứng cho tình yêu của họ, hẹn ước một tương lai tốt đẹp và Tề Trúc cũng đã trao thân mình cho Hoài Vương. Nhưng sáng hôm sau nằm ở lại một bức thư rồi rời đi, nghĩ đến đây nước mắt của Hoài Vương tuôn rơi, hắn lại uống thêm không biết bao nhiêu là rượu, hắn hi vọng trong cơn mơ có thể gặp lại nàng thêm một lần nữa.
Trong cơn mơ hồ hắn nghe được một câu nói:" gặp nhau vì một chữ duyên vậy thì tại sao duyên kiếp này không quan trọng ? Thì đừng hẹn kiếp sau bởi kiếp sau ta chẳng nhớ gì về kiếp này đâu".

Tề Trúc sau khi rời đi vì độc tính phát tác mà ngất xỉu giữa rừng cũng may được một vị thái y trong cung đã nghỉ hưu cứu giúp. Nàng hôn mê suốt một tháng sau mới tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đã mất một cánh tay nàng rất hoảng loạn.
Vị phu nhân của Hạ thái y: "cô nương, cô tỉnh dậy rồi à? Cô đã hôn mê suốt một tháng đó".
Tề Trúc vẫn còn hoang mang: "Ta còn sống ư? Đây là đâu? Tay của ta?".
Vi thái y nghe tiếng liền bước vào: "Đây là biên giới giữa Đại Ngu và Huyền Hàn".
Tề Trúc: Tại... sao... ta... lại ... ở đây. Cánh tay?
Hạ Thái y: Ta thấy cô ngất xỉu ở trong rừng nên ta đem cô về đây. Vì để giữ mạng sống cho cô nương nên ta đã tự ý cắt đi cánh tay của cô. Độc tính của cô đã xâm nhập đến phổi nhưng cũng may đã khống chế được.
Tề Trúc bình tĩnh lại, quỳ gối cảm ơn: Tiểu nữ - Tề Trúc xin đa tạ ơn cứu giúp của đại phu và phu nhân. Không biết hai vị cao nhân quý tánh là gì?
Hạ Thái y: Ta họ Hạ
Tề Trúc: Đa tạ Hạ đại phu. Tề Trúc nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp công cứu mạng của hai vị.
Hạ thái y: Không có gì. Tâ chỉ là tiện tay cứu người thôi. Tề Trúc cô nương cô sức khỏe còn yếu hoạt động mạnh. Hồi nãy ra bắt mạch cho cô phát hiện cô đã có hỉ mạch.
Tề Trúc đặt một tay lên bụng mình: Ta là có thai rồi sao? Là con của Hoài Vương.
Hai vợ chồng hả Hạ đại phu nghe đến hai chữ - Hoài Vương biết chắc cô gái này có thân phận đặc biệt.
Hạ đại phu: Có điều...
Tề Trúc: Đại phu có điều gì ngài cứ nói, không cần ngại.
Hạ đại phu: Tuy độc của cô đã được không chế nhưng đã thâm nhập tới lục phủ ngũ tạng. Nếu cô còn muốn sinh đứa bé này ra thì...
Tề Trúc mắt đã ướt lệ: cầu xin giúp ta sinh ra đứa bé này ra dù có đem mạng của ta đổi cũng được.
Phu thê Hạ đại phu vội đỡ nàng: Giờ cô phải cố gắng nghỉ ngơi, ta sẽ cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top