PHẦN 19

        Tuyên- Khởi sau đêm tân hôn mặn nồng thì tình cảm lại càng thêm được vung đắp. Phó Tuyên tỉnh dậy trong vòng tay của Ngô Bạch Khởi, nàng nhẹ nhàng vuốt cái mũi của người bên cạnh. Ngô Bạch Khởi mơ hồ tỉnh dậy kéo nương tử của mình ôm chặt vào lòng.
- Khởi: Nàng ngủ thêm đi.
- Tuyên khẽ đẩy tay Khởi ra: Thiếp còn phải chỉnh trang để tí nữa đi hành lễ với các vị trưởng bối.
- Khởi: Nàng muốn đi cũng được, không đi cũng chẳng sao. Có chuyện gì ta gánh cho nàng.
- Tuyên: Không được. Đây là lễ tiết không thể thiếu. Dù gì họ cũng là trưởng bối của chàng.
- Khởi tỉnh ngủ: Được rồi. Ta dậy cùng nàng.
      Đôi phu thê mới cùng nhau chào những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Ngô Bạch Khởi không ngần ngại thể hiện tình yêu với Phó Tuyên, hắn thổi canh cho nàng, giúp nàng chải tóc,...
    Tuy là nàng dâu mới nhưng các vị trưởng bối trong nhà đều không  làm khó nàng hay nói thẳng ra là chẳng ai dám làm khó nàng. Vì nàng có một vị phu quân yêu thương nàng hết mực, muội phu và muội muội của nàng là người của hoàng tộc, nàng cũng quen biết rất nhiều người có quyền thế.

    Qua ngày hôm sau Ngô Bạch Khởi cùng Phó Tuyên trở về nhà họ Phó. Trong nhà hiện tại cũng có Phó Dung và 2 đứa con của Dung - Túc.
- Phó phu nhân: Không ai làm khó con chứ?
- Tuyên: Dạ. Mọi người đều rất tốt với con.
- Phó phu nhân: Vậy là được.
- Dung: Có tỷ phu ở đây ai dám làm khó tỷ tỷ chứ.
- Khởi: Nhạc mẫu yên tâm con sẽ bảo vệ Tuyên nhi thật tốt.
- Dung: Có một điều có lẽ mọi người chưa biết.
- Tuyên: Chuyện gì, muội mau nói đi.
- Dung: Thật ra, Mạnh nhi là con của Hoài Vương và Tề Trúc.
- Phó phu nhân: Mạnh nhi chẳng phải là con của Lan Hương và Văn Hình sao?
- Tuyên: Chẳng phải Tề Trúc đã mất tích lâu rồi.
- Khởi: Đúng vậy. Lúc đó ta đi tìm tung tích cô ấy khắp nơi nhưng không được.
- Phó phu nhân: Vậy giờ Tề Trúc đang ở đâu.
- Dung: Tề Trúc đã mất khi sinh Mạnh nhi được vài ngày.
- Phó phu nhân: Mô Phật.
- Khởi: Sao ta nghe không hiểu chuyện gì hết.
- Dung: Muội cũng mới biết chuyện này hôm trước. ( Kể lại chuyện )
- Tuyên: Thật ra ta cũng có chút nghi ngờ đứa bé này từ lúc đầu. Cách hành xử của nó không giống với đứa trẻ 3 tuổi ( Mạnh nhi 4 tuổi ) với lại nó còn thuộc lễ nghi hoàng thất hơn 2 đứa trẻ nhà muội.
- Dung: Muội cũng vậy. Khi nhìn thấy gương mặt Mạnh nhi cười thì muội liền liên tưởng tới Tề Trúc.
- Phó phu nhân: Ta chỉ thấy Mạnh nhi với Tuân nhi và Hoa nhi ( tên hai đứa con của Túc - Dung)  rất  thân thiết tựa như đã quen từ lâu. Giờ nghĩ lại hóa ra là cùng một dòng máu.
- Khởi: Nhưng lúc đó ta và Hoài Vương đã tìm rất kĩ rồi mà.
- Túc Vương đi từ xa tới: Bởi vì Văn tiên sinh và Ôn thái phi đã che giấu rất kĩ nên chúng ta tìm không ra là đều đương nhiên.
- Dung hỏi Túc: Mọi chuyện sao rồi?
- Túc: Hoàng thượng nổi giận vì đã để dòng máu hoàng thất lưu lạc bên ngoài nên đã phạt Lan Hương 10 trượng và Văn Hình 20 trượng. Văn Hình chịu 10 trượng thay Lan Hương.
- Dung: Tội nghiệp Văn Hình. Xíu phải gửi thuốc cho Văn Hình mới được.
- Khởi: Còn Hoài Vương và Mạnh nhi thì sao rồi?
- Túc: Hạo đệ xin bỏ tước vị hoàng tử. Đệ ấy chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường với Mạnh nhi. Và Hoàng thượng cũng miễn cưỡng chấp nhận.
- Tuyên: Vậy là tốt rồi.


# Có rất nhiều cái tên trong truyện là tự mình chế ra để tình tiết dễ đi hơn. 😁😁😁
# Cám ơn mọi người đã đọc tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top