PHẦN 16
Nhà họ Phó đang tấp nập người ra vô, mọi người đang chuẩn bị đồ để vài hôm nữa sẽ bắt đầu trang trí cho hôn lễ của Tuyên- Khởi. Quan ca đang vui đùa trong sân, Phó phu nhân đang chỉ đạo người làm vì là hôn lễ được vua ban nên mọi thứ phải thật chỉnh chu. Trong một căn phòng có 3 vị cô nương xinh đẹp đang trò chuyện: Phó Tuyên thì đang thêu tấm khăn che đầu của mình, Phó Dung và Lan Hương thì đang ngồi bàn tính về trang sức.
- Phó Dung: Cuối cùng tỷ tỷ nhà ta cũng thành tân nương tử.
- Lan Hương: Đúng vậy. Không uổng công đại cô nương chờ đợi đại tướng quân Ngô Bạch Khởi suốt 3 năm. Giờ ngài ấy tổ chức cho người một hôn lễ long trọng như vậy cũng đáng lắm.
- Phó Tuyên: Các muội lại chọc ta.
- Phó Dung: Chỉ thương cho Lan Hương, muội lấy Văn Hình gấp gáp quá làm ta không kịp chuẩn bị gì cho muội hết.
- Lan Hương giọng có chút lắng xuống: Không có gì đâu phu nhân. Văn Hình cũng đã cố gắng cho muội một hôn lễ tốt nhất rồi.
- Phó Tuyên: Ta nhớ lúc đó muội đến đó chỉ vài tháng mà đã thành thân với Văn Hình. Rồi còn nhanh chóng sinh ra Mạnh nhi.
- Lan Hương: Ờ... Thì
- Bão Trúc mang bụng bầu bước tới: Muội có thể giúp gì được không?
- Lan Hương vội ra đỡ Bão Trúc: Bụng của tỷ đã lớn như vậy rồi sao?
- Bão Trúc: Đương nhiên.
- Lan Hương: Xem ra muội đã bỏ lỡ nhiều thứ quá.
Mấy người nữ nhi cùng nhau trò chuyện quên trời đất. Nói ra mới biết năm trước Bão Trúc đã gả cho một vị thương nhân ở kinh thành.
Từ sau khi dọa Mạnh nhi khóc Hoài Vương có chút áy náy nên qua mấy hôm sau quyết định dẫn mấy đứa trẻ đi luyện tập bắn cung và cưỡi ngựa. Hai đứa trẻ nhà Túc - Dung và Mạnh nhi rất vui, Hoài vương cùng luyện tập cho mấy đứa trẻ, khi thấy mấy đứa trẻ vui làm hắn cũng vui theo rồi hắn chợt nhận ra đã bao lâu hắn chưa từng được vui vẻ như vậy. Khi bọn họ đang luyện thì Hoàng thượng đã đến từ bao giờ, âm thầm quan sát bọn họ.Mạnh nhi sau khi luyện tập đã tự mình cầm cung(loại cung nhỏ vừa sức với mấy đứa trẻ) và bắn vào trúng bia.
- Hoàng thượng: Giỏi lắm.
Lúc này mọi người mới thấy Hoàng thượng và vội vào hành lễ. Cách hành lễ của Mạnh nhi vô cùng thuần thục làm hoàng thượng ngạc nhiên.
- Hoàng thượng chỉ vào Mạnh nhi: Cách hành lễ của ngươi là do ai dạy?
- Mạnh nhi: Bẩm Hoàng thượng là Ôn thái phi đã dạy cho thần.
- Hoàng thượng: Thì ra ngươi là nhi tử của nô tì bên cạnh Ôn thái phi. Mọi người mau đứng lên đi.
Hai đứa trẻ của Túc - Dung vội chạy đến bên hoàng thượng trò chuyện cùng người. Mạnh nhi thì tự mình đi luyện tập tiếp.
- Hoàng thượng thấy Mạnh nhi như vậy thì liền có ấn tượng. Hoàng thượng cười vui vẻ : Hạo nhi, con hãy nhìn đứa trẻ đó, nó rất giống dáng vẻ của con hồi nhỏ.
- Hoài Vương cười ngượng ngùng cũng quan sát đứa trẻ.
Qua lần đi chơi này Mạnh nhi đã bớt đi nỗi sợ với Hoài Vương. Trong bữa cơm tối có Túc- Dung, Hoài Vương, Thục phi, 3 đứa trẻ; Thục phi mãi nghe câu chuyện của 3 đứa trẻ. Bọn trẻ rất vui vẻ và còn muốn Hoài Vương đưa chúng đi một lần nữa. Người vui nhất chắc chắn là Thục phi vì bà nhận thấy tình cảm phụ tử - Từ Hạo và Mạnh nhi đã thêm gắn bó.
Phó Dung vừa ăn cơm vừa nhìn ngó kĩ càng Mạnh nhi.
- Túc Vương: Nàng không ăn cơm mà nhìn chằm chằm Mạnh nhi làm gì.
- Phó Dung không quan tâm lời của Túc vương: Mạnh nhi, con cười lên cho ta xem nào?
Mạnh nhi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ cười.
- Túc Vương: Đang ăn cơm mà sao nàng bảo Mạnh nhi cười.
- Khi thấy Mạnh nhi cười Phó Dung mới chắc chắn: Nhìn Mạnh nhi làm thiếp liên tưởng tới dáng vẻ Tề Trúc hồi nhỏ. Thật sự rất giống.
- Túc vương: Đang ăn cơm mà sao nàng lại nhắc tới Tề Trúc.
- Phó Dung: Nhưng thật sự là Mạnh nhi quá giống Tề Trúc lúc nhỏ. Đặc biệt là khi cười.
- Hoài Vương nghe đến cái tên Tề Trúc thì im lặng nhìn Mạnh nhi rồi buông đũa xuống: Mọi người ăn tiếp đi. Đệ no rồi.
Bữa cơm trở nên trầm xuống. Hoài Vương ra đến bậc thềm thì thấy Hương - Hình đã làm xong việc đang đi kiếm Mạnh nhi, Mạnh nhi nghe tiếng phụ mẫu thì vội chạy đến ôm Văn Hình trước mặt Hoài Vương. Nhìn gia đình hạnh phúc mà trong lòng Hoài Vương chạnh lòng.
Khoảng thời gian này Lan Hương và Văn Hình vô cùng bận rộn phụ lo cho hôn lễ của Tuyên - Khởi nên Mạnh nhi thường ở bên Thục phi là nhiều. Mạnh nhi vốn yếu ớt nên thường xuyên bị bệnh mà mỗi lần bị bệnh như vậy Văn Hình sẽ cõng nó trên lưng để cho nó dễ ngủ. Trong lúc chơi đùa với 2 đứa trẻ nhà Túc - Dung thì bất ngờ Mạnh nhi ngất xỉu mà cả Lan Hương và Văn Hình đều đi ra ngoài chưa về kịp làm Thục phi muốn kiệt sức với nó. Hoài Vương thấy vậy liền để Mạnh nhi trên lưng mình thì thằng bé mới chịu ngủ yên, lưng của Hoài Vương sau khi cõng nó một lúc thì bắt đầu ê ẩm nhưng hắn vẫn cố chịu. Sau hai canh giờ thì Lan Hương và Văn Hình cũng trở về, Văn Hình vừa về thì vội để Mạnh nhi trên lưng mình.
- Văn Hình: Đã làm phiền Hoài Vương điện hạ.
- Hoài Vương: Không có gì. Làm phụ thân đúng là không dễ gì?
- Văn Hình: Vâng
Rồi Lan Hương và Văn Hình bế đứa trẻ vào phòng để bọn họ chăm sóc. Trong lòng họ lo lắng vì sợ có một ngày đứa trẻ chính tay họ nuôi dưỡng sẽ có một ngày bị cướp mất đi.
Thời gian này Lan Hương và Văn Hình cũng âm thầm chuẩn bị cho việc chôn cất tro cốt của Tề Trúc. Mọi hành động của họ rất khó khăn vì Túc Vương luôn âm thầm cho người đi theo dõi họ ( Túc Vương nghi ngờ Văn Hình) nên mọi hành động của họ rất khó khăn. Họ cuối cùng lựa chọn ngày thành hôn của Tuyên - Khởi để hành động vì hôm đó sẽ rất náo nhiệt nên hành động sẽ dễ dàng hơn.
Ta sẽ luôn ở đây đợi nàng dẫu qua bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top