PHẦN 14

      Về phía Lan Hương- Văn Hình cũng đã nhận được thiệp mời của Tuyên- Khởi đồng thời cũng nhận được thư của Thục phi hối họ về vì bà quá nhớ Mạnh nhi.
     Sau khi nhận được thư Hương- Hình cũng nhanh chóng sắp xếp đồ và từ biệt Ôn thái phi. Đây là lần đầu tiên Mạnh nhi được đi xa, thằng bé rất vui nhưng cũng do sức khỏe yếu nên trên đường đi rất vất vả, nó cũng được Hương- Hình dạy những điều nên làm, không nên làm và những điều nên nói, điều không được nói . Hài cốt của Tề Trúc cũng được họ cất theo rất cẩn thận và được gửi tại một ngôi chùa gần kinh thành. Họ đi mất 10 ngày thì tới được kinh thành, nơi đây vốn đã từng rất quen thuộc với họ nhưng giờ đây lại có chút xa lạ. Vừa vào kinh thành họ gặp được người của Túc vương để dẫn đường, họ đưa tới phủ Túc Vương và Thục phi cũng đang ở đó chờ họ. Vừa xuống ngựa Lan Hương và Phó Dung đã bắt lấy tay nhau, đôi mắt ướt lệ.
- Túc Vương: Mọi người đi đường bình an chứ?
- Văn Hình: Bẩm điện hạ, chúng thần đi đường bình an. Điều nhờ phúc của điện hạ và Vương phi.
- Phó Dung: Hây! Ngươi không cần nói chuyện khách sáo quá như vậy. Điều là người một nhà mà.
- Lan Hương: Phu nhân, cuối cùng ta cũng gặp được người. Bao năm qua nô tì luôn nhớ về người.
- Phó Dung: Nhớ ta sao không về thăm ta? Có phải Văn tiên sinh không cho muội về đúng không?
- Văn Hình: Không phải vậy đâu vương phi.
- Lan Hương nói đỡ cho Văn Hình: Không phải huynh ấy không cho nô tì về mà là vì...
- Phó Dung chỉ về phía Mạnh nhi đang ở trong lòng Thục phi: Cái gì mà nô tì chứ? Ngươi bây giờ đã là phu nhân của Văn Tiên sinh đây rồi.  Có phải vì bận chăm cục bột nhỏ này không?
- Hương- Hình gượng gạo: Vâng
- Phó Dung: Nhưng hai người mới thành thân cách đây không lâu nhưng theo ta thấy đứa trẻ này đã lớn lắm rồi.
   Trước câu hỏi của Phó Dung ba người Lan Hương, Văn Hình, Thục phi mặt biến sắc, không biết nên trả lời ra sao.
- Thục phi: Trẻ con mau lớn mà
- Phó Dung còn có chút nghi hoặc: Nhưng...
- Túc Vương tranh lời: Có gì vào trong rồi nói. Ở đây nắng lắm.

Mọi người vào trong nhà nói chuyện vui vẻ, họ vừa uống trà vừa kể cho nhau nghe những chuyện đã qua. Nhưng trong câu chuyện của Hương-Hạo luôn ẩn dấu điều gì đó, đặt biệt là chuyện của Mạnh nhi. Trong khi mọi người trò chuyện thì ba đứa trẻ ( 1 đứa bé gái lớn và một đứa nhỏ hơn là con của Túc-Dung và Mạnh nhi) chơi đùa trong sân rất vui vẻ, chúng chơi với nhau như thể đã quen biết từ lâu. Thục phi nhìn ba đứa trẻ chơi trong sân mà lòng cảm thấy mãn nguyện vì cuối cùng ba đứa cháu của bà cũng được tề tụ nhưng liệu chúng được như vậy bao lâu mới là vấn đề.

    Lan Hương- Văn Hình ở lại phủ của Túc vương một lúc thì chuyển sang phủ của Hoài Vương theo đề nghị của Thục phi vì phủ của Hoài Vương cũng ở gần đó và phủ của Hoài Vương cũng hơi vắng lặng nên thêm người cho vui. Lan Hương- Văn Hình hiểu ý của Thục phi nên đồng ý chuyển qua ngay.
    Hương -Hạo dọn đến phủ của Hoài Vương, nó tuy rộng lớn nhưng khi đi vào có cảm giác lạnh lẽo. Thục phi nay không còn ở trong cung mà chuyển sang sống cùng Hoài Vương, bà vẫn thường xuyên đến nhà của Túc vương để chăm sóc mấy đứa nhỏ.
   Bà đã chuẩn bị cho Mạnh nhi một căn phòng đầy ắp đồ chơi, đó điều là những thứ thằng bé chưa thấy bao giờ. Thằng bé chơi đùa một lúc thì tỏ ra vẻ mệt mỏi, Thục phi vội gọi thái y đến khám. Lan Hương cũng chạy tới chạy lui để lo cho Mạnh nhi.
- Thái y: Đứa bé không sao. Chỉ là đi đường xa mệt mỏi nên bị mất sức. Thần sẽ kê thuốc đứa bé sẽ nhanh chóng khỏe lại.
- Thục phi xoa đầu Mạnh nhi: Không sao rồi.
- Thái y nói tiếp: Có đều. Đứa bé này từ nhỏ đã trúng độc, nếu không nhanh chóng giải độc e là không sống nổi đến năm 16 tuổi.
- Thục phi cố giữ bình tĩnh: Vậy có cách giải hoàn toàn độc tố không?
- Thái y: Bẩm nương nương, thần cũng đang nguyên cứu cách giải loại độc này nhưng vẫn chưa hoàn thiện.
- Thục phi: Vậy ngươi hãy mau về nghiên cứu tiếp đi. Nhất định phải cứu được Mạnh nhi.
- Lan Hương lấy trong tay áo ra một cuốn sách: Bá thái y, ông hãy xem thử cách này xem.
-Bá thái y cầm đọc một lúc thì cười to lên: Đây đúng là thứ thần đang tìm kiếm. Cô nương, cô có thể cho ta gặp người này là ai ko?
- Lan Hương: Ta chỉ là vô tình tìm được thôi.
- Thái y: Ta sẽ về làm thử ngay.
- Thục phi: Ông hãy mau về làm có kết quả phải báo cho ta biết ngay. Nên nhớ chuyện này không được nói cho ai biết.
- Thái y: Thần tuân lệnh. Thần xin phép cáo lui.
  Thục phi gật đầu rồi quay sang nhìn Hương- Hình bằng ánh mắt giận dữ.
- Hương- Hình liền quỳ xuống: Chúng thần biết tội của mình. Mong nương nương tha tội.
- Thục phi thở dài: Nếu lần sau Mạnh nhi có mệnh hệ gì thì ta sẽ trị tội các ngươi. Hai người đứng lên đi.
- Hương- Hình: Đa tạ nương nương đã không trách tội.
- Thục phi: Cuốn sách hồi nãy là sao?
- Lan Hương: Bẩm nương nương. Vị Thái y lúc trước cứu mẫu tử Mạnh nhi tuy đã rời khỏi cốc từ lâu nhưng vẫn luôn nghiên cứu cách giải độc cho Mạnh nhi. Mấy hôm trước đã nghiên cứu ra được vài cách giải nhưng vì nguyên liệu ở đó không đủ để thí nghiệm nên đã gửi cho nô tì, hi vọng có thể giải độc hoàn toàn cho Mạnh nhi.
- Thục phi: Được rồi. Hai người nghỉ sớm đi. Đêm nay ta trông Mạnh nhi.
   Lan Hương và Văn Hình về phòng bên cạnh. Trong lòng hai người cảm thấy lo sợ một điều gì đó, chắc có lẽ vì họ sợ một ngày Mạnh nhi nhận tổ quy tông sẽ rời xa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top