PHẦN 13

Chớp mắt đã 3 năm, chiến tranh đã kết thúc, thắng lợi thuộc về Đại Ngu. Ngô Bạch Khởi oai dũng trở về với sự ngưỡng mộ của mọi người, ai ai cũng muốn xem mặt vị tướng quân ấy. Chàng mặc áo giáp sắt, cưỡi chiến mã dẫn đầu đoàn quân đi trên đường, chàng luôn tìm kiếm hình bóng một người giữa hàng vạn người. Cuối cùng chàng cũng thấy người đó - Phó Tuyên, nàng mặc xiêm y màu cam đang cố chen chúc giữa rừng người, 2 ánh mắt giao nhau, đối với chàng nụ cười rạng rỡ của nàng mới là chiến thắng thật sự.

Về tới kinh, Ngô Bạch Khởi phải đi thẳng đến điện để diện kiến vua.
- Hoàng thượng xem xong tấu sớ thì cười đầy sảng khoái: Ngô Bạch Khởi người đúng là tuổi trẻ tài cao. Từ nay người sẽ tiếp quản vị trí đại tướng quân của Tả cấm quân. Ngô Bạch Khởi, người còn muốn trẫm thưởng gì nữa không?
- Ngô Bạch Khởi: Thần tạ long ơn của Hoàng thượng. Thần không cầu công danh, lợi lộc chỉ mong được cưới trưởng nữ của Phó Phẩm Ngôn- Phó Tuyên.
- Hoàng thượng: Ngươi vì nước mà quên thân mình. Bây giờ  đất nước đã yên ổn người cũng nên yên bề gia thất rồi. Trẫm sẽ hạ chỉ ngay.

Đoàn Thái Giám Của Hoàng Thượng đến nhà họ Phó, mọi người trong phủ liền quỳ xuống nghe vị thái giám kia đọc chiếu chỉ của hoàng thượng.
- Thái giám:
+Con gái Phó Phẩm Ngôn- Phó Tuyên nghe chỉ.
+ Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết. Đại tướng quân Ngô bạch khởi anh dũng xa trường nay đã đến tuổi thành hôn. Con gái Phó Phẩm Ngôn- Phó Tuyên dung mạo đoan trang, xinh đẹp, thông minh rất xứng đôi với đại tướng quân Ngô Bạch Khởi. Vì vậy trẫm hạ chỉ phong làm phu nhân của đại tướng Ngô Bạch Khởi, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử.
- Phó Tuyên : Thần nữ Phó Tuyên tiếp chỉ. Tạ chủ long ân.
   Vị Thái giám trao thánh chỉ cho Phó Tuyên rồi xoay người rời đi.
- Phó phu nhân: Để tôi tiễn ngài.
- Thái giám: Phó phu nhân không cần đa lễ. Người đúng là khéo sinh hai cô con gái, một người thì làm vương phi của Túc vương, một người bây giờ là phu nhân của đại tướng quân.
- Phó phu nhân lấy tay che miệng cười: Đa tạ công công đã khen. Đó cũng là phúc phần mà ông trời ban cho nhà họ Phó.
  Khi đoàn thái giám của hoàng thượng rời khỏi nhà họ Phó thì mọi người xúm lại xung quanh Phó Tuyên để chúc mừng cho nàng.
- Phó phu nhân đứng trước linh vị của tướng công mình: cuối cùng Tuyên nhi cũng đã gả đi rồi.
Phó Tuyên cầm thánh chỉ trên tay mà mừng rơi nước mắt. Cuối cùng nàng cũng viên mãn bên người mình yêu.

   Phó Tuyên vẫn ngồi ở góc sân xem sổ sách như mọi ngày, nàng cũng ngồi ở đó để chờ một người hay trèo tường nhà nàng. Hôm nay cũng vậy nhưng từ đằng sau có một vòng tay quấn chặt lấy eo nàng, một mùi hương thân quen mà nàng tưởng chừng mình đã quên mất. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị một đôi môi áp lên môi nàng, một nụ hôn chứa biết bao sự nhung nhớ. Khi thấy nàng sắp nghẹt thở thì đôi môi ấy mới chịu buông ra nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng.
- Phó Tuyên: Chẳng phải trước khi cưới tân lang và tân nương không được gặp nhau sao?
- Ngô Bạch Khởi: Tuyên nhi, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao? Ta thì vô cùng nhớ nàng, ngày nào cũng mang túi tiền ra ngắm nhưng vẫn không bớt nhớ nàng.
- Phó Tuyên: Ta cũng rất nhớ chàng. Chàng đó! Không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết. Chàng có biết mỗi lần nghe tin chàng bị thương ta lo lắng tới mất ăn mất ngủ.
- Ngô Bạch Khởi: Nghe được lời này của Tuyên nhi, ta thấy mình bị thương cũng đáng.
- Tuyên cũng rời khỏi vòng tay của Khởi: Mà sức khỏe của nàng vẫn tốt chứ? Chàng đi đường xa mệt nhọc, không chịu về phủ nghỉ ngơi lại còn chạy đến đây.
- Khỏi vỗ vào cơ bắp của mình " sức khỏe của ta tốt lắm, nàng xem này" nói rồi hắn bỏ nàng lên vai rồi đứng lên ngồi xuống.
- Phó Tuyên vừa sợ vừa vui: Được rồi. Chàng bỏ ta xuống đi.
- Khởi bỏ Tuyên xuống, nắm lấy tay nàng: Bây giờ ta rất vui vì nàng sắp thành nương tử danh chính ngôn thuận của Ngô Bạch Khởi ta rồi.
- Tuyên e thẹn: Chàng vội gì chứ. Còn tận hơn một tháng nữa mà.
- Khởi: Ta rất vội. Ta sợ thiếu nhiều thứ. Tuyên nhi, ta nhất định sẽ làm cho hôn lễ chúng ta hoành tráng nhất kinh thành.
- Tuyên nhi: Chàng có nhất thiết phải như vậy không.
- Khởi: Đương nhiên. Ta phải cho cả thiên hạ này biết nàng là nương tử của ta.
- Tuyên: Ta biết rồi. Chàng mau về đi, không khéo lại bị người khác nhìn thấy lại không hay.
- Khởi: "Ta biết rồi" hắn hôn má nàng rồi chạy đi.
   Phó Tuyên ôm lấy chỗ bị hôn rồi cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top