PHẦN 10
Đứa bé Tề Trúc sinh ra giờ cũng đang tập đi, được đặt tên là Mạnh nhi, sống cùng Lan Hương và Văn Hình ở một căn nhà nhỏ cách chỗ của Ôn thái phi một đoạn nhỏ. Lúc trước có phu thê Hạ đại phu sống cùng nhưng tháng trước họ đã về ngoại thành sống cùng con cháu. Lan Hương và Văn Hình vẫn như vậy, 3 người một căn phòng, ban ngày Văn Hình đi làm, Lan Hương thì chăm sóc đứa bé và Ôn thái phi, buổi tối thì thay phiên nhau canh đứa bé. Nhiều đêm Lan Hương thức giấc nhìn Văn Hình dỗ đứa bé mà nàng thầm khóc, trong thâm tâm nàng luôn hi vọng có một ngày nàng sẽ trở thành nương tử thật sự của chàng và sinh cho chàng thật nhiều đứa trẻ đáng yêu.
Do sức khỏe yếu nên thường phải dùng thuốc và đốt hương nhưng thuốc và hương liệu thường không đủ nên phải thường xuyên nhờ Túc-Dung gửi từ kinh thành, mỗi lần như vậy đều phải diện đủ thứ cớ: Ôn thái phi sức khỏe yếu, dược liệu bị cháy, Lan Hương mới sinh con xong sức khỏe yếu,...
Lần này đưa dược liệu đến còn có một người đặc biệt- Thục phi, người đến một cách bất ngờ làm mọi người trong cốc trở tay không kịp. Thấy ngựa lớn từ xa, Lan Hương nhanh chóng bế đứa bé đang chơi cùng Ôn thái phi xuống căn nhà ở phía sau để tránh đứa bé gặp người lạ.
Thục phi nương nương chỉ mang theo một người hầu thân cận, hai vị nương nương gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ, qua lời của Thực Phi biết được Dung đã sinh một đứa bé gái và Hoài vương cũng đã có thê tử. Hai vị nương nương nói chuyện được một lúc thì Ôn Thái Phi vào trong chỉ đạo những người đi theo xếp đồ trong lúc đó Thục phi đi dạo một mình trong rừng đào, khung cảnh ở đây khác hẳn với kinh thành náo nhiệt, đúng là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Đi được một đại xa thì Thục Phi thấy có một đứa bé đang tập đi, bà tiến lại gần thì đứa bé ngã xuống do không phải là khóc to lên, theo bản năng bà chạy vội đến ôm đứa bé và dỗ nó. Lúc đó, bà phát hiện bên hông phải của đứa bé có một vết bớt đỏ hình ngôi sao 5 cánh lại còn có một nốt ruồi chính giữa rất giống của Hoài Vương, trong lòng bà đã nãy sinh nghi ngờ.
- Lan Hương từ trong bếp chạy ra tay vẫn còn cầm đôi đũa: Mạnh nhi! Con không sao chứ? Mẫu thân ở đây.
Lan Hương nhìn Thục phi nương nương bé đứa bé thì ngơ người, buông đôi đũa đất tạo thành tiếng mới giật mình tỉnh lại.
- Thục phi: đứa bé tên là Mạnh nhi sao? Là con của người và Văn tiên sinh?
- Lan Hương có chút lo sợ: Vâng... Là câu của tiểu nữ và tăng tiên sinh. Mạnh nhi mau qua đây với mẫu thân.
Đứa bé đã ngừng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ của Thục phi và không có ý định buông.
- Thục Phi: Ta nhớ hai người mới thành thân cách đây không lâu? Đứa bé này cũng đã lớn?
- Lan Hương giang tay muốn bế đứa bé từ tay của Thục phi: Người bận trăm công nghìn việc, không cần phải bận tâm tới việc này đâu. Mạnh nhi, qua đây với mẫu thân.
- Đứa bé vẫn ôm chặt lấy cổ của Thục phi nương nương : Không muốn.
-Thục phi nghe giọng nói làm bà liên tưởng tới Hoài Vương của bà hồi nhỏ: Ngươi đang làm gì thì làm cho xong đi. Đứa nhỏ để ta chăm cho.
- Lan Hương: Không...cần...phiền... Thục phi nương nương đâu.
- Thục phi nghiêm giọng: Hửm
- Thấy Thục phi giận Lan Hương đành quy thuận, nàng bước vào nhà tiến tới một căn phòng nhỏ: Tề Trúc, cô nói xem ta phải làm sao? Nhìn Mạnh nhi và Thục phi ở gần bên nhau mà ta không kìm lòng được?
Trong bữa cơm tối, đứa bé vẫn ngồi trong lòng Thục phi và ngồi ăn chung bàn với Ôn thái phi. Lan Hương và tỳ nữ của Thục phi ngồi bàn bên cạnh, Lan Hương liên tục nhìn đứa bé rồi nhìn sang Ôn thái phi như một lời thỉnh cầu.
- Thục phi: Mọi người không ăn mà nhìn ta làm gì? Hay là mọi người có đều gì dấu ta.
Sắc mặt Lan Hương và Ôn thái phi biến sắc nhưng phải cố giữ bình tĩnh, cũng may Văn Hình về làm phá vỡ không khí căng thẳng này.
- Văn Hình tay cầm một cái trống lắc: Mạnh nhi, con xem phụ thân mang gì về cho con.
Mạnh nhi nghe tiếng Văn Hình liền tuột xuống khỏi người của Thục phi, nhanh chóng bò đến bên Văn Hình, được Văn Hình bế lên cộng thêm cái trống lắc làm nó cười khoái chí. Mọi người đều trong nhà đều nhìn bọn họ.
- Ôn thái phi ho một tiếng, Văn Hình nhìn thấy Thục phi liền cúi xuống: Thần bái kiến Thục phi nương nương. Lúc nãy do thần sơ ý nên không thấy Thục phi. Mong nương nương thứ tội.
- Thục phi: Ngươi mau đứng dậy. Sao mọi người thấy ta như thấy cọp vậy? Ai cũng có vẻ kiên dè.
- Ôn thái phi : Không có gì đâu. Chắc tại Thục phi đến bất ngờ quá. Văn Hình, ngươi mau vào trong ăn cơm luôn đi.
Văn Hình cúi người hành lễ rồi đi vào trong. Đứa bé bây có Văn Hình thì chẳng thèm ai nữa, bữa cơm gượng gạo cứ thế trôi qua.
Lan Hương cùng tỳ nữ của Thục phi rửa chén, Văn Hình thì đi tắm ở xa, hai vị nương nương thì vừa trò chuyện vừa trông Mạnh nhi.
Thục phi lấy cớ đi đường dài mệt muốn nghỉ ngơi sớm nhưng thật ra bà đến căn nhà nhỏ của Hương- Hình để dò xét. Căn nhà tỏa ra mùi hương rất nồng, căn phòng của Hương- Hình có 2 cái giường và một cái nôi nằm ở giữa làm sự nghi ngờ của bà càng tăng thêm. Rồi bà tiếng tới một căn phòng được che chắn kĩ càng dường như không muốn cho ai vào. Trong căn phòng có một số bài vị của người thân Hương- Hình, bà tính đi ra nhưng lại phát hiện có một bài vị ghi chữ Tề Trúc, nghe bên ngoài có âm thanh bà liền trốn trong một góc.
- Văn Hình đang bế Mạnh nhi ngủ trên vai: Tại sao Thục phi lại tới đây?
- Lan Hương: Thiếp cũng bất ngờ. Người đến không báo cho ai biết trước hết.
- Văn Hình: Nàng đã nói gì cho nương nương nghe chưa?
- Lan Hương: Thiếp làm sao dám nói.
- Văn Hình: Vậy thì tốt.
- Lan Hương xoa đầu Mạnh nhi: Chàng nói xem, chúng ta có nên nói cho Thục phi biết Mạnh nhi là con của Hoài Vương và Tề Trúc không? Nhìn hai người như vậy thiếp thấy đau lòng thay cho.
- Văn Hình: Chúng ta khoang hẳn nói. Phải bàn bạc với thái phi và chờ đến lúc thích hợp.
Thục phi đứng bên trong nghe mà người toát mồ hôi lạnh, không tin nổi vào những gì tai mình đã nghe. Hỏi sao đứa bé lại có nhiều điểm giống Hoài nhi của bà như vậy.
- Thục phi bước ra: Mạnh nhi...là cốt nhục của Hoài nhi sao?
Hương- Hình thấy Thục phi ở trong nhà vô cùng bất ngờ.
Sau khi để đứa bé vào trong ngủ thì Hương- Hạo ra quỳ trước Thục phi và Ôn thái phi để trình bày lại hết mọi sự tình. Thục phi cũng đã hiểu nguyên nhân tại sao Tề Trúc không muốn đưa đứa bé về kinh thành và sức khỏe của đứa bé phải bắt buộc ở lại đây. Thục phi sau đó thì ở lại đây nửa tháng rồi về kinh thành dẫu không muốn. Bà dặn Lan Hương phải thường xuyên gửi thư cho bà. Từ đó Thục Phi thường xuyên gửi đồ đến cốc, bà rất muốn gặp cháu mình thường xuyên nhưng không thể đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top