Tháng Năm, chết trong nhiều giấc ngủ

15.05.23.

Trong lòng tôi như thể lửa đốt, như thể một cây chày mòn cứ liên tục nện vào thành vách nội tạng vậy. Nó không đau xót như dao cứa, cũng chẳng quặn như bị rạch, nó cứ âm ỉ và mệt mỏi và kéo dài đến khó chịu.

Tôi ưu phiền vì nhiều thứ, mà trong ấy lớn nhất có lẽ là chính tôi.

Tôi biết rằng người ta sẽ nói ra câu chuyện của mình và tôi chỉ có thể bối rối lảng tránh đi một cách thực vụng về. Tôi tệ biết bao, tệ đến đáng xấu hổ.

Tôi biết em sẽ chẳng bao giờ yêu tôi như thế, nhiều như thế hay em sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi. Vì em chỉ muốn trịch thượng mà khoe cho tôi vẻ đẹp và những gì tốt đẹp nhất từ em, không, chẳng hề thế em ạ, em là thứ đáng ghét nhất trên đời này.

20.05.23.

Tâm trạng của tôi gần đây không được ổn cho lắm. Thực ra nói đúng hơn thì tâm lý của tôi không được ổn.

Tôi gặp nhiều giấc mơ mộng mị và mệt mỏi. Ví như khi tôi đang mê man, tôi cảm thấy mình đã tỉnh dậy và làm những điều nên làm sau đó, trải qua những gì nên làm sau đó. Nhưng hóa ra khi tôi mở mắt thì tôi vẫn đang nằm trên giường và mệt mỏi.

Có khi nào tôi sẽ cứ thế mê man và tưởng rằng mình đang sống trong khi thực chất tôi đang nằm hôn mê không? Có thể lắm, có thể ở một khắc nào đó khi tôi hình dung bản thân mình đang tồn tại và hoạt động trong giấc ngủ, tôi đã chết lâm sàng.

Tôi mệt mỏi và suy nghĩ nhiều hơn. Tôi cười vu vơ và ngớ ngẩn cũng nhiều hơn. Hành xử kì lạ hơn. Tôi nhận ra tình trạng của mình đã rất đáng báo động khi mà nhìn vào gương thấy xương sườn cùng tay chân tôi cứ ngày một teo lại. Mặt hốc hác và đen đúa.

Tôi chìm đắm trong suy nghĩ và sự trì hoãn. Và mệt mỏi. Tôi biết rằng không nên như vậy nữa, nhưng tôi cứ chẳng thể thooát khỏi mớ bòng bong diễn ra trong đầu. Tình yêu trong tôi đã méo mó và biến dạng thành cái gì rồi. Tôi không còn bình thường được nữa.

Liệu tôi sẽ phát điên chăng?

Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Ai đó cứu tôi với.

Đưa tôi ra khỏi những ngày tháng như thế này.

Ngày trước nếu stress sẽ đi ngủ để mơ thấy người mình mong nhớ. Bây giờ lại sợ ngủ vì sợ mình sẽ không tỉnh dậy được nữa.

Cứu với.

30.05.23.

Tôi chìm ngập trong một ảo tưởng hỗn loạn về tất cả mọi thứ xung quanh, về con người, về mối quan hệ, về em, về tôi, về nàng, về quá nhiều những con người đã để lại mối bận tâm sâu sắc trong lòng tôi những năm vừa qua.

Tôi chỉ muốn tuôn ra khóc thành dòng suối chảy miên man bất tận và chẳng bao giờ ngừng vì tâm tư tôi nhiều quá đỗi.

Tôi né tránh, tiến gần rồi lại né tránh sau đó tất cả biến thành một trò hề mà tôi chẳng bao giờ có thể biết được. Tôi là con rối trong đó, con rối bị mang ra làm trò đùa, con rối đắm chìm trong một đống hoang tưởng viển vông về mọi thứ.

Tôi có được em hay chẳng có được em cũng không sao, ấy vậy mà trái tim tôi cứ dằn vặt từng hồi? Tôi không thể làm thế. Chẳng bao giờ có thể làm thế. Tôi ghét như thế, tôi chưa đủ sẵn sàng.

Tôi ghét mở lòng, tôi ghét bọn họ.

Tại sao cô cứ mang đến những ảo tưởng và những hành động hết sức mờ ám để rồi người ta nghĩ về tôi như vậy. Và tôi cũng nghĩ về tôi như vậy. Tôi cũng đang trong giai đoạn ấy đây. Cô tồi vừa chứ. Chúc cô mãi hạnh phúc với những thứ tốt đẹp mà cô từng mang, cô từng có đi nhé.

31.05.23.

Tớ muốn cậu là người biết đầu tiên.

Tớ sẽ ngồi đây cho tới khi cậu đọc xong mà.

Thật may là tớ đã tìm thấy cậu.

Tớ đã gọi cậu hàng trăm hàng nghìn lần trong đầu tớ đấy. Và thật may là cậu đã xuất hiện. Cậu đã nhìn thấy tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top