Tháng Bảy, rối và vỡ và bốn năm thầm thương

01.07.2023.

Hôm nay mình cắt tóc.

Ban đầu mình khóc vì xấu thôi, nhưng mình nhận ra mang một cái đầu xấu ra đường cũng đâu có đau đớn bằng gia đình tan nát.

Và hình như mình là người duy nhất để ý cái việc đấy. Hay là mình khát khao một gia đình êm ấm quá lâu. Mình thấy bố con nhà người khác thân thiết và êm ấm, mình thấy bố mẹ người ta yêu nhau, mình thấy tình cảm gia đình mà mình sẽ chẳng thể có một cách trọn vẹn.

Thà rằng bố mẹ cứ bỏ nhau đi còn hơn là sống với nhau trong không khí ngột ngạt như thế này. Mình đang vừa viết vừa khóc đây, thực sự mình không thể hiểu nổi tại sao lại có những người như thế chứ.

Những gì kị lạ và gớm quái nhất đều xảy đến với mình, mình không hiểu sao mọi thứ lại cứ diễn ra như vậy như một cái vòng lặp mà mình không bao giờ thooát ra được. Mình thể hiện giả tạo quá, cứ như mình được nuôi dạy trong một gia đình êm ấm hòa thuận không có bí mật vậy. Mình là con điên.

02.07.2023.

Mẹ chẳng bao giờ công nhận con cả.

Mình làm đủ mọi thứ và cố gắng để có thể dung hòa, nhưng chẳng ai có thể làm mình vượt lên cả. Mình đối xử với nó thật tử tế để nó có thể đối xử với mình the same way nhưng ôi không, chẳng bao giờ được thế cả.

15.07.2023.

Nói với ai bây giờ, mình phải nói với ai bây giờ?

Mọi thứ mệt mỏi và đau đớn biết bao nhiêu. Chán chường nữa, mình chẳng biết nói với ai. Mình lướt được một clip một người kia đã quyết định rời bỏ người bạn thân nhất của mình chỉ vì cô ấy không thể tự mình thoát ra khỏi sự tiêu cực.

Mình sợ mình cũng bị thế. À, already.

Mình muốn kể với L, nhưng L có vẻ chán ngấy những gì mình nói rồi: nói đi nói lại một chủ đề và những lời than vãn có thể khiến nó upset và rời xa mình nhiều thêm.

Kể với Q, thì nói thật, nó không hiểu nổi mình.

Kể với mẹ thì không đủ can đảm.

Kể với ai bây giờ.

Chị ơi, chị còn nhớ em không? Chị có còn nhớ đứa cả ngày chỉ mong chị được an vui và không cần "live up to expectations" không?

Em không cần chị yêu em, thì em vẫn sẽ yêu chị.

Mối tình này sao nó hão huyền và khó đạt được đến thế.

Mình buồn quá, tại sao lúc nào mình cũng buồn đến vô hạn như thế này, mình chẳng bao giờ có thể khá lên được. Mình chỉ biết chạy trốn và xù lông nhím lên khiến người ta phải tránh xa mình thôi.

Mình ơi, thay đổi tư duy đi. Đừng nghĩ như thế nữa. Biết là chẳng nên nghĩ như thế nhưng cái đầu và tiềm thức của mình vẫn không ngừng suy ngẫm và nặng lòng về cả trăm ngàn điều lẽ ra chẳng đáng bận tâm đến thế.

Mình có thể khá lên được không?

Mình mơ hồ và hoang mang về tương lai quá.

Mù mịt quá.

Sao mình chỉ có một mình thế này. Không an ủi động viên, không gì hết. Điều ấy là hiển nhiên quá phải không?

Mình không thể sống tốt hơn nếu cứ như thế này mãi. Nhưng mình chẳng còn biết cách nào để thoát ra khỏi mớ hỗn tạp này. Cuộc đời ơi, cho mình một ít niềm vui với. Một ít thôi, một ít thôi cũng được mà...

23.07.2023

"Even when I am far far away from you, I love you still."

Ngay cả khi ngàn dặm xa cách, em vẫn yêu người.

Nếu như đó là ngày em mười bốn tuổi, em chắc chắn sẽ nói như thế. Em còn niềm tin chưa hề bị lung lạc và mỗi ngày được củng cố thêm một chút nhờ những giấc mơ mà em tự ép mình phải mơ lấy - chỉ để gặp được người. Người có tin như thế không, hở người?

Gương mặt người, câu chuyện của người, hơi ấm vô hình mà em chưa một lần được chạm tới từ bàn tay người đã làm em rạo rực, làm thành một động lực nhỏ nhoi mà dai dẳng lắm trong những năm tháng thiếu niên của em. Chỉ có một mình người như thế mà thôi. Sao mà em yêu người đến vậy, em cũng chưa từng giải thích được.

Nếu như người không phải là người đầu tiên em gặp gỡ, liệu em có yêu người như thế không?

Hỡi người?

Em nhớ rõ từng câu chữ mà người trao em qua màn hình khô khốc ấy.

Em nhớ rõ em đã hạnh phúc nhường nào khi người nói với em, "I will live up to your expectations."

Người có biết không?

Người là niềm hi vọng và nguồn sống trong em. Chưa một giây phút nào em ngừng nghĩ về người, chưa một dòng nhật ký nào em viết nằm ngoài ý niệm người sẽ nhận được và đọc những chữ ấy. Em đã yêu người đến như vậy cơ mà.

Người có biết không?

Tất nhiên là người chẳng thể nào biết được rồi.

Và em cũng đã sắp qua cái tuổi mười bảy. Sắp qua cái tuổi được phép ôm gối mơ mộng về một người cách xa mình hàng ngàn dặm rồi.

Có khi nào người và em từng cùng nhau ngắm nhìn một đám mây?

Em yêu người lắm nhưng người nào hay tình em đau đớn và khắc khoải đến ngần nào.

D của em ạ. D yêu dấu.

26.07.2023.

Giữa dòng người vô tận mỗi ngày em đi qua, em luôn để ý tới những đứa trẻ. Những em bé sinh ra vào cái năm mà em bắt đầu đem lòng yêu nàng. Chúng đã thành hình hài chỉn chu, tóc tơ đã mọc dày dặn, lại còn bập bẹ biết nói.

Nàng có biết không, tình yêu em được đong đếm bằng những đứa trẻ xinh đẹp như thế. Nhìn chúng, em thấy năm tháng đã qua dành trọn cho nàng. Lớn biết bao nhiêu, lâu dài biết mấy.

Em tự hỏi rằng một ngày nào đó ta cũng có thể mang một đứa trẻ làm minh chứng cho kết tinh của tình ta.

27.07.2023

Chẳng muốn để tâm tư phiền muộn làm uế đi cái ngày biết mấy thiêng liêng này. Nhưng thực sự không thể kìm nổi mất rồi.

Người có từng thực sự để tâm đến tôi, thực sự chú ý đến tôi. Người có từng yêu tôi hay phải chăng đấy chỉ là dự cảm sai trái nơi tôi thôi? Người đến và bỏ mặc tôi, như bao người khác.

___________

Chỉ là tôi cảm thấy những tâm tư này cần được đọc. 

Không cần thấu hiểu.

Chẳng cần gì cả.

Chỉ là tôi cần một nơi để giải phóng chúng.

Tôi

hằng

mong 

thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top