Olenina to your Puskin

18.03.23.

Tôi luôn tin rằng mỗi sinh thể tồn tại trên cõi đời này đều giống như thi hào Puskin - có một nàng Anna Olenina cho riêng mình. Bất kỳ ai cũng vậy, kể cả con mèo mướp vẫn hay rình mò trên hàng rào nhà tôi, có khi nó cũng đem lòng mến một cô nàng mèo cái lười biếng nào đó.

Đối với tôi, Anna Olenina của tôi xuất hiện vào năm tôi mười bốn tuổi. Chính xác hơn, tình yêu của tôi trao nàng thăng hoa và say đắm nhất - tôi có thể khẳng định đó là năm tôi mười bốn tuổi ba tháng.

Tôi không thể kể xiết tôi yêu nàng bao nhiêu, nhưng khoảng thời gian ấy tôi đã xem nàng như một tình nhân thực sự ở bên tôi, để mà tôi hàng ngày gõ những dòng chữ tâm tình vào mục ghi chú trên điện thoại với cái tên đề ở trên cùng: gửi nàng. Đó là khi tôi mới bắt đầu biết yêu. Tôi cam đoan khi ấy, tình tôi trong trắng và thuần khiết lắm. Lúc ấy tôi còn là trẻ con. Bởi thế mà đôi khi tôi vẫn mong được quay lại cái thời tôi còn yêu nàng bằng thứ tình yêu trẻ thơ ấy, chứ chưa hề bị lo toan phiền muộn làm đục ngầu đi như bây giờ. Tôi dám thề rằng khi ấy tôi là một thiếu nữ thánh thiện và chân thành.

Khoảng thời gian ấy tôi đã vừa nghe một bản nhạc, vừa ngắm nàng, vừa ngẫm về nàng. Bởi thế hôm nay bỗng nhiên nghe lại bản nhạc ấy, có cái gì đã ngủ quên ở trong tôi như chợt trào dâng, bừng tỉnh. Tôi phút chốc như quay về cái ngày ngây ngô ấy.

"I love you, do you love me

Honey if you don't, why dontcha?

Honey if you won't, why wontcha?"

Tôi yêu nàng.

Khi ấy tôi say mê một cuốn sách mà nhân vật nữ chính giống hệt như nàng. Tôi luôn đặt gương mặt thanh lệ của nàng vào mỗi trang sách và ngấu nghiến đọc nó, như một tư liệu cho tôi về cuộc sống bên cạnh nàng vậy. Đó là cuốn sách duy nhất tôi đọc đi đọc lại đến cả trăm lần. Cũng vì tôi quá đỗi yêu nàng. Nhưng tôi cũng chẳng biết là tôi yêu nàng hay tôi yêu cái cô tiểu thư trong cuốn sách kia nữa. Có thể tôi yêu nàng, nên tôi yêu cả những bản thể khác của nàng. Hoặc có thể tôi yêu nhân vật ấy nên tôi mới yêu nàng. Dẫu sao, tôi chỉ cần biết một điều rằng tôi yêu nàng, yêu những gì liên quan tới nàng. Thế là đủ.

Tôi có nghe radio show Dangerously yours, tập 1, cái tập có ngài tư lệnh tên Rudolph và nữ gián điệp xinh đẹp Catherine ấy. Tôi thích những lời thoại của tập 1 ấy, nhưng đoạn đặc biệt khiến tôi cảm thấy "related" nhất đó chính là

"You've only known me for 3 weeks!"

"Three weeks? Catherine, I've known you all my life."

"All your life?"

"It's true... I've seen you in a thousand plays. Read you as in many books. When I heard beautiful music, I thought 'She'd like it'."

Tôi đã tưởng tượng và mơ mộng hàng tỉ lần về cái ngày tôi được đứng trước mặt nàng mà bộc bạch như Rudolph nói với Catherine: tôi đã yêu nàng từ lâu lắm rồi, chẳng phải chỉ vài tuần lễ; tôi trông thấy nàng qua hàng ngàn vở diễn mà tôi xem trước đây; tôi thấy hình bóng nàng qua những trang sách tôi đọc; tôi thầm nhớ về nàng qua những giai điệu đẹp... Và hơn cả, tôi không chỉ yêu nàng có chừng ấy. Nàng có thể không biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng tôi luôn tin rằng nàng sẽ có dự cảm về một người luôn si mê và hướng về nàng, giống như chim thiên di hướng về phương Nam.

Và đó là tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top