Nhà và em.(1)
Ở cái tuổi 11 ấy, tưởng chừng mọi thứ thật hạnh phúc thì nó sụp đổ chỉ vì một sự bất cẩn.
Jinpachi Ego bất hạnh mất cả bố và mẹ chỉ vì sự bất cẩn của công nhân xây dựng. Những cột sắt thi công đã rơi xuống đã cướp đi hai vị thân sinh ruột thịt của gã. Cuộc sống tươi đẹp ấy biến từ khi đó.
Họ hàng ai cũng nói gã là sao chổi mà từ chối nhận nuôi gã, nhưng lại lăm lé số tiền bố mẹ gã để lại.
- "Thật dơ bẩn."
Gã chán ghét nhìn những người họ hàng bên ngoài thì tỏ ra thương sót đau buồn còn bên trong thì cười nhạo và tham lam muốn lấy tiền.
May thay nhờ pháp luận bảo vệ gã được lựa chọn giữa được nhận nuôi bởi họ hàng hoặc ở cô nhi viện. Hiển nhiên gã không ngu ngốc đến mức chọn ở với họ hàng, gã chọn ở cô nhi viện.
Cứ như vậy, gã được đưa đến một cô nhi viện xa ngôi nhà thân thương của gã. Một cuộc sống ở cô nhi viện cũng không vui vẻ gì.
Cú sốc tâm lý khiến gã trở lên lầm lì, ít nói và âm trầm. Bọn trẻ trong cô nhi cũng vì vậy mà cô lập gã, chỉ có mỗi trái bóng mà bố mẹ để lại làm bạn với gã. Nhân viên cũng vô tâm, thậm chí còn ăn chận nữa nên cuộc sống của gã trở lên thiếu thốn từ tình cảm đến vật chất.
Cuộc sống vô vị cứ như vậy diễn ra cho đến khi bác bảo vệ tốt bụng cho gã xem một trận đá bóng trên Tivi.
Những cầu thủ kiêu ngạo với cái tôi cao ngất và điên cuồng ấy khiến gã nhận chân lý của mình. Gã nhận ra thứ sẽ cứu vớt cái cuộc đời khốn khổ của gã - Bóng đá.
Gã lao mình vào luyện tập, thiên phú giúp gã được vào câu lạc bộ bóng đá trường học. Nhưng mà bản chất của bóng đá Nhật Bản khiến gã chán ghét, sự gò bó và rắc rối của giáo lý bóng đá một người vì mọi người khiến gã không thể tiến lên.
Và thế là cuộc sống của gã lại bế tắc.
Cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt tiếp tục đến, gã vấn đắm mình vào bóng đá. Nhưng không thể tiến.
Cứ lặp lại đây nhàm chán.
Đến khi đôi vợ chồng ấy đến và cứu vớt gã.
Isagi Issei và Isagi Iyo.
Cả hai là đôi vợ chồng hiến muộn. Họ khao khát có một đứa con nhưng khả năng mang thai rất nhỏ, mà người chồng Issei không muốn vợ mình chịu khổ hay thất vọng của việc thụ tinh nhân tạo nguy cơ thất bại quá cao nên đã ngỏ ý muốn cùng vợ nhận nuôi một đứa trẻ.
Và họ đã chọn cô nhi viện này.
Bọn trẻ trong cô nhi viện đều muốn được nhận nuôi mà cố gắng để được chú ý. Nhưng cuối cùng họ lại chọn nhận nuôi gã. Một Jinpachi Ego lầm lì ít nói và chỉ biết đến bóng đá.
- Con muốn đi theo bọn ta không?
Ba Issei và mẹ Iyo đưa tay hướng về phía gã như vậy. Họ kéo gã ra khỏi bóng tối, trao cho hắn tình yêu thương vô hạn và mái ấm. Đứa trẻ lầm lì ít nói đần mở lòng hơn, đứa trẻ ấy khát khao được yêu thương và trân trọng tình yêu thương ấy trong trái tim mình.
- Bởi vì Jinchan là đứa trẻ khao khát có tình thương, bọn ta thì khao khát trao đi tình thương. Không phải quá hợp hay sao, chúng ta sinh ra để gặp nhau vào tạo ra một gia đình.
Mẹ Iyo dịu dàng đã nói với gã như vậy khi mà hắn hỏi lí do tại sao họ lại chọn gã để nhận nuôi. Đôi tay ấm áp của ba Issei ôn tồn mà xoa đầu gã thật ấm áp. Ngôi nhà nhỏ với ba con người ấy đầy ắp tiếng cười và niềm vui.
Cứ vậy đến khi gã 15 tuổi, mẹ Iyo mang thai.
Gã nghe được tin này khi vừa mới thắng vòng loại giải đấu đá bóng cho các trường sơ trung. Ba Issei đã gọi và nói cho gã.
Niềm vui nhân đôi khiến gã vui mừng. Nhưng gã cũng sợ hãi.
Gã sợ tình thương sẽ tan biến và sớm muộn gã sẽ lại cô đơn.
Một đứa trẻ tuyệt vọng được cứu vớt rồi lại bị đẩy xuống thì chẳng khác gì hành hạ đứa trẻ ấy đấy cả.
Nhưng mà khi về đến nhà, gã mới biết mình lo thừa rồi.
Khi vừa mới bước chân vào nhà, bố Issei đã ôm gã quay vòng vòng quanh nhà khen gã rất giỏi như mọi lần gã thắng mỗi trận bóng.
- Jinchan của ba giỏi quá đi!
- Con chóng mặt ba ơi!
Ego than lên khi bị xoay vòng vòng.
mẹ Iyo thì nấu Tonkatsu cho hắn và tặng cho hắn mội cái thơm má như mọi lần.
Bữa cơm vui vẻ của gia đình nhỏ. Mẹ Iyo sau bữa ăn vui vẻ khoe cho gã giấy khám thai và lại thơm thêm vào má hắn để chức mừng gã thăng chức lên làm anh trai.
Mẹ Iyo từ tốn cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng dặt tay hắn lên bụng mình.
Bụng mẹ Iyo thật ấm, gã có thể cảm nhận được bào thai chưa thành hình bên trong chiếc bụng nhỏ đấy.
- Con cảm nhận được đúng chứ? Bên trong đây là nơi chứa em con đấy.
Iyo nhìn đôi mắt lấp lánh của của gã trai nhỏ mà nhẹ nhàng nói.
- Em của con....
- Đúng rồi, sau này Jinchan sẽ là anh trai rồi.
Ngôi nhà từ đấy chuẩn bị phòng ngủ cho em bé. May thay ngôi nhà vẫn còn dư một phòng trống nên cả ba người đều tất bận chuẩn bị 9 tháng 10 ngày sau. Căn phòng trống màu trắng ngà do ba Issei tự tay sơn, những món đồ chơi trẻ em do mẹ Iyo chọn được bày biện ở nhiều nơi trong phòng, một chiếc giường lớn đầy ắp gấu bông lớn nhỏ khác nhau mềm mại do Ego mua mỗi ngày sau khi đi học về. Cứ vậy, căn nhà nhỏ ai cũng tất bận chuẩn bị cho thành viên mới sắp ra đời.
Ngày 1 tháng 4, mẹ Iyo chuyển dạ.
Khi đấy ba Issei đi làm còn mỗi Ego và mẹ Iyo ở nhà. Hai mẹ con đang cùng nhau xem phim thì mẹ Iyo kêu đau dữ dội, phía dưới nước ối vỡ mà chảy xuống làm Ego hốt hoảng vội gọi cấp cứu rồi theo người ta đưa mẹ Iyo đi đến bệnh viện. Mội lúc sau ba Issei cũng vội chạy đến.
Hai người cứ đi đi lại lại ở cửa cấp cứu với vẻ mặt đầy lo lắng. Cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên sau phòng cấp cứu.
Bác sĩ đi ra.
- Chúc mừng anh, ca mổ thành công mẹ tròn con vuông và cháu bé là trai. Hiện...
Nhưng chưa kịp nói xong thì ba Issei đã vội vã hỏi:
- Vợ tôi đâu rồi bác sĩ?
- Chị nhà đang ở phòng hồi sức số XXX....
Mất tăm luôn.
Ego ngán ngẩm rồi rồi xin bác sĩ:
- Cháu có thể đi xem em cháu được không?
Ego theo bác sĩ đến phòng cho trẻ sơ sinh.
Gã nhìn vào trong phòng cho trẻ sơ sinh qua kính chắn.
- Cháu thấy đứa bé kia không? Đấy là em trai cháu đấy, tí nữa sẽ có ý tá đưa em bé đến chỗ mẹ thì cháu cứ nói mình là người nhà để chị y tá dẫn đến phòng của mẹ nhé.
- Vâng, cháu cảm ơn.
Ego lễ phép cảm ơn rồi lại chăm chú nhìn em nhỏ.
Đứa trẻ bên trong đỏ lỏm và nhăn nhó như khỉ con vậy. Cái tay bé tẹo hết co rồi duỗi ra, cái miệng chúm chím cười tươi rói hở cả lời nhìn hài cực kỳ.
Đang chăm chú ngắm em nhỏ thì Y tá đi đến, bế em nhỏ của gã lên xe đẩy và đưa đi. Gã cũng nhớ lời vị bác sĩ đã dặn mà chạy đến phía y tá nói lại lời bác sĩ dặn rồi theo chân đi y tá đến phòng mẹ.
- Oa, Ego con đây rồi. Thiệt tình tại ba con cứ vội vội vàng vàng.
Mẹ Iyo cười tươi khi thấy Ego đến. Do mới qua quỷ môn quan nên mẹ Iyo thoạt nhìn có chút nhợt nhạt và yếu ớt, bà đón lấy đứa trẻ từ tay y tá, rồi gọi hắn đến.
- Con muốn bế thử em không?
Mẹ Iyo hỏi.
Gã lúng túng không biết nên làm gì, gã muốn bé em nhỏ nhưng lại sợ em nhỏ bị thương. Em nhỏ mềm mại và tí ni thế kia, gã sợ gã sẽ làm vỡ em nhỏ.
Thấy sự lúng túng trên khuôn mặt lạnh của gã, ba Issei không ngại đẩy con trai lớn đến phía giường:
- Thử đi con, em bé có vẻ thích con đấy.
Ego được sự động viên của ba Issei mà chậm chạm đi về phía mẹ Iyo và bé con. Đôi tay cẩn thận đón em nhỏ từ tay mẹ.
- Nhẹ quá.
Câu vừa thốt khiến hai vị phụ huynh phì cười.
- Em bé mới sinh mà Jinchan.
- Bé Jinchan bế em thành thạo chưa kìa.
Hai phụ huynh cười tươi khi nhìn vào cảnh Ego bế em.
Nhìn thấy cảnh Ego nâng niu em như vậy họ cũng vui lây.
Khi mẹ Iyo được báo là mang thai thì cả hai vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì cuối cùng cả hai cũng có đứa con của riêng mình, lo lắng vì sự xuất hiện của em bé mà Ego sẽ thấy tủi thân. Nhưng Ego không chỉ hào hứng khi sắp có em mà còn là người duy nhất đi xem em nhỏ. Đâu như ba Issei chạy vèo đi thăm vợ quên cả hai đứa nhỏ.
- Con muốn đặt tên cho em bé không Jinchan?
Mẹ Iyo hỏi Ego.
Ego ngỡ ngành nhìn mẹ Iyo.
- Không cần ngạc nhiên đâu, đây là em con mà.
Ba Issei động viên Ego.
Ego nhìn ba Issei kế bên mình, nhìn mẹ Iyo trên giường bệnh rồi lại nhìn em nhỏ trong lòng.
- Yoichi...Con muốn đặt tên em ấy là Isagi Yoichi. Em ấy là báu vật của con, là báu vật độc nhất, duy nhất và đứng đầu thế giới.
~~~~~~~~
Hôm nay gào hú cổ vũ Fashion show quá trớn giờ khàn mợ giọng. Đụ má mai thuyết trình giữa kỳ môn kĩ năng giao tiếp nữa! Đụ má cố quá thành quá cố rồi oeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top