5, Ngôi Sao Biến Mất


Sáng hôm sau khi Isagi dậy thì ngôi nhà yên tĩnh hẳn.

Cũng phải thôi, heo con ngủ lăn quay đến gần 9 giờ sáng mới dậy, cái giờ mà ai cũng đi học đi làm thì nhà không im lặng mới lạ. Ăn xong bữa sáng ngoan lành do mẹ Iyo nấu thì Isagi ngó ra vườn hoa và thấy mẹ Iyo đang chăm sóc vừa hoa. 

- Bé Yoichan dậy rồi sao? Tối qua con ngủ ngon chứ?

- Có ạ, mà đồ ăn mẹ nấu ngon quá nên con chén sạch rồi~

Isagi từ phía sau ôm lấy eo mẹ Iyo, một bên má mềm mại dựa lên vai mẹ mà cọ cọ làm nũng.

Nếu những ai đó thấy được cảnh Isagi làm nũng mẹ Iyo chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Cái con người trên sân thì như ma vương ác quỷ đớp người như ngóe, ngoài sân thì hiền lành trưởng thành thân thiện (trừ khi khè lửa với bộ đôi hoàng đế hầu cận và ngoan như cún khi cạnh thần tượng) giờ lại nũng nịu như bé mèo nhỏ đủ khiến rớt mắt ra ngoài. 

- Bé Yoichan muốn đi chợ với mẹ không?

Mẹ Iyo hỏi. Đáp lại câu hỏi là cái cọ má của Isagi. Hiểu ý con trai muốn đi cùng, mẹ Iyo véo má đứa nhỏ:

- Thay đồ đi rồi kéo bé Kana ra ngoài đi cùng. Thỉnh thoảng để con bé tiếp xúc với thế giới có lẽ sẽ cải thiện tình hình của con bé.

Nói vậy mặt mẹ Iyo trông già thâm mười tuổi.

Kana, tên đầy đủ là Yoisaki Kanade, năm nay 8 tuổi và là một trong 13 đứa bé mà Isagi mang về. Khi mới được cứu khỏi cô nhi viện, Kanade đã được các bác sĩ chuẩn đoán bị rối loạn lo âu và chứng sợ xã hội do bị bạo hành. Trừ gia đình ra thì bé không thể tiếp xúc với ai, việc đi học ở trường cũng không thể. Isagi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên bé Kanade đi học, cậu đã phải vội vã đến trường bé trong sợ hãi khi được giáo viên gọi thông báo rằng bé Kanade đã ngất xỉu khi tiếp xúc với những bạn cùng lớp, từ đấy bé Kanade chỉ có thể học tại gia dưới sự kèm cặp của bố mẹ và các anh chị khác trong nhà.

- Vâng~

Isagi ngoan ngoãn về phòng thay đồ rồi đi đến căn phòng có cảnh cửa để bảng treo tên "Kanade Yoisaki".

CỐC CỐC!

- Bé Kana, anh vào được không?

Isagi gõ cửa.

- Anh vào nhé Kana!

Mãi không thấy ai trả lời thì Isagi quyết mở cửa vào.

Bên trong căn phòng với tông xám bạc lạnh rải rác đầy giấy dưới đất, những tờ giấy chi chít những bản nhạc được viết tay sạch sẽ khiến ai cũng không thể tin rằng tác giả của những tờ nhạc đấy chính là đứa trẻ 8 tuổi nhỏ bé với mái tóc bạc dài đang đắm chìm vào thế giới âm nhạc của bản thân ở góc sáng tác với đầy đủ thiết bị cơ bản.

Kanade là đứa trẻ có tài trong việc sáng tác và khả năng cảm âm tuyệt vời dù không qua trường lớp đào tạo nào. Lần đầu tiên bé xin xỏ với bố mẹ và anh chị chính muốn có một dàn thiết bị sáng tác nhạc cơ bản. Tất nhiên là không ai từ chối và cực kì chịu chi lắp đặt cho cô bé một giàn máy chất lượng ngay trong phòng cô bé. Có điều kiện thì tất nhiên chịu chi để mấy đứa nhỏ tự do phát triển tài năng rồi. Kanade có dàn sáng tác nhạc riêng thì Rui và Nene còn có một kho riêng để hai đứa tự sáng chế robot(được đặt hơi xa vườn nhà chính để đảm bảo an toàn), Ena có riêng cho mình một phòng vẽ riêng(được đặt ở một căn nhà nhỏ gần vườn hoa để bé Ena tiện ngắm hoa lấy ý tưởng và tránh mùi màu vẽ ảnh hưởng đến nhà chính) nữa cơ.

- Bé Kana bỏ rơi anh nhỏ rồi.

Isagi tháo tay nghe trên tai bé ra, nhẹ giọng giận dỗi.

- Kanade không bỏ rơi anh nhỏ! Anh nhỏ bế em đi, bế em đi!

Kanade nũng nịu giơ hai cái tay đầy thịt lên hướng về Isagi.

- Bé heo con của anh hôm nay đi chợ cùng anh với mẹ nhé?

- Đi chợ? Đông người...em không thích.

Bé Kanade sụi mặt nói.

- Anh bé và mẹ sẽ ở cạnh em mà. Với đi một chút giải toả căng thẳng sẽ tốt hơn nếu em cứ như bé chuột con rúc trong nhà.

-Hừm...có anh bé với mẹ thì em sẽ đi. Và em không phải là chuột con!

Sau mội hồi đắn đo thì bé Kanade đồng ý đi chợ cùng với Isagi và mẹ Iyo. Bé Kana không muốn ba Issei, mẹ Iyo và các anh chị buồn vì mình, vậy nên bé muốn cố gắng tập tiếp xúc để làm quen hơn.

- Rồi, Kana không phải chuột con. Anh bé mới là chuột con được không?

Isagi yêu chiều thơm lên gò má bầu bĩnh đầy thịt cô bé, cậu hướng đến tủ đồ của Kanade, chọn ra một đồ thật dễ thương cho cô bé mặc.

Một chiếc áo phông màu nâu sữa cùng chiếc quần yếm màu xanh đậm có những chiếc huy hiệu dễ thương hình con mèo, con thỏ bên dây áo trước, chiếc mũ vải rộng vành có gắn tai thỏ cụt xinh ngất ngây.

- Đi thôi nhé, mẹ đang đợi chúng ta rồi.

- Vâng ạ!

.

.

.


- Ra là vậy sao! Đây là lỗi của tôi khi đã không chăm sóc em ấy cẩn thận.

- Không phải lỗi của cậu. Đây là chuyện không thể tránh khỏi và chính bản thân em ấy không muốn cho ai biết nên mới giấu, cậu biết khả năng giấu kín bí mật của em ấy tốt như thế nào mà. Tôi biết là do dùng uy ép em ấy nói ra thôi.

- Em ấy bao giờ sao rồi, Ego?

- Rất tốt. Khá hơn nhiều rồi, mấy đứa nhóc là liều thuốc hiệu quả không chỉ cho Yoichi mà cả gia đình chúng tôi.

- Mấy đứa nhóc?

- À quên chưa nói với cậu nhỉ. Nhà tôi cách đây một năm trước có nhận nuôi trẻ. Có mấy đứa nhóc đấy nhà tôi vui hơn hẳn đấy, nhà có trẻ nhỏ là có ấm áp liền. Yoichi rất thích chơi với bọn trẻ, điều đó giúp em ấy đỡ hơn rất nhiều.

- Vậy khi nào tôi mới có thể đến gặp em ấy.

- Sớm thôi thưa tiền đạo số một, đến khi nào em ấy sẵn sàng đối mặt.


END


Tác giả tồi đã comeback lại rồi đây! Xin lỗi mọi người vì sự trễ lãi này. Do vừa khỏi ốm thì tác giả tồi dính kì thi cuối kì nên bị đì sml ôn tập nhiều quá. Cừu cũng muốn hăng tiếp lắm nhưng giờ Cừu lại phải chuẩn bị đi học quân sự một tháng nên hẹn mọi người vào tháng 2 năm 2024 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top