5
- Cậu buông cái vạt áo tôi ra được rồi đấy, nhăn hết rồi này - Gương mặt khó chịu của Phác Xán Liệt cộng với tông giọng bực mình làm cho Bạch Hiền giật mình buông tay ra ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.
Tất thảy cả đám người đều trố con mắt ra nhìn cậu với vẻ mặt tò mò. Tò mò cũng đúng thôi, vì những người đây đã làm việc với Xán Liệt cũng không phải thời gian ngắn, trừ phi những cuộc họp bắt buộc nói nhiều không ngoài lề chỉ nghe được vài ba chữ là nhiều, luôn tỏ ra không thân thiết và chẳng quan tâm người trước mắt nhưng giờ đây đối với Bạch Hiền thì thắc mắc vẫn hoàn thắc mắc.
- Đi. Cậu theo thang máy lên tầng 50 , ra cửa nhìn sang phải thấy cửa phòng lớn vào đó chờ tôi. Bây giờ tôi phải đi họp, đi liền đi .
Nói là làm, anh đẩy cậu vào thang máy, khi thang máy đóng cửa thì anh mới quay đầu đi vào phòng họp, lại lần nữa tất cả mấy người đứng đây lại kinh ngạc. Lần đầu Phác Xán Liệt cho người lạ vào phòng, chỉ những khi thư kí hoặc ai gấp lắm mới được vào thôi ,ngay cả bản thân mấy vị giám đốc đứng đây cũng chưa có cơ hội được đặt chân vào . Câu hỏi lớn nhất đặt ra ở đây là ' Cậu trắng trắng tròn tròn đó có quan hệ gì với Phác Xán Liệt? ' .
.
.
.
.
.
Sau khi họp xong Xán Liệt trở về phòng mình mệt mỏi dựa vào lưng nhắm mắt nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục công việc. Thời gian đã điểm mười hai giờ trưa, là lúc thư kí đưa cơm vào cho anh. Ăn xong lại tiếp tục công việc dở dang cho đến chiều tối tất cả các nhân viên công ty trở về nhà, trong khoảng thời gian đó Phác Xán Liệt chẳng nghĩ nhiều và cũng chẳng cảm thấy thiếu gì hết, vẫn như mọi ngày, làm việc xong thì trở về nhà.
Vẫn thản nhiên làm việc cho đến khi thời gian điểm 19h !
- Lại làm quái gì mà chưa bật điện lên hả ? Lại ngủ nướng phải không ? - Vừa bước vào nhà Xán Liệt đưa tay bật đèn sáng trưng cả nhà, đi về hướng sofa quăng áo khoác lên, trong lòng bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu .
Vào bếp mở tủ lạnh uống một tua nước rồi thắc mắc với bản thân Bạch Hiền đi đâu mà không ở nhà.
- Mỳ tôm ? Biện Bạch Hiền ?
Lật đật lấy chìa khóa xe phóng đi rất nhanh trên con đường, và đây cũng là lần đầu anh chạy với tốc độ này. Từ khi gặp được Biện Bạch Hiền thì với Phác Xán Liệt có rất nhiều thứ lần đầu.
" Biện Bạch Hiền tốt nhất cậu đừng đi lung tung " Nhìn thoáng khuôn mặt anh là đầy lo lắng, sốt ruột tới mức bị tắc đường mà chửi thề liên tiếp , anh giờ đang tự trách bản thân mình sao quên cậu từ sáng cho tới giờ. Nhỡ cậu có làm sao thì anh phải dằn vặt bản thân đến mức nào.
- Chú có thấy cậu con trai lúc sáng đi vào với tôi đi ra khỏi công ty chưa ? - Thời gian từ nhà đến công ty lần này phải tính gấp đôi do đường bị nghẹt.
Sau khi nhận được câu trả lời từ chú bảo vệ anh nhanh chân chạy vào công ty, cái lần hấp tấp vội vã này chắc là chuyện lạ nhất mà chú bảo vệ thấy.
Tầng bao nhiêu ? Ở đâu ? ... Rất nhiều câu hỏi ngay lúc này xuất hiện trong đầu anh. Đây là công ty 50 tầng , hàng trăm văn phòng lớn nhỏ. Biết đi đâu tìm người đây, với lại Bạch Hiền lại là con người lần đầu biết cuộc sống thành phố, cái gì cũng lạ lẫm đối với cậu.
Thang máy dẫn lên tầng cao nhất ,là tầng nơi anh làm việc, là nơi bảo cậu lên. Rồi sao, không có một bóng người, tất cả mọi góc ngách đều không có sự hiện diện của Bạch Hiền.
Tầng 49
Tầng 48
.
.
.
.
.
Tầng 21
Đôi chân rụ rời không nhấc lên nổi nữa rồi, tìm tất cả mà vẫn không thấy khiến anh chùn lòng không muốn tiếp tục nữa, hơi thở thì gấp gáp, cũng đã chín rưỡi rồi chứ không phải ít.
- Cái thằng nhỏ này đi đâu rồi chứ ?
Buông một câu rồi tiếp tục nhấn nút thang máy " hức hức " nghe lạ " Hu hu.. Hức " phát ra ở gần đây.
- Này Biện Bạch Hiền cậu biết tôi đi tìm cậu vất vả lắm không hả ? Còn không mau bước ra đây, ngồi trong góc làm gì ? Nhanh lên tôi cho cậu 3s , mau bước ra đây. - Xán Liệt sau khi thấy cậu ngồi ôm gối co ro trong gốc phía cửa thoát hiểm thì cơn bực tức trong người nổi lên liền lớn tiếng mắng cậu.
Mà Bạch Hiền bơ anh không ngẩng đầu nhìn cũng không trả lời , vẫn tình trạng ôm gối khóc nức nở. Bực mình sẵn rồi càng bực mình thêm , định tiến lại lôi cậu ra nhưng vừa được hai bước thì giật mình khựng lại :
- Đừng... Đừng.. Lại đây. Tôi cầu xin các người tha cho tôi ... Đừng... Đừng mà
- BIỆN BẠCH HIỀN ! Là tôi là Phác Xán Liệt. Bình tĩnh lại đi, có tôi ở đây rồi, bình tĩnh lại, ngoan ngoan... Nào nào ,ngoan đứng lên
Không biết sao anh cư nhiên lại ôm trọn cậu vào lòng, trấn an Bạch Hiền vuốt tấm lưng đang run bần bật. Cảm giác bản thân muốn bảo vệ con người nhỏ bé trong lòng này, nhịp tim hẫng đi một nhịp.
Còn Bạch Hiền thì sau khi nhận ra được giọng nói quen thuộc của mấy ngày nay hay cằn nhằn mình, bây giờ thì nhẹ nhàng quan tâm ,là thời gian và khoảng thời gian này cậu rất muốn được quan tâm. Dần dần lấy lại ý thức bản thân thì cậu cũng nín khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc trong cổ họng. Cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của anh nên cảm giác an toàn trở lại.
Sau khi bình tĩnh trở lại Xán Liệt đỡ cậu đứng dậy, vịn vào người anh mà đứng dậy nhưng vừa đi được vài bước thì lại bổ nhào xuống.
- Thật phiền phức mà
Phác Xán Liệt lại trở về mặt than ngồi xổm xuống đất đưa hai tay về sau ý bảo cậu trèo lên để anh cõng.
Lau đi những giọt nước mắt còn vương lại thì Bạch Hiền lại cười tươi rồi trèo lên bờ lưng rộng, anh cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm với cái con người này rồi vào thang máy trở xuống xe đi về.
Chú bảo vệ lại thêm một lần nữa kinh ngạc với cái cảnh tượng trước mắt, mắt mở to mồm há hốc, thử dụi mắt vài lần coi thử bản thân có đúng không cho đến khi bị anh quát mới bừng tỉnh lại.
- Đi ăn cơm chứ ? - Xán Liệt hỏi
- Lúc sáng tôi cũng chỉ ăn có hai cái bánh cho tới giờ... - Bạch Hiền giọng lí nhí trong miệng tỏ vẻ mặt tội nghiệp nữa
- Sao lúc đó không gọi cho tôi ?
- Bằng gì ?
- Điện thoại cậu đâu ?
- Tôi có thì còn ở đây với anh hay sao ?
Anh á khẩu, tại sao anh lại hỏi câu hỏi không nên hỏi, những câu hỏi không cần hỏi cũng biết câu trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bụng cậu có thể chứa hết từng đó đồ ăn sao ?
- Cậu giống chủ hơn tôi rồi nhỉ ?
Khi bạn đang ăn mà có người lải nhải bên cạnh bạn có thấy thoải mái không ? Ai thoải mái thì cứ việc còn với Bạch Hiền thì muốn xì khói luôn rồi.
- Chúng ta đi về thôi ông chủ - Bạch Hiền nghiêm túc ngước mắt nhìn anh nói
- Sao không ăn nữa đi ? Đồ ăn còn nhiều mà - Anh ngạc nhiên hỏi lại
- Phận làm giúp việc sau khi ăn những món này không biết trả bằng cách nào, nên lần sau cứ để tôi nhịn đói đi cũng không sao đâu - Bạch Hiền đã buông đũa nãy giờ ngồi ngay ngắn ,còn giờ thì chuẩn bị đứng dậy ra về
- Thôi thôi... Cậu chủ nhỏ, tôi chỉ đùa thôi mà. Gọi từng này ra rồi bỏ phí lắm có biết không ?
Xán Liệt đưa tay kéo cậu ngồi lại đúng vị trí.Chỉ làm bộ thời chứ bản thân cậu đã bị mấy món ăn hút hồn rồi, lại tiếp tục cười tươi và dùng bữa. Anh đối diện cũng phải choáng váng với độ ăn của cậu nhưng không giám hé răng nói lời nào, chỉ thầm mắng trong lòng.
.
.
.
.
.
- Uống trà sữa không ? - Anh quay đầu hỏi cậu
- Trà sữa là cái gì ? Uống được hả ? - Cậu ngây thơ hỏi lại
- Chọn đi - Chỉ vào bảng menu tên các loại trà sữa cho cậu mà ngán đến tận cổ, chẳng lẽ ngay cả trà sữa Bạch Hiền cũng không biết sao ?
- Đẹp quá... Cho em ba li loại này nhé! - Mặc kệ hai đôi mắt đang sưng húp, nhưng cái miệng cứ cười suốt không thôi. Một cậu trai nhỏ con chỉ vào trà sữa hương dâu và gọi một lúc ba li
Tất cả đứng hình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top