3 - Thế giới của MUN
Mun là cái tên cô đặt cho tôi. Chỉ màu lông riêng biệt mình tôi có, mặt khác, cũng có vẻ rất ngon miệng (?!). Tôi thích cái tên ấy.
Trong thời gian ngắn, tôi thích nghi với cuộc sống mới. Quen dần với việc ăn đúng giờ, nũng nịu làm thân với cả nhà, và đã bắt đầu biết to gan chui vào chăn của cô mỗi khi trời trở lạnh.
Ở với cô một thời gian, tôi để ý, Linh không đi học, không ra khỏi nhà vui chơi tụ tập cùng bè bạn... Lý do rất lâu sau này tôi mới biết. Một lý do đau lòng.
Thế giới của cô chỉ có những ngày dài vô tận ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn lũ trẻ hồn nhiên vui đùa nơi công viên, bên trang sách đang mở. Thế giới của cô là đan len, là mắng yêu tôi mỗi khi cố sức vui đùa với cuộn len để rồi bị mắc trong mớ sợi như con cá thoi hớn hở vì chui được vài cái lưới kỳ lạ (@.@) Cô là cả thế giới với tôi, còn thế giới của cô có tôi, thế là đủ...
Len lỏi trong thế-giới-của-tôi, à thật ra là lởn vởn quanh Linh, mà Linh là cả thế giới với tôi, nên hai cách nói cũng chẳng khác nhau là mấy. (Hãy nghĩ theo cách của mèow :3) À quên, len lỏi trong thế-giới-của-tôi, có một kẻ được gọi là bạn-thân-của-cô-chủ, hay còn gọi là Phong, với tôi còn có cái tên khác, phá-đám.
Suy nghĩ ấy theo tôi suốt một thời gian dài... Tự dưng ở đâu ra một thằng nhóc (tạm gọi thế đi) ngày ngày đến chơi với cô, trò chuyện. Và BỎ MẶC con mèo Mun đáng yêu cun cút một mình với đống thú bông. Thử hỏi có quá đáng không cơ chứ?! Cũng không quá khó để thấy tình cảm giữa hai người. Tôi không thích tình cảm khăng khít ấy (ghen chăng :3) nhưng không thể phủ nhận, khung cảnh cậu ta và Linh bên nhau, là một bức tranh tuyệt đẹp và bình yên đến lạ.
Nói đến tranh vẽ, Phong có vẻ thích vẽ, và cậu vẽ cũng đẹp, kém tôi có một chút thôi à (???). Người con gái dịu dàng thường xuyên hiện diện trong những bức tranh của cậu, với đôi mắt trong veo, hàng mi dài cong nhưng mảnh mai, mái tóc dài mềm mại, là Linh. Những bức tranh thật ấm áp. Nhìn chúng, tôi cũng hiểu phần nào vị trí của Linh trong lòng cậu ấy. Một trong những lí do tôi tạm chấp nhận Phong và không coi cậu ta là kẻ phá đám.
Nối tiếp những cơn mưa mùa hạ là làn sương se lạnh của mùa thu. Chiếc chuông gió trước cửa phòng đôi ba lần cất lên tiếng reo vui hiếm hoi. Gió hạ không còn, trời thu trong trẻo lặng gió.
Những ngày tháng bình yên cứ thế nối đuôi nhau... Nào có ai ngờ, đó lại là sự bình yên của mặt biển xanh trước bão...
#mew
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top