2 - Cô chủ của tôi tên LINH
Tôi gặp cô lần đầu vào một ngày chớm hạ, mưa rào nhưng thật lạnh, tựa như cái lạnh cắt da vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời. Mấy ngày chẳng ăn uống gì, nhưng tôi cũng chẳng có ý định đi kiếm cái gì bỏ vào bụng.
Dưới hiên nhà cũ kỹ ít người qua lại, tôi co ro trong lớp giẻ. Đủ cũ để con người vứt đi không do dự, nhưng cũng đủ dày cho tôi mỗi lúc nhiệt độ xuống thấp...
Tôi khẽ rên gừ gừ, giọng khản đặc. Mắt lim dim, hay đúng hơn, là không tài nào mở mắt.
Cứ thế, tôi cuộn mình nghe tiếng mưa gõ tí tách hoà cùng tiếng rên của chính mình...
Đang đếm những giọt mưa nghịch ngợm cố sức hắt vào chỗ mình, tôi ngạc nhiên, ủa chúng nó đâu hết rồi nhỉ? Kèm theo là tiếng bước chân nhẹ bẫng, một mùi hương kỳ lạ bao trùm không gian.
Tôi ngẩng đầu lên, quả thực là con người, hơn nữa lại là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu. Cô mặc một chiếc váy mỏng, với những nụ hoa li ti điểm trên nền trắng tinh khôi. Chiếc ô màu kem đã che bớt mưa hắt vào chỗ tôi. Vẫn nhìn cô không chớp mắt, tôi vươn hẳn người dậy, nghiêng đầu quan sát cô.
Cô thích thú nhìn tôi, nở một nụ cười thân thiện. Đôi mắt nâu thăm thẳm cũng cười thật chân thành. Trong lúc tôi ngây ra nhìn cô, cô đã tiến tới gần hơn, và nhón tay vuốt nhẹ đầu tôi một cái.
Đó là lần đầu tiên một con người có cử chỉ thân mật, gần gũi như vậy với tôi. Theo tay cô, tôi khẽ nghiêng đầu, dịu nhẹ vào bàn tay ấm áp. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô đôi phần cảnh giác... Không thể trách được, đó là bản năng sinh tồn của loài mèo.
Cô cười hài lòng. Bỗng đứng phắt dậy, chạy ù đi đâu đó, trước khi đi cô để cái ô của mình lại, che cho tôi. Khó hiểu, tôi nghiêng đầu nhìn nó, đoán già đoán non tại sao cô làm vậy, và cô định đi đâu...
Rồi cô quay lại, mang theo ít thức ăn cho tôi. Tôi chưa ăn vội, ngửi ngửi chút rồi... Quay lại cái ổ của mình, không ăn. Không phải chảnh chó hay chảnh mèo, mà vấn đề là, bạn có sống được đến hôm nay nếu cứ thoải mái ăn bất cứ thứ gì một người lạ cho bạn? Dù thú thực là ngay từ giây phút nhìn thấy cô, tôi đã thấy sự ấm áp và đầy tin cậy. Nhưng, quy tắc vẫn là: tuyệt đối không ăn thức ăn của người lạ. Chẳng phải người lớn vẫn luôn dạy trẻ con như vậy sao? Hơn nữa, với mèo, đó là điều sẵn có không cần ai dạy.
Về phần cô, cô lấy làm lạ, lại đẩy mẩu bánh lại gần tôi hơn một chút. Tôi quay đi, vẫn yên vị trong cái ổ của mình, có phần ngúng nguẩy.
Cô nhíu mày khó hiểu, ngẫm nghĩ một hồi. Dường như nhớ ra mình phải về, cô từ từ đứng dậy, quay người bước đi. Trước lúc rẽ khỏi con ngõ nhỏ, cô ngoái lại nhìn tôi, cái nhìn đầy ái ngại.
Sau hôm đó, đều đặn mỗi ngày hai đến ba lần, cô đều đem đồ ăn cho tôi, khi thì cái bánh, khi bát sữa, lúc lại ít cơm thừa... Dĩ nhiên là chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã tin tưởng vào con người ấy. Và thức ăn cô mang đến cũng rất ngonnn...
Tôi dần quen với cô, với bước chân nhanh nhẹn mà nhẹ bẫng. Một mùi hương kỳ lạ hay có ở nhà thuốc hay bệnh viện, trộn với một mùi hương dìu dịu chỉ riêng cô mới có. Cả vẻ mặt hớn hở nhiệt tình và đôi mắt biết cười...
Rồi một ngày nọ, vắng bước chân nhỏ ấy, cái hiên bé tẹo yên ắng đến lạ. Mãi cuối ngày mà chẳng thấy bóng dáng cô, tôi có chút lo lắng. Nếu nói tôi mong cô manh thực ăn tới cho mình, không đúng cũng chẳng sai. Tôi mong là cô tới, còn đồ ăn, mèo đâu có ăn nhiều, bạn từng nghe câu "ăn như mèo" chưa?
Thư thả nằm sưởi nắng, tôi viện một vài lý do cho sự vắng mặt của cô. Chán và không còn muốn gặp tôi, có thể, nhưng khả năng không nhiều, nếu vậy ngay từ đầu đã không để mắt tới con mèo nơi hiên vắng như tôi. Hay cô bị ốm? Cũng có khả năng...
Nỗi lo dấy lên trong lòng, nhưng tôi chỉ biết đợi chờ. Ngoài ra tôi có thể làm gì? Tìm cô? Buồn cười thật, đến cái tên của cô tôi còn không biết, nơi cô ở lạo càng không...
Chiều muộn hôm ấy cô đã tới, cuối cùng cũng tới. Tôi đoán cô bị ốm thật không sai, sắc mặt xanh xao chắc chắn không khoẻ. Rồi dáng đi rả rời. Thân nhiệt cao một cách kỳ lạ... Nếu người thấy người khác có thân nhiệt cao hơn mình thì không quá lạ, nhưng nếu một con mèo thấy thân nhiệt của người xao thì dứt khoát không phải cảm xoàng... Đôi tay bế tôi khi ấy thực sự làm tôi lo lắng.
- Ngoan nào, để chị đưa em về...
Y như tôi suy đoán, người nhà cô không đồng ý. Họ tách tôi ra xa khỏi cô, và ném, à không, thật ra thì cũng chỉ là thả-tôi-ra-cửa một-cách-không-nhẹ-nhàng thôi...
Lát sau trong nhà có tiếng người lớn, nghe có vẻ luống cuống:
- Thôi mà... Con ngoan, đừng khóc nữa... Thôi nào, Linh...
Tiếng dỗ dành, có lẽ cô... À khoan đã, tên cô có lẽ là Linh. Một cái tên thật hoạt bát đáng yêu.
Chưa đầy mười giây sau, cánh cửa trước mặt tôi mở ra. Cũng đoán trước được điều đó, tôi vẫn ngồi yên ngoài cửa, vốn không có ý định rời đi.
Nhẹ nhàng bế tôi vào, người phụ nữ trung niên, có lẽ là mẹ cô chủ, đặt tôi vào lòng cô. Đừng ngạc nhiên, tôi biết rõ, Linh sẽ làm cô chủ của tôi. Tôi sẽ ở bên cô mãi về sau. Dứt khoát là cô sẽ có cách, nhìn xem, vừa ôm tôi vào lòng, cô đã kín đáo nháy mắt với tôi, cười toe.
Phải, không nhầm đâu, màn khóc lóc giận dỗi vừa rồi, là cô chủ tinh quái của tôi bày ra đấy.
Cô làm tôi thấy, mình cần phải học tập nhiều, để có thể làm mèo cưng của cô.
Chiếc chuông gió bằng sứ trước cửa phòng bắt đầu ngân lên những tiếng leng keng vui tai. Phải, hè đã về.
#mew
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top