Chương 4: Có một gia đình

Zen không thể về nhà, hay nói đúng hơn là không có nhà để về. Cậu bé là trẻ mồ côi. Trời đã dần về khuya, trăng non càng lên đỉnh. Cậu thở dài mỏi mệt. "Này!". Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai làm Zen giật mình. Giọng của một người phụ nữ vang lên: "Sao ngồi đây vậy cháu". 
      Zen quay lại nhìn. Một người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu. Giọng nói của cô thật trầm ấm, khuôn mặt hiền lành phúc hậu. - "Nhà cháu ở đâu, sao lại ngồi đây một mình". - "Cháu không có nhà", cậu bé hồn nhiên đáp. 
      Người đàn bà trầm ngâm buồn bã. Cô chợt nhận ra hình ảnh của mình trong cậu bé ngây thơ. Cô cũng từng là trẻ mồ côi nên hiểu rõ hơn ai hết. Cô thấu rõ sự lạnh lẽo, cô đơn, đói khát ấy. Cô thấu rõ sự ghen tị, khao khát và ước muốn có một gia đình. Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Zen, lấy ra một quả táo: "Chắc cháu đói rồi phải không, mau ăn đi". Rồi cô ấy xoa đầu Zen: "Xin lỗi vì cô chẳng còn gì khác nữa"
      Cậu bé chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy. Đây là thứ ngon nhất mà cậu được ăn, vì nó mang theo một tấm lòng cao cả. Zen nở một nụ cười, nói một lời cảm ơn và đánh rơi một giọt lệ. Đó là giọt lệ của hạnh phúc! Trong làn sương mờ ảo, bóng hai con người hiện lên thật đẹp. Trong cái cảnh đói nghèo, một trái tim vàng sáng trong lấp lánh.
- "Cô là Yoko, còn cháu"
- "Zen ạ"
      Yoko bỗng bế Zen lên: "Bé ngoan, cháu có muốn một nơi để trở về không". Câu nói như một ngọn đèn được thắp lên giữa đêm đen, mang đến một tia hy vọng ngọt ngào. - "Không trả lời là đồng ý đấy", Yoko cười hiền hậu. Zen gật đầu lia lịa, khuôn mặt cậu tỏ rõ sự vui mừng. Trên trời, trăng sáng vằng vặc. Dưới đất, bóng người phụ nữ khom khom hao gầy cõng đứa trẻ trên lưng in xuống dòng suối. Trong màn đêm hoang lạnh, Zen cảm nhận được một sự ấm áp ở giữa con tim, vì cậu đã có một gia đình.

      

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: