Chương 3: Vị thần rừng

      Một vầng ánh sáng tỏa ra giữa không trung, thật dịu dàng và ấm áp. Nữ thần rừng xuất hiện. Khu rừng bỗng trở nên thật hiền hòa và êm ái. Vầng trăng đã ngất ngưởng lương trời, khuất sau lũy tre già phơ phất. Nỗi sợ từ từ tan biến vào hư vô. Đôi bạn nhỏ không còn cảm thấy lạnh lẽo. 
      Vị thần đến bên hai đứa trẻ, xoa đầu và vỗ về an ủi, ngài giống như một người mẹ hiền từ. Rồi ngài dẫn họ bước đi trên con đường ánh sáng. Thần không nói gì cả, nhưng ngài ấy trông thật dịu dàng và ấm áp. Họ bước nhanh xuyên qua màn đêm. Đi đến đâu, cây cối đâm chồi nảy lộc đến đấy. Hotaru tròn xoe đôi mắt nhìn những con vật lạ đang cúi chào vị thần kia. Cô ngạc nhiên thích thú. Zen thì rất tinh nghịch, cậu lè lưỡi trêu ghẹo những con thú dữ… "lêu lêu lêu ăn thịt ta đi". 
      Hotaru nhắc nhở: "Zen, đừng quậy nữa". Kể từ lúc thần xuất hiện, khu rừng cứ như có linh hồn vậy. Thoáng chốc họ đã ra khỏi cái nơi âm u đáng sợ đó. Đôi bạn trẻ cảm ơn vị thần rối rít. Nữ thần xoa đầu hai đứa trẻ: "Ta sẽ luôn ở bên và che chở cho các con. Vậy nên, đừng sợ hãi". Giọng của ngài thật êm tai và trong trẻo. Rồi vị thần biến mất.
      Hotaru chào tạm biệt Zen, cô bé lao nhanh về phía ngôi làng đang vẫy gọi. Zen lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Hotaru xa dần rồi khuất hẳn. Đôi mắt cậu man mác buồn…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: